chap 5

Sana vừa bước đến nhìn 1 lượt tất cả những người có mặt.

"Các người không muốn làm nữa sao? muốn nghỉ việc hết à? " giọng nói lạnh băng.

Tất cả mọi người hoảng sợ ai nấy đều bỏ đi làm việc của mình. Lúc này Sana quay lại nhìn nhũng nhân vật chính của câu chuyện nói.

"Các người làm ầm đủ chưa? Đây là chỗ làm việc chứ không phải là cái chợ mà các người đứng cãi nhau như vậy" tức giận nhìn những người trước mặt. Rồi nhìn qua chỗ Tzuyu.

"Còn cô nữa ngày hôm nay cô gây chuyện không đủ nữa hả? Cô muốn cái gì đây?"

Thấy giám đốc muốn trách Tzuyu Dahyun lên tiếng.

"Thưa giám đốc lỗi không phải do Tzuyu mà là do cô gái ấy, cô ấy đến đây đòi gặp giám đốc nhưng không có hẹn trước tiếp tân có bảo cô ấy đợi để liên lạc với giám đốc nhưng cô ấy không chịu và còn chửi tiếp tân. Lúc chúng tôi muốn rời khỏi đây thì cô ấy gọi chúng tôi lại mắng chửi và sỉ nhục Tzuyu nên việc này không phải là lỗi của Tzuyu thưa giám đốc. "

"Có phải vậy không? " cô nhìn Anna hỏi.

"Dạ.. Dạ vì họ không cho em vào nên em mới.. Mới làm vậy" ả làm mặt ủy khuất.

"Vậy tại sao lại liên quan đến cố ấy" chỉ Tzuyu.

"Tại.. Vì em nhớ chuyện cô ta giành dây chuyền với em và nghĩ cô ta muốn quyến rũ chị nên mới vào đây làm nên em tức giận"

"Thôi được rồi kết thúc ở đây đi, tất cả đi làm việc của mình hết đi. Còn em đi về đi chiều chị đến chở em đi ăn."

"Dạ" ả không muốn về nhưng vì chuyện vừa rồi nên ả đành phải nghe theo.

Cô liếc nhìn Tzuyu rồi bỏ đi, bây giờ ở sảnh chỉ còn Dahyun và Tzuyu.

"Nè sao cậu không bắt cô ta xin lỗi chứ?" Dahyun bức xúc lên tiếng.

"Thôi mà dù sao giám đốc bỏ qua chuyện này không truy cứu là may rồi" em mỉm cười nhìn Dahyun.

"Hazz cãi nhau với cô ta hết giờ nghỉ trưa luôn rồi huhu khổ quá mà"

"Thôi tối nay tôi mời cậu đi ăn để đền bù chịu không? "

"Hihihi ok vậy đi. Thôi đi làm thôi"

"Ừm bye mình đi đây" 2 người tạm biệt nhau rồi đi làm. Tzuyu bước vào phòng thì thấy Sana đang gõ máy tính mặt không biến sắc. Em về chỗ làm việc thì cô lên tiếng.

"Lần sau đừng để tôi thấy những chuyện như ngày hôm nay xảy ra, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô"

"Vâng xin lỗi giám đốc lần sau tôi sẽ không như vậy nữa"

Không còn tiếng nói nào phát ra chỉ còn tiếng gõ bàn phím, cứ thế cả 2 chú tâm vào làm việc.

______5h chiều

Kết thúc một ngày làm đầu tiên đầy mệt mỏi và căng thẳng. Tzuyu vương vai uể oải dọn đồ ra về. Nhìn sang người kia vẫn còn miệt mài làm việc đánh liều lên tiếng hỏi.

"Giám đốc không về sao? " chờ đợi người kia trả lời mà tưởng hết một mùa xuân. Lúc hết kiên nhẫn chờ câu trả lời thì người kia cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi là một tổng giám đốc nên công việc rất nhiều không như một thư ký như cô rảnh rỗi, đã đi làm muộn rồi mà còn về đúng giờ" câu nói cuối cùng đầy châm chọc.

"Chẳng phải đã trừ lương rồi sao? " câu nói làm người kia không biết trả lời ra sao chỉ im lặng cho qua.

"Vậy tôi xin phép về trước" vẫn không thấy người phản ứng hay nói gì em cuối chào rồi ra về. Vừa đóng cửa thì người trong phòng cũng ngước lên nhìn cánh cửa đã đóng kín không biết đang nghĩ gì trong đầu.

"A Tzuyu" vừa thấy Tzuyu từ của cty bước ra Dahyun vẩy tay gọi.

"Cậu chưa về sao? "Vừa bước đến chỗ Dahyun em hỏi

" mình muốn nói với cậu là tối nay 7h mình đi ăn nha"

"Ok mà cậu cho mình số điện thoại đi" 2  người trao đổi số và địa chỉ nhà cho nhau rồi tạm biệt ra về.

2 người đi không bao lâu thì Sana cũng ra về chuẩn bị đến nhà Anna.

_____7h tối

"Em muốn đi ăn ở đâu?" cô nhìn Anna hỏi.

"Em biết có 1 quán mới mở nghe nói đồ ăn rất ngon mình đến đó đi" ả nắm tay cô kéo đi.

"Ừm" 2 người lên xe đến nhà hàng mới mở.
______

"Tzuyu mình đến rồi nè" đứng trước của nhà Tzuyu.

"Mình ra đây" em mặc 1 chiếc đầm màu trắng rất đáng yêu.

"Mà chúng ta ăn ở đâu đây?" em hỏi

"Mình biết có 1 nhà hàng mới mở đến đó ăn thử đi"

"Ok"

Đến nhà hàng em và Dahyun chọn bàn gần cửa sổ, cả 2 gọi món xong thì ngồi nói chuyện.

"Mà Tzuyu bao nhiều tuổi rồi?"

"À mình 23t ,còn cậu? "

"Vậy em nhỏ hơn chị 1 tuổi rồi chị 24t"

"Ôi thật xin lỗi chị sáng giờ em thất lễ rồi" em ái ngại nhìn Dahyun.

"Không sao không biết thì không có lỗi" Dahyun mỉm cười.

Đồ ăn được bưng lên cả 2 bắt đầu ăn.

"Ôi cuối cùng cũng được ăn rồi từ trưa đến giờ chị phải làm việc với cái bụng đói réo inh ỏi"

"Hihi em cũng vậy đói quá chừng" cả 2 nếm thử đồ ăn và khen ngon. Đang ăn thì Tzuyu nhìn thấy 2 người bước vào thì nói nhỏ với Dahyun.

"Chị à đó là giám đốc đúng không? " Dahyun nhìn ra sau lưng thì thấy giám đốc và cô gái lúc sáng mình cãi nhau thì ngạc nhiên.

"Sao giám đốc lại đi với cô gái đó nhỉ? "

"Thì cô ấy là người yêu của giám đốc mà" em giải thích

"Cái gì" Dahyun ngạc nhiên

"Đúng rồi đó. Thôi mình ăn đi đồ ăn nguội bây giờ" 2 người tiếp tục ăn.

Lúc 2 người kia đi ngang qua bàn của Tzuyu.

"Ủa đây không phải là 2 người lúc trưa cãi nhau với tôi đây sao? Ôi thật là oan gia ngõ hẹp" ả liếc 2 người.

Dahyun nghe vậy thì tức giận lên tiếng.

"Ồ thì ra là cô gái lúc trưa làm ầm lên ở cty chúng tôi sao, chúng tôi cũng thật bất hạnh khi gặp lại cô" Dahyun không vừa gì nói lại cô ta.

"Cô" ả cứng họng không nói được gì.

"Chào giám đốc 2 người đi ăn sao? " em lịch sự hỏi dù biết đáp án.

"Đến nhà hàng không ăn chẳng lẽ ngủ?"ả ta lên tiếng

" đi thôi" cô lên tiếng để ngăn họ lại cãi nhau.

Thế là 2 người họ đi còn em và Dahyun ăn tiếp.

-Chỗ Sana

"Em lần sau ở bên ngoài đừng gây chuyện như thế nữa" cô nhìn ả nói

"Chị nói em gây chuyện? Em chỉ là muốn chào hỏi một chút thôi mà" ả thấy tức khi Sana nói cô gây chuyện

"Mau ăn đi rồi chị chở em về" vừa ăn vừa nói.

"Sao lại về sớm vậy? Em còn muốn đi chơi" ả tưởng cô giận nên làm nũng.

"Để bữa khác chị sẽ chở em đi chơi hôm nay thì không được,ngày mai chị có cuộc hợp quan trọng nên phải về làm cho xong công việc"

"Ừm em biết rồi" dù ả không muốn về cũng không làm gì được vì 1 khi Sana đã quyết định thì không ai có thể làm thây đổi quyết định ấy được.

Về đến nhà Sana lên phòng làm việc nhưng không thể tập trung được vì trong đầu cô cứ nhớ về hình ảnh Tzuyu trong chiếc đầm màu trắng và nụ cười tươi khi cô vô tình nhìn thấy.
Cố gắng dẹp bỏ hình ảnh đó sang một bên để tập trung vào công việc.

Còn Tzuyu sau khi về nhà và lên giường nằm suy nghĩ về những ngày sau này không biết có yên với cái cô Anna kia không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top