Q4 chương 1
Chào các độc giả của tôi, sau một thời gian bặt vô âm tín hôm nay mình mới có thể trở lại, sẽ lợi hại hơn xưa ạ!
Có bạn đang dịch phần 3 rồi mình dịch phần 4 luôn nhé, cho nhanh
Chương 1.4
Hắn ấn bả vai cô, nhưng lập tức bị cô hất ra, cô còn chưa hết giận hắn, thẳng thắn đứng lên định bỏ đi, nước mắt thế nào đều không ngừng được, trong lòng nghẹn khuất cơ hồ đều muốn nổ tung.
Hắn vốn là như vậy, hắn mặc kệ trong lòng cô muốn cái gì, mặc kệ cô có tiếp nhận hắn hay không, hắn luôn theo ý mình muốn làm gì thì làm, hắn nghĩ cô là cái gì?
"Tĩnh Tri..." Hắn hơi nhíu mày, lại một lần nữa đưa tay kéo cô: "Đừng khóc có được không? Nếu như em không cam tâm tình nguyện, anh sau này sẽ không như vậy nữa."
Hắn chỉ phải chờ, ai bảo cô mẫn cảm nghi ngờ, không còn tin hắn, nhưng hắn thực sự thích cô, mới có thể không kiềm chế được, mới không có biện pháp khống chế chính mình.
"Tôi không muốn đợi ở đây, tôi phải đi về, đã một tuần nay tôi không được nhìn thấy tiểu bảo bối."
Tĩnh Tri lau nước mắt, chỉ cảm thấy nói không hết lời ủy khuất, cô không nên ở lại chỗ này, Mạnh Thiệu Đình cơ bản như là một con rắn tùy thời, thừa dịp cô không chú ý sẽ hung hăng cắn cô một miếng.
"Không được!" Hắn lập tức cự tuyệt, "Cuối tuần chính là sinh nhật em, qua sinh nhật anh và em đinh đón Phi Đồng!"
"Tôi không muốn!" Tĩnh Tri gắt gao siết chặt hai tay, cô oán hận nhìn lại hắn, môi đều run run: "Tôi chính là không muốn, tôi phải đi về, hiện tại trở về đi.
Mạnh Thiệu ĐÌnh cảm thấy có chút nhức đầu, hắn xoa xoa huyệt thái dương, kéo tay của cô, bắt cô ngồi xuống cạnh hắn, dùng lời ngon ngọt dỗ giành: "Tĩnh Tri, em ngoan, anh có một phần quà lớn muốn tặng em, chờ xong sinh nhật có được không? Nếu không thì, anh sai An Thành đem Phi Đồng đến?"
Tĩnh Tri hít mũi một cái, vẫn nghẹn ngào như cũ dùng sức uốn éo người,hệt như đứa nhỏ không nghe lời : "Tôi mặc kệ, tôi chính là phải đi về, anh nói rất tốt với tôi, tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó, anh không được bức bách tôi!"
"Điều gì cũng có thể, thế nhưng lần này thì không được, nhất định phải ở chỗ này sinh nhật!" Hắn nghiêm mặt, đem thân thể nho nhỏ của cô gắt gao đặt ở trong lòng, trên gương mặt tuấn dật mang theo mấy phần bất đắc dĩ, lại dẫn theo mấy phần nghiêm túc, cuối cùng thở dài, bàn tay phủ trên gương mặt đầy nước mắt của cô: "Anh chưa bao giờ trải qua sinh nhật cùng em, cũng chưa bao giờ tặng em quà sinh nhật, Tĩnh Tri, đừng làm loạn có được không? Để cho anh cùng em trải qua sinh nhật một lần thật tốt được không? Anh dám cam đoan, em nhất định sẽ thích món quà của anh."
Tĩnh Tri không muốn phản ứng lại hắn, mặc kệ hắn nói gì cô cũng không để ý, cái gì quà tặng, cô cũng không lạ gì, cùng lắm cũng chỉ là ngọc ngà châu báu, nếu không cũng là biệt thự, xe hơi, cô mới không cần!
"Tôi không cần, cái gì cũng không cần, anh muốn đưa thứ mà rất nhiều phụ nữ thích, tôi không lạ gì!"
Cô hung hăng đẩy cánh tay của hắn ra, đứng dậy muốn đi, hắn lại hung hăng bắt được cô.
Tĩnh Tri bị lực đạo của hắn kéo mạnh hoảng sợ, nhịn không được nhíu mi gỡ ngón tay của hắn: "Anh làm cái gì, anh làm tôi đau Mạnh Thiệu Đình! Buông tay!"
"Phó Tĩnh Tri, em như thế nào không hiểu chuyện? Kiểu gì mà một nữ nhân 28 tuổi lại cứ cố tình gây sự?" Hắn nghiêm mặt giáo huấn cô, lực đạo ở tay cũng không buông lỏng, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng cô, ánh mắt thực sự là dọa người!
Tĩnh Tri quả thực là chọc tức, chính là trước đây hắn không biết xấu hổ, hiện tại thế nào lại đi mắng cô, mắng cô cố tình gây sự?
"Mạnh Thiệu Đình! Rõ ràng là trước đây anh sai, là anh đối với tôi đê tiện vô sỉ, anh cho là khi tôi biết quà sinh nhật liền tha thứ cho anh? Anh cũng quá coi thường tôi! Rốt cuộc là ai cố tình gây sự, người đó trong lòng rõ nhất! Tôi không muốn nói với anh!"
Tĩnh Tri nói xong, không sợ hãi chút nào trừng lại hắn, người này dọa cái gì? Là hắn đang theo đuổi cô có được không? Cô lại không nợ hắn!
"Còn tranh luận? Có phải là vừa rồi còn chưa nhận đủ giáo huấn?" Hắn vẫn như cũ giọng giáo huấn, nhưng khóe môi cũng đã giương lên, tinh thần cô như vậy nhìn rất sinh động, hắn còn là lần đầu tiên thấy!
"Anh..." cô bị chọc tức mắt lập tức đỏ bừng lên, cắn khóe môi, bộ dáng như hoa lê dưới mưa, bất ngờ làm trái tim hắn đau xót, cứ như vậy tràn lan trong lồng ngực.
"Được rồi, náo loạn cũng nửa ngày rồi, đi lấy cho anh chén nước."
Hắn cười nhẹ dỗ giành, lòng bàn tay xoa mu bàn tay cô, Tĩnh Tri một phen đẩy tay hắn ra, hừ lạnh một tiếng: "Anh cũng không phải là không đi được."
"Em không phải là không biết bác sĩ dặn gì, anh phải nghỉ ngơi nhiều, để tránh xương cốt bị lại lần nữa, sau này có thể thực sự bị tàn phế."
Hắn nói rất nhẹ nhàng, Tĩnh Tri lại là thoáng cái nhíu mi, nghĩ đến chuyên gia nước ngoài nghiên cứu chữa trị mấy tháng, nhưng vẫn cho ra kết luận nước đôi lập lờ, cô là thật không dám suy nghĩ, kẻ luôn kiêu ngạo tuấn dật phi phàm Mạnh Thiệu Đình mà biến thành một kẻ cà nhắc, sẽ sát bao nhiêu phong cảnh!
Mạnh Thiệu Đình không nói, liền nhìn bộ dáng trầm tư của cô lúc này, rõ ràng là trong lòng vẫn lo lắng, ngoài miệng không nói, mình sẽ ở nơi đó quấn quýt, hắn cũng muốn nhìn thật kĩ, chờ hắn đem Tĩnh vườn xây xong cho cô, cô nhìn thấy nơi quan trọng đã từng biến thành phế tích một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, còn có thể bình tĩnh như vậy hay không?
Tĩnh Tri tức giận rót một chén nước đưa cho hắn, còn mình đi tới phía trước cửa sổ, nơi đó bày một tủ sách, là Mạnh Thiệu ĐÌnh sai An Thành mua về cho cô, còn mới mua thêm một ít sách hay bán chạy, mặt khác còn có một bút có dây buộc vào bàn điện.
Tĩnh Trì không ngờ hắn lại là một người đàn ông cẩn thận thế này, đáy lòng đối với hắn luôn còn sót lại phiến diện, liền tan mất mấy phần, lấy thật tình đổi thật tình, tự nhiên sẽ làm cho người ta cảm nhận được, cô cũng không phải là động vật máu lạnh.
"Anh bảo An Thành đem tiểu bảo bối đến đây đi, tôi nghĩ nó không được tốt, tuần trước quay lại gặp con, thấy nó gầy đi nhiều, lúc tôi đi nó khóc sống chết không chịu buông, tôi thiếu chút nữa cũng không trở về."
Tĩnh Tri lung tung lật giở cuốn sách trong tay, đáy mắt hiện lên nhợt nhạt sầu bi, nếu đem tiểu bảo bối đến, hai người kia nhà họ Mạnh tất nhiên biết đến, dù sao cũng là đứa nhỏ của Thiệu Hiên, cháu trai của Mạnh Chấn Tông, quan hệ máu mủ dù thế nào cũng không thể cắt bỏ, nếu là Thiệu Hiên ở đây, hắn cũng sẽ đem tiểu bảo đối đến gặp gia đình mình, mặc dù cô cũng không có lòng dạ rộng rãi đến như vậy, cô cũng không tính đến chuyện sẽ tha thứ cho hai người kia, thế nhưng để cho cô đoạn tuyệt quan hệ của Phi Đồng với Mạnh gia, điều này cũng căn bản không có khả năng.
Sự thực đã bày ra như vậy, bất luận thế nào cũng không thể thay đổi.
"Đi, hôm nay cũng không kịp, sáng sớm mai anh bảo An Thành đi đón có được không?" Mạnh Thiệu Đình không do dự chút nào, hắn đã quyết định muốn nữ nhân này, tất cả của cô, hắn của sẽ không bài xích nữa/.
"Uhm, chỉ là sợ nó ở với người lạ sẽ sợ, để cho Bình Bình cùng đi, còn có, toi phải gọi điện thoại cho bảo mẫu, chuẩn bị tốt quần áo cho Phi Đồng, đúng rồi, đúng rồi, còn có..."
"Tĩnh Tri em đừng bận tâm, bảo mẫu cùng qua đây là được, đồ của Phi Đồng cứ mua giống bên đó là được." Hắn nhìn bộ dáng tính toán cho con của một người mẹ hiện, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, viêc nhà như vật bình thản hạnh phúc, Phi Đồng làm con trai cả cô, thực sự là hạnh phúc.
"Anh không biết, Phi Đồng thật ngoan, đồ chơi của hắn cũng không bỏ đi, cũng không đòi tôi mua đồ mới cho nó, nếu như không mang đến nhất định nó sẽ mất hứng,/."
Tĩnh Tri đang tính toán xem muốn mang gì đến cho con trai, Mạnh Thiệu ĐÌnh lại bỗng nhiên nợ nụ cười, hắn thậm chí còn từ trên giường đứng lên , chân trái còn có chút mất cảm giác, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đi được, chỉ là vóc dáng của hắn cao lớn, lúc này tập tễnh như trẻ nhỏ học đi cẩn thận từng ly từng tí bước về phía trước.
"Tĩnh Tri..." Hắn ở sau lưng ôm lấy cô, hơi thở nhợt nhạt dâng lên ở bên tai cô: "Em còn không biết sao?"
"Biết cái gì?" Hắn đột nhiên nói chuyện ôn nhu như vậy, Tĩnh Tri hoảng sợ, hoài nghi mở to hai mắt nhìn hắn.
"Em tính toán như vậy, có phải là đang chẩn bị vĩnh viễn lưu lại bên cạnh anh?" Ý cười của hắn càng sâu, thậm chí đáy mắt đều chứa đầy ôn nhu.
"Mới không..." Tĩnh Tri còn chưa dứt lời, lại tự mình thu lại, cô chậm rãi cúi đầu, không có cách nào hình dung tư vị cổ quái trong lòng, đúng rồi, trong miệng cô không nói, trong lòng không thừa nhận, nhưng nhất cử nhất động của cô, đều đã chuẩn bị lưu lại rồi chăng?
Nếu như cô không tính lưu lại lâu dài, hoàn toàn không cần phải đem đồ đạc của Phi Đồng thu dọn qua đây, cô có thể chờ qua sinh nhật liền mang Phi Đồng đi, cùng lắm là ba bốn ngày, nhưng hiện tại,,,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top