chap 1 : như thế nào gọi là gia đình?

Lộc Hàm đang là sinh viên năm nhất trường đại học SM. Đây là trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.Khỏi phải nói để vô được ngôi trường này vất vả thế nào, cậu đã nỗ lực bao nhiêu.
Từ nhỏ, cậu là người chịu nhiều mất mát, cha mẹ mất sớm khi cậu tròn 1 tuổi. Cậu được dì nuôi nấng, nói là nuôi nấng cho tròn bổn phận vậy thôi chứ, người dì này chỉ muốn người ta không dị nghị.
Ngay khi cậu vừa lên 10 đã bắt cậu làm việc để trả tiền ăn học bấy lâu nay. Cậu thậm chí 1 câu cũng chưa từng oán than, vẫn ngốc nghếch mà nghĩ rằng đó là bổn phận.
.............................
.
.
.
Lộc Hàm trở về nhà sau giờ học.
Vừa bước vô nhà. Giọng bà dì đanh đá đã vang lên :
- về rồi còn không mau đi nấu cơm cho tao với tiểu Nguyệt ăn sao? Có phải muốn 2 mẹ con tao chết cho mày vừa lòng không?
Lộc Hàm có hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười :
- dạ con đi làm bữa ăn luôn đây ạ.
Nói rồi cậu để cặp sách qua 1 bên rồi nhanh chóng đi làm bữa ăn.
Vốn đã quen với việc nấu nướng này rồi nên Lộc Hàm rất nhanh đã nấu xong bữa cơm.
- Dì Giang, tiểu nguyệt, con nấu cơm xong rồi, mọi người ra ăn đi ạ.
- đói chết con rồi - tiểu nguyệt đá cửa phòg cái rầm, vò đầu bứt tai, vẻ mặt khó chịu bước ra.
Dì Giang mặt nặng mặt nhẹ bước ra :
- hôm nay mày cho tao ăn gì đây? Hả...sao lại chỉ có nhiêu đây? Muốn mẹ con tao ngán tới chết sao,?
Lộc Hàm lúng túng cúi đầu :
- Dì Giang, không phải. Tại tháng này dì chưa có đưa.... Đưa cho con tiền đi chợ.
- Hả...? Không phải mày đi làm thêm sao? Vậy tiền đâu hết rồi?
- Dì... Tiền làm thêm là để con đóng học phí và.....
Lộc Hàm chưa kịp dứt lời thì đã bị 1 chén cơm nóng bay thẳng vào đầu.
- muốn tao tức chết sao? Không phải mày muốn lấy tiền để dọn ra khỏi cái nhà này sao?
- Dì.... Lộc Hàm không có ý như vậy.
Tiểu Nguyệt nãy giờ đứng quan sát, nhếch miệng, vuốt tóc cố gắng đổ thêm dầu vào lửa :
- không phải chị có ý định này từ lâu rồi sao? Tiền đi học, tiền học bổng chị muốn giấu đi sao?
- Tiểu Nguyệt, chị không có.... Em đừng nói như vậy.
- còn cãi sao? Dì Giang tiện tay hất luôn chén cơm còn lại vào người Lộc Hàm.
Cảm nhận từng cơn nóng ập vào người, nước mắt không tự chủ cũng tuôn rơi. Đây gọi là tình cảm gia đình sao? Đây gọi là hạnh phúc sao?
Bao lần cậu tự hỏi rốt cuộc gia đình là gì nhưng không ai trả lời. Vẫn là cậu tự hỏi chính bản thân mình
.
.
.
.
.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: