TỔNG GIÁM ĐỐC LẠNH LÙNG YÊU TA


--------------------------------------
Gia đình cô rất khó khăn cha chết sớm chỉ còn mẹ và cô hai, người sống nương tựa vào nhau năm cô học hết cấp2 mẹ cô lâm bệnh nặng cô phải nghỉ học đi làm kiếm tiền chữa trị cho mẹ cô được nhận vào làm một quán cafe nhỏ ở đó họ rất thương yêu cô khi biết cuộc sống cô bây giờ họ rất sót nhưng cũng chả biết làm gì vì họ cũng khó khăn họ an ủi cô. 1tháng sau cô lãnh được tháng lương đầu vui vẻ chào mọi người rồi chạy về nhà cô vừa bước vào nhà thấy mẹ nằm bất động trên giường cô lo sở chạy tới lay mẹ nhưng bà không tỉnh dậy, giây phút đó cô đã biết bà ra đi nhưng vẫn cố chấp gọi bà, cô khóc nước mắt bây giờ đã sớm thành dòng hàng sớm sau khi nghe cô khóc họ chạy vô nhìn cô và mẹ họ chạy lại chỗ cô động viên cô phải chấp nhận sự thật cô nghe lời họ.

Sau khi làm đám cho mẹ xong cô quyết định lên thành phố A lập nghiệp, đến nơi cô tìm được một công việc tốt cô vừa làm vừa đi học. 5 năm sau cô tốt nghiệp trường quản trị kinh doanh cô được một người bạn thân giới thiệu vào công ty lớn nhất quốc tế, ngày hôm sau cô đi phỏng vấn và họ đã chọn cô vui mừng gọi điện thoại cho bạn, cô nói với giọng hớn hở
-Mỹ Kiều mình được chọn rồi.
Mỹ Kiều vừa nghe tin ngạc nhiên nói.
-Vậy hả cậu được làm gì, cậu nên khao tớ một chầu ăn phải không và co......
Mỹ kiều đang nói thì bị cô cắt ngang nói:
-Stop một chầu ăn thì mai được không còn làm gì thì mình không biết, họ chỉ nói hôm nay đưa mình đi gặp giám đốc.
Nghe câu này xong Mỹ Kiều càng thêm ngạc nhiên từ trước tới giờ cô chưa được thấy mặt giám đốc chỉ nghe danh thì biết giám đốc rất lạnh lùng và ghét tiếp xúc với người ta Mỹ Kiều nói;
-Bây giờ cậu đi gặp giám đố........
Đang nói thì điện thoại Mỹ Kiều hết bin cô lo sợ lên tiếng:
-Mỹ Kiều giám đốc làm sao alo alo.
Không thấy trả lời lại cô càng thêm lo sợ hơn thì một tin nhắn ghi"Y Như giám đốc đang đến cô đến đây đi" thì ra là tin nhắn của người phỏng vấn cô lúc nãy cô nhắn lại "vâng"rồi vội vã chạy đến công ty, cô đang chạy thì đụng phải một người nào đó ngước mặt lên thì thấy một dáng người đang đứng bất động nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lên tiếng;
-Cô không có mát à đụng phải tui rồi còn không mau xin lỗi.
Lỗi là do cô nhưng rõ ràng anh không bị sao cô tức giận đứng lên nói:
-Tôi xin lỗi anh nhưng anh không cần tỏ thái độ đó với tui.
Nói rồi cô nhìn vào đồng hồ rồi nói;
-Hôm nay bản cô nương tha cho anh.
Nói rồi cô đi anh đứng hình khi nghe câu nói của cô vừa lúc đó trợ lí anh đến nói:
-Thưa giám đốc chỗ đã sắp xếp xong mời ngài vào.
Khuân mặt anh bỗng chóc lạnh lùng như lúc đầu anh nói;
-Được.
Nói xong anh cùng trợ lí đi vào, cô cùng lúc đó đang leo từng bậc thang bộ vì thang mấy cái nào cũng đông ngạc người. Vừa lên cô đã thở hổn hển lấy hết sức mở cửa ra cô bước vào phòng căn phòng được thiết kế rất tinh xảo nhưng có một điều là căn phòng này rất lạnh lạnh đến mức khiến cô nổi da gà đang suy nghĩ thì giọng nói cất lên;
-Sao có chuyện gì.
Giọng nói này thật sự rất quen nó giống như tên kiêu ngạo biến thái hồi nãy suy nghĩ một hồi cô nói:
- Xin lỗi tôi đến muộn thưa giám đốc.
Co vừa nói xong anh quanh lại, cô nhìn thấy anh bất giác hét lên
-LÀ ANH! TÊN KIÊU NGẠO BIẾN THÁI.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền