Chương 198-204 Nhất đao lưỡng đoạn
Chương 198
Cảnh Hảo Hảo nói xong, vẫn có chút không nói được nữa.
Cô đây là đang làm cái gì?
Sao lại nói hết những bí mật không muốn người biết của cô và Thẩm Lương Niên cho Kiều Ôn Noãn chứ?
Cô rõ ràng là thích Thẩm Lương Niên, nhưng lại mưu đồ bất chính với Thẩm Lương Niên, cô điên rồi sao?
Nhưng cô không nói, thì phải làm thế nào đây?
Cuối cùng Thẩm Lương Niên cũng cần một người chiếu cố, mà cô tuyệt đối không có khả năng canh giữ ở bên người anh chăm sóc anh.
Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo rõ ràng, chính mình nói những lời này với Kiều Ôn Noãn, đại biểu cho cái gì.
Dù sao lòng người cũng không phải làm từ thịt, cô đây là tự cho Kiều Ôn Noãn cơ hội.
Cô xem như đẩy người đàn ông mình yêu vào trong tay người phụ nữ khác.
Cảnh Hảo Hảo vừa nghĩ đến đây, liền cảm thấy như là có cái gì đó hung hăng nắm lấy cổ của mình, khiến cho chính mình không thể hô hấp.
- Hảo Hảo, anh chờ cưới em làm vợ.
- Hảo Hảo, cả đời này của anh chỉ cưới một mình em.
- Hảo Hảo, Thẩm Lương Niên tôi lấy sinh mạng thề, nếu tương lai có một ngày, anh có điều cô phụ em, ắt gặp trời phạt.
Những lời anh từng nói, cô đều nhớ kỹ rõ ràng, lời hứa của anh, cô vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng hiện tại cô lại không đợi được ứng nghiệm anh có thể thật sự cô phụ cô hay không, cô liền rời khỏi anh.
Cảnh Hảo Hảo cầm lấy tay Thẩm Lương Niên, bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, thật lâu sau, cô mới chậm rãi buộc chính mình bình tĩnh một chút, sau đó lấy một cái hộp gấm từ trong túi xách mình mang theo ra.
Bên trong là nhẫn cầu hôn anh cho tôi.
Cảnh Hảo Hảo chậm rãi bỏ cái nhẫn vào dưới gối Thẩm Lương Niên, sau đó đáy lòng yên lặng nói: Lương Niên, thực xin lỗi, tha thứ em nuốt lời, cả đời này không bao giờ có thể cùng một chỗ với anh nữa.
Trời biết cô không muốn tách khỏi anh như thế nào, nhưng cô cũng không muốn hại anh.
Cho nên, hiện tại cô trả nhẫn lại cho anh, đồng nghĩa với cự tuyệt lời cầu hôn của anh.
Cảnh Hảo Hảo vẫn nghĩ đến, chính mình đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất, nhưng hiện tại, cô mới phát hiện, chân chân chính chính giơ tay lên chém xuống với Thẩm Lương Niên, lúc đó cô mới rõ ràng phát hiện đáy lòng của mình rất đau đớn.
Rõ ràng cô yêu anh như vậy, anh cũng yêu cô, nhưng bọn họ lại không thể ở cùng nhau.
Rõ ràng cô chán ghét Lương Thần như vậy, anh ta cũng không yêu cô, nhưng bọn họ cố tình lại phải buộc cùng một chỗ.
Quả nhiên đời người như diễn, diễn như đời người.
Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo đột nhiên rất muốn khóc rống thất thanh, nhưng cô lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, bức nước mắt trở về.
Sao cô lại quên, Thẩm Lương Niên không thích nhìn thấy cô khóc chứ, tuy rằng hiện tại anh hôn mê bất tỉnh, cô cũng không thể khóc cho anh xem.
......
“Lương tổng, Kiều Ôn Noãn ở trong bệnh viện làm thủ tục nhập viện, là vì làm cho Thẩm Lương Niên tiên sinh, dạ dày Thẩm Lương Niên tiên sinh xuất huyết, hiện tại hôn mê bất tỉnh, mà Cảnh tiểu thư, chính là tới nơi này thăm Thẩm Lương Niên tiên sinh.”
Lương Thần không nói gì, chỉ là trong tay kẹp một điếu thuốc, sau khi nghe được trợ lý bẩm báo hết thảy, liền cắt đứt điện thoại.
......
Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên quen biết suốt mười năm, nhưng thời gian mười năm như vậy, cuối cùng đổi lấy, chỉ là Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên ngốc cùng một chỗ sáu tiếng.
Ba giờ rưỡi chiều, miệng Thẩm Lương Niên đột nhiên bắt đầu thì thào nói nhỏ lên, Kiều Ôn Noãn lập tức liên lạc bác sĩ, ngay sau đó Cảnh Hảo Hảo và Kiều Ôn Noãn liền bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, qua khoảng 20 phút, bác sĩ đi ra từ bên trong, nói: “Trước mắt tình huống của người bệnh đã ổn định, qua một lúc nữa, sẽ tỉnh lại.”
Chương 199
“Còn có bao lâu thì tỉnh lại?” Kiều Ôn Noãn hỏi.
“Nhanh nửa tiếng, chậm thì đến tối. Đúng rồi, nếu anh ta tỉnh lại, nhớ rõ trước tiên cho anh ta ăn chút thức ăn lỏng.”
“Đã biết, bác sĩ, còn có cái gì cần chú ý không?”
Từ đầu đến cuối đều là Kiều Ôn Noãn hỏi bác sĩ, Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn đứng ở một bên trầm mặc không hé răng.
Vẫn đợi cho bác sĩ rời đi, Cảnh Hảo Hảo mới lên tiếng nói: “Tôi đi về trước.”
Kiều Ôn Noãn nghe được những lời này của Cảnh Hảo Hảo, hơi sợ run một chút, cô ta vừa định thốt ra hỏi một câu Cảnh Hảo Hảo không đợi Thẩm Lương Niên tỉnh lại sao?
Nhưng nghĩ lại, cô vừa nghĩ đến, nếu có Cảnh Hảo Hảo, chỉ sợ hết thảy bây giờ chính mình và Thẩm Lương Niên thật vất vả mới tạo dựng nên đều phải thất bại trong gang tấc.
Cho nên cuối cùng Kiều Ôn Noãn chỉ cười cười nhợt nhạt, nói: “Hôm nay cám ơn cô.”
Cảnh Hảo Hảo kéo kéo môi, chỉ để lại một câu: “Chăm sóc tốt anh ấy đi.”
Sau đó liền xoay người rời khỏi bệnh viện.
Cảnh Hảo Hảo đứng ở cửa bệnh viện, đón một chiếc xe taxi, báo biệt thự Lương Thần.
Cùng với xe dần dần rời xa bệnh viện, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo rõ ràng, khoảng cách giữa mình và Thẩm Lương Niên đã muốn hoàn toàn kéo đến xa nhất.
Thủ đoạn của Lương Thần, cô từng kiến thức qua, cô không sao cả, nhưng Thẩm Lương Niên không đắc tội nổi Lương Thần.
Cho nên, cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhẫn.
Đã nói thời gian không già, chúng ta sẽ không phân chia, nhưng quay đầu nhìn lại, thời gian chưa từng biến cũ, chúng ta lại đã phân chia.
Hẹn gặp lại, Lương Niên, người tôi yêu.
......
“Lương tổng, Cảnh tiểu thư đã đi ra từ trong bệnh viện.”
......
“Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư đã trở về.”......
Liên tục hai tin tức, khiến cho thân thể buộc chặt cả ngày của Lương Thần dần dần thả lỏng xuống.
......
Thẩm Lương Niên là tỉnh lại lúc hơn năm giờ chiều, anh vừa mở mắt, miệng liền hô một tiếng: “Hảo Hảo? Hảo Hảo!”
Sau đó, anh liền chuyển tròng mắt, nhìn quanh toàn bộ phòng bệnh một vòng, sau đó mới cau mày, nhìn chằm chằm Kiều Ôn Noãn ngồi ở bên giường hỏi: “Sao tôi lại ở chỗ này?”
“Anh uống nhiều rượu quá, dạ dày xuất huyết, suýt nữa liền không tỉnh lại.” Kiều Ôn Noãn ôn nhu nói một câu, liền bưng hộp giữ ấm bên cạnh lên, nói: “Bác sĩ nói anh tỉnh lại phải ăn chút thức ăn lỏng, em đã chuẩn bị tốt cho anh, hiện tại em đút cho anh.”
Thẩm Lương Niên cau mày, không có lên tiếng, anh chỉ nhìn chằm chằm trần nhà phòng bệnh, biểu tình nghi hoặc.
Kỳ quái, vì sao anh luôn cảm thấy Cảnh Hảo Hảo đã tới bên cạnh anh chứ?
Sao vừa tỉnh lại liền không có cô ở đây?
Chẳng lẽ anh nằm mơ sao?
“Lương Niên, anh làm sao vậy?”
Thẩm Lương Niên hoàn hồn, lắc lắc đầu với Kiều Ôn Noãn, sau đó mở miệng ra, uống một ngụm cháo.
“Lương Niên, anh có biết không, em suýt bị anh hù chết rồi, sao anh lại không thương tiếc chính mình, vô duyên vô cớ uống nhiều rượu như vậy làm gì, rất tổn thương thân thể của mình, em sẽ đau lòng.”
“Lương Niên, về sau anh cũng không thể như vậy, thân thể là của chính mình, anh nhất định phải chiếu cố tốt, không có thân thể, anh muốn làm cái gì cũng không làm được.”
“Lương Niên......”
Kiều Ôn Noãn ở một bên nói liên miên cằn nhằn không ngừng, Thẩm Lương Niên lại không nghe lọt một câu.
Anh luôn cảm thấy chính mình ngủ một giấc rất dài, trong mộng có Cảnh Hảo Hảo bồi ở bên người mình, rấy ôn nhu lau mặt cạo râu cho chính mình.
Giấc mộng kia, thực chân thật, chân thật giống như là từng phát sinh
Hơn nữa trong phòng, anh luôn cảm thấy có một cỗ hương vị quen thuộc, nhất thời, Thẩm Lương Niên nhịn không được cắt đứt lời nói của Kiều Ôn Noãn: “Tiểu Noãn......”
Chương 200
“Hửm? Làm sao vậy?”
Thẩm Lương Niên thấy Kiều Ôn Noãn nghiêng đầu, ánh mắt Ôn Noãn nhìn mình, mấp máy môi, vẫn là lên tiếng hỏi: “Tiểu Noãn, có phải Hảo Hảo đã tới đúng không?”
Trong nháy mắt sắc mặt Kiều Ôn Noãn cứng ngắc ở nơi đó.
“Tiểu Noãn, em nói cho tôi biết, Hảo Hảo đã tới, đúng không?”
Kiều Ôn Noãn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một cỗ đau đớn, bắt đầu tùy ý lan tràn, tay bưng bát của cô khẽ run rẩy một hồi lâu, mới trấn định lắc lắc đầu với Thẩm Lương Niên, nói: “Cô ta chưa từng tới.”
“Lương Niên, có phải anh nằm mơ thấy gì không? Sao cô ta có thể tới đây chứ?”
Một câu nói khiến cả người Thẩm Lương Niên nháy mắt liền suy sút xuống.
Cảnh Hảo Hảo không có tới? Là anh nằm mộng?
Trong nháy mắt Thẩm Lương Niên có chút không có tinh thần nằm ở trên giường bệnh, khoát khoát tay với Kiều Ôn Noãn, nói: “Tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”
Kiều Ôn Noãn nhìn Thẩm Lương Niên nhắm mắt lại, đáy mắt lập tức chứa đầy nước mắt.
Cảnh Hảo Hảo đã muốn theo Lương Thần, vì sao Thẩm Lương Niên còn không hết hy vọng, vì sao Cảnh Hảo Hảo còn có thể thời thời khắc khắc ngăn ở giữa cô và Thẩm Lương Niên?
Cô cũng thương anh...... Tuy rằng cô quen biết anh chậm hơn Cảnh Hảo Hảo tám năm, nhưng tình yêu của cô cũng không có kém hơn Cảnh Hảo Hảo!
Thẩm Lương Niên nằm ở trên giường, làm sao cũng không ngủ được.
Anh và Cảnh Hảo Hảo từng thường xuyên tách ra, anh không phải không nhớ cô, nhưng lại không có nhớ nhung như bây giờ.
Thậm chí nhớ thương đến mức, xương cốt toàn thân anh đều đau.
Sao Cảnh Hảo Hảo lại đi theo Lương Thần chứ?
Thẩm Lương Niên nghĩ nghĩ, liền cảm thấy hốc mắt chua xót, ngay tiếp theo dạ dày cũng đau lên theo, tay anh dùng sức cầm lấy ga giường, cố nén dạ dày đau đớn, không biết có phải bởi vì biên độ quá lớn hay không, tay anh lập tức liền đưa tới dưới gối đầu, chạm vào một thứ cứng rắn.
Thẩm Lương Niên dừng một chút, sờ soạng ra, rất quen thuộc, mở ra, phát hiện bên trong đặt an tĩnh một chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã tặng cho Cảnh Hảo Hảo!
......
Sáu giờ Lương Thần liền rời khỏi công ty.
Anh cũng không có trực tiếp lái xe về biệt thự, mà là lái xe tràn đầy không mục đích, lái vòng quanh lung tung đường thành phố Giang Sơn.
Toàn bộ trong đầu anh hiện lên đều là tin tức hôm nay Cảnh Hảo Hảo thăm Thẩm Lương Niên......
Cả người anh ghen tị đến có chút phát cuồng.
Anh rất muốn xông về nhà, nắm lấy người phụ nữ kia, hỏi một câu không có sự cho phép của anh, ai cho phép cô đi gặp Thẩm Lương Niên?
Thậm chí, anh cũng hận không thể nghiền xương Thẩm Lương Niên thành tro, hoàn toàn biến mất từ trên thế giới này!
Nhưng anh sợ chính mình về nhà không giữ vững được tính tình, cho nên mới chạy loạn chung quanh trên đường cái như vậy.
Đêm, dần dần sâu, Lương Thần lái xe đã sắp năm tiếng, ngay tại lúc anh muốn nhìn xem chính mình ở nơi nào, anh mới phát hiện, xe đã bất tri bất giác sắp đến gần biệt thự.
Lương Thần chậm rãi dừng xe ở cửa biệt thự, cũng không có đi vào.
Anh đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút.
Ngẩng đầu, là có thể xuyên qua cửa kính trước xe, nhìn thấy bầu trời đầy ánh sao.
Hiện tại đã sắp hơn mười một giờ khuya, giữa sườn núi vùng ngoại thành, càng trở nên im lặng, Lương Thần ngây người ở cửa biệt thự hồi lâu, mới chậm rãi khởi động xe, lái vào biệt thự.
Xe anh còn chưa có dừng hẳn, cửa nhà liền được người mở ra, Lương Thần tưởng là thím Lâm, cũng không có để ý, chỉ vừa khóa xe, vừa hỏi: “Hảo Hảo đã ngủ chưa?”
“Anh đã trở lại?”
Lương Thần nghe giọng nói như thế, sợ run một chút, anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo mặc một kiện áo ngủ rộng thùng thình màu sắc ấm, một tay đẩy cửa nhà, một tay bưng ly nước.
Chương 201
Lương Thần nghe giọng nói như thế, sợ run một chút, anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo mặc một kiện áo ngủ rộng thùng thình màu sắc ấm, một tay đẩy cửa nhà, một tay bưng ly nước.
Ngọn đèn ngoài cửa biệt thự, lẳng lặng chiếu vào trên thân thể của cô, nổi bật sắc mặt trắng nõn của cô, trên cổ tay bưng ly nước của cô, còn lộ ra ba khối đá anh đưa cho cô, lóe một tầng ánh sáng lộn xộn.
Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, mới lên tiếng hỏi: “Thím Lâm đâu?”
Cảnh Hảo Hảo bưng ly nước lên, uống một ngụm nước, nói: “Ngủ rồi.”
Lương Thần gật gật đầu, không có nói chuyện, chỉ nhét chìa khóa xe vào trong túi của mình, đi vào trong nhà.
......
Trở lại phòng ngủ, Lương Thần trực tiếp đi phòng tắm ngâm tắm một thời gian rất lâu, lúc đi ra, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo vùi ở trên giường đang xem ti vi, anh hơi hơi sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn cô còn chưa đi vào giấc ngủ, liền cầm khăn mặt lau lau tóc, lên giường.
Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy Lương Thần nằm xuống, nghĩ đến anh buồn ngủ, liền trực tiếp tắt đi ti vi, thuận đường tắt đèn của phòng ngủ, nằm xuống theo.
Trong phòng rất im lặng, hai người không có nói chuyện gì với nhau.
Lương Thần nằm ở cạnh thân thể của cô, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô đang không ngừng chui vào trong mũi anh.
Trong đầu anh, liền lặp đi lặp lại suy nghĩ về cuộc điện thoại mình nhận được ở trong văn phòng vào ban ngày, một loại cảm giác thoải mái chưa bao giờ có, không ngừng bốc lên dưới đáy lòng.
Cảnh Hảo Hảo cũng không có đi vào giấc ngủ, gần đây, mỗi lúc trời tối cô đều nằm ở trên một cái giường với Lương Thần, dù anh và cô có làm chuyện đó hay không, anh sẽ luôn ôm cô, hiện tại hai người nằm quy củ như vậy, ở giữa cách một đoạn khoảng cách, làm cho cô có một tia không thích hợp nói không nên lời.
Cảnh Hảo Hảo nhịn không được lật người, đưa lưng về phía Lương Thần.
Lương Thần cảm giác được động tĩnh của Cảnh Hảo Hảo, nghiêng đầu, nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh của cô, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Còn chưa ngủ?”
Qua một lúc lâu, mới truyền đến giọng nói mềm nhũn của Cảnh Hảo Hảo: “Ừ.”
“Nghe thím Lâm nói, hôm nay có người đến biệt thự tìm em?”
Cảnh Hảo Hảo nghe thấy Lương Thần nhắc tới chuyện này, đáy lòng của cô hơi kéo căng một chút, tiếp tục “ừ” một tiếng.
“Là ai tới tìm em?”
Trong sân biệt thự, khắp nơi đều là camera, nếu thím Lâm thông báo cho anh biết, chỉ sợ anh đã sớm để cho người ta tra ra biển số xe người đến tìm cô
Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo trầm tư trong chốc lát, vẫn là trả lời chi tiết: “Kiều Ôn Noãn.”
“Cô ta tìm em làm cái gì?”
Qua lúc lâu Cảnh Hảo Hảo cũng không có trả lời, ngay tại lúc Lương Thần nghĩ đến cô không muốn nói nữa, Cảnh Hảo Hảo lại hơi xoay người, nhìn về phía Lương Thần.
Cô cẩn thận đánh giá tầm mắt Lương Thần một chút, nhìn thấy thần thái người đàn ông cũng không có hơi thở nguy hiểm, lúc này cô mới kéo môi, dùng ý tứ không quá rõ ràng trả lời: “Không có gì chuyện gì, chỉ đi ra ngoài tùy tiện dạo một vòng.”
Lương Thần biết chân tướng, theo bản năng ngữ khí liền trầm xuống dưới, mang theo một chút chất vấn:“Chỉ tùy tiện đi dạo một vòng thôi sao?”
Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo vốn đang suy nghĩ có phải Lương Thần biết cô đi gặp Thẩm Lương Niên không, hiện tại nghe được anh vừa hỏi như vậy, trong nháy mắt cả người cô liền kéo căng, cô sợ nếu Lương Thần đã biết hết thảy, sẽ đối phó Thẩm Lương Niên, cho nên tay ở trong chăn bất an siết chặt.
Lương Thần rõ ràng trông thấy đáy mắt trong suốt tối đen của Cảnh Hảo Hảo hiện lên một tầng kích động, như là bộ dáng rất sợ hãi, trong nháy mắt đáy lòng anh liền tràn ngập một tầng ảo não.
Chương 202
Lúc anh biết được hết thảy, liền bức bách chính mình không cần về nhà, chỉ sợ không cẩn thận khống chế được thì tính tình sẽ phát hỏa với cô.
Vào đêm anh tặng cô thạch đầu ký, cô nở nụ cười với anh, buổi tối trở về nhà, cho dù là nằm mơ, nhưng cũng là thật thật chính chính có cảm giác với anh, ngày hôm sau thím Lâm còn gọi điện thoại nói, cô có tâm tình đi xuống lầu bơi lội...... Đủ loại như vậy, đều đại biểu cô đã dần dần thích ứng hoàn cảnh hiện tại.
Hết thảy này rõ ràng đều đang phát triển ở phương hướng tốt, sao vừa rồi anh lại không chú ý một chút tính tình kia của chính mình, luôn lơ đãng năm lần bảy lượt không khống chế được ở trước mặt cô!
Lương Thần âm thầm hít sâu một hơi, đều đè ép khó chịu nơi đáy lòng mình xuống, vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Cảnh Hảo Hảo, ngữ khí tận lực phóng có chút thoải mái mà lại ôn nhu: “Hảo Hảo, tôi chỉ là tùy tiện hỏi em đi dạo ở đâu, em nói em đang sợ cái gì?”
Cảnh Hảo Hảo nhìn sắc mặt Lương Thần biến đổi còn nhanh hơn thời tiết thay đổi, qua một lúc thật lâu cũng không phản ứng kịp.
Trước đây nếu anh chủ động chạm vào cô, cô sẽ luôn theo bản năng né tránh, hiện tại tay anh đặt ở trên mặt của cô, cô đều không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm mặt anh, có chút không thể tin nổi mở trừng hai mắt, cảm thấy chính mình khẳng định là đang nằm mơ.
Cảnh Hảo Hảo nghĩ, liền hung hăng lắc lắc đầu nhỏ, tập trung tinh lực nhìn chằm chằm Lương Thần, nhìn nửa ngày, phát hiện trên mặt người đàn ông vẫn lộ vẻ ý cười nhợt nhạt, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, đều có thể xưng là ôn nhu.
Anh lại có thể không truy hỏi, cũng không tức giận?
Thậm chí còn ở nơi này, cười hì hì vuốt ve cô, để cô không phải sợ?
Không biết có phải là do lần đầu tiên Lương Thần bình dị gần gũi ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo hay không, lại có thể khiến Cảnh Hảo Hảo tràn đầy dũng khí nâng tay lên, bóp mặt Lương Thần.
Cô dùng khí lực rất lớn, bóp khuôn mặt tuấn tú của Lương Thần đến hơi có chút biến hình, cô mới ý thức được không phải đang nằm mơ, miệng cũng nhỏ giọng nói thầm một câu theo: “Hóa ra không phải nằm mơ, thật sự là kỳ quái, có phải Lương Thần uống lộn thuốc không?”Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng thính lực vô cùng tốt, Lương Thần lại nghe chân chân thật thật.
Đây vẫn là lần đầu tiên Cảnh Hảo Hảo gọi anh là “Lương Thần”, không phải là “Lương tổng”.
Lương Thần chưa bao giờ biết, tên mình hô lên từ trong miệng cô lại có thể êm tai đến như vậy.
Kể từ khi anh biết cô đi gặp Thẩm Lương Niên, tâm tình bị đè nén một ngày, cứ như vậy lập tức trở nên tốt đẹp mười phần.
Thậm chí, anh nhất thời không nhịn xuống, liền phốc xích bật cười, mặt mày hớn hở nâng tay lên, điểm diểm chóp mũi nhỏ của Cảnh Hảo Hảo: “Hảo Hảo, tôi nói sao em lại có thể luôn đáng yêu như vậy chứ? Em cảm thấy đây là nằm mơ, em hẳn là nên nhéo chính mình, em nhéo tôi làm cái gì.”
Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần nói vậy, mặt liền soạt đỏ lên theo.
Lúc trước khi cô cảm thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng thích nhéo Thẩm Lương Niên, mỗi lần nghe được Thẩm Lương Niên ăn đau cầu xin tha thứ, cô sẽ tin là thật.
Những chuyện này đều là chuyện cô chỉ sẽ làm với Thẩm Lương Niên, sao vừa rồi cô lại lơ đãng làm điều đó với anh chứ?
Lương Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Cảnh Hảo Hảo, trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng, cả trái tim cũng mềm nhũn xuống theo, cô ở trước mặt anh, trừ bỏ sợ hãi, chính là lạnh như băng, hoặc chính là làm việc thật cẩn thận, khi nào thì có một cô gái nhéo mặt anh như vậy?
Lương Thần chỉ cảm thấy giờ phút này mình cao hứng hơn bất cứ lúc nào.
Chương 203
Lương Thần chỉ cảm thấy giờ phút này mình cao hứng hơn bất cứ lúc nào.
Lương Thần không nhịn được vươn tay, ôm Cảnh Hảo Hảo vào trong lòng mình một phen.
Vừa rồi lúc lên giường, đáy lòng anh nhớ kỹ chuyện ban ngày, cho nên vẫn không chạm vào cô, thậm chí còn cách xa cô, anh cho rằng như vậy có thể kiềm chế phiền muộn nơi đáy lòng mình, nhưng ai ngờ, lại khiến cho chính mình càng thêm không thoải mái, hiện tại anh kéo cô vào lòng chính mình như vậy, anh cảm thấy tâm mình liền yên tĩnh lại như kỳ tích.
Người phụ nữ này, lúc ban đầu đi tới bên người anh, giãy dụa lợi hại.
Lúc đó, cô vừa mới tỉnh lại từ tai nạn xe cộ.
Cô bị anh cầm nhược điểm, nhưng đáy lòng cô không phục, thoạt nhìn ôn nhu nhược nhược, kết quả trời biết, lúc đó cô kéo thân thể còn chưa khỏi hẳn, tìm bao nhiêu tra tấn cho anh.
Trong phòng thay quần áo, quần áo đặc biệt mời người định chế, bị cô cắt một cái tiếp một cái, chỉ sợ cô vừa tỉnh lại không lâu, tinh lực có hạn, nhưng ánh mắt cô lại tốt, đặc biệt chọn lựa nhìn quý nhất tốt nhất để cắt, ngày hôm sau anh mở tủ quần áo ra, nhìn thấy toàn bộ đều hỏng.
Cái này cũng chưa tính là gì, cô lợi hại hơn là đổi tất cả sữa tắm dầu gội anh đặc biệt tắm rửa thành dấm chua và nước tỏi, khiến anh buổi tối vừa tắm xong, xông vào mũi đều là hương vị sặc người, khiến cho ba bốn ngày sau anh vẫn cảm thấy chung quanh chính mình vờn quanh vị tỏi gió thổi không lọt.
Lúc ấy anh tức giận giơ chân với người hầu đầy phòng, nói xong nếu ai để cho Cảnh Hảo Hảo bước vào phòng bếp nửa bước, xem anh có giết chết bọn họ hay không.
Anh tức giận không thôi, trở về đi tìm Cảnh Hảo Hảo, nhìn sắc mặt cô tái nhợt nằm ở trên giường, anh chỉ có thể đen mặt, thở phì phì đi phòng sách.
Đoạn thời gian kia, cô cứ như vậy mỗi ngày chọc anh giận sôi lên, lúc ấy anh còn sợ chính mình không cẩn thận, liền bị cô chọc tức nấc cái rắm.
Thẳng đến khi cô biết công ty Thẩm Lương Niên xuất hiện vấn đề, cô chạy đến “Lưu Kim Tuế Nguyệt” đi cầu xin anh buông tha Thẩm Lương Niên, cô mới lập tức liền mất đi tất cả ý chí chiến đấu.
Cả người cũng không có sinh khí theo, cả ngày không khí trầm lặng vùi ở trong phòng, nói ít đến đáng thương.
Thôi thôi, không phải là cô đi gặp Thẩm Lương Niên thôi sao.
Chuyện đâu có bao lớn.
Dù sao cô và Thẩm Lương Niên quen biết mười năm, không phải buổi chiều cô cũng trở lại rồi ư, anh cần gì tính toán chi li như vậy, mày xem xem, còn có cái gì tốt hơn Cảnh Hảo Hảo giống như vậy, đứng ở bên người anh?
Lương Thần nâng tay lên, sờ sờ tóc dài mềm mại của Cảnh Hảo Hảo, cả người cứ như vậy không khống chế nổi chính mình bắt lấy Cảnh Hảo Hảo nói: “Hảo Hảo, về sau em cũng đừng khẩn trương với tôi như vậy, tôi chỉ là hỏi em một câu, em nói em theo tôi ở dưới một mái hiên, luôn không thể tuyệt không trao đổi chứ? Tuy rằng mỗi ngày tôi đều tra việc làm của em, nhưng tôi vẫn là muốn nghe em nói, em có cái gì liền nói với tôi cái đó. Còn có, tôi không phải không cho em ra cửa, tôi chỉ sợ một mình em đi ra ngoài không an toàn, em ở thành phố Giang Sơn có người bạn nào, em có thể cho bọn họ đến trong nhà chơi, em cũng có thể đi ra ngoài tìm bọn họ cùng nhau chơi, đi nơi nào thì em gọi điện thoại cho tôi, để cho tôi biết em an toàn là được rồi. Lúc trước thân thể em không tốt, tôi không muốn để một mình em ra cửa, hiện tại thân thể em tốt lắm, em muốn đi công ty giải trí TS đi làm, cũng có thể, có bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào em muốn quay, em cứ việc mở miệng với tôi, nếu em còn muốn tiếp tục làm một minh tinh nhỏ không nổi tiếng, cũng tùy em. Trước kia em trôi qua như thế nào, em ở bên cạnh tôi liền có thể trôi qua như thế ấy.”
Chương 204
Lương Thần chưa bao giờ nói lời dài như vậy với Cảnh Hảo Hảo.
Lúc anh không phát giận, giọng nói đặc biệt êm tai dễ nghe.
Anh đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng, có thể là do lúc nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, còn mang theo một chút giọng Bắc Kinh, nghe tràn đầy lưu loát.
Đến cuối cùng, anh nói: “Hảo Hảo, em có biết, tôi chỉ có một điều kiện, đó chính là em nhớ kỹ điều kiện em đã từng đáp ứng tôi.”
Cảnh Hảo Hảo biết trong những lời này của Lương Thần chỉ cái gì.
Đó chính là cô không thể cùng xuất hiện với Thẩm Lương Niên.
Mất đi Thẩm Lương Niên, cô thật rất chật vật.
Sau đó cô lại mất đi tự do, suốt ngày bị nhốt ở trong biệt thự này, một mình, liền cô tịch đến không thể nói nổi.
Hiện tại anh nói, cô có thể ra cửa, có thể tìm bạn, có thể đi làm, có thể trôi qua ngày bình thường, đáy lòng của cô thật sự có chút chờ mong.
Dù sao trên thế giới này, không ai không muốn tự do.
Nhưng cô không xác định anh nói có phải là sự thật hay không, cho nên Cảnh Hảo Hảo nhịn không được vụng trộm nâng mí mắt lên, lặng lẽ đi đánh giá Lương Thần.
Diện mạo người đàn ông thật sự rất kinh người.
Là loại xuất sắc khiến người ta không biết dùng từ ngữ như thế nào để hình dung.
Mặc dù hiện tại thu liễm khí thế toàn thân, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác tự phụ cao nhã.
Mỗi người nhìn thấy chuyện tốt đẹp tuyệt vời như vậy, đều sẽ dừng lại, tuy rằng đáy lòng Cảnh Hảo Hảo xác thực ấn tượng không tốt với Lương Thần, nhưng lại vẫn nhìn nhiều vài lần.
Kết quả, nào biết Lương Thần vừa mới cúi đầu nhìn cô, tầm mắt hai người cứ như vậy va chạm ở chung một chỗ.
Lương Thần dừng một chút, liền nở nụ cười: “Tốt, Hảo Hảo, em lại có thể lén nhìn tôi!”
Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần nói đến sắc mặt đỏ lên, theo bản năng liền muốn xoay người, né tránh Lương Thần.
Ai ngờ Lương Thần lại nhanh hơn cô, trước khi cô lật người liền đặt ở trên thân thể của cô, hung hăng ngăn chận môi của cô: “Lén nhìn tôi, còn muốn chạy trốn?”
Lương Thần nói xong, liền hôn sâu Cảnh Hảo Hảo.
Anh vừa hôn môi cô, vừa nghĩ: Người phụ nữ tên là Cảnh Hảo Hảo này ở trong thế giới của anh, thật sự là một tồn tại thần kỳ, lúc cô có thể khiến cho cô phẫn nộ, giận hận không thể phá hủy toàn bộ thế giới, nhưng một câu hoặc một thần thái của cô liền có thể dễ dàng đơn giản khiến cho anh cao hứng tột đỉnh.
......
Cùng lúc đó.
Trong bệnh viên nhân dân thành phố Giang Sơn.
Kiều Ôn Noãn canh giữ Thẩm Lương Niên cả đêm, thẳng đến hơn ba giờ tối, rốt cục có chút chịu đựng không được, ghé vào bên giường nặng nề ngủ thiếp đi.
Thẩm Lương Niên nghe tiếng hít thở dần dần ổn định của Kiều Ôn Noãn, lúc này mới chậm rãi mở mắt.
Bóng đêm ngoài cửa sổ, đen nhánh, không có một chút ánh sáng.
Thẩm Lương Niên nâng tay ghim kim của mình từ trong chăn lên, bên trong hộp gấm màu đỏ kia, như là một thanh đao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim anh.
Hóa ra Tiểu Noãn lừa anh...... Hảo Hảo đã tới, nhưng cô ta lại nói không có tới......
Anh không phải không biết mục đích Tiểu Noãn nói như vậy là cái gì, cô sợ chính mình nhớ mãi không quên Hảo Hảo, tâm chết không thay đổi.
Nhưng mặc dù Hảo Hảo thật sự chưa từng tới, anh vẫn không buông Hảo Hảo ra được.
Hảo Hảo trả lại chiếc nhẫn cho anh, đây đại biểu cho cái gì, anh không phải không hiểu.
Mười năm...... Anh và cô đồng cam cộng khổ đi tới mười năm này, cô liền chuẩn bị nhất đao lưỡng đoạn như vậy rồi hả?
Giữa anh và cô, có quá nhiều không rõ ràng, anh muốn đi tìm cô, tìm cô để hỏi rõ.
Thẩm Lương Niên nhẹ nhàng xốc chăn lên, thật cẩn thận xuống giường, cầm áo khoác và di động của mình, đi ra phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top