Ba thứ tình yêu


"Mạnh Thiệu Đình, loại người cặn bã giống như anh, không xứng với Tri Tri!"

Mạnh Thiệu Đình bị hắn nhục mạ như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn bước lên giơ quyền hướng tới gương mặt mà hắn ghe ghét ném tới, không ngờ Mạnh Thiệu Hiên chỉ cười như không cười liếc hắn một cái, chậm rãi chuyển hướng một bên trừng Mạn Quân: "Thế nào, ngay trước mặt chị dâu tương lai, anh vì người phụ nữ khác động thủ với tôi?"

Hắn nhấn mạnh hai chữ chị dâu, khiến Mạnh Thiệu Đình trong nháy mắt nắm tay cứng đờ, khóe môi hắn căng thẳng, đáy lòng kiềm chế nói không nên lời, mà giờ khắc này, Mạn Quân sợ hãi lên tiếng: "Thiệu Đình..."

Hắn không thể xoay người sang chỗ khác, tuyết trắng làm nổi bật gai mắt, như phỏng cả ánh mắt hắn, khiến hắn có chút không thoải mái.

"Mạn Quân..." Hắn gọi tên cô, nhưng không biết nên nói như thế nào, Mạn Quân trong lòng đau khổ vô cùng, cô đứng chỗ này lâu như vậy, làm cho người ta nhìn giống như một tuồng kịch, đáy lòng lạnh trên người cơ hồ cũng đông cứng khổ sở, cô nhìn hắn, nước mắt không thể khống chế từng chuỗi nhỏ lăn xuống: "Thiệu Đình..."

Cô run rẩy đứng đó, bỗng xoay người sang chỗ khác lảo đảo chạy đi, không đực hai bước, chân đông cứng tê dại khiến cô ngã vật trên đất, thân thể nhào trên tuyết, hoa tuyết văng lên, Mạn Quân chôn mặt trên đống tuyết, nước mắt lăn ra cũng lạnh cóng, nhói đau, cô lại không muốn ngẩng đầu lên...

Cô làm cái gì bây giờ? Ở Los Angeles năm năm, mặc kệ nàng thế nào, gặp rắc rối hay làm gì ngốc ngếch, cô chưa bao giờ gặp qua Mạnh Thiệu Đình bị cảm xúc giao động lớn như vậy, thế nhưng, ngay vừa rồi, cô cảm giác rõ ràng hắn đã không tự mình khống chế được, nhưng ngay cả ngăn cản hắn, dẫn hắn rời đi cô cũng không có dũng khí!

Cô chuẩn bị trở thành vợ của hắn, thế nhưng vì sao cô lại cảm thấy vô cùng bất an cùng sợ hãi?

"Mạn Quân..." Mạnh Thiệu Đình thấy thân hình nhỏ bé kia ngã nhào trên tuyết, trong lòng một trận áy náy không đành lòng, hắn bước tới vài bước đem Mạn Quân ôm vào lòng, phủi tuyết dính trên người nàng, lông mày nhíu lạ, cuối cùng hít sâu một hơi, cằm dán sát vào hai má lạnh băng: "Mạn Quân...chúng ta về nhà."

"Thiệu Đình..."

Một câu của hắn đơn giản như vậy, lại làm cho Mạn Quân nước mắt không ngừng rơi, cô bị hắn ôm đi, hai tay bất an nhíu chặt ống tay áo của hắn, mặt đầy nước mắt dán vào ngực hắn, chỉ cần hắn cần cô, chỉ cần hắn chịu! Cô thấy đã đủ....

****

Mạnh Thiệu Hiên gọi điện thoại cho Trì Trì, bên kia đã tắt điện thoại, cử chỉ của hắn điiên rồ không bình thường, vừa bước đi dưới trời đầy tuyết, vừa lớn tiếng không ngừng gọi.

Buổi tối ngày đó, hắn cũng như thế này, trong lòng tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi, một lần lại một lần gọi điện thoại cho nàng, đến cuối cùng tìm được cô.

Thế nhưng bây giờ, hắn có thể cảm giác được chỉ là một khoảng trống vô cùng thê lương, trong đầu hắn không có biện pháp nào để bình ổn, trong lòng hắn cũng là chỗ trống không bờ bến, hắn cứ đi như vậy, đêm hôm đó, trong trí nhớ hắn là một đêm rét lạnh, hắn không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết đã nhắn bao nhiêu tin nhắn cho cô, hắn không biết hắn yêu cô đến mức nào.

Chỉ cơ hồ như đã đi xuyên qua nửa thành thị, Mạnh Thiệu Hiên toàn thân ướt đẫm không nhúc nhích được, hắn ngồi ở ngoài một cửa tiệm cafe đã đóng cửa, hắn nhìn lên bầu trời vô hạn, không một bóng người đi qua, hắn nhìn tuyết lớn sẽ không ngừng, hắn nghe được ở nơi xa xa truyền đến âm thanh hân hoan của mọi người trong đêm giáng sinh, hắn nhìn di động tựa hồ như vĩnh viễn sẽ không vang lên, hắn muốn cô, lo lắng cho cô.

Tĩnh Tri, Tĩnh Tri, tôi không cần biết yêu em sẽ chết kiểu gì, ta cũng không biết yêu một người rốt cuộc muốn làm cái gì, tôi sống hai mươi ba tuổi gặp em đều là đen tối, gặp được em, tôi sợ hãi, lục lọi, một người thử thăm dò muốn được yêu, thế nhưng tôi thua kém như vậy, như vậy không đủ tư cách, như vậy cho em chán ghét.

Tôi là Kiều Tử Tích một thời gian em cũng chưa từng thích tôi, bây giờ tôi là Mạnh thiệu Hiên, em có phải hay không sẽ càng xa cách ta?

Hắn bỗng dưng không dám nghĩ tiếp nữa, nhắm mắt nện một quyền trên mặt đất, bàn tay truyền đến đau đớn, trong chốc lát nhìn thấy một dòng máu chảy xuống, từng giọt từng giọt đỏ tươi nhỏ trên nền tuyết trắng tạo thành những hố nhỏ, Mạnh Thiệu Hiên ngơ ngác ngồi đó, tuyết rơi càng mạnh, càng sâu.

*******************

Vẫn đợi được đến buổi sáng chín giờ, còn không thấy Trì Trì đến phòng làm việc, lúc sáng tinh mơ nhận được điện thoại của Thi Thi, nói là cô đang ở cùng, làm hắn yên tâm, hắn trở về công ty, vào phòng làm việc đợi chờ trời tờ mờ sáng liền tỉnh, hắn đang chờ cô.

Tối hôm qua bị lạnh, có chút say, trong phòng làm việc hệ thống sưởi rất cao, nhưng hắn vẫn bị choáng váng một trận, dùng sức lắc đầu mạnh để xua đi cơn buồn ngủ, thẳng đến lúc như nguyện nghe được tiếng vang gõ cửa...

Mạnh Thiệu Hiên nhảy dựng lên, hắn lật ghế tựa xông ra ngoài cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn, lập tức kéo cửa ra, hắn bởi vì phát sốt mà âm thanh nặng nề khàn khàn, lại gấp gáp vang lên: "Tri Tri..."

Đứng ngoài cửa lại là Thi Thi.

Cô cầm trong tay một phong thư, có chút kì quái nhìn hắn.

"Thi Thi? Tri Tri đâu?" Mạnh Thiệu Hiên cho rằng Tri Tri ở bên ngoài, đẩy cửa ra, vòng qua người Thi Thi hướng hành lang tìm kiếm...

"Tri Tri sẽ không tới làm, đừng tìm nữa! Nha, đây là Tri Tri nhờ tôi đưa cho anh, hai người làm sao vậy? Tối hôm qua không phải vẫn rất êm đẹp sao? Thế nào Tri Tri lại từ chức?"

Thi Thi một bên không hiểu nhắc tới đem phong thư đưa hắn, Mạnh Thiệu Hiên lại ngơ ngác ở nơi đó, quên mất đưa tay nhận...Tri Tri, thế nhưng từ chức?

Như vậy là có ý gì, cô lại không muốn nhìn thấy hắn...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: