Chương 110 : Xảy ra tai nạn xe


“Ừm, em đồng ý rồi.” Vu Thiện tránh ánh mắt anh, ngực chua xót, anh dựa vào gì mà có giọng điệu chất vấn? Không phải vừa rồi anh và Thượng Quan Thanh nói chuyện rất vui vẻ sao?

“Mặc kệ mấy người.” Âu Dương Lãnh nói xong xoay người đi ra ngoài, không để ý hai người đứng đó, anh tức giận, đã lâu như vậy Thiện Nhi vẫn không chịu ở bên cạnh mình sao?

“Sao vậy? Anh Âu Dương!” Lúc này Thượng Quan Thanh mới phát hiện Âu Dương Lãnh không bình thường, muốn gọi anh nhưng lại trông thấy anh đi ra ngoài.

“Để cho anh ta đi, không phải chúng ta đi gặp Kinh Sở sao?” Vu Thiện ngăn cản, mình còn chưa chất vấn anh, ngược lại anh tức giận với mình.

“Thiện Nhi, xin lỗi, dường như mình làm anh Âu Dương giận.” Vẻ mặt buồn bã, trong ánh mắt tự trách khiến Vu Thiện không đành lòng trách cô ta.

“Không sao, chúng ta đi thôi.” Vu Thiện rời đi trước, đầu óc hỗn loạn, bây giờ cô cũng không biết tại sao mình phải như vậy.

“À.” Thượng Quan Thanh ngoan ngoãn đi theo, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ khác thường, Vu Thiện đi trước nên hoàn toàn không nhìn thấy.

Hai người ngồi lên xe rời đi, xe chạy về phía tập đoàn Sở thị, phong cảnh dọc theo đường đi hai người đều không có tâm tư thưởng thức, cho đến khi lái xe thông báo đã đến cao ốc Sở thị.

Hai người xuống xe, một trước một sau đi vào quầy lễ tân, cô nhân viên tiếp thấy trông thấy Vu Thiện và Thượng Quan Thanh, kinh ngạc đứng dậy, nhanh chóng đi tới trước mặt bọn cô: “Cô Thượng Quan, cô Vu, xin hỏi tìm tổng giám đốc ạ?” Quá kỳ quái, hai người phụ nữ này cùng xuất hiện thật sự quá kỳ cục.

Thượng Quan Thanh nhìn cô tiếp tân, cười thoải mái: “Ừ, bọn tôi tìm Sở, bây giờ anh ấy có rảnh không?”

Vu Thiện đứng phía sau không nói gì, cô không bỏ qua ánh mắt cô tiếp tân nhìn cô, cô biết cô này, lúc cô vẫn còn làm ở đây.

“Bây giờ tổng giám đốc rảnh, nhưng….” Cô tiếp tân có chút do dự, nhìn Vu Thiện, nhìn Thượng Quan Thanh, sắc mất rất mất tự nhiên.

“Anh ấy ở đây vậy thì tốt rồi, chúng ta đi tìm Sở thôi.” Thượng Quan Thanh không để ý đến sắc mặt kỳ cục của cô tiếp tân, kéo Vu Thiện đi tới thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, Vu Thiện bị động đi theo, vừa đi vừa quay đầu nhìn cô tiếp tân, có phải cô ấy có lời muốn nói?

Cô nhân viên tiếp tân nhìn bọn cô rời đi, lời nói nghẹn ở cổ, không biết có nên nói hay không, nhưng hai cô cũng đã đi xa tầm mắt cô ta rồi, cô ta thầm thở dài trong lòng, hi vọng tổng giám đốc không trách mình!

Hai người đi vào thang máy, nhìn cửa thang máy đóng, Thượng Quan Thanh rất hào hứng, nhìn con số nhảy vọt, nói: “Thiện Nhi, chúng ta cho Sở kinh hỉ, làm anh ấy giật mình.” Nói xong, cười khanh khách.

“Được sao?” Vu Thiện không đồng ý, nếu như Kinh Sở còn đang làm việc thì sao? Mặc dù Kinh Sở từng giúp cô, nhưng cô không biết tính tình Kinh Sở, không muốn quấy rầy anh ta.

“Đừng sợ, anh ấy rất nghe lời cậu, sẽ không tức giận.” Thượng Quan Thanh dỗ dành cô, Vu Thiện còn chưa kịp nói gì thang máy đã đến tầng của phòng tổng giám đốc.

Nam nữ nhân viên nhìn thấy hai người phụ nữ xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc như cô nhân viên tiếp tân, Vu Thiện càng thêm nghi ngờ, vẻ mặt bọn họ nói cho cô biết, sắp có chuyện xảy ra: “Thanh, hay là chúng ta chờ đi.”

“Không cần, Sở thấy cậu sẽ rất vui vẻ.” Thượng Quan Thanh không quan tâm, trực tiếp kéo Vu Thiện đi, hai mắt hưng phấn, nhân viên nhìn thấy bọn cô đi tới phòng tổng giám đốc nhưng không ai ngăn cản.

“Sở, bọn em tới rồi.” Thượng Quan Thành không hề báo trước, dùng sức đẩy cửa ra, giọng nói rất lớn biểu hiện tâm tình cô ta rất tốt, Vu Thiện bị lôi kéo bất đắc dĩ đi theo vào.

“Cút!” Trong văn phòng truyền ra tiếng gầm khiến lỗ tai người ta nhức nhối, Thượng Quan Thanh càng kinh ngạc trợn trừng mắt, hai mắt nhìn chằm chằm hai người ngồi trên ghế làm việc, một người phụ nữ trần truồng nằm trong ngực Kinh Sở, đưa lưng về phía bọn cô. Còn vẻ mặt Kinh Sở dường như rất hưởng thụ nhìn về phía bọn cô, vì Vu Thiện đứng sau lưng Thượng Quan Thanh, Kinh Sở không biết người kia là Vu Thiện.

Người phụ nữ bị Kinh Sở hét hoàn hồn, dừng động tác vốn đang khiêu khích Kinh Sở lại, quay đầu nhìn Thượng Quan Thanh xuất hiện ở cửa, hai gò má đỏ ửng, cong miệng như thắng lợi.

“A, Sở, cô ta là ai?” Giọng nữ mềm mại vang lên, Kinh Sở không đếm xỉa nói: “Người không liên quan.”

“Thanh, sao vậy?” Cảm nhận thân hình Thượng Quan Thanh cứng ngắc, Vu Thiện nghi ngờ, nhất là khi cô nghe tiếng Kinh Sở và phụ nữ, lập tức đi ra, nhìn thấy quần áo hai người không chỉnh tề, vẻ mặt kinh ngạc và lúng túng, anh ta đang chơi đùa phụ nữ trong phòng làm việc!

Thượng Quan Thanh đã không thể nào trả lời, sắc mặt cô ta xanh hồng đan xen, hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn Kinh Sở, lòng đau tột đỉnh, tại sao phải đối xử với mình như vậy?

“Thiện Nhi?” Kinh Sở nhìn rõ người phụ nữ sau lưng Thượng Quan Thanh, gấp gáp đứng dậy, hất người phụ nữ trên người ra, nhưng quần anh ta bị người phụ nữ cởi xuống, không cách nào đi tới bên cạnh Vu Thiện, vội vàng kéo quần lên mặc, nóng lòng giải thích với Vu Thiện: “Thiện Nhi, không phải như thế.”

“Hu hu! Tôi hận anh!” Khi Kinh Sở muốn tiến lên, Thượng Quan Thanh lùi ra sau rưng rưng chạy khỏi phòng tổng giám đốc, ngay cả đụng vào Vu Thiện đang ngu ngơ cũng không biết, chẳng mấy chốc biến mất trước mặt Vu Thiện và Kinh Sở.

Vu Thiện bị đụng lùi lại một bước, hai mắt khiếp sợ và không thể tin, không phải anh ta luôn giữ mình trong sạch sao? Chẳng lẽ đàn ông đều thích nếm thức ăn tươi mới?

“Thiện Nhi, tôi….” Đối mặt với ánh mắt không tin tưởng của Vu Thiện, lần đầu tiên Kinh Sở không biết phải làm thế nào, chết tiệt, anh ta vốn muốn làm nhục người phụ nữ đưa tới cửa này, vừa mới bắt đầu mà Thiện Nhi đã xuất hiện, là trùng hợp sao?

“Sở, cô ta là ai?” Người phụ nữ mặc quần áo, uốn éo thân hình nhỏ nhắn tới gần Kinh Sở, bàn tay nhỏ bé như không xương quấn lên eo Kinh Sở, bày ra thân hình yếu đuối không xương trước mặt Vu Thiện.

“Tại sao anh phải làm tổn thương Thanh?” Rất lâu sau, Vu Thiện nhìn anh ta, mới gian nan hỏi ra miệng, trước kia Âu Dương Lãnh từng nhục nhã cô như vậy, bây giờ Kinh Sở cũng thế, chẳng lẽ thói hư tật xấu của đàn ông đều giống nhau?

“Cút!” Kinh Sở gỡ tay người phụ nữ ra, đẩy thân thể người phụ nữ dính sát mình, nóng vội giải thích: “Thiện Nhi, tôi… Chuyện không phải như vậy.”

“Sở, không phải vừa rồi chúng ta rất vui vẻ sao? Chúng ta tiếp tục đi.” Người phụ nữ không cam lòng mò lên eo Kinh Sở lần nữa, giống như muốn kéo Kinh Sở về bên người cô ta, vội vàng muốn xoa lồng ngực Kinh Sở.

“Đủ rồi, cút cho tôi.” Kinh Sở nổi giận, đẩy người phụ nữ ra, dứt khoát đẩy người phụ nữ ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại không cho cô ta đi vào, còn cô ta không ngờ Kinh Sở lại vô tình như vậy, đứng ngoài cửa lớn tiếng kêu, rất nhanh bị nhân viên kéo ra ngoài.

Vu Thiện vẫn nhìn anh ta, mặc dù không có cảm tình với người phụ nữ kia, nhưng Kinh Sở có ý gì? Sử dụng xong thì ném đi? Anh ta xem phụ nữ là gì?

“Thiện Nhi, ai dẫn em tới?” Kinh Sở lấy tay bới tóc mình, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ phẫn nộ, đúng vậy, anh ta cảm giác đây là một âm mưu, mục đích là gì, tạm thời còn chưa biết.

“Dám làm không dám nhận sao?” Vu Thiện cười lạnh, cho rằng Kinh Sở khác người, chẳng lẽ mình hoa mắt?

“Thiện Nhi, tin tôi, có người muốn hãm hại tôi.” Kinh Sở giải thích, tự anh ta cũng cảm thấy lời giải thích không có tác dụng, Vu Thiện có tin không?

“Là sao? Vậy vì sao không từ chối người phụ nữ đó?” Vu Thiện sắc bén hỏi, nhưng ngẫm lại, phụ nữ xinh đẹp ai không thích?

“Thiện Nhi, em tìm tôi có việc.” Lần đầu tiên Kinh Sở muốn trốn tránh, hiện tại anh ta hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào.

“Không sao, em không biết anh đang bận.” Vu Thiện không muốn nói ra là Thượng Quan Thanh muốn cô tới, như vậy sẽ chỉ khiến Thượng Quan Thanh khổ sở, hơn nữa cô đã được chứng kiến Kinh Sở vô tình, chắc đàn ông đều giống nhau, cô không chút do dự xoay người rời đi, trong lòng tự trách mình không biết nhìn người.

“Thiện Nhi!” Kinh Sở thấy cô rời đi, trong lòng mất mát không nói nên lời, chẳng lẽ anh ta rất để ý Vu Thiện? Nhưng cô là người phụ nữ của Âu Dương Lãnh mà!

“Thanh đi đâu chứ?” Vu Thiện vội vàng đi tìm Thượng Quan Thanh, thầm trách mình không nên để một mình Thượng Quan Thanh chạy ra ngoài, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ?

Chu Minh đi công tác trở về, nhìn thấy Vu Thiện xuất hiện ở tòa nhà Sở thị, trong lòng cảm thấy kỳ quái, một mình Vu Thiện ra ngoài, Âu Dương Lãnh yên tâm sao? Anh ta đi theo Vu Thiện, nhìn thấy cô tìm kiếm gì đó khắp nới, anh ta không khỏi càng tò mò.

“Thanh!” Cô đi vào ven đường, lớn tiếng gọi Thượng Quan Thanh, nhưng trên đường ngoại trừ người đi đường và xe chạy qua, làm gì có bóng dáng Thượng Quan Thanh, Vu Thiện càng nóng ruột, cô lo Thượng Quan Thanh gặp chuyện gì ngoài ý muốn.

“Thượng Quan Thanh? Cô ta xuất hiện cùng Vu Thiện?” Chu Minh âm thầm nhìn, tổng giám đốc đâu? Vì sao anh ấy không ra? Sau đó anh ta nhìn thấy một chiếc xe chạy dọc ven đường, nhanh chóng chạy về phía Vu Thiện, tốc độ quả thực muốn mạng người.

“Chú ý!” Chu Minh chỉ kịp rống to, trơ mắt nhìn xe lao nhanh về phía Vu Thiện, Vu Thiện tự mình tìm kiếm Thượng Quan Thanh hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới gần, mãi đến khi biết thì đã muộn.

Ánh đèn chói mắt đánh úp lại, Vu Thiện nhắm mắt, trong lòng hoảng sợ, mẹ, Vu Thiện sắp tới. Ngay lúc nguy hiểm Chu Minh cố gắng kéo Vu Thiện vào lề đường, hai người chật vật lăn mấy vòng trên mặt đất, sau đó nằm trên đất không động đậy.

“Shit!” Tài xế lái xe đụng người chứng kiến thất bại, ngay lập tức lái xe rời đi, khuôn mặt mỏ vịt hung dữ trừng mắt nhìn hai người nhếch nhác nằm trên đất ven đường, oán hận chạy đi.

Người qua đường nhìn cảnh xảy ra này vội gọi điện gọi xe cấp cứu, xe cấp cứu nhanh chóng tới nơi, cùng nâng hai người lên xe tới bệnh viện, Kinh Sở thì không hề biết xảy ra chuyện.

Khoảnh khắc nhận được điện thoại, Kinh Sở vô cùng khiếp sợ, vội vàng chạy xe tới bệnh viện, trong lòng cực hận chính mình, nếu như lúc ấy anh ta chạy ra ngoài đuổi theo Vu Thiện, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy, may là có Chu Minh ở đó.

Kinh Sở đi vào bệnh viện hỏi thăm phòng bệnh cụ thể hai người nằm ở đâu, anh ta đi vào, nhìn Chu Minh và Vu Thiện mỗi người một giường, nằm im bất động, nhìn trên mặt và cánh tay cùng chân của Vu Thiện bị trầy da, càng thêm hận mình.

Anh ta thương yêu nhìn Vu Thiện, dấu vết trầy da trên mặt, tất cả đều sưng vù, xem ra phải một thời gian ngắn mới hết được. Chu Minh tỉnh lại trước, trông thấy Kinh Sở vội vàng muốn nâng người dậy, bị Kinh Sở cản lại.

“Đừng, vết thương của cậu không nhẹ.”

“Cảm ơn tổng giám đốc.” Chu Minh cũng không gắng gượng, vì cứu Vu Thiện, xương cẳng chân anh ta đã gãy, toàn thân đau đớn khiến sắc mặt khó coi: “Tổng giám đốc, chuyện này do người nào đó tạo ra, nhất định phải điều tra rõ ràng.” Cho dù Vu Thiện là quân cờ, cũng không thể để mặc những người khác tổn thương cô.

“Nhìn thấy tài xế gây chuyện?” Kinh Sở hỏi, Vu Thiện vừa ra khỏi cửa lập tức gặp tai nạn xe, chuyện này và chuyện hôm nay xảy ra có quan hệ gì?

“Không, nhưng có thể xác định, tài xế rất trẻ, không hơn ba mươi tuổi.” Chu Minh nhớ lại, chỉ là ánh đèn quá sáng, không thấy rõ vẻ mặt người lái xe.

“Ừ, chuyện này tôi sẽ điều tra, cậu nghỉ ngơi cho khỏe.” Kinh Sở nói xong rời đi, anh ta đã báo cho Âu Dương Lãnh biết, không muốn Âu Dương Lãnh vào thấy mình cùng Vu Thiện ở chung một chỗ, khiến Vu Thiện khó xử.

Chu Minh nhìn bóng lưng cô đơn của tổng giám đốc, trong lòng thầm than, rõ ràng tổng giám đốc động lòng với Vu Thiện, vì sao không chịu thừa nhận? Chẳng lẽ anh không muốn tranh giành trái tim Vu Thiện?

Âu Dương Lãnh nhanh chóng đi vào, khi anh nhận được điện thoại của Kinh Sở nói Vu Thiện xảy ra tai nạn xe, cả người như rớt vào hầm băng, cả trái tim run rẩy, hô hấp khó khăn, hận không thể bay qua nhìn Vu Thiện, hối hận khiến khuôn mặt tuấn tú của anh vặn vẹo, hận mình tức giận, hờ hững với cô!

Nhìn gương mặt Vu Thiện tái nhợt nằm trên giường bệnh, Âu Dương Lãnh đâu đâu cũng thấy đau lòng, vô cùng dịu dàng ôm Vu Thiện vào trong ngực, cảm nhận cô hít thở, may là cô không việc gì.

Chu Minh nhìn anh từ nãy giờ, anh ta nhìn thấy thâm tình chân thành trên gương mặt Âu Dương Lãnh, thoáng kinh ngạc, anh ta yêu Vu Thiện, nhưng không phải trước kia luôn hờ hững sao?

“Xảy ra tai nạn như thế nào?” Âu Dương Lãnh hỏi thăm Chu Minh, nhìn thấy toàn thân Chu Minh đều là vết thương, mày đẹp chau lại, xuất phát từ nguyên nhân nào mà anh ta cứu Vu Thiện?

“Tôi cũng không rõ lắm, nhìn thấy xe lao đến bên cô ấy, không nghĩ nhiều liền đưa tay ra.” Chu Minh trả lời, tình huống lúc ấy nguy cấp, anh ta không nghĩ nhiều như vậy.

“Thấy là ai?” Âu Dương Lãnh dịu dàng ôm chặt Vu Thiện, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn Chu Minh, người này cố ý, nếu như không có Chu Minh, chỉ sợ Thiện Nhi lành ít dữ nhiều.

“Không, tên tài xế đó đeo kính, không thấy rõ.”

“Cảm ơn cậu.” Âu Dương Lãnh chân thành cảm ơn, Chu Minh không giống Kinh Sở, đáng giá để kết làm bạn bè.

“Tôi chỉ tiện tay thôi.”

“Thiện Nhi? Cậu không sao chứ?” Bóng dáng Thượng Quan Thanh chạy ào vào, nhìn thấy Âu Dương Lãnh và Chu Minh ở đó, cô ta lập tức hạ giọng, đôi mắt sưng vù như đã khóc, Âu Dương Lãnh nghi ngờ, không phải hôm nay các cô đến tìm Kinh Sở sao?

“Anh Âu Dương, Thiện Nhi làm sao vậy?” Thượng Quan Thanh lo lắng hỏi, nhìn tình trạng thê thảm của Vu Thiện trong ngực Âu Dương Lãnh, không nhịn được nghẹn ngào: “Đều là em không tốt, tự mình đau lòng rời đi, không để ý tới Thiện Nhi, có lỗi với anh Âu Dương.”

“Không sao, đừng tự trách.” Âu Dương Lãnh an ủi lại cô ta, có chút không hiểu vì sao cô ta khóc?

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có… Không có.” Thượng Quan Thanh úp mở trả lời, hai mắt chớp chớp không dám nhìn Âu Dương Lãnh.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Chuyện của Vu Thiện, Âu Dương Lãnh không dám qua loa, đôi mắt lạnh lùng trừng Thượng Quan Thanh.

Thượng Quan Thanh chưa bao giờ bị Âu Dương Lãnh vô tình trừng mắt như vậy, lập tức tủi thân kể lại chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, cô ta không ngờ rằng Vu Thiện lại xảy ra tai nạn xe.

Chu Minh nghe xong nghi ngờ, hôm nay tổng giám đốc cùng phụ nữ làm bậy ở văn phòng? Sao có thể?

Âu Dương Lãnh càng nghe càng nổi giận, Kinh Sở bỏ mặc Thiện Nhi một thân một mình đi ra ngoài tìm Thượng Quan Thanh? Thượng Quan Thanh cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Âu Dương Lãnh, tuy cùng anh lớn lên, nhưng về sau thì không ở gần nhau, chỉ là lúc nhỏ lớn lên cùng nhau.

“Cái này chính là do tổng giám đốc các người!” Âu Dương Lãnh nghiến răng, giọng điệu lạnh lùng, Chu Minh thầm kêu không xong rồi, lúc trước cũng vì tập đoàn Âu Dương và Sở thị không hòa thuận mà khiến cho hai tập đoàn đều anh sống tôi chết, còn bây giờ thế lực hắc ám của Âu Dương Lãnh lộ ra rồi, càng thêm nguy hiểm!

“Chuyện này xảy ra không phải lỗi của tổng giám đốc, nhất định có một người sai khiến, xin cho tôi thời gian, tôi sẽ cho tổng giám đốc Âu Dương một công đạo.” Hiện tại trấn án cảm xúc của Âu Dương Lãnh quan trọng hơn, đôi mắt anh ta vô tình hay cố ý đảo qua trên người Thượng Quan Thanh lặng lẽ đau lòng bên cạnh.

“Tốt nhất là như vậy, đừng trách tôi không nói cho tổng giám đốc cậu biết, đối với người tổn thương Thiện Nhi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua!” Con mắt Âu Dương Lãnh hung hăng trừng Chu Minh, lời nói nặng nề khiến người ta hoảng sợ.

“Vâng, xin anh yên tâm.” Chu Minh gật đầu, mặc dù muốn lợi dụng Vu Thiện đả kích Âu Dương Lãnh, nhưng bây giờ không biết tổng giám đốc nghĩ gì, vẫn nên bảo vệ Vu Thiện trước rồi nói sau.

“Thanh, em về trước đi, đừng chạy lung tung, biết chưa?” Âu Dương Lãnh nghiêm nghị nói, sâu trong mắt hiện lên vẻ khác thường, nhìn Thượng Quan Thanh.

“Em biết rồi, vậy em về trước, Thiện Nhi tỉnh lại thì nói em biết.” Thượng Quan Thanh gật đầu đồng ý đi về, không đành lòng nhìn Vu Thiện trong ngực Âu Dương Lãnh, dưới con mắt Âu Dương Lãnh, ngoan ngoãn rời đi.

“Ưm!” Người trong ngực có dấu hiệu tỉnh lại, Âu Dương Lãnh không kể Chu Minh ở đây, cẩn thận đặt Vu Thiện nằm xuống: “Thiện Nhi, có khỏe chút nào không?”

“Ừm, sao đau đầu quá?” Vu Thiện cảm thấy rất không khỏe, giống như có ngàn vạn con kiến gặm cổ cô, còn có cảm giác đau đớn, hơn nữa cơ thể cô như bị xe cán qua, vô cùng đau nhức.

“Ngoan, không đau, anh xoa cho em.” Anh nói xong duỗi tay ra, ấn xung quanh cổ tay cô, thử làm cô thoải mái.

“Dạ, rất thoải mái.” Vu Thiện nói như mèo kêu, hưởng thụ cảm giác đầu ngón tay Âu Dương Lãnh chạm vào, dần dần bớt đau đầu, thong thả mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là cảnh nền màu trắng, cô nghi hoặc: “Đây là đâu?”

“Thiện Nhi, còn chỗ nào không thoải mái?” Âu Dương Lãnh tiếp tục mát xa, thương cô giờ này chịu đau, hận mình không thể thay thế cô, “Đây là bệnh viện, em bị thương.”

“Bệnh viện? Em đang ở bệnh viện?” Khó trách trang trí màu trắng, trong đầu quanh quẩn sao mình lại xuất hiện ở bệnh viện, một chiếc xe lao nhanh tới, như vậy là ai cứu mình?

“Đúng vậy, may là không sao.” Âu Dương Lãnh cẩn thận mát xa, thu hết vẻ mặt hoang mang của cô vào trong mắt: “Em quên?”

“Thanh đâu? Cô ấy thế nào?” Vu Thiện nhớ ra, cô muốn đi ra ngoài tìm Thượng Quan Thanh, cô gấp gáp muốn đi nhưng bị Âu Dương Lãnh ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top