P2 C1: cùng cô chung chăn gối
Nàng thống khổ cười, cơ hồ đứng thẳng cũng không được, Mạnh Thiệu Hiên đem nàng ôm vào trong áo gió của mình, chậm rãi ôm chặt hơn: "Tri Tri đừng khóc, không có việc gì, tôi thề, sau này sẽ không ai được phép khi dễ em nữa!"
Hắn cảm thấy đau thay cho cô thật nhiều, hắn hận không thể đem thế giới của mình cho cô, ngày ngày cô thế nhưng lại đều trải qua sự nhục nhã. Mạnh Thiệu Hiên chỉ hận mình quá ngu đi, vì sao không mang Tri Tri đi sớm hơn một chút, bốn năm như vậy nhục nhã, quả thực không phải người trôi qua ngày.
Tri Tri chỉ im lặng đứng ở nơi đó, hai con ngươi đen kịt kia căn bản chứa năm năm khiếp nhược cùng ẩn nhẫn, một chút tan biến đi, đến tận hôm nay, cô cuối cùng cũng minh bạch dù nàng có ẩn nhẫn, hèn mọn, mẹ đối với nàng oán hận cũng không tan một điểm.
Năm năm, được rồi, tất cả khuất nhục, những yêu hận giữ trong lòng đều nên buông xuống.
Huống hồ, cô từ đầu đến cuối, chưa bao giờ bỏ qua, thời gian năm năm ông trời áp đặt cực khổ coi như kết thúc.
Mẹ, không phải con không yêu người, cũng không hận người, con chỉ mệt mỏi, người mắng con cũng tốt, hận con cũng tốt, con chỉ muốn cuộc sống yên ổn, không còn nhục mạ cùng đòn hiểm, không còn hèn mọn cùng những oán hận vô tận, không bao giờ muốn đau khổ giãy giụa trong nơi mù mịt tăm tối này.
Phó Tĩnh Tri đã từng bị cuộc sống đánh ngã, thế nhưng bây giờ nàng muốn đứng lên, muốn sống như một con người, mẹ, nguyện vọng của con thực sự khó khăn thực hiện sao?
"Mẹ, con đi, sau này, người phải tự chiếu cố mình thật tốt, thân thể người không tốt, việc nặng không nên làm, Mạnh gia cấp tiền người dùng để chữa bệnh, con lại sẽ đưa người sinh hoạt phí, đủ để một mình mẹ sống tốt, mẹ, xin người tha thứ cho con, tha thứ cho con bất hiếu, từ giờ trở đi, Tri Tri không thể hiếu kính người nữa."
Tri Tri nói đến đây, thở phì phò ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi đầy mặt nhưng lại quật cường cắn chặt môi dưới, cô quỳ ở nơi đó không nhúc nhích, Tống Như Mi tựa hồ ngây dại, cũng nhìn chằm chằm chỗ Tri Tri đang quỳ.
"Mẹ, con đi, người coi như chưa từng có đứa con gái này." Mạnh Thiệu Hiên đỡ Tri Tri đứng lên, nàng liếc mắt nhìn Tống Như Mi lần nữa, cuối cùng xoay người bước đi.
Mãi đến khi Tri Tri xuống lầu, hai thân ảnh dưới bầu trời tuyết đi càng xa, Tống Như Mi mới đột nhiên tỉnh ngộ, bàn tay bám vào lan can rơi xuống, trong cổ họng phát ra tiếng kêu dọa người, bà lảo đảo người phóng xuống lầu, một đường không biết ngã bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp bọn họ, chỉ nhìn thấy nam nhân ôm Tri Tri lên xe, rời đi...
Tống Như Mi cho đến thời khắc này mới thấy tuyệt vọng thấu xương, bà cuối cùng cũng đi, không quay đầu lại, trên đời này bà vẫn luôn lẻ loi một mình,lúc trước vậy, bây giờ cũng thế. Nước mắt năm năm kìm hãm bỗng nhiên rơi xuống, cả đời bà trôi qua không biết là nên đi đâu?
Bà yêu Tắc Chính, ông ấy cũng yêu bà, nhưng cả đời bọn họ không được ở cùng một chỗ, vì bệnh tật nàng phải cách biệt trùng dương, rồi đến cuối cùng hai người cũng không nhìn thấy mặt, Tắc Chính chết, để phá hủy con gái, bà đã đem tất cả phẫn uất phát tiết trên người Tri Tri mà bây giờ con gái cũng không chịu nổi bà phải rời đi. Tống Như Mi bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng, xoay người đi về phía nhà trọ nhỏ...
Bà sẽ không chết, sẽ không để người cười nhạo bà giống như mong muốn, bà sẽ sống khỏe, bà muốn nhìn Mạnh gia táng tận lương tâm kia xem có thể trường thịnh mãi hay không, bà muốn nhìn con gái mình đã rời bỏ mình mà một lần nữa đi tin tưởng đàn ông, có thật là muốn được hạnh phúc? Bà nguyền rủa nàng, vĩnh viễn đừng mong được đền bù như mong muốn!
?...?.
Tri Tri bệnh nặng, nằm mê man ba ngày mới bắt đầu bình phục mấy ngày này Mạnh Thiệu Hiên vất vả, nàng cứ hết phát sốt lại nói mê sảng, lúc ngủ vẫn không ngừng chảy nước mắt, cả đêm cứ đá chăn liên tục, hắn cuối cùng mang chăn gối nằm bên cạnh để tiện chăm sóc nàng.
Hiện tại nàng đã khá hơn, Mạnh Thiệu Hiên cảm giác như mình được sống lại.
Tri Tri tốt hơn, nhưng vẻ mặt luôn u buồn, mỗi ngày đều nằm đó nhìn ra cửa sổ, ko phải là ko muốn nói chuyện, chỉ là chính mình muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Mạnh Thiệu Hiên cũng không biết nàng nhìn cái gì, muốn cái gì, chỉ muốn dời đi sự chú ý của nàng, nhưng Tri Tri cũng chỉ cười nhạt, không nói lời nào.
"Kiều...ách...Tôi có chút lo lắng cho mẹ..."
Trời bắt đầu tối, Tri Tri cuối cùng cũng mở miệng, Mạnh Thiệu Hiên đang chuẩn bị hưng phấn, nhưng lại đen mặt.
"Không phải lo, nàng xem người đàn bà đó, quả thực là người điên, nàng không muốn sống sao?"
"Tôi cho rằng bà chỉ làm một chuyện tốt, đó là sinh nàng ra. Trừ lần đó, bà ta không làm chuyện gì tốt cả, nếu không phải bà ta là mẹ em, tôi đã sớm cho bà ta chết đến cả chục lần rồi! Tôi chưa thấy qua người mẹ nào như vậy!"
Mạnh Thiệu Hiên thở gấp, hận nàng mềm lòng, lại không đành lòng nhìn bộ dạng nhút nhát cầu xin của nàng, thở dài nói: "Em yên tâm đi, tôi đã phái người xử trí rồi, thay đổi phòng ở, thuê người giúp việc, thuốc cũng có người cho uống đúng giờ."
Tri Tri viền mắt đã hồng lên, nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng thực sự cảm động nếu không phải vì nàng, người kiêu ngạo như hắn sẽ chẳng bao giờ để ý những việc như thế này. Tri Tri đến bây giờ vẫn nhìn thấy vết thương trên đầu hắn khi bị mẹ nàng đánh trúng, nhưng hắn, một câu oán hận cũng không nói, còn trêu chọc nói đàn ông chính là muốn có sẹo, nhìn mới ra tướng đàn ông.
"Được rồi, em không phải nhìn tôi cảm kích như vậy, muốn báo đáp tôi, lấy thân báo đáp là được rồi."
Mạnh Thiệu Hiên cười hì hì nhìn nàng, thấy thế nào cũng nhìn được, chỉ là quá gầy, không biết khi ôm vào thì thế nào.
"Anh lại đùa được". Tri tri ôn nhu trừng liếc hắn một cái cúi đầu không để ý tới hắn.
"Thì thân thiết một chút với tổng tài đi", Mạnh Thiệu Hiên lại cứ thế lưu manh quấn quýt lấy nàng.
Tri Tri đỏ mặt, lôi chăn xoay người đi chỗ khác :"tôi mệt rồi..."
"Vậy tôi ngủ cùng em, tôi lạnh quá, em xem tay tôi lạnh quá, đêm hôm đó như vậy nhưng tôi bị lạnh sắp chết, em lại cứ tưởng da thịt tôi làm bằng sắt a.a
Mạnh Thiệu Hiên mặt dày, giơ vết thương trên tay hắn đến trước mặt Tri Tri.
Tri Tri nhìn, quả nhiên là đầungón tay đều sưng đỏ, nàng cuống quýt cầm tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương kia, rồi lại giơ lện dịu dàng hỏi hắn: "Còn đau không? Ngứa cũng ko đc gãi, biết hay không?"
Truyện này bên kia các bạn dịch chậm quá,mình dịch free cho các bạn đang theo dõi tiếp, đọc nhớ like ủng hộ để có tinh thần dịch nhanh hơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top