Ở cùng bao lâu, nhìn nhiều bấy nhiêu
Giống như là nói mê bình thường nỉ non, Mạnh Thiệu Đình không có biện pháp khống chế được sinh hoảng hốt, tựa hồi như xa năm trước, khi còn ở Los Angeles, cô cũng từng như vậy nằm trong vòng tay hắn, từng tiếng một gọi tên hắn, mà nay gặp lại, bên người cô có người khác rồi, mà hắn, cũng muốn lấy vợ mới...
Không biết tại sao, Mạnh Thiệu Đình trong lòng lại cuồn cuộn thê lương, bàn tay nắm tay lái có chút run run, xe vững vàng về phía trước, hắn lại không dám ngẩng đầu nhìn liếc một cái, trong gương hai người như vậy hài hòa, làm cho hắn không ngừng được hoảng hốt, hắn rút cuộc có nên xuất hiện hay không, có nên hay không muốn cô rời bỏ Thiệu Hiên?
Chỉ nhìn bọn họ như vậy, hắn liền cảm giác được trong lòng chịu không nổi, nếu như cô thực sự gả cho Thiệu Hiên, sau đó bọn họ phu xướng phụ tùy ân ân ái ái, lại nhi nữ thành đôi ở ngay trước mắt hắn...
Mạnh Thiệu Đình chỉ cảm thấy một trận lửa giận dâng lên! Hắn không cho phép, đúng vậy, hắn không cho phép!
Hắn chỉ không có cách nào tiếp thu, cô từ vợ của hắn lại biến thành em dâu, nếu như là người khác, hắn căn bản cũng không quản đến, nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn!
Nghĩ tới đây hắn thất vọng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn rất nhiều.
Hắn nghỉ, chỉ là cùng cô và em trai ở cùng một chỗ mà thôi.
Hắn trong lòng sáng tỏ nghĩ, cũng biết, cô không phải là loại hình mình thích, hắn năm năm trước cũng không thích cô, năm năm sau cũng sẽ không, đúng, hắn không thích cô, vì thế, cô cùng với ai một chỗ đều không sao cả, gả cho ai cũng không sao, chỉ cần người kia không phải là người Mạnh gia bọn hắn!
Mạnh Thiệu Đình dọc đường miên man bất định, mà Tĩnh Tri lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ chuyên chú chiếu cố người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh trong lòng mình, sinh bệnh còn lăn qua lăn lại, chẳng lẽ so với anh ta lớn hơn vài tuổi vẫn phải chiếu cố anh ta sao?
Tĩnh Tri nghĩ đến năm năm trước thời gian ở Mạnh gia, ánh mắt của hắn còn không nhìn thấy, chỉ có mấy lần tiếp xúc, đều là cô chiếu cố hắn, mà khi đó, hắn giống như một đứa nhỏ, la hét ăn uống gì, mà bây giờ gặp lại, hắn thế nhưng biến thành một nam tử hán, đem cô từ trong vực sâu của cực khổ cứu vớt ra.
Tới bệnh viện, bởi vì hắn có chút bất ổn, người đang không ngừng nói mê sảng, bác sĩ trước tiêm hắn mũi an thần, chỉ lát sau thuốc phát huy tác dụng, Tĩnh Tri mới chậm rãi đem tay của mình theo lòng bàn tay của hắn rút ra, khí lực của hắn thật lớn, cổ tay của cô đều bị hắn bóp không còn cảm giác.
Tĩnh Tri nắm cổ tay quăng mấy cái hoạt động đốt ngón tay, quay người liền thấy Mạnh Thiệu Đình đứng ở trước mặt cô nhìn không chớp mắt.
Cô cả kinh, ngược lãi cũng khôi phục sự im lặng rất nhanh, nhìn nhìn Mạnh thiệu Hiên truyền dịch, thấy hắn dưới tác dụng của thuốc ngủ yên ổn, thầy thuốc nói hắn hạ sốt được đúng lúc,, nên hăn không có trở ngại gì lớn, Tĩnh Tri lúc này mơi yên lòng lại.
Mạnh Thiệu Đình đứng ở trong phòng bệnh nhìn động tác của Tĩnh Tri, động tác cô chiếu cố bệnh nhân thập phần thành thạo, như là thường xuyên làm, hắn không khỏi có chút do dự, một lúc sau mở miệng: "Cô thật giống như thường xuyên làm việc như thế này?"
Tĩnh Tri dừng động tác một hồi, đem chăn Mạnh Thiệu Hiên kéo đắp thêm, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng nói: "Mẹ tôi thân thể không tốt, tôi chăm sóc bà, làm đã quen."
"Mẹ cô hiện tại thân thể thế nào?" Mạnh Thiệu Đình thấy cô trả lời, lại là nhịn không được có chút mừng thầm, tiến thêm một bước thân thiết hỏi.
Tĩnh Tri ngồi thẳng lên, nhàn nhạt đáp: "Như cũ."
Mạnh Thiệu Đình không khỏi có chút ngượng ngùng, thấy cô toàn thân đều là chống cự cùng tinh thần lãnh đạm, tự tôn làm cho hắn không có biện pháp tiếp tục tự đi tìm mất mặt, cởi áo khoác ngoài treo lên giá, chuyển hướng đề tài nói: "Thiệu Hiên ở đây tôi trông là được rồi."
"Vậy tôi trở về." Tĩnh Tri lập tức mở miệng, lại vẫn có chút lo lắng nhìn Mạnh Thiệu Hiên, liếc một cái liền xoay người đi ra ngoài.
Vừa đi tới cửa, Mạnh Thiệu Đình thân thể căng cứng rất chặt, con mắt liền theo hướng thân thể cô mà chuyển động, thấy cô muốn đi thật, không có dấu hiệu muốn lưu lại, hắn không khỏi khẽ đứng lên, không ngờ lúc này, Mạnh Thiệu Hiên nguyên bản đang ngủ say bỗng nhiên lại bất an bắt đầu xoay người, trong miệng mở hồ không rõ kêu tên Tĩnh Tri...
"Cái kia, Thiệu Hiên đang gọi cô." Mạnh Thiệu Đình hoảng nói, nhưng lại âm thầm ảo não chính mình muốn dựa vào em trai làm cho cô ở lâu thêm một hồi.
Thế nhưng, vì sao hắn muốn cô ở lâu thêm một hồi? Chẳng lẽ hắn thích nhìn người khác cho hắn mặt lạnh?
Mạnh Thiệu Đình có chút hỗn loạn, lại thấy cô xoay người lại, trái tim không khỏi vui vẻ, vui vẻ qua, mi tâm lại nhíu chặt hơn...
Trong lòng cô, cũng có chút thích Thiệu Hiên đi, nếu không, làm sao sẽ bởi vì hắn kêu tên của cô, liền lưu lại?
Trong lòng hắn biết, cô có bao nhiêu chán ghét nhìn thấy hắn.
Nghĩ tới đây, không khỏi có chút cô đơn, lại cảm giác mình có chút dư thừa, thẳng thắn mượn cớ hút thuốc đi ra ngoài, đi tới hành lang lại nghĩ tới Mạn Quân dặn, liền lấy di động, Thiệu Hiên cũng muốn thay quần áo, vừa lúc gọi Mạn Quân ngày mai lấy hai bộ qua đây.
Gọi điện thoại nói cho Mạn Quân bọn họ ở bệnh viện nào, Mạnh Thiệu Đình lại rút một điếu thuốc, lúc này mới quay trở lại, thời gian đi tới cửa phòng bệnh, hắn không tự chủ dừng bước...
Cửa phòng khép hờ, hắn vừa ra không có khóa, xuyên qua khe cửa, hắn nhìn thấy Tĩnh Tri ngồi ở bên giường Thiệu Hiên, hai người bọn họ tay lại nắm tay, theo góc độ của hắn nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy nửa người đơn bạc của Tĩnh Tri, cô không nhúc nhích, nửa người cong cong, thỉnh thoảng, cô khẽ đem tay Thiệu Hiên dán lên mặt mình, cô chỉ là ngồi đó, chuyên chú mà lại yên tĩnh nhìn Thiệu Hiên.
Mạnh Thiệu Đình trong lòng thập phần không phải khẩu vị, hắn nhớ trước đây hắn trật chân cô cũng một bộ dạng tinh thần vô cùng lo lắng, ngay cả cho hắn đồ thuốc đều là ôn nhu không được, rất sợ làm đau đớn hắn, thế nhưng bây giờ, ôn nhu của cô, thế nhưng cứ như vậy vui lòng cho một người đàn ông khác!
Ánh mắt của cô với năm đó như nhau, chỉ là nhã nhặn lịch sự rất nhiều lại là hơn mấy phần nhu nhược, là hắn chưa từng thấy trôi qua, không khỏi lại giương mắt đi nhìn, chính là thấy thất thần trong nháy mắt, cô bỗng nhiên quay mặt nhìn đến, hai tròng mắt đen như bảo thạch vừa lúc đánh lên cháy ánh mắt hắn, hai người đồng thời sửng sốt, lại là quên mất quay đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top