chương 157 _164 khắc khẩu
Chương 157: Khắc khẩu [1]
Cảnh Hảo Hảo theo bản năng xoay qua nhìn, cửa xe vì bị ném trúng chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của Thẩm Lương Niên.
Trong nháy mắt, cả người Cảnh Hảo Hảo như là bị đóng băng, không thể nhúc nhích được nữa.
Gần đây mỗi ngày cô đều nghĩ đến khi nào thì mới có thể nhìn thấy Thẩm Lương Niên, một mình cô ở trong biệt thự, lúc nhàm chán sẽ ảo tưởng cảnh tượng mình nhìn thấy Thẩm Lương Niên là như thế nào, thậm chí trong lòng cô còn ôm may mắn nghĩ, sau khi Lương Thần đối không còn hứng thú với mình, mình có thể trở lại bên người Thẩm Lương Niên.
Nhưng hiện tại, đột nhiên Thẩm Lương Niên cứ bất ngờ không kịp phòng bị xuất hiện ở trước mặt cô như vậy.
Hết thảy, giống như là nằm mơ, hí kịch mà lại kích thích.
Trong đầu Cảnh Hảo Hảo nhất thời trống rỗng thành một mảnh.
Thẩm Lương Niên bị ném cửa kính xe, đáy lòng là có chút tức giận, hạ cửa sổ xuống, anh vốn định mở miệng mắng một câu “Có bệnh”, kết quả liền nhìn thấy dung nhan xinh đẹp mình ngày nhớ đêm mong.
Phẫn nộ trên mặt anh đầu tiên là ngưng trệ, sau đó biến thành cứng ngắc, ngay sau đó lúc nhìn thấy Lương Thần ngôi ở bên cạnh Cảnh Hảo Hảo, thần thái liền trở nên rất đặc sắc.
Sắc mặt Cảnh Hảo Hảo mất đi một chút huyết sắc, cô rõ ràng thấy được kinh ngạc, sửng sốt, không thể tin được từ trong đáy mắt Thẩm Lương Niên.
Ánh mắt phức tạp này khiến cho Cảnh Hảo Hảo lập tức tựa như ngã xuống địa ngục, toàn thân lạnh thấu xương.
Mỗi người đều là như vậy đi, biết rõ hết thảy, nhưng lại cố tình lại cố ý muốn đi tranh thủ.
Mà hiện tại, mặt xấu mà cô vẫn liều mạng che dấu với Thẩm Lương Niên cứ như vậy xích lõa trắng trợn bị Lương Thần vạch trần ở ngay trước mặt Thẩm Lương Niên.
Đáy lòng Lương Niên sẽ nghĩ gì?
Anh nhìn thấy vị hôn thê tương lai của mình ngồi ở trong xe bạn của anh, sẽ là cảm thụ như thế nào?
Cảnh Hảo Hảo nghĩ nghĩ, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, sau đó hai chân liền phát run, tim đập rộn lên, đến cuối cùng, ngay cả cánh môi cũng run lên theo.
Có một loại bi thống không thể ức chế, theo đáy lòng của cô di động lên từng chút một, cuối cùng giương nanh múa vuốt ăn mòn ngũ tạng lục phủ của cô.
Rõ ràng đáy lòng trên người đau thành một mảnh, nhưng cô giống như là chết lặng, không cảm giác được chút đau nào, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Lương Niên, mắt cũng không nháy một cái.
Thẩm Lương Niên lo lắng đề phòng tìm Cảnh Hảo Hảo rất nhiều rất nhiều ngày, thật vất vả mới có tin tức, đáy lòng vừa mới yên tâm xuống, thậm chí anh đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ của mình và Cảnh Hảo Hảo, kết quả, anh nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tối hôm qua Cảnh Hảo Hảo còn cùng mình nói chuyện phiếm thoải mái ở trên weibo, hôm nay lại ngồi ở trong xe Lương Thần, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt anh!
Trong nháy mắt máu toàn thân anh đều ngưng đọng lại, anh chỉ ngây ngốc nhìn Cảnh Hảo Hảo, hoàn toàn có chút không thể hồi thần
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐOẠT TÌNH - GIÀNH LẠI VỢ YÊU
Chương 158: Khắc khẩu [2]
Ai có thể nói cho anh biết, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Sao Cảnh Hảo Hảo lại đi cùng Lương Thần?
Thẩm Lương Niên dùng sức nắm tay lái, qua nửa ngày, anh mới hơi khôi phục một chút lý trí, nhìn Cảnh Hảo Hảo, mở miệng, gọi: “Hảo Hảo......”
Người quen thuộc, giọng điệu quen thuộc.
Ở trong mộng của cô, trăm chuyển ngàn xoay qua vô số lần.
Người đàn ông thoạt nhìn, vẫn soái khí mê người giống như trước, thậm chí giọng điệu gọi tên cô cũng không có chút biến hóa, mang theo một chút thương tiếc.
Nhưng lại gọi Cảnh Hảo Hảo đến suýt nữa đau cúi người.
Cảnh Hảo Hảo há miệng lớn, còn chưa phát ra tiếng nào, Lương Thần đột nhiên nhấn mạnh ga một cái, xe như là tên rời cung, nhanh chóng lái đi.
Gương mặt Thẩm Lương Niên như một trận khói, nhanh chóng biến mất, biến thành cảnh đêm thành phố Giang Sơn.
Một màn vừa rồi, giống như là một trận ác mộng, chợt lóe lên.
Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trong xe, vẫn duy trì tư thế nhìn ra bên ngoài như cũ, ánh mắt của cô lại rơi ở trên kính chiếu hậu.
Cô nhìn thấy, rõ ràng đã muốn đèn xanh, xe Thẩm Lương Niên vẫn dừng tại chỗ.
Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm gắt gao kính chiếu hậu, vẫn nhìn xe Thẩm Lương Niên dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất ở trong xe đến xe đi trong đường phố, ánh mắt của cô, vẫn không chớp động như trước.Đèn nê ông đủ mọi màu sắc ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt cô, càng nổi bật sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của cô.
Gió theo tốc độ xe, đánh vào trên mặt của cô, ẩn ẩn đau.
Cô giống như là không có cảm giác, chỉ ngồi trầm mặc mà lại cứng ngắc như vậy, giống như một người đầu gỗ.
Chỉ có Cảnh Hảo Hảo biết, đáy lòng của cô đã sớm bị bi thương thật lớn cắn nuốt.
Bi thương này, như là một tấm lưới bền chắc, rậm rạp bao phủ cô, khiến cho cô không có chỗ để trốn.
Đáy lòng cô biết, lúc này đây chính mình và Thẩm Lương Niên, đã thật sự hoàn toàn xong rồi.
Trước đây, đáy lòng cô cũng biết, chính mình theo Lương Thần, có thể đã không còn hy vọng với Thẩm Lương Niên, nhưng mà trong xương của cô, thế nào cũng không chịu nhận mệnh, thậm chí cô còn vọng tưởng, chính mình có thể lén gạt Thẩm Lương Niên, chờ Lương Thần ghét bỏ chính mình, cô lại có thể trở lại bên người Thẩm Lương Niên.
Nhưng hiện tại...... Cô ngay cả tư cách vọng tưởng cũng không có.
Giống như là có một cái túi gió thổi không lọt bao trùm đầu của cô, khiến cho cô không thể hô hấp, thậm chí trái tim cũng giống như sắp không thể đập nữa.
Cảnh Hảo Hảo cứ im lặng đắm chìm ở trong thế giới bi ai của mình như vậy, mãi cho đến khi Lương Thần nhanh chóng lái xe vào biệt thự giữa sườn núi, cô vẫn không có phát hiện gì.
Xe thắng gắp dừng lại, hung hăng dừng ở cửa chính biệt thự, Lương Thần nhìn cũng không có liếc nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái, trực tiếp đẩy cửa ra, xuống xe, đi vào trong nhà.
Thím Lâm nghe được tiếng xe, vừa mới chạy ra từ trong nhà, liền chạm mặt Lương Thần, bà cười hô một tiếng: “Thần thiếu gia.”
Chương 159: Khắc khẩu [3]
Thím Lâm vừa dứt lời, liền mắt sắc nhìn thấy sắc mặt Lương Thần đặc biệt âm trầm, cả người sợ tới mức vội vàng né sang bên cạnh hai bước.
Lương Thần nhìn không chớp mắt vòng qua bên cạnh thân thể bà, trực tiếp đi vào nhà.
Thím Lâm đợi sau khi cửa đóng lại, mới đi đến trước xe, thay Cảnh Hảo Hảo kéo cửa xe ra: “Cảnh tiểu thư.”
Cảnh Hảo Hảo giống như là không có nghe thấy, vẫn ngồi ngốc lăng ở chỗ kia, không có phản ứng gì.
Thím Lâm đợi trong chốc lát, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng đẩy Cảnh Hảo Hảo một cái.
Cảnh Hảo Hảo như là đã chịu kinh hách rất lớn, trong nháy mắt đôi mắt mở thật lớn, cô quay đầu, nhìn thím Lâm hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Lúc này thím Lâm mới thấy rõ sắc mặt Cảnh Hảo Hảo tái nhợt có chút dọa người, bà vươn tay, lôi kéo tay Cảnh Hảo Hảo phát hiện lạnh lẽo đến có chút khủng bố, thím Lâm lập tức lo lắng hỏi: “Cảnh tiểu thư, cô đây là làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Bây giờ tôi đi gọi bác sĩ ngay cho cô.”
Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu: “Tôi không sao.”
Giọng nói của cô không khác gì bình thường, ôn nhu mềm nhũn rất bình tĩnh, nhưng thím Lâm lại nhìn thấy một tia bi thương từ trong bình tĩnh của Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo nói xong, nhìn nhìn trái phải, ý thức được đã đến nhà, liền nhẹ giọng nói một câu: “Đến rồi ư?”.
Sau đó liền vươn chân, xuống xe.
Khung xe rất cao, Cảnh Hảo Hảo lại như là không có nhìn thấy, trực tiếp liền bước ra ngoài, may mắn tay mắt thím Lâm lanh lẹ, đỡ Cảnh Hảo Hảo, mới giúp Cảnh Hảo Hảo không có té ngã trên đất.
“Cám ơn thím.” Cảnh Hảo Hảo nói một tiếng cảm ơn với thím Lâm, liền đi vào trong phòng.
Thím Lâm nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt mờ mịt như vậy của Cảnh Hảo Hảo, có chút không đành lòng, vội vàng đóng cửa xe, đi theo phía sau Cảnh Hảo Hảo, thật cẩn thận cùng lên lầu với cô.
Thím Lâm thay Cảnh Hảo Hảo mở cửa, Lương Thần vừa mới mặc áo choàng tắm đi ra từ trong phòng tắm.
Thím Lâm nhìn thấy Lương Thần, quy củ hô một tiếng: “Thần thiếu gia.”
Lương Thần không để ý đến thím Lâm, ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người Cảnh Hảo Hảo.
Thím Lâm thấy thế, vội vàng lui ra sau hai bước, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời đi.
Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, xoay người, trực tiếp đi tới trước quầy rượu, rót cho mình một ly rượu đỏ, chậm rãi uống.
Cảnh Hảo Hảo đứng ở cửa trong chốc lát, mới cũng đi vào theo, cô ngồi ở trên sô pha, nhìn bóng đêm tối như mực ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói tiếng nào.
Lương Thần uống một hơi rượu trong ly, mới nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo, đột nhiên cười hai tiếng, hỏi: “Sao hôm nay không nghịch di động?”
Cảnh Hảo Hảo giống như là không có nghe thấy lời nói của Lương Thần, không có một chút phản ứng, thậm chí nhìn cũng không có liếc nhìn anh một cái.
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐOẠT TÌNH - GIÀNH LẠI VỢ YÊU
Chương 160: Khắc khẩu [4]
Lương Thần nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo không chú ý mình, trong đầu cũng không có ý tứ nào, chỉ chậm rãi đạp bước chân, đi tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo, cười vươn tay dài, cầm lấy túi từ bên người Cảnh Hảo Hảo, lấy di động từ bên trong ra, nhét vào trong tay Cảnh Hảo Hảo, nói: “Không phải tối hai ngày trước đều chơi di động chơi rất cao hứng ư? Sao đêm nay trở về nhà lại không chơi?”
Cảnh Hảo Hảo vung tay ra, né tránh di động Lương Thần đưa.
Lương Thần vươn tay khác ra, bắt lấy tay Cảnh Hảo Hảo, đặt di động ở trong lòng bàn tay cô, còn mở màn hình thay cô, nhấn mở Weibo, nói: “Nhanh nhập tài khoản và mật mã vào, đăng nhập vào đi, nói không chừng bây giờ Thẩm Lương Niên đang ở đối diện nóng lòng chờ tin nhắn của em đó!”
Cảnh Hảo Hảo nghe câu này, cả người giống như là bị điện giật, cả người soạt một cái lập tức đứng lên từ trên sô pha.
Thậm chí còn chưa nghĩ qua, liền ném di động Lương Thần nhét vào trong tay mình xuống đất.
Sao anh ta biết mình và Thẩm Lương Niên nói chuyện phiếm?
“Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?” Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo tiếp tục cười, nhưng mà đáy mắt của anh, một mảnh tối đen, nhìn không ra cảm xúc gì, anh hơi cúi người, nhặt điện thoại di động lên, lại nhét vào trong lòng bàn tay Cảnh Hảo Hảo lần nữa: “Em nói, nếu hiện tại Thẩm Lương Niên gửi tin nhắn cho em, anh ta sẽ nói cái gì?”
“Hỏi tại sao em lại ở cùng một chỗ với tôi? Hay chỉ trích em thủy tính dương hoa? Hoặc là nói, anh ta làm như cái gì cũng không thấy, tiếp tục tán gẫu với em kết hôn đi nơi nào hưởng tuần trăng mật?”
“A......” Lương Thần nói tới đây, còn bày ra một biểu tình bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi vừa mới nhớ tới, bây giờ các người còn do dự đi nơi nào hưởng tuần trăng mật đấy? Lựa chọn rất nhiều nơi, không biết đi nơi nào, có Aegean Sea, Maldives, Paris nước Pháp gì đó...... Bằng không tôi làm chủ thay các người, chọn Paris đi? Nơi đó rất lãng mạn, các người không những được ngồi xe ngựa dạo năm con đường lớn, ban đêm còn có thể du sông Seine...... Chậc chậc chậc...... Thật tốt đẹp, có phải hay không, Hảo Hảo?”
Cảnh Hảo Hảo càng nghe Lương Thần nói, đáy lòng càng khẩn trương.
Ghi chép nói chuyện phiếm giữa cô và Thẩm Lương Niên, sao anh ta lại biết nhiều như vậy?
Người đàn ông trước mặt này, thoạt nhìn không phát một chút ý giận nào, nhưng Cảnh Hảo Hảo lại đã ngửi thấy được mùi thuốc súng quen thuộc.
Cô rõ ràng biết ở phía sau Lương Thần chính là một thuốc nổ oanh tạc, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, cô lại cố tình nhìn chằm chằm ánh mắt Lương Thần, hỏi: “Sao anh biết được những chuyện này?”
“Tôi biết không chỉ là những chuyện này, Hảo Hảo, tôi còn biết rất nhiều đấy.” Lương Thần đứng nhàn nhã ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo, thoạt nhìn vẻ mặt vô hại cau mày trầm tư một chút, tiếp tục nói: “Hảo Hảo, em là muốn nghe một đoạn Thẩm Lương Niên nói chỉ cưới một mình em? Hay là muốn nghe một đoạn Thẩm Lương Niên nói yêu em đây?”
Chương 161: Khắc khẩu [5]
Anh lại biết hết tất cả!
Ghi chép nói chuyện phiếm của cô và Thẩm Lương Niên, anh lại có thể biết hết toàn bộ!
Sao anh lại biết được, rõ ràng sau khi mỗi lần cô nói chuyện phiếm với Thẩm Lương Niên, đều xóa bỏ ghi chép nói chuyện phiếm, còn rời khỏi tin nhắn.
Chẳng lẽ anh tìm người điều tra cô?
Hô hấp Cảnh Hảo Hảo lập tức trở nên phập phồng lên, không biết có phải cảm xúc kích động hay không, cô lại có thể không nghĩ liền nói toàn bộ đáy lòng của mình ra ngoài: “Anh lại có thể điều tra tôi!”
Một câu này của Cảnh Hảo Hảo, trong nháy mắt liền kích phát toàn bộ lửa giận trong đáy lòng Lương Thần ra.
Cả người anh giống như là một con sư tử nổi giận, chợt nâng tay lên, hung hăng ném di động Cảnh Hảo Hảo lên gương trên vách tường.
Trong nháy mắt gương vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh, rơi ào ào đầy đất.
“Tôi điều tra em? Lương Thần tôi điều tra Cảnh Hảo Hảo em?” Lương Thần như là nghe được chuyện buồn cười gì đó, cười lạnh hai tiếng, nói: “Cảnh Hảo Hảo, em đây là đang xem thường tôi ư? Chuyện mất giá trị con người như vậy, tôi còn cần đi làm sao?”
Anh đã nói, sao ngày đó sau khi mình mua vài thứ và bố trí phòng vẽ tranh cho cô, tâm tình cô thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều, cũng không buồn bực không vui nữa.
Anh còn tưởng rằng, là hiệu quả việc làm của mình tạo nên, kết quả, hóa ra cô là liên lạc được với Thẩm Lương Niên, nên tâm tình cô mới tốt như vậy, đều là bởi vì Thẩm Lương Niên, có nửa xu quan hệ nào với anh chứ?
Từ nhỏ đến lớn, anh còn chưa có chịu qua nghẹn khuất lớn như vậy đâu, rốt cuộc Thẩm Lương Niên anh ta tính cái gì, làm sao so sánh được với anh, Cảnh Hảo Hảo cứ như vậy một lần một lần biểu hiện ra ý tứ anh hoàn toàn không bằng Thẩm Lương Niên!
Lương Thần càng nghĩ, càng cảm thấy đáy lòng bị chọc tức, lý trí cả người anh dần dần đều bị cổ tức giận này bao phủ.
Thậm chí, đến cuối cùng, anh cảm thấy như là có một cây dao, hung hăng cắm ở trên tim của mình, dùng sức khuấy động, đau đớn không nói nên lời.
Thật sự là kỳ quái, anh đau lòng cái gì?
Đau đến toàn thân anh đều bắt đầu trở nên run rẩy lên.
Không...... Anh nhất định không phải đau lòng, anh khẳng định là bị cô chọc tức!
Ánh mắt Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo, nhiễm một tầng ửng hồng: “Có phải trên toàn bộ thế giới chỉ một người đàn ông là Thẩm Lương Niên không? Em đã là người của tôi, buổi tối mỗi ngày đều theo tôi ngủ ở trên một cái giường, em còn cũng liên lạc với anh ta, có phải em rời khỏi anh ta, liền không thể sống không!”
Mấy ngày nay, tuy rằng cô ở trong phòng anh, mỗi ngày đều đối mặt với anh, thậm chí cô ra cửa, anh sẽ cho người đi theo cô, anh cho là như vậy, cô có thể chặt đứt quan hệ với Thẩm Lương Niên.
Nhưng hiện tại anh mới biết được, mặc kệ anh làm như thế nào, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo, nơi mềm mại nhất, chỉ có Thẩm Lương Niên!
YÊU
Chương 162: Khắc khẩu [6]
Suy nghĩ một chút, mấy ngày nay anh còn bởi vì cô chịu trao đổi với anh, tâm tình sung sướng đấy!
Kết quả, anh nhìn ghi chép nói chuyện phiếm của cô và Thẩm Lương Niên, anh mới biết được, Cảnh Hảo Hảo chân thật, rốt cuộc có bao nhiêu sinh động, bao nhiêu động lòng người.
Cô sẽ gửi cho Thẩm Lương Niên biểu tình cười khẽ, cũng sẽ nói lời làm nũng của cô gái nhỏ, còn có thể quan tâm Thẩm Lương Niên......
Những chuyện này, là cô chưa từng cho anh!
Lương Thần đột nhiên phát hiện đáy lòng mình tức giận ghen tị.
Thật sự là quỷ dị, anh sống nhiều như vậy năm, từ trước đến nay trong mắt đều không có người nào, thậm chí duy ngã độc tôn, kết quả hiện tại, lại có thể ghen tị với một người đàn ông tên là Thẩm Lương Niên!
Lương Thần nhất định là ghen tị điên rồi, cho nên, anh nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo, nói từng chữ một: “Tốt, em đã không rời khỏi anh ta, tôi đây liền gửi một phần video của em và tôi cho anh ta, tôi cũng không tin, sau khi anh ta xem xong, còn có thể yếu em!”
Cảnh Hảo Hảo vừa nghe đến đây, một giây trước còn bị Lương Thần dọa tới mức lạnh run, giây tiếp theo giống như là mèo dựng lông.
Từ mới bắt đầu, cô sợ anh phá hủy tình yêu của mình, cho nên chịu đựng.
Sau lại, cô bị anh ép đến không có đường có thể đi, một lòng tìm chết, kết quả không chết thành, cô liền biết tin tức Thẩm Lương Niên gặp chuyện không may.
Vì thế, cô vì Lương Niên, cô tiếp tục chịu đựng.
Nhưng hiện tại...... Anh ác liệt chọc thủng chuyện cô vẫn luôn che dấu Thẩm Lương Niên như vậy.
Cô và Thẩm Lương Niên đều xong rồi, bây giờ cô còn nhẫn cái gì?
Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, đột nhiên liền cảm xúc kích động không lưu tình chút mở miệng nói với Lương Thần: “Anh gửi đi, hiện tại anh gửi cho anh ấy đi, dù sao anh ấy đã biết tôi và anh ở cùng một chỗ, tôi còn có cái gì phải sợ, anh ấy không cần tôi, tôi vẫn sẽ thích anh ấy!”
Lời của cô, giống như là kiếm vô hình, đâm cả người Lương Thần đến thương tích đầy mình.
Anh như là điên rồi, vươn tay, liền kéo tay của cô, kéo cô lên giường: “Cảnh Hảo Hảo, em câm miệng cho tôi, câm miệng!”
“Tôi không, không câm!” Cảnh Hảo Hảo từng bị Lương Thần ép tuyệt vọng bao nhiêu, hiện tại rống liền kiên quyết bấy nhiêu.
Tình yêu của cô, cuộc đời tốt đẹp của cô, hết thảy hết thảy của cô, đều bị người đàn ông này hủy diệt rồi!
Cô từng rất sợ anh, đó là bởi vì cô có điều cố kỵ, nhưng hiện tại cô lại tuyệt không sợ.
Cô không có Thẩm Lương Niên, liền thật sự hai bàn tay trắng.
Anh không phải bởi vì trong mắt cô chỉ có Thẩm Lương Niên mà không có anh khiến cho tôn nghiêm đàn ông của anh bị hao tổn nên phẫn nộ sao?
Được rồi, cô sẽ càng làm cho anh phẫn nộ!
Anh phẫn nộ hơn nữa, cũng kém hơn phẫn nộ từ tình cảm chân thành sắp mất đi của cô.
Cho nên, lúc Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần hung hăng ném đến trên giường, cô nhìn anh, nói từng chữ: “Tôi chính là không rời khỏi Thẩm Lương Niên, tôi chính là không rời khỏi Thẩm Lương Niên, tôi rời khỏi Thẩm Lương Niên liền không thể sống nổi!”
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐOẠT TÌNH - GIÀNH LẠI VỢ YÊU
Chương 163: Khắc khẩu [7]
“Câm miệng, tôi bảo em câm miệng!” Lương Thần cảm thấy cô nói ra những lời này thật chói tai, đâm vào tâm can phổi anh đến sắp nổ tung, anh vươn tay, hung hăng ngăn chận miệng của cô: “Câm miệng, câm miệng!”
Anh giống như chỉ biết lặp lại hai chữ này, vẫn luôn lẩm bẩm.
Thậm chí anh tay anh ôm miệng cô, dùng sức ấn.
Cho dù là như vậy, cô vẫn là ấp úng hô tên “Lương Niên”.
Lương Thần phẫn nộ trực tiếp vươn tay, xé rách quần áo của cô.
Tốt, tốt lắm, lá gan càng lúc càng lớn, lại có thể dám gọi tên Thẩm Lương Niên như vậy ở trước mặt anh, rất tốt, anh ngược lại muốn cho cô xem xem, người đàn ông muốn cô là ai!
Cô không phải không thích anh đụng chạm sao?
Anh liền cố tình chạm vào cô.
Đối mặt với đụng chạm của Lương Thần, cả người Cảnh Hảo Hảo càng thêm kích động.
Cô giống như là một kẻ điên, liều chết tránh né anh.
Anh cũng không quan tâm chính mình có thể đả thương cô hay không, giống như là muốn hoàn toàn chinh phục cô, hung hăng vây khốn cô, sau đó không chút lưu tình xâm chiếm cô.
Cảm xúc kích động vừa rồi của Cảnh Hảo Hảo giống như là khí cầu bị đâm châm, trong nháy mắt liền ủ rũ dính chặt xuống.Sau đó, cô giống như là đã chết, nhắm mắt lại, nằm cứng ngắc ở nơi đó, dùng sức cầm lấy ga giường, cắn môi dưới thừa nhận.
Cô không nháo nổi anh, anh luôn tàn nhẫn như vậy, có thể hai ba cái liền nắm được xương sườn mềm của cô.
Anh đây là đang nhắc nhở cô, đáy lòng cô yêu Thẩm Lương Niên, dù chỉ yêu Thẩm Lương Niên, nhưng thân thể của cô vẫn là của anh.
.....
Lương Thần như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lại có thể cãi nhau với Cảnh Hảo Hảo, ồn ào đến cuối cùng, vì tranh giành khẩu khí, lại dùng sức lực mạnh mẽ trời sinh của đàn ông để bắt buộc cô.
Anh nhìn Cảnh Hảo Hảo hữu khí vô lực, sắc mặt cô tái nhợt như là quỷ, nhắm mắt lại, toàn thân lạnh lẽo phát ra run rẩy.
Lương Thần nhíu nhíu mày, theo bản năng vươn tay, kéo chăn muốn đắp lên cho cô, nhưng Cảnh Hảo Hảo nhận thấy được hành động của anh, lập tức khàn khàn giọng, hô một câu: “Lương Niên, Lương Niên!”
Lửa giận thật vất vả mới bình ổn được của Lương Thần, vì một cái tên này, trong nháy mắt liền cháy lên hừng hực.
Anh kiềm nén xúc động muốn bóp chết cô, nâng tay lên, giữ chặt mặt cô, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lương Niên? Thực rất có lỗi, ở trong này, chỉ có Lương Thần, em cần cũng phải cần, không cần cũng phải cần Lương Thần!”
“Tôi nói cho em biết, Cảnh Hảo Hảo, em sớm chết tâm này cho tôi, cả đời Thẩm Lương Niên này đều không thể nào với em, em một lần là phụ nữ của tôi, cả đời đều là phụ nữ của tôi!”
“Cho dù là có một ngày tôi không cần em, Thẩm Lương Niên cũng đừng mơ có thể cùng một chỗ với em!”
Nói xong, Lương Thần liền hung hăng ném mặt Cảnh Hảo Hảo sang một bên, xoay người xuống giường, đi đến phòng thay quần áo mặc một bộ quần áo, cầm chìa khóa xe, đi ra khỏi phòng ngủ.
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐOẠT TÌNH - GIÀNH LẠI VỢ YÊU
Chương 164: Khắc khẩu [8]
Cảnh Hảo Hảo nghe được tiếng cửa phòng mở, qua một lúc lâu mới hồi thần, cô chậm rãi vươn tay, kéo chăn, che ở trên người mình, cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên đều là thần thái đáy mắt Thẩm Lương Niên lúc cô và Thẩm Lương Niên đối diện nhau ở trên đường cái.
Thẩm Lương Niên từng dùng ánh mắt tức giận nhìn cô, từng dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô, từng dùng ánh mắt mê muội nhìn cô, từng dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô...... Nhưng Thẩm Lương Niên, cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng ánh mắt kinh ngạc không thể tin được nhìn cô.
Anh nhất định đã bị chấn động, người phụ nữ anh yêu nhiều năm như vậy, lại có thể đêm hôm khuya khoắc ngồi ở trong xe người đàn ông khác.
Cảnh Hảo Hảo nghĩ nghĩ, liền nhịn không được kéo chăn, trùm lên trên đầu của mình.
Sau đó, nước mắt rơi xuống một giọt tiếp một giọt.
......
Lương Thần đi đến trước xe, mới phát hiện chính mình quên mang di động, vì thế xoay người, quay lại lấy lần nữa.
Đẩy phòng ngủ ra, anh trực tiếp đi phòng tắm, lấy điện thoại di động ra từ trong túi quần áo bẩn, lúc đi ra, thuận đường nhìn lướt qua Cảnh Hảo Hảo trên giường.
Cô dùng chăn lớn, che phủ chính mình nghiêm nghiêm thật thật, thân thể cuộn mình thành một đoàn, đang không ngừng run rẩy, ngẫu nhiên còn có tiếng nức nở nhỏ khiến người ta không nghe được truyền đến.
Lương Thần dùng sức nắm chặt di động, dùng mũi “Hừ” một tiếng, liền xoay người đi ra phòng.
Là ai lần đầu tiên nhìn thấy cô, cảm thấy dáng dấp cô ôn nhu mềm nhũn, yếu đuối, như là một đóa hoa trắng noãn, kết quả, cái rắm, làm sao là hoa, tính tình và bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn là kém cách xa vạn dặm, quật cường như là một đầu bò!
Lương Thần đi xuống lầu, lúc ra khỏi phòng, dừng chân một chút, quay đầu nhìn thoáng qua thím Lâm bên cạnh, dặn dò nói: “Lên lầu xem cô ấy!”
Sau đó, liền đẩy cửa ra, lên xe, vừa giẫm chân ga, nháy mắt liền biến mất ở trong biệt thự.
......Thím Lâm nghe được Lương Thần phân phó, vội vàng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy toàn bộ trên đất đều là mảnh vụn thủy tinh.
Lại nhìn Cảnh Hảo Hảo lui ở trong chăn, thân thể co rúc co rúc, khóc thương tâm.
Đây rốt cuộc là làm sao vậy?
Thím Lâm thở dài một hơi, đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo kéo chăn: “Cảnh tiểu thư?”
Cảnh Hảo Hảo không để ý đến thím Lâm, vẫn che ở trong chăn như cũ.
Thím Lâm dùng dùng sức kéo chăn che đi, nhìn thấy cao thấp đầy người Cảnh Hảo Hảo đều là từng dấu xanh tím không đồng nhất, khó coi dọa người.
Thần thiếu gia đây là dùng rất nhiều khí lực, biến một cô gái mềm mại thành như vậy?
Thím Lâm vội vàng đứng dậy, đi lấy thuốc mỡ, trở về, bà vừa bôi thuốc cho Cảnh Hảo Hảo, vừa nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt của Cảnh Hảo Hảo, nhịn không được liền đau lòng thở dài một hơi, nói: “Cảnh tiểu thư, tính tình Thần thiếu gia không tốt, cô nhường ngài ấy một chút, cần gì chịu tội như vậy?”
Cảnh Hảo Hảo mấp máy môi, không nói gì.
Thím Lâm vừa định mở miệng, tiếp tục khuyên Cảnh Hảo Hảo, kết quả điện thoại bàn trong phòng ngủ vang lên.
Thím Lâm đứng dậy, tiếp nghe: “Chào ngài, nơi này là nhà họ Lương.”
Thím Lâm dừng một chút, đưa điện thoại di động cho Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo nghi hoặc nhìn thoáng qua thím Lâm, cô ở trong biệt thự Lương Thần, không ai biết đến, là ai gọi điện thoại tìm cô?
Cảnh Hảo Hảo tiếp nghe, mềm nhẹ “alo” một tiếng, chợt nghe được giọng nói quen thuộc của Thẩm Lương Niên truyền đến: “Hảo Hảo?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top