Chap2: Hắn trở lại rồi ư?

    Ân Hi bước trên đường đi từng bước nặng nhọc. Đi đến trước cửa nhà, cô hết thảy ngạc nhiên vì có một chiếc xe  đen sang trọng vô cùng đỗ ngay đó. Kéo cái cổ áo che nửa gương mặt xuống gõ cửa kính xe và nói với giọng nhắc nhở:
       -Đây là cửa nhà tôi các người không nên đỗ ở đây.
    Cửa kính ghế sau mở ra. Gương mặt ấy. Đôi mắt đấy. Chúng khiến cô thẫn thờ. Mọi thứ trong quá khứ chầm chậm hiện về. Tại sao hắn lại quay về?   Tại sao hắn lại đến nhà cô?  Hắn có mục đích gì?  Vạn câu hỏi bay tán loạn trong tâm trí cô. Kéo cô trở về hiện tại là giọng nói trầm ổn của hắn:
      - Ân Hi!
    Tên của cô được thốt ra từ miệng hắn nhẹ nhàng lướt qua tim cô. Một phút rung động sau đó bị cô gạt bỏ. Cô quyết không để mình bị đau thêm nữa. Quyết định tạo cho mình lớp vỏ bọc bảo vệ. Mặt lạnh đi, cô sẵn sàng đối mặt với hắn:
      - Phiền ngài đỗ xe chỗ khác. Nhà tôi không phải cái bãi đỗ xe.
     Không kiêng nể sắc mặt của hắn cô nói lại. Hắn không chấp nhặt tính trẻ con của cô mở cửa xe bước xuống, cầm bàn tay lạnh buốt của cô nói:
     - Ân Hi! Anh đã trở về! 
    Hắn ôm cô thật chặt. Mùi hương thơm nhẹ từ cơ thể cô toả ra khiến hắn ngây ngất. Thấy hắn ôm mình thực sự thâm tâm có chút dao động muốn đáp trả lại. Nhưng cô không thể,  đẩy hắn ra và nói :
      - Thưa ngài, phải chăng ngài nhầm tôi với cô gái nào không?  Vô cớ ngài ôm tôi, tôi có nên bái với cảnh sát về hành vi xâm phạm của anh không.
   Lời nói vô cùng hết sức xa lạ khiến hắn đau lòng. Vì sao cô lại đối với hắn vô tâm vậy. Chắc cô còn rất đau lòng về việc hắn bỏ đi. Nhìn bóng cô đi vào nhà, hắn phải quyết đưa cô trở về bên hắn.
    Vào trong nhà với tâm trạng khổ sở. Ân Hi tựa vào cửa khóc. Cô cắn chặt răng để không cho tiếng nấc phát ra. Khi cô cười thì ai cũng vui lây. Nhưng khi cô khóc thì không ai biết được. Cô luôn âm thầm chịu đựng. Từng giọt nước mắt to đùng lăn trên gương mặt cô. Hắn đã đi rồi sao còn quay lại quấy rối cuộc sống của cô. Đang nghĩ thì chuông điện thoại đổ. Cô nghe máy:
   -Alo?
  Bên kia trả lời cô:
  - Chào cô. Cô có phải Gia Ân Hi không? 
   -Đúng là tôi.
   -Tôi là đại diện phía tập đoàn Thi thị thông báo. Cô đã được nhận làm thư kí của Tổng giám đốc. Tôi gọi đến để thông báo với cô là tuần sau cô có thể bắt đầu công việc.
    Cô đã được nhận rồi. Từ giờ cô phải thay đổi. Cô đã là thư kí của giám đốc một tập đoàn lớn. Từ giờ cô sẽ sống thật tốt.  Nghĩ đến đây Ân Hi muốn ngủ một giấc .Không muốn tuần sau đi làm cô lại trở thành ma cho mọi người chê cười.
    Ngồi trong chiếc xe sang trọng mắt nhìn theo ánh đèn đã tắt của phòng cô hắn chợt mỉm cười. Lúc nãy khi Minh Khương gọi cho hắn nói với hắn rằng giọng cô có vẻ khác lạ. Hình như là khóc. Hắn xót xa vô cùng. Nhưng trong lòng hơi rộn vì cô vẫn còn để tâm đến mình. Vẫn yêu mình nên mới khóc như vậy. Hắn tự hứa với mình sẽ đem cô trở về và không làm cô tổn thương nữa. Nụ cười trên môi hắn lớn hơn khi nghĩ về việc cô vì mình mà chờ đợi. 
   Đúng cô đã chờ đợi hắn. Hàng ngày dõi theo tin tức về hắn. Theo dõi những vụ scandal của hắn. Theo dõi sự nổi tiếng của hắn. Cô luôn mong hắn trở lại. Nhưng điều ước chỉ là điều ước. Hắn đã trở thành người mà cô vốn không thể với tới. Có lần cô tưởng tượng xem hắn và cô sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào. Nhưng cô không thể ngờ có thể gặp hắn trong hoàn cảnh như vậy.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: