tổng giám đốc đói bụng: thỏ trắng mở cửa đi! 1

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Tổng Tài

***

Giới thiệu:

Mỗi người đều mong muốn sẽ gặp được người mà mình muốn gặp,có một tình yêu lãng mạn, người đó là ai có thể ta cũng chưa biết, quan hệ ra sao, sẽ xuất hiện thế nào, rồi sẽ làm những gì... vẫn còn là một ẩn số. Điều bất ngờ nhất là người ấy lại xuất hiện ngay làm mình thực sự hoảng sợ không kịp trở tay. Tình yêu, các mối quan hệ, cuộc sống...

Loan Đậu Đậu cảm thấy cái thế này toàn là lừa đảo! Rơi vào cống thoát nước chút nữa đập đầu vào, bị người khác ném ra đường liền lên trang đầu của các tờ báo, bị sa thải, cổ phiếu giảm mạnh, bạn trai cũ lấy vợ. Đau khổ nhất chính là sau khi gặp "Hắn", không nghĩ đến chính là hắn trở thành của riêng mình.......

Loan Đậu Đậu: Không lấy, không lấy chính là không lấy!

Thạch Thương Ly: Sẽ có bao nhiêu người hứng thú khi thấy hình em chui vào chuồng chó trên mạng? (Giả bộ móc điện thoại di động tìm hình.)

Loan Đậu Đậu: Ah, Chúng ta nói một chút chuyện kết hôn đi!

Thạch Thương Ly: Vương Bảo Xuyến còn có thể chờ mười tám năm, em lại không thể chờ anh được mấy ngày sao?

Loan Đậu Đậu: Anh còn biết đến Vương Bảo Xuyến sao? Em cho rằng anh chỉ biết Phan Kim Liên!

Thạch Thương Ly:.......

Hắn là Thạch Thương Ly đẹp trai, phong độ lại cố tình nắm con thỏ trắng ngoan ngoãn dịu hiền trong tay. Thiệt là chỉ muốn nói Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

***

Chương 1: Ranh giới thuần khiết
Mỗi người đều muốn gặp được một người đặc biệt, một người rất quan trọng. Có thể bạn không biết khi nào khi gặp người đó, gặp ở đâu, cách thức xuất hiện như thế nào. Có thể vừa đúng lúc xuất hiện trước mặt bạn.

Mà bạn lại chưa từng phát hiện ra.

Nửa đêm, mí mắt trên cùng mí mắt dưới của Loan Đậu Đậu đang đánh nhau điên cuồng, Loan Đậu Đậu há mồm ngáp nói: "Hai bạn mí mắt trên và mí mắt dưới yêu dấu chắc hai bạn lại đánh nhau nữa rồi, đợi thêm một chút là về đến nhà rồi."

Vì phải làm một bản thảo phỏng vấn nên làm thêm đến bây giờ, cả phòng làm việc chỉ còn mình cô. May mắn là ở cạnh công ty, tan làm có thể trực tiếp về nhà.

Ngáp, híp mắt, Loan Đậu Đậu không phòng bị rơi xuống cống.

Đặt mông ngồi xuống dới đất, thô sáp, ươn ướt, cái mông tê muốn thành mảnh vụn rồi. Loan Đậu Đậu nhe răng trợn mắt xoa xoa cái mông, ngẩng đầu nhìn đến vòng tròn cửa ra vào nhất thời hóa đá.......

Không phải xui như vậy chứ? Tại sao lại thất đức như vậy? Nắp cống thoát nước cũng ăn trộm?

Sau khi đỡ đau hơn một chút Loan Đậu Đậu đang muốn chống tay đứng dậy, lau mãi không sạch. Tìm túi xách lúc té xuống không biết đã văng đi đâu. Cống thoát nước có mùi rất hôi, ngửi mà muốn ói.

"Có ai ở đó không.......Cứu mạng......Có người.......A a a......."

Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh thê lương không ngừng truyền đến, nhất là "A....." Nghe có vẻ như là.......ân ái!

Loan Đậu Đậu bịt lỗ mũi, sao cô lại đen đủi như vậy! Nhìn xung quanh cống thoát nước một chút xem có ai không, ánh mắt dừng lại ở bóng tối cách đó một mét, có đồ vật không rõ ràng.

Vàng?Tiền?Hay là giống trong phim xuất hiện "xác chết"?

Loan Đậu Đậu bị chính những tưởng tượng của mình hù sợ, dựng cả tóc gáy. Bước chân từng bước từng bước đi qua, trong lòng không ngừng cầu xin thượng đế phù hộ, như lai phù hộ!

Ah?Hình như là một "người"!

Ánh đèn lờ mờ chỉ có thể thấy quần áo trên người hắn rách te tua còn có vết máu, đầu tóc rối bời che lại lỗ tai hắn, gò má trắng nõn sạch sẽ, nhìn dáng người cũng rất được.

Chắc là chưa chết?

Loan Đậu Đậu nghĩ nghĩ ngón tay không tự chủ muốn sờ mặt hắn, ngón tay còn chưa đụng tới hắn. Người đàn ông chợt mở mắt, lập tức ngồi dậy cầm súng dí vào gáy cô, giọng nói trầm thấp lạnh như băng "Không được động đậy."

"Không được nổ súng nếu không tay phải của anh sẽ bị tàn phế."

Loan Đậu Đậu trán toát mồ hôi, ánh mắt nhìn vết thương trên cánh tay hắn hét to.

Cơ thể người đàn ông ngẩn ra, con ngươi thăm thẳm nhìn cô gái qua cái gáy, trên mặt biểu hiện sự khiếp sợ không cách nào tin được. Cô bé này trong lúc nguy hiểm nhất vẫn còn muốn quan tâm đến người muốn giết mình.

Đây là súng đời mới, lực đàn hồi tương đối lớn, cộng thêm vết thương của hắn nếu như bây giờ nhất quyết nổ súng, cánh tay phải không phải không cần nghi ngờ gì nhất định sẽ tàn phế.

Loan Đậu Đậu cảm thấy khí thế của hắn giảm một chút, ngón tay thận trọng dời khẩu súng trong tay hắn đi. Cố bình tĩnh cười nói "Tôi chỉ không cẩn thận rớt từ trên xuống.......Ha ha, chúng ta đều là những người lưu lạc dưới một bầu trời!"

Người đàn ông theo tay cô ngẩng đầu nhìn về hướng khác, khóe miệng không khỏi cười một cái. Phải khờ như thế nào thì mới té từ trên xuống như vậy?

Loan Đậu Đậu lùi về sau một bước, cười hì hì nói: "Đây là ranh giới thuần khiết, chúng ta nước sông không phạm nước giếng,ok!"

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng chỉ dùng ánh mắt ảm đạm quan sát người con gái đứng trước mặt một chút.

Chương 2: Tôi nguyền rủa anh xuất tinh sớm, liệt dương
Loan Đậu Đậu ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay chống cằm, mí mắt buốn ngủ không mở ra được, mí mắt sụp xuống không lâu sau liền phát ra tiếng ngáy.

Người đàn ông dùng vải băng vết thương sau đó đứng lên chầm chậm đi về phía cô, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng noãn của cô, da cực đẹp, đôi môi mỏng kiều diễm, nhìn thẳng một đường xuống cổ làm dục vọng trong con người ta nổi lên.

Xuống chút nữa như ẩn như hiện đầy mê người làm cho hạ thân hắn chuyển động mấy lần, hạ thân phát hỏa, dựng thẳng đứng lên.

Đôi môi không khỏi cười nhạt, hất đầu, đè nén xuống. Hắn bị hư não rồi sao? Lại có thể có phản ứng như thế với người phụ nữ thông minh khi lần đầu tiên gặp mặt?

Gặp quỷ rồi!

"Tổng giám đốc chúng tôi tới trễ, anh không sao chứ?" Tiếng thuộc hạ truyền đến bên tai giống như nước lạnh hoàn toàn dập tắt lửa trên người hắn.

Đám thuộc hạ đến nơi thấy không chỉ có một mình tổng giám đốc thì mặt biến sắc. Đang do dự không biết có nên đưa cô gái đi cùng hay không thì nghe thấy giọng trầm thấp của người đàn ông "Đưa một khối kia đi theo!"

"Vâng."

Người đàn ông ngồi trong chiếc xe hào hoa, bác sĩ ngồi bên cạnh giúp hắn băng bó vết thương. Mà "một khối" kia vẫn còn đang ngủ say, không hề biết có chuyện gì xảy ra.

"Tổng giám đốc......." Thuộc hạ không đoán được ý của người đàn ông, không biết nên làm thế nào với cô gái đang ngủ này.

Nghĩ đến cô gái ngu ngốc thì nở nụ cười nhưng khi nghĩ đến cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi thì nụ cười biến mất. Hắn cụp mắt xuống, mím môi nói "Quăng xuống ven đường."

Xe rất nhanh biến mất trong màn đêm, mà Loan Đậu Đậu bị quăng xuống ven đường cuộn tròn người lại, sương đêm phủ trên người cô, cơ thể bắt đầu lạnh nhưng cô không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí còn đang ngáy.......!

Hôm sau tiêu đề trên trang nhất của các tờ báo dĩ nhiên là......Cô gái đáng thương không có nhà để về, ngủ ở ven đường, bị gió lạnh tạt vào cả đêm.

Tin tức này làm xôn xao cả thành phố A, dĩ nhiên trở thành đề tài hot! Tất cả mọi người đều bàn luận đề tài về cô gái đáng thương này.......

"Người đàn ông không có lương tâm! Tôi nguyền rủa anh cả đời ăn mỳ ăn liền chỉ có gia vị không có mì, tôi nguyền rủa anh xuất tinh sớm! Tôi nguyền rủa anh......."

Loan Đậu Đậu dùng quần áo cũ làm thành hình tiểu nhân không ngừng dùng chân tê liệt đá vào! Nếu đã cứu cô rồi sao không thức cô tỉnh dậy? Còn ném cô vào ven đường? Làm hại cô trở thành tiêu đề bị mọi người nhạo báng.

Đáng ghét! Chẳng lẽ hắn không biết "Thương hoa tiếc ngọc?" Cầm thú! Không phải đàn ông!

Đang cắn răng nghiến lợi thì điện thoại vang lên:

"Loan Đâu Đậu cô không muốn sống nữa à! Cư nhiên dám trốn việc! Trốn việc! Cô ăn gan hùm mật gấu rồi à!" Chủ bút rống đến nỗi cả phòng rung lên.

Gan hùm mật gấu không có nhưng chó có một con!

Tất nhiên Loan Đậu Đậu chỉ dám nói câu này trong lòng. Mở miệng chuẩn bị giải thích, chủ bút Sư Hống Công tiếp tục: "Không cần giải thích, giải thích chính là che giấu! Loan Đậu Đậu, tôi chính thức thông báo cô bị sa thải!!!!"

Tút tút tút.......

Điện thoại phát ra tiếng kêu đáng sợ.......Loan Đậu Đậu trợn tròn mắt!!!

Chương 3: Mua mì về thắt cổ cũng không đủ
Loan Đậu Đậu ôm thùng giấy đi ra khỏi công ty. Trời mưa như trút nước, hình như là cố ý đang cười nhạo cô.

Bị sa thải, chủ bút chết tiệt không chịu nghe cô giải thích,nguyên văn thế này: Là một người săn tin tức sao có thể bị trộn lẫn trong thành phố? Cô đang làm xấu mặt những người săn tin tức như chúng tôi! Mời cô nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi tổ săn tin tức này!

Săn tin tức là niềm vui duy nhất của cô, phải bỏ sở thích này vô cùng đau đớn!

Huống hồ.......

Tối hôm qua cô còn nhận được thư của người yêu cũ, tên khôn kia muốn kết hôn với bạn thân của cô! Đáng ghét! Chuyện xấu hổ như vậy thường xảy ra trên phim, tại sao lại có thể xảy ra trên người cô chứ?

Khốn nạn, đính hôn thì đính hôn sao phải báo cho cô biết chứ, còn muốn cô tới tham gia tiệc đính hôn! Chết tiệt, không phải bọn họ cười cô đến bây giờ vẫn còn độc thân không ai yêu đấy chứ.......

Loan Đậu Đậu nóng lên chẳng những muốn đi tham gia tiệc đính hôn còn muốn dẫn người đi cùng!

Chờ cô phản ứng lại đã muộn, hối hận mua mì sợi tự tử cũng không đủ.

Xui xẻo hơn nữa là giá cổ phiếu cô mua sáng nay lại giảm, giảm đến mức cô muốn mua thêm a-xit lac-tic.......

Cái thế giới chết tiệt này còn công lý hay không?

Cho đến khi toàn thân ướt đẫm Loam Đậu Đậu mới phát hiện ra cô đứng trong mưa, cả người ướt sũng, lớp hóa trang buổi sáng cũng phai rồi, giờ phút này chật vật không chịu nổi, giống như con quỷ.

Bước chân đi vể phía trước giẫm vào vật gì đó kẹt xuống.......Đáng chết, cả người vật vã chân không đứng trên mặt đất toàn nước.

Quay đầu lại nhìn thấy giày cao gót cắm ở cống thoát nước, nước mưa rơi xuống chiếc giày nhìn rất cô đơn.

Nước mắt chầm chậm rơi xuống, uất ức nhịn không được. Ngồi dưới đất không kiêng nể gì ôm đầu gối gào khóc!

Quá là xui xẻo! Ngay cả cống thoát nước cũng bắt nạt cô! Không đúng!

Loan Đậu Đậu chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cái cống thoát nước đó, cảm thấy như gặp tà, kể từ tối hôm trước khi cô rớt xuống cống thoát nước đụng phải tên kia, cô liền bắt đầu xui xẻo......

"Ô ô.......Tên sao chổi! Anh bị thương rơi vào cống thoát nước thì thôi sao lại làm liên lụy đến tôi, sao lại ném tôi ở ven đường, làm tôi trở nên thê thảm như vậy! Ô ô.......Tôi hận anh! Tôi hận cả nhà anh! Củ bút thối tha, tôi cũng hận ông! Hận cả nhà ông......."

Một chiếc xe đi trên đường, người đàn ông tuấn tú ngồi trong xe, khí chất cao quý, một đôi mắt phượng vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không khí yên tĩnh, chợt giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Dừng xe."

Bánh xe làm bọt nước bắn tung tóe nhưng sau một giây liền dừng lại.

Người đàn ông quay cửa xe xuống, ánh mắt phức tạp quan sát cách đó không xa trên lối đi bộ có "Đồ vật" gì đó nằm trên mặt đất, môi mỏng không khỏi lẩm bẩm "Thì ra là cô ấy!"

Tài xế cẩn thận hỏi "Anh Thạch, có cần xuống giúp đỡ không?"

Một khoảng yên lặng, người đàn ông không nói chuyện, ngược lại điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, thích ý nhìn cảnh tức cười này trong mưa.

Miệng của cô thỉnh thoảng lầm bầm, giống như oán trách bởi vì cách xa lại còn tiếng mưa rơi nên nghe không rõ, thùng giấy ở một bên đã sớm bị mưa làm ướt, đồ rớt lung tung trên đường, buồn cười hơn là còn có mấy gói nhỏ bánh con gấu.

Chương 4: Tắm rửa sạch sẽ
"A Thiết!" Loan Đậu Đậu trong mưa nửa tiếng, cơ thể không ngừng run rẩy, vuốt vuốt lỗ mũi chuẩn bị đứng lên, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi giày da.

Còn chưa kịp nhìn thấy người tới liền cảm giác cả người mình bay lên, đôi tay cùng hai chân quơ lên giữa không trung, gào khóc thét chói tai: "Anh là ai? Thả tôi xuống.......Bắt cóc, vô lễ, cứu mạng......."

Người đàn ông không nghe thấy lời của cô......Trực tiếp ném cô vào trong xe, nói với tài xế: "Lái xe."

Cơ thể đột nhiên bị bao vây bởi không khí ấm áp, Loan Đậu Đậu cảm thấy thoải mái. Nghiêng đầu len lét quan sát người đàn ông đang ngồi thẳng, tóc bị nước mưa tạt ướt, giọt nước theo tóc trượt xuống khuôn mặt tuấn tú. Cằm nhỏ, đôi môi dày, cánh mũi cao, một đôi mắt phượng, thật là.......

Đẹp trai ngây người!

Người đàn ông thấy cô quan sát mình tỏ ra khinh bỉ. Không nghĩ tới "Đồ vật" rất nhẹ.

Loan Đậu Đậu nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng hỏi: "Anh.......quan tâm tôi sao?" Một người xa lạ sao có thể quan tâm cô chứ?

Người đàn ông cau chân mày, sắc mặt không vui. Thời gian chưa bao lâu cô cũng không nhớ hắn? Lần đầu tiên bị con gái xem thường, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Loan Đậu Đậu thấy hắn không nói lời nào, mặc dù xe hơi thấp, thảm ngồi rất thoải mái nhưng cô còn muốn thử một chút độ thoải mái của ghế da.

Khi hắn nhắm mắt, bàn tay chầm chậm nắm vào thành ghế lại bị ánh mắt bén nhọn lạnh lùng quét qua, cô yên lặng thu hồi bàn tay lại.

Thật là quỷ hẹp hòi, uống nước lạnh! Chỉ là muốn ngồi ghế da của anh một chút anh làm gì hẹp hòi như vậy!

Loan Đậu Đậu chuẩn bị nói hắn cho mình xuống trạm xe buýt, xe liền dừng lại. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng há lớn có thể nhét vừa một trái trứng thì người đàn ông lần nữa đưa cô xuống xe, trực tiếp ném cô vào biệt thự.

Loan Đậu Đậu lăn lộn trên thàm lông cừu, không ngừng vuốt mắt, chẳng lẽ là cô nằm mơ sao? Làm sao lại có người đàn ông nhiều tiền như vậy nhặt về nhà chứ? Phòng ốc như vậy, trường hợp như vậy chỉ có trong phim thôi mới phải!

Người đàn ông đắp một cái khăn lên đầu cô, giọng nói lạnh lùng: "Phòng tắm ở bên tay trái, tự mình đi tắm sạch sẽ."

Sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

Loan Đậu Đậu muốn cự tuyệt nhưng người đã đóng cửa. Ngồi mấy phút trên thảm lông, mặc dù về nhà người lạ là không tốt nhưng cũng có thể là ân nhân tốt của mình. Cô xui xẻo tận cùng, cuối cùng cũng có thể vật đổi sao dời rồi?

Ha ha.......Nghĩ tới đây Loan Đậu Đậu hấp ta hấp tấp chạy vào phòng tắm.(Mặc dù cô nhầm tay phải thành tay trái nhưng mười mấy phút sau mới tìm được phòng tắm.)

Tắm xong ngồi trên ghế sa lon, trên người bọc khăn tắm thật to, bởi vì cô không quá cao, khăn tắm lại lớn có thể bọc cô lại như bánh chưng. Chỉ lộ ra bờ vai trắng nõn, xuân sắc mê người.

Kéo chân của mình, rầm rì rầm rì đột nhiên cảm thấy có bóng dáng vây quanh. Ngẩng đầu, mắt thẳng.......

Hắn mới tắm rửa xong, ngực trần, không mặc áo chỉ dùng khăn tắm bao quanh nửa thân dưới, tóc còn dính nước trượt theo khuôn mặt hắn, da không trắng như thỏ mà khỏe mạnh, bắp thịt rõ ràng được luyện tập qua.......

Bắp tay không khoe trương như người có cơ bắp nhưng to lớn làm cho người ta có cảm giác an toàn.

May là Loan Đậu Đậu đã nhìn qua vô số dáng người của các ngôi sao, nhìn thấy một người hoàn hảo như vậy làm cho cô chảy máu mũi.......

Trong đầu thoáng hiện ra ba chữ: Mình xong rồi.......

Chương 5: Không phải là cô gái thông minh, còn phải cách xa
Người đàn ông thấy cô gái chảy máu mũi, khóe miệng khẽ cười.Nhìn dáng dấp, mỹ nam kế đối với cô không có sức đề kháng.

Loan Đậu Đậu cúi đầu sờ sờ máu dưới mũi,mặt lập tức đỏ, sao lại có thể mất mặt như vậy chứ? Ô ô.......Có cái lỗ nào cho cô có thể chui vào không?

Người đàn ông khom lưng, bàn tay giữ chặt cằm cô bắt cô đối diện với hắn, ngón tay kia dịu dàng thay cô lau sạch máu mũi. Không khí nóng bỏng bao vây quanh mặt cô thật ấm áp trêu chọc trái tim cô.......

"Tôi......." Loan Đậu Đậu vừa nói được một chữ, miệng liền bị ngăn lại, mềm mại còn giống kẹo đường, mùi bạc hà thơm ngát, chậm rãi ngọ nguậy, một lần lại một lần lấp đầy đôi môi đỏ mọng của cô.

Hôn......Hôn.......Hôn môi?

Đầu óc Loan Đậu Đậu trống rỗng, trọn tròn hai mắt cảm thây môi mỏng đang ngọ nguậy, dùng lưỡi liếm láp hàm răng cô, trong lòng không khỏi run rẩy.......Đầu hơi choáng váng!

Người đàn ông nhăn chân mày, khẽ rời đi môi cô, khẽ giọng nói "Há miệng ra."

Lần nữa bị hôn, hắn dùng lưỡi cạy hàm răng cô, công hãn chiếm đóng, lưỡi linh hoạt ôm lưỡi mềm, khuấy động, hôn triền miên.

Mặc dù không phải lần đầu hôn nhưng Loan Đậu Đậu cảm thấy lần đầu tiên nụ hôn có ý nghĩa. Hôn bạn trai cũ chỉ cảm thấy như ăn nước miếng của người ta.......Nhưng bây giờ, tại sao trong lòng không khỏi kích động, còn cảm thấy nụ hôn này rất thoải mái.

"Uhm......." Cơ thể nóng ran, dây dưa hôn, đôi môi đỏ mọng nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Gương mặt thẹn thùng đỏ như lửa.

Loan Đậu Đậu mày thật không có tiền đồ!

Ngón tay trắng nõn sạch sẽ di chuyển từng chút từng chút xuống dọc theo trước ngực cô, dừng lại ở hoa tâm của cô, chân mày khẽ nhíu lại.......

Cúi đầu thấy cách lớp quần lót dính dịch, sắc mặt chợt đen lại.

Trong đôi mắt Loan Đậu Đậu đều là ý loạn tình mê, khi hắn dừng lại một lúc lấu mới phản ứng được, cúi đầu nhìn thấy quần lót dính màu sắc chói lọi. Nhất thời......

"A......."

Từ ghế sa lon nhảy xuống, ai ngờ lúc này khăn lông buông lỏng ra, lập tức rơi trên mặt đất, để lộ ra cơ thể trần trụi chỉ có một cái quần lót.......

Ánh mắt người đàn ông nhìn cơ thể cô ba lần.......

"A......."

Loan Đậu Đậu lần nữa hét chói tai, uốn éo mông chạy tới một phòng đóng cửa lại, khóa trái. Nhảy lên giường, vùi đầu vào trong chăn, xấu hổ muốn chết.

Không giải thích được tại sao bị người ta đưa về, lại bị người ta ăn, điều này cũng không nói. Thật đen đủi vào lúc này chị cả lại tới......

Còn có gì mất mặt hơn nữa chứ?

Người đàn ông đứng ở phòng khách hồi lâu, dục vọng vẫn còn đốt người. Chân mày nhíu chặt, vốn dĩ không muốn đưa cô gái này về dập lửa nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy bộ dáng của cô liền muốn ăn cô.......

Người phụ nữ kém thông mình quả thực rất dễ hấp dẫn, nhưng.......Tại sao có người ngay cả chu kỳ sinh lý của mình cũng không nhớ chứ?

Cũng may hắn chưa ăn cô, nếu không làm nhục sự thông minh của hắn rồi.

Xoay người đi vào phòng tắm dùng nước lạnh dập lửa, thuận tiện quyết định: Người phụ nữ không thông minh như vậy, phải cách xa.

Chương 6: Khuôn mặt của tôi giống con nít chứ không già
Loan Đậu Đậu thoải mái ngủ thiếp đi trên giường lớn, không quan tâm đến chị cả. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thấy trên giường đều là máu.

Len lén chạy ra khỏi cửa phòng phát hiện ra trong phòng khách có người, chỉ là trên ghế sa lon có chuẩn bị sẵn quần áo cho cô, giống như đã được giặt ủi phơi khô rồi.

Loan Đậu Đậu ôm quần áo mặc chỉnh tề, sau đó nahnh chóng rời khỏi tòa nhà.

Trốn trong căn phòng nhỏ như chuồng chó của mình ăn mì gói ba ngày cho đến khi người chị em tốt Đồng Thoại gửi e-mail đến liền đem tất cả mọi chuyện xảy ra kế, kết quả chỉ nhận được hai chữ: ngu ngốc!

Quả nhiên là chọn nhầm bạn tốt! Lúc này chẳng lẽ Đồng Thoại không thể dùng lời nói mềm dịu để an ủi cô sao, không cảm thấy cô đáng thương nhất thế giới này sao? Ô ô.......Thật đáng thương không có người an ủi cô!

Loan Đậu Đậu ngồi xếp bằng trên ghê, ôm gối ôm, ngón tay không ngừng cầm con chuột bấm, sau đó phát hiện năm phút sau Đồng Thoại gửi e-mail tới, là quảng cáo tuyển nhân viên của các công ty! Không là trợ lý thì cũng là thư ký tổng giám đốc, rất tốt, công việc rất mạnh mẽ!(Trong tư duy của Loan Đậu Đậu, nghề trợ lý hay thư ký cũng giống như nhân tình bí mật hay người tình.)

Nhưng nghe nói nghề này lương rất cao, hơn nữa còn có trường hợp ngoại lệ. Đồng Thoại chính là ngoại lệ, mặc dù bạn trai cô ấy là tổng giám đốc, mỗi ngày mặc dù đi trễ nhưng vẫn quang minh chính đại đi vào! Nhìn dáng dấp làm thư ký của tổng giám đốc có gì không tốt.......

Loan Đậu Đậu đang suy nghĩ sắp có nhiều tiền hơn thì mắt nhất thời biến thành $_$, vui mừng viết sơ yếu lý lịch và hồ sơ tuyển dụng gửi đi. Tìm việc làm ở Tam Gia cũng được.

Sau khi nhận được thư thông báo phỏng vấn của Tam Gia rất hưng phấn tìm chiếc váy mới mua, đắp mặt nạ, hạnh phúc vì sắp có công việc kiếm được nhiều tiền, mua mì ăn liền ăn!

Loan Đậu Đậu xưa nay chưa từng dậy sớm, trang điểm, thay quần áo, đeo túi xách đi ra ngoài

Đứng ở cửa công ty, thấy một hàng dài người đứng chờ. Trong lòng Loan Đậu Đậu "kẽo kẹt" đứt dây cung, choáng váng, ai biết là phỏng vấn sẽ không sao, nếu ai không biết còn tưởng rằng đây là buổi biễu diễn ca nhạc! Chao ôi, thậm chí đàn ghi ta cũng mang đến.......Sớm biết thế cô cũng sẽ đem đàn ác-mô-ni-ca đến, cũng xem như là có tài vặt.

Loan Đậu Đậu đứng cuối hàng lo lắng, nghe thấy những người bên cạnh nói cái gì đã tốt nghiệp thạc sĩ, cái gì nghiên cứu sinh, cái gì MBA.......Mẹ nó! Rốt cuộc đây là công ty gì? Tại sao những thứ này cũng có thể chui vào?

Nhìn danh thiếp một chút: công ty U;I. Giống như kiểu trâu bò! Không biết đi vào rồi người có giống như trâu bò hay không?

Đứng dưới trời nắng gắt, Loan Đậu Đậu lau mồ hôi, đếm người tới lượt càng ngày càng ít, rốt cuộc đến phiên cô. Hấp ta hấp tấp chạy vào, dưới sự giúp đỡ của cô nhân viên xinh đẹp, rốt cuộc có thể vào phỏng vấn.

Có ba người phỏng vấn, hai người đàn ông lớn tuổi, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn cúi đầu, không thấy rõ bộ dáng thế nào.

"Xin chào!" Loan Đậu Đậu giống như học sinh tiểu học gặp giáo viên, cung kính chào.

Hai người đàn ông lón tuổi khẽ cười, nhìn cô từ trên xuống dưới,không nhịn được hỏi: "Cô không đến nhầm chỗ chứ? Cô mười tám tuổi rồi sao?"

"Có!Tết năm nay là tôi hai mươi hai tuổi rồi. Trên thẻ chứng minh nhân dân có viết......." Nói xong rồi để thẻ chứng minh nhân dân lên bàn, tiếp tục "Khuôn mặt tôi giống con nít chứ không già......."

Chương 7: Tan làm đến nhà tôi giặt gra trải giường
Trong khoảnh khắc đó người đàn ông ngồi giữa ngẩng đầu lên, đôi mắt nhanh chóng khóa cô lại, đáy mắt lóe lên một chút giảo hoạt.

Uhm.......Trong nháy mắt Loan Đậu Đậu hóa đá, đóng băng rồi.......Thế nào......Thế nào lại là hắn? Cái người thiếu chút nữa ăn cô!

Trời đất, cô nằm mơ sao?

Người đàn ông nắm sơ yếu lý lịch trong tay, nhíu mày rồi giọng trầm thấp lạnh lẽo nhưng dễ nghe nói "Tốt nghiệp thạc sĩ?"

Một lúc lâu Loan Đậu Đậu mới phản ứng được, trong đầu thoáng qua vô số ý nghĩ, bao gồm hình ảnh cả cái giường đầy máu mà cô bỏ lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp hắn.

Hắn.......hắn sẽ không trả thù cô chứ?

"Vâng." Nếu hắn còn chưa lên tiếng, phỏng vấn như bình thường vậy cô cũng tiếp tục như bình thường đi! Bi kịch! Đồng Thoại, mình sẽ giết bạn! Một trăm lần!

"Trước kia làm nhà báo? Báo nào?"

"Bát Quái Vô Cực!"

.......Người đàn ông trầm tư một chút, giống như kìm nén cái gì, tiếp tục hỏi: "Biết bốn ngôn ngữ? Nói nghe một chút."

Uhm......Loan Đậu Đậu lo lắng, sơ yếu lý lịch chỉ là tùy tiện viết......Thật ra cô chỉ biết một ngôn ngữ......tiếng Trung!

Vắt hết óc, miệng liền không tự chủ nói ra câu nói của nhân vật nữ chính trong phim hoạt hình hôm qua xem: "Amita......Ether......"

"Phốc......" Hai vị chủ khảo vừa mới uống nước liền phun ra ngoài. Người đàn ông ngồi ở giữa nhíu mày, khóe miệng co quắp một chút.

Loan Đậu Đậu thấy sắc mặt bọn họ khác nhau cũng biết mình không đùa được. Liền đứng dậy đi ra. Xui xẻo gặp phải người đàn ông quỷ dị này. May mắn phía sau còn hai người, a di đà phật, hy vọng cô không rớt!

Vừa đi ra đến cửa chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng: "Cô Loan, chúc mừng cô trúng tuyển."

Lời này vừa nói ra, không chỉ Loan Đậu Đậu ngay cả hai người phỏng vấn bên cạnh cũng kinh ngạc. Tổng giám đốc không sao chứ? Người có thần kinh không ổn như vậy cũng muốn? Hay là giữa bọn họ có......Trong lòng đã biết trước rồi nên không nói chuyện nhiều.

Loan Đậu Đậu đầu óc choáng váng ngồi ký hợp đồng. Ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc viết tên của mình.

Ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, nghe mọi người gọi hắn là tổng giám đốc nhưng không biết tên hắn. Về sau còn phải làm việc với nhau có nên hỏi hay không đây? Tốt hơn hết gọi theo mọi người "Tổng giám đốc".

"Loan Đậu Đậu!" Cuối cùng tổng giám đốc cũng mở miệng.

"Có!" Loan Đậu Đậu đứng dậy chạy đến trước mặt hắn, khéo léo hỏi: "Xin hỏi tổng giám đốc có gì phân phó?"

"Trước tiên lấy cho tôi một ly cà phê, sau đó đi in phần tài liệu này, thông báo các quản lý hai mươi phút sau họp. Còn có......."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Loan Đậu Đậu ngu ngốc "Tan làm đến nhà tôi giặt gra trải giường!"

"Hả?" Loan Đậu Đậu hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề, In tài liệu, lấy cà phê, thông báo các quản lý đi họp là công việc cô phải làm nhưng tại sao lại muốn cô đến nhà hắn giặt gra giường, chuyện này không phải do người giúp việc làm sao?

Loan Đậu Đậu rất giận,vô cùng tức giận,tức giận đến nỗi muốn đập bàn.

Hắn khẽ nhấc khóe môi, giọng nói lạnh lẽo từ trong môi truyền ra: "Có cần tôi nhắc chuyện bốn ngày trước cô......"

"Uhm.......Không cần!" Loan Đậu Đậu cúi đầu, giống như thỏ trắng mất củ cà rốt, mấy giây sau ngẩng đầu chăm chú hỏi: "Xin hỏi bây giờ tôi có thể từ chức không?"

Ngược lại lần này hắn không cười lạnh, mà là cười to hơn, chỉ chỉ hợp đồng: "Cô ký hợp đồng hai năm, nếu như vi phạm hợp đồng phải bồi thường một trăm nghìn tiền mặt."

Chương 8: Sống trong nước sôi lửa bỏng
Đừng nói một trăm ngàn, chính là một nghìn bạn học Loan Đậu Đậu cũng không nhất thiết phải có. Đưa cà phê, in tài liệu, gọi điện thông báo cho tất cả cá quản lý đi họp. Vội vàng như con quay, còn chưa lấy lại hơi, tổng giám đốc lại ra lệnh: đưa quần áo đi giặt, tính vào khoản mua ngoài.

Chẳng biết hắn thay bộ đồ tây màu xám lúc nào, so với buổi trưa đẹp trai hơn. Loan Đậu Đậu không khỏi chép miệng. Thật là người có tiền, chưa hết một ngày đã thay một bộ quần áo, đi họp thì mặc cho ai nhìn?

Loan Đậu Đậu sờ sờ túi trống rỗng, bữa trưa đắt tiền ăn không nổi. Chỉ là.......KFC ở ngay trước mặt! Cô mua một túi để trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Loan Đậu Đậu rốt cuộc có thể núp dưới bàn công tác gọi điện thoại......

"Đồng Thoại, mình muốn giết bạn một trăm lần! Sao bạn lại gửi thông tin tuyển dụng của công ty U;I cho mình? Làm hại mình như sống trong nước sôi lửa bỏng!"

"Mẹ nó, sao công ty U;I chọn người như vậy, sao lại chọn người không thông minh như bạn, làm sao bạn có thể vào được vậy?"

Loan Đậu Đậu đáng thương đưa điện thoại để ra xa, để tránh lỗ tai bị chấn động. "Mình làm gì có ai để dựa! Bạn không biết tổng giám đốc ở đây biến thái thế nào? Vặn vẹo lung tung, quả thật giống như người trong transformers......."

Bên kia Đồng Thoại còn chưa mở miệng, Loan Đậu Đậu nhạy cảm thấy khí thế cường đại phía sau, quay cổ sang thấy gương mặt tuấn tú của tổng giám đốc đang nhìn mình!

"Tổng.......tổng giám đốc......." Loan Đậu Đậu khóc không ra nước mắt bò từ gầm bàn ra ngoài, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chân mềm nhũn đứng không nổi.

Đôi tay tồng giám đốc đút trong túi, sắc mặt lạnh lùng xác thực méo mó. Ngồi ở trên ghế, tay dựa vào mặt bàn, để tránh kích động làm việc gì sai.

"Anh vào đây lúc nào? Nghe được những gì?" Loan Đậu Đậu đè trái tim nhảy loạn nhịp của mình, có một loại dự cảm đại họa sắp tới.

"Toàn bộ." Hai chữ đơn giản đánh Loan Đậu Đậu rơi vào địa ngục. Hắn tiếp tục nhíu mày, lạnh lẽo nói: "Cuộc sống của cô như trong nước sôi lửa bỏng?"

"Ha ha.......Ý của tôi là sự nhiệt tình của đồng nghiệp, vừa giống như nước lại vừa dịu dàng."

"Tôi rất biến thái? Vặn vẹo lung tung? Quả thật giống người trong Transformers?" Từng từng chữ được nói ra lại càng thêm lạnh lùng.

.......Loan Đậu Đậu ngây người thốt không nên lời, gãi gãi đầu.

Ánh mắt tổng giám đốc quét qua cái túi trước bàn làm việc, gân xanh trên trán nổi lên "Loan Đậu Đậu, cô cho rằng tôi là một đứa trẻ sao?"

Loan Đậu Đậu vô tội nắm vạt áo: "Trên người tôi không có tiền anh cũng không cấp tiền cho tôi. Huống chi.......KFC rất được hoan nghênh. Tổng giám đốc anh có thích không?"

Hắn hoài nghi mình có bị rút gân không, lại đưa người phụ nữ ngu ngốc này vào công ty. Đơn giản là khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn.

Từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp danh thiếp nhét vào tay Loan Đậu Đậu: "Một ngày đổi một cửa hàng, không cho phép lặp lại. Lấy hóa về thanh toán, không cho phép lấy tiền hoa hồng."

Loan Đậu Đậu rầm rầm rì rì cất danh thiếp, nhìn KFC, miệng chảy nước miếng. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, bụng đã sớm kêu. Còn chưa mở miệng đã bị tổng giám đốc đuổi ra khỏi phòng làm việc, qua kính thủy tinh thấy hắn vứt KFC vào thùng rác.

Mao Trạch Đông nói rồi, lãng phí chính là tội phạm! Loan Đậu Đậu đứng ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, suy tính làm sao lấy lại KFC từ trong phòng tổng giám đốc.

Chương 9: Thạch Thương Ly, Thạch Thương Ly, phân ruồi
Cưỡi ngựa trắng không nhất thiết phải là hoàng tử cũng có thể là Đường Tăng, mọc cánh không nhất thiết phải là thiên sứ cũng có thể là người đểu giả.

Mà Loan Đậu Đậu gặp người đểu giả.......

Bi kịch ngồi trên bồn tắm giặt gra trải giường!!! Chị cả thật là tội ác tày trời lưu lại dấu vết, mặc dù cô dùng bao nhiêu bột giặt, dùng thuốc tẩy cũng không cách nào giặt sạch.

Loan Đậu Đậu trợn mắt nhìn trần nhà, cả ngày chưa ăn gì, tan làm chưa kịp mua gì ăn đã bị tổng giám đốc lôi về nhà giặt gra trải giường, mệt mỏi kiệt sức, đói đến nỗi đầu óc choáng váng.

Đồng hồ báo đã chín giờ tối, tổng giám đốc không rời phòng đọc sách nửa bước, Loan Đậu Đậu giặt xong gra trải giường, đứng ở cửa, ngón tay do dự không biết có nên đi vào hay không?

Trong lúc cô còn đang lưỡng lự thì tổng giám đốc đã đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, chiếc cằm nhọn uy nghiêm, lạnh lùng.

"Sao cô chưa về?"

"Tôi......." Loan Đậu Đậu vừa chuẩn bị đứng lên, trước mặt liền hiện ra vô số tổng giám đốc, sau đó "phù phù" một tiếng, ngã trên mặt đất, hôn mê.

Khóe miệng hắn co rút, cố ném sự kích động muốn ném cô ra ngoài, cuối cùng đặt cô lên ghế sa lon. Nửa tiếng sau, Loan Đậu Đậu tỉnh dậy, cầm ly nước nhìn ánh mắt chết người của hắn, yếu ớt mở miệng: "Cả ngày nay tôi chưa ăn cơm, đói quá nên chóng mặt......." Ba chữ phía sau cô nói rất nhỏ nên không nghe rõ.

"Cô ngu ngốc sao? Không biết đi ăn cơm sao?" Lần đầu tiên thấy người con gái lười nhác như vậy, thậm chí ăn cơm cũng không nhớ.

Loan Đậu Đậu miệng mếu máo, tức giận quát: "Anh sai vặt tôi cả ngày, tôi làm gì có thời gian ăn cơm?" Dù sao cũng tan làm rồi, sao anh phải rống lên vậy?

Hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì thư ký cũ đột nhiên từ chức, không có thư ký mới đề dùng, ngày đầu tiên Loan Đậu Đậu phỏng vấn bất đắc dĩ đậu, thời gian làm quen cũng không có.Trí thông minh của cô không cao lắm, xử lý tài liệu mất nhiều thời gian hơn người bình thường.

Hắn móc trong ví hai tờ tiền đưa cho cô: "Đi ăn cơm rồi bắt xe về nhà."

"Vâng." Loan Đậu Đậu nắm bá Mao trong tay, gương mặt uất ức, đang đi ra thì lại không nhịn được nuốt nước miếng.

Quả nhiên là người ưa mềm sợ người cứng rắn! Hừ, về sau phải đối với hắn hung hăng một chút, cho hắn biết cô không dễ bắt nạt!

Người đàn ông đứng ở ban công, nhìn bóng dáng vui sướng của cô, chân mày khẽ cau lại. Lần nữa cảm giác mình tự rước phiền phức lên người, ngón tay khẽ gạt tàn thuốc, tro thuốc rơi xuống không trung, buổi tối ở đây có vẻ cô đơn.

Loan Đậu Đậu ở công ty một tuần rốt cuộc cũng quen, hoàn toàn có thể chiêm nghiệm chỉ số biến thái của tổng giám đốc đạt sao cấp mười, khó trách đổi nhiều thư ký như vậy. Hắn quả thật biến thứ ký thành siêu nhân! Rốt cuộc cũng biết tên tồng giám đốc......Thạch Thương Cách!

Thạch Thương Ly, Thạch Thương Ly, Thạch Thương Ly,nhẩm đi nhẩm lại ba lần, Loan Đậu Đậu quyết định đọc tên hắn thành "Phân Ruồi"!

Tiệc đính hôn của người yêu cũ tiến hành lúc sáu giờ chiều, mà giờ này người của công ty đều về khá nhiều. Loan Đậu Đậu gọi điện thoại một vòng cũng tìm không ra bạn trai có thể cùng cô đi tham gia bữa tiệc.

Cuối cùng tầm mắt dùng lại trong phòng làm việc duy nhất làm thêm giờ đến điên người, một kế hoạch hiện ra trong đầu!

"Tổng giám đốc vất vả rồi." Loan Đậu Đậu câm một tách cà phê đi vào.

Thạch Thương Ly thả tài liệu tong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô đưa cà phê vào cùng với bộ dáng ân cần của cô, có một dự cảm xấu. Không phải cô cho thứ gì vào cà phê chứ?

Chương 10: Trực tiếp lên giường, khách sạn ngay trước mặt!
Nhìn hắn để ly cà phê xuống, Loan Đậu Đậu thấp thỏm. Không phải hắn phát hiện ra điều gì chứ?

"Cô thả độc vào sao?"

Loan Đậu Đậu tái mặt, mẹ nó, mắt phân ruồi không tốt sao? Cái ly nhỏ như vậy thì bỏ gì vào được chứ?

Phải nhịn, phải nhịn!Nhất định phải lừa được tổng giám đốc làm bạn trai! Bảo đảm cả hội trường kinh ngạc, tốt nhất cô dâu nên nhìn kỹ phân ruồi, đào hôn, vậy cô có thể cùng bạn trai cũ.......

"Ha ha, tổng giám đốc cực nhọc vì lợi ích của công ty mà mất ăn mất ngủ, thân là nhân viên của U;I, tôi thật sự cảm động với hình tượng vĩ đại của anh. Thay mặt toàn thể nhân viên tỏ lòng kính trọng với anh, mời tổng giám đốc.......đi ăn tối!"

Yên tĩnh, rất yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.

Thạch Thương Ly mặt không thay đổi, khuôn mặt càng thêm tĩnh mịch, đôi mắt lạnh lẽo. Môi mím thành một đường cong, nửa ngày không nói ra lời.

Loan Đậu Đậu nháy nháy mắt, không hiểu rốt cuộc hắn có ý gì. Rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý?

"Cô muốn hẹn hò với tôi?"Rốt cuộc tổng giám đốc lên tiếng. Bạn‎ đang‎ đọc‎ 𝘵𝑟𝑢yện‎ 𝘵ại‎ ||‎ 𝘛𝑟ùm‎ 𝘛𝑟𝑢yện.𝑽n‎ ||

"À?" Cái này với hẹn hò có quan hệ sao?

Đôi môi mỏng của Thạch Thương Ly khẽ cười, gật đầu: "Tôi đồng ý hẹn với cô."

Loan Đậu Đậu ngây ngẩn cả người, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao hắn cuồi sâu như vậy, cười đến nỗi cả người cô run lên?

Chỉ là tổng giám đốc đồng ý chính là đi tham gia tiệc đính hôn với cô! Thật tốt quá! Hoan hô!

Dọc đường đi biểu hiện của Thạch Thương Ly không được tốt lắm, lần thứ ba Loan Đậu Đậu được ngồi xe của tổng giám đốc rất hưng phấn, xe tốt có khác, cảm giác như không ngồi trong xe mà là ngồi trên tiền nhân dân tệ.

Đến nơi tổ chức tiệc đính hôn tại khách sạn, sắc mặt Thạch Thương Ly liền tối lại. Ánh mắt khẽ nhìn Đậu Đậu, giọng nói âm trầm vang lên: "Đây chính là nơi cô mời tôi ăn sao?"

Đậu Đậu dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy! Còn là tiệc đứng! Miễn phí, cho nên ăn hết mình không sao. Nếu như tí nữa có cô dâu khẽ liếc mắt đưa tình với anh, ngàn vạn lần đừng khách khí trực tiếp lên giường, khách sạn ngay trước mặt!"

"Loan! Đậu! Đậu!" Sắc mặt Thạch Thương Ly khó cói tới cực điểm. Vốn cho là người phụ nữ ngu ngốc này mời mình ăn cơm, muốn nịnh bợ hắn. Cuộc sống không có gì thú vị nhưng nhìn một Loan Đậu Đậu thất bại rất thú vị, lại không nghĩ tới cô lại to gan như vậy dám lừa hắn.

Loan Đậu Đậu lập tức giật mình phục hồi tinh thần, đầu lưỡi gãy xương. Tại sao cô lại nói hết ra rồi!

"Tôi đùa thôi! Mời anh ăn cơm là thật lòng. Nhưng tháng này tiền sinh hoạt đã không có cho nên chỉ có thể dẫn anh tới đây ăn tiệc lớn." Nói giỡn, cho dù gan to đến mấy cũng không dám lừa tổng giám đốc! Dù sao thật lòng hay không chỉ có trong lòng cô biết!

Thạch Thương Ly tiếp tục dùng ánh mắt sắc lạnh chết người nhìn cô, hừ lạnh một tiếng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #readoff