C77+78+79




.

Editor: May

Cảnh Hảo Hảo nhìn cây cột lớn trên cầu vượt trước mặt, ánh mắt âm trầm, giây tiếp theo, cô hung hăng đạp chân ga dưới chân, mang theo vài phần đập nồi dìm thuyền hướng về phía cây cột lớn đó, đụng vào......

Lương Thần ở thành phố Giang Sơn, lật tay làm mây úp tay làm mưa, cô tất nhiên là nháo không nổi anh, cho dù cô thật sự nháo đến đế đô, anh vẫn có thể một tay che trời.

Anh không phải lời thề son sắt cảm thấy, cô khẳng định là vật trong bàn tay anh ư?

Cô sẽ không để cho anh thực hiện được!

Dù sao rời khỏi Thẩm Lương Niên, cô thống khổ, cùng một chỗ với Lương Thần cũng thống khổ, nếu đều là thống khổ, vậy không bằng hiện tại cô liền cường ngạnh kết thúc!

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, dưới chân lại đạp đến đấy chân ga, tốc độ cực nhanh, giống như tên rời cung, chỉ là thời gian trong nháy mắt, người chung quanh còn chưa có phản ứng kịp, xe của Cảnh Hảo Hảo đã hung hăng đụng vào cây cột lớn trên cầu vượt.

“Ầm --” một tiếng nổ, khiến cho đám xe xung quanh cây cầu trong nháy mắt ngừng lại.

Mọi người rối rít quay đầu, nhìn thấy một chiếc BMW màu đỏ, cột bảo hiểm đầu trước nứt toạc, đầu xe lõm sâu, còn bốc lên một tầng khói.

Qua chưa đến năm phút đồng hồ, xa xa có xe cảnh sát giao thông và xe cứu thương gào thét lao đến.

......

Lúc Lương Thần rửa mặt, có chút buồn bực nghĩ đến vừa rồi chính mình rõ ràng thiếu chút nữa đã nói ra với cô, mặc dù anh không buộc cô chia tay, cô sớm hay muộn cũng phải chia tay với Thẩm Lương Niên, bởi vì Thẩm Lương Niên đã sớm ở sau lưng cô có phụ nữ bên ngoài của anh, nhưng ma xui quỷ khiến anh lại nghĩ đến ánh mắt tin tưởng vững chắc của Cảnh Hảo Hảo với Thẩm Lương Niên, kiên định giống như hai người anh ta và cô đến chết cũng không đổi.

Không biết xảy ra chuyện gì, anh lại không thể nào nói nên lời. 

Sau khi Cảnh Hảo Hảo biết chuyện Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, khẳng định là thương tâm muốn chết.Chỉ là, thật sự kỳ quái, cô thương tâm muốn chết, thì liên quan gì đến anh?

Đáy lòng Lương Thần vừa buồn phiền, trong đầu liền hiện ra, gương mặt sạch sẽ xinh đẹp của Cảnh Hảo Hảo, phủ kín nước mắt.

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, tâm Lương Thần liền hung hăng co rụt lại một chút, sau đó, anh vừa súc miệng, vừa dùng sức lắc lắc đầu, bày ra loại cảm giác đau lòng chưa bao giờ có.

Thật sự là gặp quỷ, sao gần đây trái tim anh thường thường đau hai cái, chẳng lẽ anh bị bệnh tim?

Xem ra, thật đúng là phải tìm thời gian, đi bệnh viện kiểm tra một chút.

Đáy lòng Lương Thần vừa buồn phiền, vừa lau lau tay, đáy lòng nhất thời lại nghĩ đến ngữ khí Cảnh Hảo Hảo không tình nguyện đáp ứng chia tay với Thẩm Lương Niên, giống như là chịu rất nhiều ủy khuất.

Không phải là bảo cô chia tay thôi sao, có cần dùng ngữ điệu đáng thương hề hề như vậy để nói với anh, khiến cho anh giống như là rất khi dễ cô vậy!

Lương Thần hung hăng ném khăn mặt đến trên giá đỡ một bên, sau đó đối diện gương sửa sang lại một chút cà vạt của mình, liền đi ra khỏi phòng tắm, cầm lấy di động và chìa khóa xe, trực tiếp đi xuống lầu.

“Thần thiếu gia, muốn ăn cơm trưa không?” 

Lương Thần nghĩ đến lát nữa còn có cuộc họp, muốn trực tiếp đi công ty ăn, dứt khoát liền trực tiếp khoát tay áo, nói: “Chuẩn bị xe chưa?”

“Đã chuẩn bị xong.”

Lương Thần không nói gì, trực tiếp đẩy cửa phòng ra.

Tài xế đã chờ ở ngoài cửa, cung kính mở cửa xe cho anh, Lương Thần khom người ngồi xuống, xe liền chậm rãi lái ra biệt thự.

Lương Thần ngồi trên ghế sau, nửa híp mắt, nghe kênh tài chính và kinh tế buổi trưa, lúc nghe đến một nửa, đột nhiên điện thoại di động của anh liền vang lên.








Chương 78: Đập nồi dìm thuyền [6]

Editor: May

Lương Thần lấy di động ra, nhìn thoáng qua biểu hiện điện báo, là số điện thoại của Cảnh Hảo Hảo.

Lương Thần có chút nghi hoặc nhíu mày, cô nghĩ thế nào mà lại chủ động gọi điện thoại cho mình?

Đáy lòng Lương Thần nhất thời hiện lên một chút vui sướng mà chính anh cũng không phát hiện, chỉ là chậm rãi từ từ tiếp điện thoại, khóe môi lộ ra một chút ý cười với điện thoại, hô một tiếng: “Hảo Hảo, tìm tôi có chuyện gì?”

Tài xế lái xe phía trước, xuyên qua kính chiếu hậu quan sát Lương Thần vài lần, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

Thần thiếu gia lại có thể dùng ngữ khí ôn nhu như vậy nói chuyện với một người?

Hảo Hảo?

Nói vậy chính là Cảnh tiểu thư đi.

Lúc trước ông từng đón Cảnh tiểu thư vài lần, bộ dạng ngược lại rất xinh đẹp, sạch sẽ, ở trong thành phố phồn hoa như vậy, nữ tử thanh thuần như nước như thế ngược lại thật sự không thấy nhiều lắm.

Nhiều năm như vậy, ông chưa từng thấy Thần thiếu gia quan tâm nhiều với một cô gái nào, đây vẫn là lần đầu tiên......

Lúc đáy lòng tài xế đang cao hứng nghĩ, rốt cục người nhà cũ bên kia sắp thả tâm Thần thiếu gia không gần nữ sắc nữa, Lương Thần ngồi ở ghế sau, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống: “Cô nói cái gì?”Giây tiếp theo Lương Thần liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu, ánh mắt hơi nhiễm một tầng đỏ, giọng nói mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện: “Đi bệnh viện nhân dân thành phố Giang Sơn.”

Một giây trước tâm tình tài xế còn rất sung sướng, giây tiếp theo liền bị ngữ điệu của Lương Thần dọa sợ tới mức cả trái tim đều nhấc lên theo, ông là nhìn Lương Thần lớn lên, từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp qua Thần thiếu gia dùng loại âm điệu và ánh mắt này nói chuyện.

Thần thiếu gia từng không nghe người nhà ngăn trở, cố ý từ nhỏ đã lăn lộn ở đế đố rồi một người một ngựa lăn chạy trở về thành phố Giang Sơn, lúc đó, trong nhà chặt đứt tất cả tài chính của Thần thiếu gia, Thần thiếu gia chỉ dựa vào đảm lượng của mình, biến tất cả tài sản trên người mình thành 300 vạn tài chính, sau lại vì một lần quyết sách sai lầm, toàn bộ 300 vạn liền múc nước trôi không, Thần thiếu gia còn thiếu một khoản nợ, lúc ấy mọi người trong nhà đã chuẩn bị tốt tiền, nghĩ Thần thiếu gia khẳng định sẽ ngoan ngoãn trở về Bắc Kinh, nghe theo an bài trong nhà, tiến vào bộ đội, đi con đường làm quan, nhưng mà không nghĩ tới, Thần thiếu gia lại không có bị đánh sụp, bất khuất tiếp tục che giấu xuất thân của mình, vay quốc gia hai ngàn vạn, sáng lập tập đoàn Giang Sơn, sau đó càng làm càng lớn, tiếp đó tập đoàn Giang Sơn đổi tên thành Giang Sơn Thị.

Lúc ấy mưa gió nhấp nhô như vậy, Thần thiếu gia còn có thể làm đến bình tĩnh thong dong, lý trí thanh tỉnh, nhưng hiện tại...... Thoạt nhìn anh giống như là một con sư tử sắp giận dữ, có thể phát cuồng bất cứ lúc nào.

Tài xế sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ vội vàng chuyển phương hướng, tăng nhanh tốc độ xe, chạy về phía bệnh viện nhân dân thành phố Giang Sơn.

Xe còn chưa có dừng hẳn, Lương Thần liền đẩy cửa xe ra, trực tiếp xuống xe, chạy về phía tòa nhà khám gấp.

Tài xế vội vàng khóa xe, đuổi theo Lương Thần.

Lương Thần chạy một hơi tới phòng cấp cứu tầng ba, anh quay đầu, nhìn phòng cấp cứu cuối hành lang, thở hổn hển, sau đó đạp bước chân, liền đi qua.

Tài xế không biết có phải chính mình nhìn nhầm hay không, ông đi theo phía sau, lại có thể phát hiện, bước chân Thần thiếu gia có chút run rẩy.

Cửa phòng cấp cứu, đứng một nam một nữ, nhìn thấy Lương Thần, vội vàng tiến lên đón, đưa cho Lương Thần một chiếc di động, nói: “Tôi xem điện thoại di động của người gặp tai nạn, nhìn thấy ghi chép trò chuyện của ngài, lưu tên là ác ma, tôi nghĩ ngài có thể là  bạn trai của cô ấy, cho nên liền liên lạc với ngài.”





Chương 79: Dụng cụ biến thanh [1]

Editor: May

Lương Thần gật gật đầu, ngón tay có chút run rẩy tiếp nhận điện thoại di động.

“Điện thoại di động của cô ấy sau khi gọi điện thoại nói chuyện với anh xong, liền hết điện.” Nữ nhìn thấy Lương Thần ấn di động liền nhẹ giọng bổ sung một câu.

Lương Thần nhìn điện thoại di động nắm trong giữa ngón tay thêm vài lần, liền nắm chặt vào trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, nhìn một nam một nữ kia, nói một tiếng: “Cám ơn.”

......

Buổi trưa hôm nay, tâm tình Thẩm Lương Niên vô cùng tốt.

Gặp qua Cảnh Hảo Hảo, lúc lên lầu họp, khóe môi vẫn nhịn không được giơ lên.

Đêm đầu tiên anh và Cảnh Hảo Hảo ước hẹn tốt, kéo rồi lại kéo, kéo dài tới hiện tại, mộng đẹp thật sự đã trở thành sự thật.

Lúc năm giờ, Thẩm Lương Niên dặn dò thư ký của mình, đặt một vị trí ở nhà hàng xoay tròn ở tầng đỉnh khách sạn Tứ Quý, thuận tiện gọi một cuộc điện thoại cho chợ hoa lớn nhất thành phố Giang Sơn, đặt một bó hoa hồng đỏ lớn.

Năm giờ rưỡi, người chợ hoa đưa hoa tơi đúng giờ, hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át lộ ra bọt nước, còn được vẩy tơ vàng chỉ bạc, thoạt nhìn xa hoa mà lãng mạn.

Thẩm Lương Niên vừa lòng bảo người ta đặt bó hoa ở sau xe của mình, hạ mui đỉnh xe xuống, lúc lái xe qua đường cái, thu hút vô số người ghé mắt, cũng để lại từng trận hương hoa hồng.

Tâm tình Thẩm Lương Niên vô cùng tốt vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho Cảnh Hảo Hảo.
“Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi, đã tắt máy.”

Thẩm Lương Niên gọi hai lần, hồi đáp cho chính mình đều như vậy, cuối cùng anh dứt khoát bỏ ống nghe điện thoại xuống, trực tiếp đi nhà Cảnh Hảo Hảo.

Thẩm Lương Niên có chìa khóa cửa nhà Cảnh Hảo Hảo, nhưng anh vì cho Cảnh Hảo Hảo một kinh hỉ, trước nhấn chuông cửa, sau đó ôm lấy bó hoa hồng lớn che ở mặt mình.

Chuông cửa vang lên thật một trận, lại không có người mở cửa ra.

Thẩm Lương Niên nhíu nhíu mày, liền buông hoa trong tay xuống, lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa nhà Cảnh Hảo Hảo.

Thẩm Lương Niên đẩy cửa vào, bài trí bên trong trước sau như một, cửa sổ không có đóng, gió lạnh chạng vạng thổi vào, thổi bức rèm cửa sổ rơi xuống đất từ từ bay lên.

Trong phòng tràn ngập mùi hương đặc biệt trên người Cảnh Hảo Hảo, thản nhiên, rất trong veo.

Cửa phòng ngủ không đóng, Thẩm Lương Niên đẩy ra, hô một tiếng: “Hảo Hảo”, phát hiện bên trong không có một bóng người, lúc này anh mới nhíu nhíu mày, nghĩ đến Cảnh Hảo Hảo còn ở bên ngoài chưa trở về, dứt khoát ngồi ở trên sô pha nhà Cảnh Hảo Hảo, nhẫn nại chờ đợi.

Thời gian tí tách thong thả chảy xuôi qua, mãi cho đến khi bóng đêm ngoài cửa sổ dần dần buông xuống, Cảnh Hảo Hảo vẫn không có về nhà, lúc này Thẩm Lương Niên mới có chút đứng ngồi không yên, anh biết rõ điện thoại Cảnh Hảo Hảo gọi không thông, nhưng lại vẫn cố chấp liên tục gọi vài cuộc.

Vừa mười giờ chạng vạng, hoa hồng anh đặc biệt đặt, giọt sương trên đóa hoa đã sắp khô khốc, hoa cũng không kiều diễm ướt át giống như vừa rồi, tựa như tâm anh, vốn hưng phấn và kích động, lúc này lại tiêu mòn sạch sẽ từng chút một.

Mặc dù anh từng ước hẹn với Cảnh Hảo Hảo vào một năm cô 20 tuổi, để cô trở thành người phụ nữ của mình, nhưng sau khi cô trưởng thành, anh khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn, nói với cô ban đêm ngủ lại nhà cô, hoặc là yêu cầu để cô cùng về nhà với mình, nhưng lại đều bị cô đỏ mặt cự tuyệt.

Đôi khi, anh nói qua nhiều lần, cô còn có thể nghiêm mặt tức giận.








Hôm nay học mệt quá mình quên up luôn. Sorry mấy you nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top