chương 149_156 Gặp lại

Chương 149: Gặp lại [3]

Hiện tại cô có một vấn đề bức thiết cần đi tìm Lương Thần giải quyết.

Cảnh Hảo Hảo đi quanh quẩn trước cửa phòng sách của Lương Thần, nhìn thấy cửa phòng đóng thật chặt, vẫn luôn không có dũng khí đi gõ cửa.

Cho dù hai ngày này, cô và Lương Thần trao đổi rất nhiều, nhưng ở đáy lòng của cô vẫn luôn xem Lương Thần thành người ngoài cuộc.

Có thể không tiếp xúc, tận lực sẽ né tránh rất xa.

Nhất là khi cô nghĩ đến, Lương Thần và cô xem xong Weibo, đột nhiên liền biến sắc mặt rời đi, ngay cả bữa tối cũng không đi vào phòng ăn ăn, Cảnh Hảo Hảo càng thêm không có dũng khí.

Lần thứ ba Cảnh Hảo Hảo nâng tay lên với cửa, cuối cùng vẫn không tự chủ được hạ tay xuống.

Trong đoạn thời gian cô ở trong biệt thự Lương Thần, cho tới bây giờ đều không có chủ động đi tìm anh.

Hôm nay đây là lần đầu tiên......

Nghĩ nghĩ, Cảnh Hảo Hảo liền cảm thấy tốc độ tim đập của mình đều nhanh lên theo.

Cô bắt buộc chính mình trấn định một chút, hít sâu hai hơi, sau đó chậm rãi thở ra hít vào, giảm bớt cảm xúc của mình một chút, nâng tay lên, gõ về phía cửa

Nhưng ngón tay Cảnh Hảo Hảo còn chưa tiếp xúc đến cửa, cửa liền chợt bị người kéo ra từ bên trong.

Lương Thần muốn kêu thím Lâm dưới lầu đưa tách cà phê, không nghĩ tới, vừa mở cửa liền thấy được Cảnh Hảo Hảo, anh sửng sốt một chút, hỏi: “Em đứng ở cửa làm cái gì?”

“Tôi......” Cảnh Hảo Hảo bị cửa đột nhiên mở ra làm hoảng sợ, nhịp tim luật động trở nên nhanh hơn, cô hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói: “Tôi tìm anh có chút việc.”

Lương Thần tránh thân mình ra: “Em đi vào ngồi trước đi.”

Sau đó giẫm chận đi tới trước lan can, hô xuống dưới lầu một câu: “Bưng một tách cà phê, một ly sữa đến phòng sách.”

“Vâng, Thần thiếu gia.”

Lương Thần nghe được tiếng vang, liền xoay người đi trở về phòng sách một lần nữa, thuận đường đóng cửa, trực tiếp đi tới trước bàn sách, ngồi xuống, nhìn máy tính, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Gần, anh không phải không làm cho cô ra quá môn, nhưng là mỗi một lần đều là tài xế cùng thím Lâm cùng.

Hiện tại, cô cần một mình đi ra ngoài một lần.

Cô không biết, anh có thể đồng ý hay không, nếu anh không đồng ý, cô phải làm thế nào để cho anh đồng ý?

Trong đầu Cảnh Hảo Hảo cố gắng nghĩ vấn đề khó giải quyết này.

Lương Thần đợi một lúc, không đợi được giọng nói của Cảnh Hảo Hảo, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái, nhìn đến thần thái có vẻ có chút bất an của cô gái, anh nhíu mày một chút, nâng tay lên, trực tiếp đóng máy tính lại, âm điệu không tự chủ được nhu hòa đi một ít: “Không phải nói có việc à? Sao lại không lên tiếng?”

“Vừa rồi đạo diễn Phương Lộ gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nói ngày mai ở khách sạn Tứ Quý tổ chức tiệc tuyên bố phim truyền hình mới của cô ấy, cô ấy hy vọng tôi có thể đi qua một chút.”

“Chỉ việc này? Mấy giờ?”

“Tám giờ tối.”

“Vậy đi, tối ngày mai tôi bảo tài xế bảy giờ đến biệt thự đón em qua.”

 
150. Chương 150: Gặp lại [4]

Editor: May

Lương Thần vừa nói, vừa hỏi: “Có phải cần mặc lễ phục không? Trong nhả có không? Nếu không có, ngày mai tôi phải người đưa mảy bộ tới đây, em chọn một bộ thích hợp.”

“Có” Cảnh Hảo Hảo trả lời vấn đề Lương Thẩn, sau đó mấp máy môi tiếp tục nói: “Tôi không muốn để cho tài xế đưa tôi qua.”

Cảnh Hảo Hảo nói chưa hết lời, âm cuối cũng chưa rơi xuống, liền cường ngạnh ngậm miệng lại.

Cô rõ ràng cảm giác được, không khí trong toàn bộ phòng sách, trong nhấy mất trở nên có chút trảm thấp.

Cô rũ mi mất, không có nhìn Lương Thần, tiếp tục nói: “Tôi tham gia những bữa tiệc kia, đều lả đi một mình. Chưa từng có xe riêng đặc biệt đưa đón qua, lúc này đây tôi cũng không muốn, tôi sợ khiến cho người khác hiểu lầm không cần thiết.”

Qua một hồi lẩu, Lương Thẩm cũng không có nói chuyện.

Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo nhịn không được nghĩ, xong rồi. Lương Thần khẳng định sẽ không để cho mình đi tham gia bữa tiệc tuyên bố rồi.

Kết quả, giây tiếp theo, giọng nói Lương Thần đột nhiên truyền tới: “Hiện tại bác giúp tôi đặt xe taxi.”

Cảnh Hảo Hảo có chút không thể tin ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Thần nửa dựa bản sách, thần thái lãnh đạm nói vào trong điện thoại: “U, tối ngày mai dùng, khoảng bảy giờ đi. Đến trong nhà đón Hảo Hảo đi khách sạn Tứ Quý tham gia tiệc. Nói cho tài xế. Sau khi đưa Hảo Hảo đến khách sạn Tứ Quý đừng rời đi, trực tiếp ở ngoải cửa chờ, chờ sau khi bữa tiệc của Cảnh Hảo Hảo kết thúc, đưa cô ấy trở về.”

Sau khi Lương Thần cúp điện thoại, nhìn Cảnh Hảo Hảo hỏi: “Em xem tôi an bài như vậy có được hay không? Còn có nhu cầu gì không?”

Cảnh Hảo Hảo thật không ngờ đêm nay Lương Thần lại dễ nói chuyện như vậy, cô có chút thụ sủng nhược kinh lãclãc đầu với Lương Thẩn, nói: “Không có.”

Lương Thần nhìn vẻ mặt không tin nổi của cô, câu môi, cười cười: “Tôi nói, Hảo Hảo, vừa rồi em khẩn trương cái gì có phải sợ tỏi không đồng ý đúng không?”

Cảnh Hảo Hảo thật không ngờ Lương Thần hội lập tức vạch trần tâm tư của cô, cô lại chợt lắc lắc đầu.

Lương Thần không có tiếp tục khí thế bức nhân, chỉ vẫy vẫy tay với Cảnh Hảo Hảo: “Lại đây.”

Cảnh Hảo Hảo có chút đoán không ra Lương Thần gọi mình đi qua làm cái gì cô dừng một chút, mới chậm rãi đi qua.

Lương Thần đợi cho cô tới gần, nâng tay lên, kéo cô đến trong lòng mình, trực tiếp để cho cô ngồi ở trên hai chân của mình, một tay ôm thắt lưng của cô, một tay nắm cằm của cô, kéo cô đến trước mặt mình, dùng miệng hung hăng ngăn chận miệng của cô.

Nụ hô của anh khiến Cảnh Hảo Hảo có chút trở tay không kịp, cô gái đầu tiên là sửng sốt mới hơi giãy dụa.

Cùng anh một chỗ lâu như vậy, không phải kháng cự, chính là cố gắng tự mình chịu đựng, vốn không có một lần phối hợp thật tốt nào!

Lương Thần nhịn không được dùng thêm chút khí lực, cắn môi của cô, giống nhau giây tiếp theo, muốn cường ngạnh cô vào bụng.

Chương 151: Gặp lại [5]
!
Hồi lâu, anh mới buông cô ra, hơi thở anh thoáng có chút nặng nề gấp gáp nhìn Cảnh Hảo Hảo, nhìn thấy sắc mặt cô gái ửng đỏ, không có nhút nhát và không được tự nhiên khi nói chuyện với anh vừa rồi, tâm tình thoáng thoải mái một chút, liền nâng tay lên nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối bời vì nụ hôn vừa rồi ra sau tai, thấp giọng nói: “Hảo Hảo, em muốn làm cái gì, trực tiếp nói với tôi, không cần nhăn nhó sợ hãi như vậy, tôi khẳng định cho em đi làm.”

......

Cho dù Cảnh Hảo Hảo nói với Lương Thần mình không cần lễ phục, nhưng giữa trưa ngày cô đi tiệc tuyên bố phim truyền hình của Phương Lộ, Lương Thần vẫn phái người đưa tới mấy bộ lễ phục, trang sức phối hợp cùng với giày.

Vài xế chiều, Thím Lâm gọi điện thoại tìm đến đây một thợ trang điểm

Đợi khi Cảnh Hảo Hảo thu thập thỏa đáng, vừa vặn đã là bảy giờ tối, tối hôm qua Lương Thần an bài tài xế, thuê xe taxi tới cửa chính biệt thự đúng giờ.

Trong gần hai tháng nay, đây là lần đầu tiên cô một mình ra cửa.

Cho dù cô biết, buổi tối cô còn phải trở lại trong lồng vàng sang quý này.

Nhưng tự do ngắn ngủi vẫn làm cho cô dỡ thương cảm và phòng bị khi ở trong biệt thự xuống.

Tiệc tuyên bố đêm nay, Cảnh Hảo Hảo biết, Phương Lộ bảo mình tới, là vì nâng cao số lần lộ diện của mình, thuận tiện kéo danh tiếng.
Dù sao gần đây cô không có tiếp nhận một bộ phim nào, ở vòng giải trí - nơi tàn khốc như vậy, luôn luôn có vô số người phía sau tiếp trước muốn leo lên, người ở trong đó, liền giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi.

Cho dù hiện tại cô xác thực ở trong biệt thự Lương Thần, không lo ăn không lo mặc, mỗi ngày được anh nuôi trong cẩm y ngọc thực, nhưng đáy lòng cô rõ ràng, một ngày nào đó cảm giác mới mẻ của Lương Thần với cô trôi qua, thì cái gọi là cuộc sống xa hoa này, không có một chút quan hệ với cô.

Cho nên, đối với ý tốt của Phương Lộ, cô tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Giống như cô từng vì bảo vệ chính mình, trốn tránh Lương Thần khắp nơi, hiện tại cô vẫn nên vì bảo toàn chính mình, ổn định một chút sự nghiệp có thể không tính là sự nghiệp ở trong đáy mắt của đám tai to mặt lớn kia.

Cảnh Hảo Hảo diễn là một nhân vật tiểu nha hoàn, tự nhiên sẽ không trở thành chủ đề bữa tiệc tuyên bố đêm nay.

Cô chỉ là đứng ở bên người rẩ nhiều vai chính, đối mặt các tạp chí lớn chụp ảnh, xuất hiện trong ống kính.

......

Bởi vì đêm nay Cảnh Hảo Hảo không có ở nhà, Lương Thần cũng không có sốt ruột trở về biệt thự, đúng lúc vượt qua mấy cuộc họp khẩn cấp trong công ty, vẫn họp đến chín giờ rưỡi tối, Lương Thần đi ra từ trong phòng họp, liền nhìn thấy trợ lý của mình cầm một cái gói đi tới: “Lương tổng, đây là chuyển phát nhanh vừa nhận được, của ngài.”

Lương Thần nghi hoặc nhìn lướt chuyển phát nhanh, gật đầu ý bảo trợ lý đặt ở một bên trên bàn làm việc, sau đó xoay người, tiếp tục phân phó một số hạng mục với trợ lý đi theo sau lưng mình.

Chương 152: Gặp lại [6]

Lương Thần vẫn bận rộn đến mười giờ, mới rãnh được một chút, anh ngồi ở trên ghế làm việc, có chút mệt mỏi nâng tay lên, xoa xoa mi tâm, dư quang khóe mắt chú ý tới gói được trợ lý đặt ở trên bàn làm việc.

Động tác Lương Thần dừng một chút, cầm lấy gói to, tìm cây kéo, mở cái gói đó ra, nhìn thấy bên trong là một xấp giấy A4.

Lương Thần tùy ý rút một tờ giấy trong đó ra, nhìn thấy phía trên lại có thể là hình ảnh trắng đen được in ra.

Thần thái ôm mấy phần tiêu khiển, nhích lại gần trên ghế làm việc rộng lớn, thảnh thơi vui vẻ xoay chuyển ghế dựa, nhìn về phía hình ảnh này.

Hình ảnh như là bị người in ra từ di động, mặt trên biểu hiện dấu hiệu di động 4g, cùng với thời gian và tín hiệu di động, còn có lượng điện.

Chỉ nhìn những dấu hiệu đó, cũng nhìn không ra là di động của ai, Lương Thần không để ý tiếp tục xem xuống, kết quả chính là nhìn thấy chữ “Lương Niên” và “Hảo Hảo” trong hai câu trên, ánh mắt cả người anh liền lạnh như băng, trên mặt vốn mang theo thần thái nhàn nhã, cũng trở nên trầm thấp xuống theo.

Mặt anh kéo căng, nhìn không chuyển mắt lật xem giấy A4 này, càng xem sắc mặt anh càng thối, đến cuối cùng, trên mặt trực tiếp không có một chút cảm xúc.

Trong toàn bộ văn phòng, chỉ có một mình anh, yên tĩnh có chút thái quá, thần thái anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đã có một cỗ sát khí tràn ngập từ trên người anh.Mãi cho đến Lương Thần lật đến tờ giấy A4 cuối cùng, anh đột nhiên liền nâng tay lên, hung hăng ném sấp giấy A4 này lên trên bàn làm việc.

Anh tựa hồ cảm thấy như vậy cũng không phát tiết được phẫn nộ nơi đáy lòng anh, giây tiếp theo liền nâng tay lên, quét toàn bộ đồ trên bàn làm việc xuống đất.

Laptop rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng “rầm --”, cả kinh trợ lý ở ngoài cửa nhìn thấy anh chưa tan tầm nên không dám rời đi, vội vàng gõ gõ cửa.

“Cút!” Lương Thần nghe được âm thanh, rống lên một câu về phía ngoài cửa, giây tiếp theo, toàn bộ cửa liền trở nên cực kỳ im lặng.

Đời này Lương Thần chưa từng có căm tức như vậy, anh thấy Cảnh Hảo Hảo ở nhà một mình nhàm chán, sợ cô kiềm nén đến bệnh, cho nên đã nghĩ hết biện pháp dỗ cô vui vẻ, anh không muốn cho cô liên hệ với Thẩm Lương Niên, cũng không muốn cho cô và Thẩm Lương Niên dùng di động giống nhau, cho nên đã đổi mới di động cho cô, thậm chí anh còn tự mình tạo ra cho cô một phòng vẽ tranh, để cho cô có thể hoàn thành giấc mộng khi nhỏ của mình.

Kết quả, ngày đầu tiên cô nhận được di động, liền ở sau lưng anh đăng nhập Weibo liên lạc với Thẩm Lương Niên. À...... Anh nhớ tới, lúc ở trên bàn cơm, điện thoại của cô luôn vang lên, anh còn hỏi cô, kết quả cô nói cho anh là Weibo.

Anh còn tin là thật, thậm chí ngày hôm sau, chính mình còn phân phó trợ lý đi  Weibo của cô xem, đây vẫn là lần đầu tiên anh tiếp xúc đến đồ chơi kia, nhìn thấy cô bị người mắng, anh tức giận giúp cô đánh trả, kết quả bị cô ghét bỏ, bị cô nói chính mình là fan não tàn!


Chương 153: Gặp lại [7]

Cả đời này của anh, có khi nào thì bị người mắng qua như vậy?

Kết quả, chỉ bởi vì là cô, anh liền chịu đựng.

Lúc ấy anh nghĩ như thế nào, chỉ cần cô chịu nói chuyện với anh, không hề sợ hãi rụt rè, né tránh như lúc trước, cô nói anh như thế nào cũng được!

Nhưng cô vẫn đang lừa anh, cô lại có thể ở sau lưng anh, nói chuyện phiếm với Thẩm Lương Niên, còn tán gẫu hưởng tuần trăng mật, còn nói lời tâm tình......

Lương Thần nghĩ nghĩ, liền không khắc chế được đứng lên, nhấc ghế dựa mình ngồi lên, đập về phía trên vách tường, đập đèn thủy tinh đắt giá tinh sảo trên tường đến hoàn toàn thay đổi.

Mí mắt Lương Thần cũng không nháy một cái, đá về phía bàn trà, ném vỡ bộ trà cụ giành được trên hội đấu giá đặt ở phía trên vỡ nát vụn.

Lương Thần lại cảm thấy như vậy không đủ hả giận, nắm đồ trong văn phòng lên, không phân tốt xấu đập loạn một trận.

Trợ lý và thư ký đứng ở ngoài cửa phòng làm việc, nghe bên trong truyền đến tiếng  ầm ầm rầm liên tiếp không ngừng, sợ tới mức không dám thở mạnh ra tiếng.

Bọn họ theo đại BOSS nhiều năm như vậy, tuy rằng tính tình đại BOSS xác thực  không được tốt, cũng chưa từng phát hỏa lớn như bây giờ!

Lương Thần vẫn đập cả phòng làm việc đến không có đồ để đập, lồng ngực thở gấp của anh mới ngừng lại, anh nhìn đống hỗn độn bị mình ném đầy đất, đột nhiên liền mạc danh kỳ diệu cười lạnh lên.

Tốt, Cảnh Hảo Hảo, cho em trôi qua ngày êm đẹp em không cần, cố tình gây ra nhiều chuyện thiêu thân như vậy cho tôi!

Nếu như vậy, vậy mọi người cùng nhau không dễ chịu đi!
Em khiến cho tôi khó chịu như vậy, em chờ, xem tôi chỉnh em khó chịu như thế nào!

Lương Thần nghĩ đến đây, liền cúi người, nhặt chìa khóa xe và di động của mình từ trong một mảnh phế tích đó lên, trực tiếp đi ra văn phòng.

Trợ lý và thư ký nghe được tiếng mở cửa, lập tức cẩn thận phòng bị đứng lên, cung kính cúi đầu, nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn Lương Thần một cái: “Lương tổng.”

Lương Thần cũng không có để ý tới đám người đó, chính là nhìn không chớp mắt đạp bước chân, đi về phía thang máy, sau đó liền ngồi thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, trực tiếp rời đi.

......

Phương Lộ phát biểu xong, bữa tiệc liền chính thức bắt đầu.

Đêm nay đến phần lớn đều là người vòng giải trí, tuy rằng Cảnh Hảo Hảo không nổi tiếng, nhưng tốt xấu cũng đã lăn lộn vài năm, quen biết không ít.

Tuy rằng cô không dựa vào quy tắc ngầm, nhưng xã giao nên làm thì vẫn sẽ làm.

Giống như hiện tại, người phụ nữ có hơi mập chào hỏi với cô, chính là người đầu tư khoản lớn trong giới.

Người phụ nữ này họ Lâm, từng kết hôn ba lần, mỗi lần đều là gả cho đại phú hào, lúc ly hôn, luôn có thể chiếm được một khoản phí cấp dưỡng lớn.

“Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp.”

“Hảo Hảo, mấy ngày nay cô đi đâu? Sao ở trên những bữa tiệc gần đây cũng không nhìn thấy cô?”

Chương 154: Gặp lại [8]

“Lúc trước thân thể không tốt, vẫn ở trong nhà dưỡng bệnh một thời gian.”

“Phải không? Thật đúng là trùng hợp, lúc trước tôi cũng bệnh nặng một trận......”

“Lâm tiểu thư, tìm cô nửa ngày, hóa ra cô ở trong này ư!” Lâm tiểu thư vừa mới nói một nửa, liền có một giọng nói mềm mại chen vào.

Cảnh Hảo Hảo quay đầu, nhìn thấy Kiều Ôn Noãn mặc một thân váy dài màu đỏ nóng bỏng tự nhiên hào phóng đi tới đây.

“Kiều tiểu thư, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp.” Lâm tiểu thư cũng là người thành tinh, ở trong vòng giải trí mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhìn thấy ai, đều có thể đem ai khen ra một đóa hoa.

“Xem cô nói kia, Lâm tiểu thư, tôi còn muốn nói cô đẹp hơn trước kia rồi, hơn nữa làn da thoạt nhìn nhẵn nhụi hơn rất nhiều, thật sự là càng ngày càng trẻ, nhất là dáng người này, rất tốt, nhưng lại gầy đi rất nhiều.”

Cảnh Hảo Hảo đứng ở một bên, nghe được Kiều Ôn Noãn trợn tròn mắt nói nói dối khen ngược về như vậy, nhẹ nhàng rũ mi mắt, dư quang khóe mắt cô vừa vặn nhìn đến thắt lưng giống như thùng nước của Lâm tiểu thư, bởi vì mặc váy bó sát người, còn có thể mơ hồ nhìn thấy bởi vì bó buộc vô cùng chặt, nên bật ra những vòng thịt.

“Thật vậy chăng? Gần đây tôi cũng không có cân thể trọng, cũng không biết chính mình gầy đi.”

“Thật sự đó, Lâm tiểu thư......” Kiều Ôn Noãn khen Lâm tiểu thư mãnh liệt hồi lâu, mới như là đột nhiên phát hiện Cảnh Hảo Hảo, kinh hỉ nói: “Cảnh tiểu thư, hóa ra cô đã ở nơi này rồi ư.”
Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, cười ôn nhu với Kiều Ôn Noãn: “Chào Kiều tiểu thư.”

“Ai nha, Cảnh tiểu thư, sau đó cô rốt cuộc làm sao vậy, cũng không có đi quay phim, tôi với cô hợp tác lâu như vậy, cũng quen rồi, đột nhiên gian cô không đi tổ phim, làm cho tôi qua rất nhiều ngày vẫn không có thích ứng được, vẫn luôn ng.”

Cảnh Hảo Hảo không phải kẻ ngốc, biết lời này của Kiều Ôn Noãn là lời nói trường hợp, thật ra có lẽ  đáy lòng cô ta thực hy vọng cô không đi đấy, huống chi, người cả tổ phim đều biết, cô là bị người thay đi.

“Thân thể không thoải mái, liền nghỉ ngơi một lúc.” Trong lòng Cảnh Hảo Hảo biết rõ ràng, lại vẫn tâm bình khí hòa tiếp tục dùng lý do mình khó chịu trôi qua tối nay.

“Gần đây đã tốt lên chưa? Nhìn cô, giống như lại gầy đi một chút, hẳn là mỗi ngày Lương Niên đều bồi ở bên cạnh cô chăm sóc cô đi.”

Kiều Ôn Noãn đột nhiên nhắc tới Thẩm Lương Niên, khiến cho sắc mặt Cảnh Hảo Hảo dừng một chút, sau đó, cô vẫn là tự nhiên rũ mi mắt, cười qua loa về vấn đề này.

Kiều Ôn Noãn nhìn thần thái trấn định như vậy của Cảnh Hảo Hảo, đáy lòng nhẹ nhàng trào phúng một chút, nghĩ đến ngày hôm qua fan mình và fan Cảnh Hảo Hảo không có cuộc chiến mắng chửi ở trên weibo, tròng mắt của cô ta nhịn không được nhẹ nhàng sáng một chút.

Sao cô lại không nghĩ đến chứ, đúng lúc có thể mượn dùng Cảnh Hảo Hảo lên trang đầu lần nữa!

Nghĩ đến đây Kiều Ôn Noãn vươn tay bưng hai ly Champagne từ người phục vụ vừa vặn đi ngang qua, đưa một ly trong đó cho Cảnh Hảo Hảo.

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐOẠT TÌNH - GIÀNH LẠI VỢ YÊU

Chương 155: Gặp lại [9]

Cô chỉ cần vào lúc Cảnh Hảo Hảo nhận Champagne, cố ý nghiêng Champagne về phía mình một chút, Champagne sẽ đổ ở trên người mình, đến lúc đó cô thấp giọng thét chói tai một chút, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý của truyền thông.

Truyền thông nhìn thấy trường hợp như vậy, khẳng định sẽ chụp ảnh, đến lúc này, mọi người khẳng định sẽ liên tưởng đến cuộc chiến mắng chửi ngày hôm qua, mọi người khẳng định sẽ nghĩ là Cảnh Hảo Hảo nhằm vào cô, hơn nữa truyền thông suy nghĩ viễn vông thổi phồng, Kiều Ôn Noãn cô không lên trang đầu cũng khó!

Quan trọng hơn là, còn có thể khiến cho Cảnh Hảo Hảo khó chịu!

Thật sự là nhất cử lưỡng tiện!

Kiều Ôn Noãn nghĩ đến đây, liền cười cười với Cảnh Hảo Hảo: “Chúng ta đã lâu không gặp, nên uống một ly.”

Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo từng hoài nghi một đêm kia mình mạc danh kỳ diệu uống hôn mê bị đưa đến phòng Lương Thần là Kiều Ôn Noãn có tâm an bài, nhưng vẫn không có chứng cớ, đáy lòng cũng không đề phòng, hiện tại nhìn thấy cô ta kính rượu cho mình, Cảnh Hảo Hảo ngại chung quanh nhiều người như vậy, cho nên vẫn là vươn tay nhận lấy.

Chính là lúc ngón tay cô sắp đụng tới chân dài của ly, Cảnh Hảo Hảo mắt sắc chú ý tới tay Kiều Ôn Noãn hơi dùng sức về phía của cô ta, khiến Champagne trong ly có chút nghiêng.

Cảnh Hảo Hảo lăn lộn ở trong vòng này lâu như vậy, sớm dưỡng thành tính cách thận trọng chu toàn, cô liếc mắt một cái liền biết, Kiều Ôn Noãn nhìn như là đang kính rượu cho mình, thật ra là muốn hãm hại mình!

Hơn nữa còn có cuộc chiến mắng chửi ngày hôm qua, nếu để cho Kiều Ôn Noãn thực hiện được, chỉ sợ sự nghiệp vốn không thuận lợi của Cảnh Hảo Hảo cô bởi vì vậy mà càng thêm phủ kín một tầng bụi, còn sẽ nhận hết vô số thóa mạ của người khác!
Cho tới bây giờ tính tình cô thoạt nhìn đều là mềm yếu, là vì cô không muốn để mũi nhọn chính mình quá lộ sẽ đắc tội với người.

Nhưng cũng không đại biểu cô nhất định sẽ tùy ý để người khi dễ chính mình.

Cho nên Cảnh Hảo Hảo bất động thanh sắc vươn tay, cầm Champagne, sau đó vào lúc Kiều Ôn Noãn chuẩn bị dùng sức, cô đột nhiên giành trước một bước dùng một chút lực, trực tiếp kéo Champagne đến phương hướng đối diện mình, sau đó đều vẩy toàn bộ Champagne kia lên trên người của mình.

Kiều Ôn Noãn bị biến cố như vậy làm cho sửng sốt.

Giây tiếp theo, Cảnh Hảo Hảo liền lên tiếng, giả bộ một bộ dáng dịu dàng hào phóng, nói với người chung quanh: “Không có gì, Kiều tiểu thư không cẩn thận mà thôi, cũng lỗi tại tôi, không tiếp vững.”

Nói xong, liền nhận khăn ăn từ trong tay người phục vụ đưa tới, lau lau Champagne trên người mình.

Cho dù miệng Cảnh Hảo Hảo nói không sao, nhưng truyền thông ở một bên nhìn thấy tình cảnh như vậy, vẫn là lấy máy ảnh ra, chụp về phía Cảnh Hảo Hảo và Kiều Ôn Noãn.

Cảnh Hảo Hảo biết, chính mình là người bị hại, những người này khẳng định sẽ phóng đại nói Kiều Ôn Noãn cố ý hất rượu cô!

Hơn nữa, những người này cũng sẽ liên hệ cuộc chiến mắng chửi weibo vào chung một chỗ, đến lúc đó, khẳng định sẽ có người nói nick nhỏ kia là Kiều Ôn Noãn mở ra, cố ý nhắn như vậy để bôi đen cô.

Chương 156

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐOẠT TÌNH - GIÀNH LẠI VỢ YÊU

Chương 156: Gặp lại [10]

Kể từ đó, thật đúng là chuyện tốt thành ba.

Một là có thể nâng cao độ nổi tiếng của cô, hai là có thể tiêu trừ ảnh hưởng xấu của cuộc chiến weibo hôm qua.

Thứ ba quan trọng nhất là, cô bất động thanh sắc đề phòng Kiều Ôn Noãn dùng thủ đoạn nhỏ với mình.

Cho tới bây giờ Cảnh Hảo Hảo cô đều là như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cầu chính mình bình an vô sự, không cầu đại phú đại quý.

Cảnh Hảo Hảo cong khóe môi lên, nhẹ nhàng cười cười với Kiều Ôn Noãn, nói: “Tôi đi toilet một chút, rửa sạch quần áo của mình.”

Sắc mặt Kiều Ôn Noãn đỏ một trận, trắng một trận, rõ ràng cô ta là muốn khiến cho Cảnh Hảo Hảo khó chịu, kết quả sao lại biến thành cô ta?

Một vở diễn êm đẹp, cô lại có thể làm giá y cho Cảnh Hảo Hảo!

Chỉ là, Cảnh Hảo Hảo cô cũng đừng đắc ý quá sớm, cô ta đã chuyển phát nhanh đoạn tán gẫu của cô và Thẩm Lương Niên cho Lương Thần, cô ta cũng không tin, Lương Thần là người đàn ông sống an nhàn sung sướng cao cao tại thượng như vậy, nhìn thấy người phụ nữ mình cảm thấy hứng thú chân đứng hai thuyền, lại sẽ dễ dàng tha cho Cảnh Hảo Hảo cô!

......

Cảnh Hảo Hảo đi đến toilet, đối diện gương chậm rãi thở ra một hơi.

Không biết có phải do gần đây không gia những bữa tiệc này hay không, trong chốc lát như vậy, cô lại cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cảnh Hảo Hảo đi ra từ toilet, đối diện gương dặm phấn lại một chút, lúc xoay người vừa mới chuẩn bị rời khỏi toilet, điện thoại của cô vang lên.

Cảnh Hảo Hảo lấy ra, nhìn thoáng qua là Lương Thần gọi tới.

Cảnh Hảo Hảo dừng một chút, tiếp nghe: “Alo?”

“Tôi ở cửa khách sạn Tứ Quý, cho em mười phút, tự mình đi ra cho tôi, nếu không tôi sẽ tự mình đi vào kéo người!”Người đàn ông chỉ để lại cho cô một câu, liền không nói thêm lời gì nữa cúp điện thoại.

Cảnh Hảo Hảo nghe âm bận trong điện thoại, nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm giác được tâm tình Lương Thần không phải đặc biệt tốt.

Cô biết, Lương Thần nói được sẽ làm được, cho nên nhét điện thoại di động vào trong túi, không dừng lại chút nào trực tiếp rời khỏi bữa tiệc.

......

Cảnh Hảo Hảo vừa ra khách sạn Tứ Quý, liền nhìn thấy cỗ xe Land Rover khí phách của Lương Thần nhấp nháy đèn, dừng ở ven đường.

Cô nhìn nhìn trái phải, phát hiện không có phóng viên nào, lúc này mới vội vàng mở cửa xe, chui vào.

Lương Thần cũng không có để ý cô, cũng không có nhìn cô, chính là trong nháy mắt cô lên xe, trực tiếp đạp chân ga, xe chợt vọt ra ngoài.

Cảnh Hảo Hảo còn chưa có ngồi ổn, bị anh dùng lực lao ra như vậy, khiến cho cả người lập tức ngã xuống chỗ ngồi.

Lương Thần chỉ chuyên chú lái xe, sắc mặt thoạt nhìn không chút gợn sóng, nhưng Cảnh Hảo Hảo lại nhìn đến có chút run như cầy sấy.

Tốc độ xe Lương Thần rất nhanh, lái đến đáy lòng Cảnh Hảo Hảo chột dạ một trận, anh chợt thắng gấp, xe dừng ở giữa đường.

Phía trước vừa vặn là đèn xanh đèn đỏ.

Lương Thần xoay qua, nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo, xuyên thấu qua cửa sổ bên phía Cảnh Hảo Hảo, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc

Ánh mắt anh âm trầm, giây tiếp theo liền trực tiếp hạ cửa kính xe bên phía Cảnh Hảo Hảo xuống, cầm đồng tiền xu trên xe của mình, chuẩn xác không nhầm ném về cửa sổ của chiếc xe kia

Cảnh Hảo Hảo theo bản năng xoay qua nhìn, cửa xe vì bị ném trúng chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của Thẩm Lương Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top