30. Bị bao dưỡng
Y tá tiếp nhận danh thiếp, nhìn xong lập tức đi xuống, Tĩnh tri vẻ mặt xấu hổ, cơ hồ muốn khóc lên, cô không biết nên nói cái gì, thế nhưng, cũng không muốn bị người đồng tình, bị người xem nhẹ, cô một chút tiền cũng lấy không được, lúc đó đi tìm hắn nói chuyện làm ăn, cô còn như vậy trâng tráo...
"Tống tiểu thư, đêm giáng sinh tôi nghe qua cô đánh đàn, rất tuyệt!" Đỗ Yên lặng lẽ nhìn cô cắn chặt môi, vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng biết cô nhất định là cựa kì xấu hổ, hắn mở miệng nói: "Cô không cần vì tôi giúp cô thanh toán giấy tờ mà không có ý, tôi là có điều kiện!"
Tĩnh Tri vừa nghe thấy lời này lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lại ngập nước, cấp thiết nhìn hắn: "Đỗ tiên sinh, xin ngài cứ nói!"
"Con gái tôi rất thích đàn dương cầm, năm nay con bé tám tuổi, tôi đang muốn tìm giáo viên dạy đàn dương cầm cho con bé, cô có bằng lòng không?"
Đỗ Yên thấy đôi mắt cô càng phát ra sáng sủa, không khỏi cũng cười: "Đương nhiên, tôi sẽ trả cho cô nửa tiền lương, nửa còn lại, coi như là trừ khoản tiền này của tôi được rồi."
"Đỗ tiên sinh, thực sự rất cảm ơn ngài, tôi bằng lòng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc dạy con gái ngài, nhất định!" Tĩnh Tri kích động dùng sức gật đầu, đáy lòng lại tràn đầy cảm kích, hắn đã bảo toàn cho cô một chút tự tôn, lại cho cô một công việc tốt như vậy, cô thực sự không biết nên nói gì cho phải...
"Không nên cảm ơn tôi, con gái tôi có thể tìm giáo viên tốt như vậy, cũng là phúc của nó, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối tuần này cô bắt đầu nhận việc đi."
Đỗ Yên nói xong, nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút: "Tôi còn có việc phải đi trước, nếu cô cần giúp gì, không cần khách khí." Đỗ Yên lặng lẽ đưa cô danh thiếp: "Để ý goị điện thoại cho tôi, tôi đây chính là vì con gái của tôi suy nghĩ!"
Hắn hài hước mở miệng, Tĩnh Tri cũng nhịn không được cười lên, cô hai tay nhận danh thiếp, tỉ mỉ cất xong, thấy Đỗ yên xoay người xuống lầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào vách tường hành lang, chỉ cảm thấy gánh nặng nghìn cân dường như thoáng cái biến mất...
*********
"Đỗ tiên sinh năm nay bao nhiêu? Hắn đã ly dị vợ hay thế nào? Con đã gặp qua vợ hắn sao?" Tống Như Mi vừa ăn một ngụm cháo, một bên hỏi Tĩnh Tri.
Tĩnh Tri đỏ mặt, để thìa vào chén, có chút tức giận oán: "Thế nào mẹ cũng theo nói bậy, con chỉ là dạy đàn dương cầm cho con gái ngài ấy thôi, con cùng hắn, trước đây có từng làm việc qua, chỉ là nói chuyện làm ăn, cũng không có quan hệ khác."
"Không có quan hệ người ta sẽ không đổi cho ta phòng bệnh cao cấp như vậy, hộ lý cũng cao cấp, một ngày ba bữa thay đổi dạng bổ?" Tống Như Mi mày liễu đảo dựng trừng cô một cái, lại bắt đầu tính toán: "Lại nói, đàn ông hơn bốn mươi cũng chưa tính là lớn tuổi quá, nếu như vợ mất thì tốt hơn, hơn là có một vợ trước quấn quýt không rõ...Tri Tri à, con cũng phải quan tâm nhiều chút đến Đỗ Tiên sinh!"
"Mẹ, người thế nào còn nói bậy, con cùng Đỗ Tiên sinh chỉ là quan hệ làm thuê, không gì khác, người cứ an tâm dưỡng bệnh, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, con muốn đi làm..."
Tĩnh Tri đứng lên thu bát đĩa vào khay rời đi, Tống Như Mi lại gọi cô lại, Tĩnh Tri quay đầu, thấy trên mặt bà lại như ngày xưa nghiêm nghị cùng lạnh lùng, không khỏi rùng mình, đi tới nói: "Mẹ, người còn có chuyện gì sao?"
"Trước con nói với ta những lời này, cũng là nói một chút quên đi, con nhất định phải lập gia đình, cả đời làm gái lỡ thì, ta chết cũng không có mặt mũi thấy cha con, Tri Tri à, chỉ cần có người đàn ông nào chịu con, không bởi vì mẹ như vậy ghét bỏ con, cũng không quan tâm quá khứ của con, người kia thật sự có mấy phần được như thế, con không nên ngang tàng, con xem một chút cô bé nào không kết hôn?"
"Mẹ, con nếu thật phải lập gia đình, cũng sẽ không là Đỗ Tiên sinh a!"
"Đỗ tiên sinh cũng không có gì không tốt, chí ít người đó đối với con là bạc trắng vàng thật, so với cái tên Phương Tiến lang tâm cẩu phế kia khá hơn nhiều, đúng rồi, đồ trang sức hắn còn lấy lại! Còn nói, cũng đừng cùng hắn lui tới nữa biết không?" Tống Như Mi nhắc tới Phương Tiến mà nghiến răng nghiến lợi, Tĩnh Tri nhìn thần sắc mẹ dữ tợn, không khỏi một trận tim đập nhanh, cô cuống quýt đáp ứng mấy tiếng xoay người liền ra khỏi phòng bệnh...
Ra khỏi phòng bệnh, Tĩnh Tri trái tim còn đang một trận kinh hoàng, cô thẳng một đường đi, còn đang hồi tưởng, mình và Đỗ Yên cơ hội gặp không nhiều, chỉ là mấy lần đến dạy con gái hắn Đỗ Nguyệt Sênh, vừa lúc hắn ở nhà, thì cùng nhau ăn cơm mấy lần mà thôi, còn cùng nhau xuất hiện cũng chính là thời gian Đỗ Nguyệt Sênh thi dương cầm, bọn họ ngồi cùng một xe, cùng tham gia, sau đó cơm nước xong, hắn đưa cô trở về, cho tới nay, hai người đều lễ phép, mà Đỗ Yên nhân phẩm tuyệt đối tin được, chí ít, trong những lần gặp gỡ, cô chưa bao giờ mảy may cảm giác hắn đối với cô dụng tâm gây rối hay có mưu đồ.
Kì thực Tĩnh Tri cũng từng mê man, người này sao đối với cô tốt như vậy, vì sao giúp cô, cô cũng thử hỏi hắn, mà Đỗ Yên chỉ ha ha cười mấy tiếng, trái lại sảng khoái trả lời nói, một là thưởng thức con người cô, hai là nói phàm là người thiện lương, gặp được bằng hữu lúc cần giúp đỡ, chung quy tiện thể.
Tĩnh Tri đối với câu trả lời của hắn bán tín bán nghi, thế nhưng ngẫu nhiên nghe được người khác nói Đỗ Yên hàng năm làm từ thiện tiền đều hàng trăm ngàn trở lên mà không để truyền thông đăng tải lấy thanh danh, cô mới tin lời của hắn, đồng thời âm thầm đối với hắn sinh ra kính phục.
Thế nhưng cũng không hơn, cô đối với Đỗ yên chỉ là kính phục, một chút tâm tư căn bản cũng không có
Mẹ nơi đó bàn tính, Tĩnh Tri cay đắng cười, chẳng lẽ cứ cố nài cô không thể không gả đi?
********
"Tôi con mẹ nó không tin!" Mạnh Thiệu Hiên vứt tờ báo trước mặt trên mặt đất, hắn nổi giận đùng đùng, một phen nới nút áo sơ mi, tựa ở trên sô pha, mi tâm nhíu thành hình chữ xuyên rõ ràng, đôi tay thon dài trắng nõn chống ở chân mày, tuy là cuồng nộ thô tục, nhưng vẫn là không khống chế được phẫn nộ cuộn trào!
Ông chùm địa ốc Đỗ Yên bao dưỡng tình nhân? Phó Tĩnh Tri, thân phận của cô biến chuyển thật mau, cô không phải muốn kết hôn sao? Thế nào chỉ chớp mắt liền truyền ra chuyện xấu như vậy?
Mạnh Thiệu Hiên cảm giác mình không thể ngồi yên, hắn đứng lên, kéo cửa đi ra ngoài, Lâm Thi thấy bộ dáng của hắn như vậy, chỉ sợ hãi hắn nhìn thấy Tĩnh Tri sẽ làm ra cái sự tình gì, cuống quýt đuổi theo lôi hắn khuyên nhủ: "Anh trước hết xem rõ sự tình rồi hãy nói, tôi thấy Tĩnh Tri không phải là người như thế, hơn nữa, nếu như cô ấy vì tiền, anh đối với cô ấy tốt như vậy, không đạo lý nào cô ấy lại đi tìm người khác a!"
"Trên báo ảnh chụp rõ ràng, mặt cô ấy chẳng lẽ tôi còn nhận không ra?" Mạnh Thiệu Hiên nói tới đây, bỗng nhiên tự giễu, trên gương mặt hiện lên không nói nên lời cô đơn cùng đau đớn: "Dù mặc kệ thế nào, cô ấy thà rằng cùng bất luận kẻ nào ở cùng một chỗ, lại là không muốn cùng tôi một chỗ, thế nhưng con mẹ nó tôi chính là thấp hèn, tôi không thể quên được cô ấy, trừ cô ấy ra không thể là người khác!"
Mạnh Thiệu Hiên nói tới đây, lại như nổi lên một tâm tư, hắn tránh cánh tay Thi Thi, cứng cỏi cười: "Đã như vậy, tôi cũng không quên, không bỏ được, vậy tôi liền đem cô ấy trở lại bên cạnh tôi!"
Hắn nói xong, đảy cửa đi ra ngoài, Lâm Thi thấy bộ dáng hắn như vậy, biết tính hắn ngang tàng chính mình ngăn cản không được, cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hai người oan gia này!
********
"Thiệu Đình, anh xem tin tức này!" Mạn Quân kêu tên hắn, Mạnh Thiệu Đình thấy thế chỉ là không để ý nhìn cô một cái, nha đầu kia luôn luôn ngạc nhiên, những tin tức bát quái thân mật mà hắn căn bản không thích loại đó!
"Đai tin tức gì? Mạnh Thiệu Đình đi tới trước bàn ăn, lại thấy Mạn Quân có chút do dự nhìn hắn, lời nói đến miệng lại cứng rắn nuốt xuống, thật ra hắn cũng tò mò, mắt cũng hướng tờ báo cô đang cầm, vừa nhìn xuống, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tách cà phê vừa mới bưng lên bị hắn quăng trên mặt sàn vỡ tung tóe, cà phê bắn đầy mặt sàn, mặt hắn âm trầm, một phen đá văng ghế tựa, xoay người cầm áo khoác liền đi ra ngoài, Mạn Quân hoảng hốt hét lên một tiếng tránh né, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, thấy hắn muốn đi ra ngoài, cô không khỏi ngơ ngẩn mở miệng: "Thiệu Đình...Anh làm sao vậy, anh muốn đi đâu?
"Dù cho cô ta không còn là gì của Mạnh Thiệu Đình ta, cô ta cũng không thể như vậy liêm sỉ ném vào mặt ta!" Mạnh Thiệu Đình âm trầm bỏ lại một câu nói, xoay người nhanh chóng ra cửa, vạt áo gió màu đen bay phấp phới. Bị người bao dưỡng? Phó Tĩnh Tri, cô thật đúng là làm cho tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa, trước đó vài ngày cô phải lập gia đình, hiện tại lại truyền ra cô bị Đỗ Yên bao dưỡng, quả nhiên, tôi nhìn cô không sai, câu được rùa vàng, như thế nào còn để ý đến người đàn ông hèn mọn kia?
r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top