C60_65
Chương 60: Có dám cần hay không [2]
Lương Thần chính là cảm thấy lửa nơi đáy lòng càng đốt càng vượng, đột nhiên liền bình tĩnh lên tiếng, mở miệng nói: “Hiện tại tôi ngược lại muốn đi hỏi Thẩm Lương Niên một chút, phụ nữ từng bị tôi chạm vào, anh ta còn dám cần hay không!”
Nói xong, Lương Thần liền lạnh lùng chuyển ánh mắt từ trên mặt Cảnh Hảo Hảo đi, sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại tiêu sái ra khỏi toilet.
Hô hấp của Cảnh Hảo Hảo không thoải mái nhìn thân ảnh Lương Thần vài giây, sau đó mới như là phản ứng được cái gì, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo.
Cô không thể để cho anh đi tìm Lương Niên...... Lương Niên còn chưa biết gì...... Anh cứ xông vào như vậy, cả đời này của Lương Niên và cô, liền thật sự không hy vọng nữa rồi......
Hành lang khách sạn Tứ Quý, quẹo trái quẹo phải, Cảnh Hảo Hảo suýt nữa rẽ nhầm khúc cua, đợi đến khi cô đi đến cửa phòng “307”, đúng lúc nhìn thấy thân ảnh Lương Thần bước vào “307”.
Trong nháy mắt chân Cảnh Hảo Hảo liền mềm nhũn, vẫn là đã muộn một bước...... trong nháy mắt này, Cảnh Hảo Hảo liền cảm thấy thế giới của mình, giống như đều sập xuống.
Cô đứng ở trong hành lang một lúc lâu, đầu óc vẫn là một mảnh đần độn, thẳng đến khi đụng tới cửa “307”, Thẩm Lương Niên có vài phần lo lắng đi ra, nhìn chung quanh, lúc nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, anh giẫm chận tại chỗ liền đi tới: “Hảo Hảo, sao đi lâu như vậy, anh còn nghĩ em đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Cảnh Hảo Hảo quan sát cẩn thận thần thái của Thẩm Lương Niên, phát hiện anh cũng không khác gì lúc trước, nhịn không được nhẹ nhàng túc nhíu mi, chẳng lẽ sau khi Lương Thần đi vào vẫn chưa nói cái gì?
Cảnh Hảo Hảo định thần, miễn cưỡng cười cười với Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên vươn tay, dắt tay cô, vừa lôi kéo cô đi đến 307, vừa nói:“Vừa rồi em chạm mặt với Lương Thần sao?”
Tâm Cảnh Hảo Hảo cả kinh, tâm vất vã mới ổn định lại, liền loạn thành một đoàn.
Cô còn chưa có lên tiếng, tiếp đó Thẩm Lương Niên còn nói: “Lương Thần ở trong phòng bao của chúng ta, nói nghe em nói anh ở trong này, đã lâu không gặp, liền tới đây một chuyến.”
Cảnh Hảo Hảo chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá khẩn trương, tựa như nai con bị kinh hách, trông gà hóa cuốc, cô “ừ” một tiếng với Thẩm Lương Niên, sau đó Thẩm Lương Niên liền đẩy cửa ra, nắm tay cô đi vào.
Cảnh Hảo Hảo vừa bước vào phòng bao, liền nhìn thấy Lương Thần trên bàn có vẻ không hợp nhau, cho dù hiện tại mặt anh mang nụ cười yếu ớt giơ ly rượu lên, nhận khen tặng của người một bàn, nhưng lại vẫn khiến cho người ta có một loại quyết đoán kính sợ ba phần.
Lúc Thẩm Lương Niên nắm Cảnh Hảo Hảo đi đến trước chỗ ngồi, Lương Thần ngẩng đầu, nhìn lướt qua bàn tay nắm giao nhau của hai người, ánh mắt âm trầm, sao đó liền khôi phục lại vẻ tự nhiên, không chút để ý quay đầu, cùng người chạm ly, tư thái tao nhã giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch.
Bàn ăn là hình chữ nhật, Cảnh Hảo Hảo vừa vặn ngồi ở đối diện Lương Thần, cô vừa ngẩng đầu lên, liền có thể chạm vào ánh mắt của anh.
Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức không thể cúi đầu, liền nghiêng đầu, nhìn sang nơi khác.
Cố tình, sau khi Thẩm Lương Niên ngồi xuống không lâu, liền cầm lấy chai rượu rót hai ly rượu, một ly đưa cho Cảnh Hảo Hảo, một ly tự mình bưng, nói: “Hảo Hảo, em từng gặp qua Lương tổng vài lần, hiện tại gặp, còn không không hỏi.”
Cảnh Hảo Hảo miễn cưỡng tiếp nhận ly rượu, một tay Thẩm Lương Niên liền khoát lên trên vai của cô, một tay giơ ly rượu về phía Lương Thần, nói: “Lương tổng, tôi và Hảo Hảo kính anh một ly.”
Chương 61: Có dám cần hay không [3]
Cảnh Hảo Hảo nắm ly rượu, qua một lúc vẫn không hề có động tĩnh.
Thẩm Lương Niên nhẹ nhàng nhéo nhéo bả vai Cảnh Hảo Hảo, lúc này Cảnh Hảo Hảo mới hoàn hồn, vội vàng giơ ly rượu lên, lại cúi đầu, không có nhìn Lương Thần.
Dừng một chút, Cảnh Hảo Hảo mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng cong môi lên, nhỏ giọng nói: “Chào Lương tổng.”
Lương Thần chỉ bình tĩnh thong dong ngồi ở trên vị trí, nhìn Thẩm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo ở trước mặt giơ hai ly rượu lên, không có ý tứ bưng lên chút nào.
Cảnh Hảo Hảo ổn định hô hấp chờ một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, vừa vặn liền nhìn thấy ánh mắt Lương Thần nhìn chằm chằm chính mình, cô sợ tới mức xoay đầu đi, lại nhìn thấy thần thái Thẩm Lương Niên nhìn Lương Thần hơi có chút nghi hoặc.
Thẩm Lương Niên thật sự bị phản ứng hiện tại của Lương Thần làm cho có chút buồn bực, anh và Lương Thần xem như có vẻ quen thuộc, cũng thường xuyên xưng anh gọi em, như bây giờ kính rượu, anh ta không tiếp thì thật đúng là lần đầu tiên.
Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo sợ hãi giây tiếp theo Lương Thần sẽ nói ra cái gì đó, chân của cô lui về sau cũng đã run lên, tim nhảy điên cuồng, như là có thể bởi vì không chịu nổi mà ngừng đập bất cứ lúc nào.
Ngay tại lúc đầu ngón tay Cảnh Hảo Hảo đều sắp run rẩy lên, rốt cục Lương Thần mới mặt không chút thay đổi vươn tay, bưng ly rượu trên bàn lên, nhẹ nhàng giơ giơ, sau đó liền tự uống một hơi cạn sạch.
Lúc Thẩm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo uống rượu, giọng nói Lương Thần có chút ôn hoà truyền tới: “Thẩm tổng, vừa rồi tôi cẩn thận quan sát một chút, ngược lại phát hiện anh và Cảnh tiểu thư thoạt nhìn rất xứng đôi.”
Một câu như vậy, ngược lại làm cho Thẩm Lương Niên từ từ thả lỏng tâm vì Lương Thần vừa mới chậm chạp không chịu giơ ly rượu lên, anh cười buông ly rượu xuống, nói:“Aizz, Lương tổng, mấy tháng không gặp, anh ngược lại biết tán dương người hơn trước kia nha.”
Nhưng mà, Cảnh Hảo Hảo đứng ở một bên, lại nghe ra trào phúng từ trong giọng nói của Lương Thần, thế cho nên động tác cô nuốt rượu dừng một chút, sau đó liền sặc đến chính mình.
Cảnh Hảo Hảo ôm cổ, cúi đầu, đều phun rượu ra, chỉ là cảm giác cổ họng và miệng, đều là cảm giác rượu cồn cháy.
Lương Thần lại nhẹ nhàng cong môi lên, nhìn Thẩm Lương Niên, cười nói: “Thẩm tổng, bạn gái này của anh cũng thật không cho thể diện, uống ly rượu, lại còn phun ra như vậy.”
Cảnh Hảo Hảo dừng tiếng ho khan lại, ngẩng đầu nhìn Lương Thần nhẹ giọng nói một câu: “Thực xin lỗi, Lương tổng.”
Thẩm Lương Niên vừa đưa cho Cảnh Hảo Hảo một ly nước suối, vừa rót cho chính mình một ly rượu, nói: “Lương tổng, ly rượu này tôi thay Hảo Hảo kính anh lần nữa.”
“Đừng, một ly rượu này của anh, làm sao có thể đánh đồng với một ly rượu của cô ấy?” Ngữ khí Lương Thần nhàn nhạt, nửa nói giỡn nói.
“Phải, ba ly của tôi, ba ly bồi tội với anh thay Hảo Hảo.” Thẩm Lương Niên nói xong, liền bưng ly rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.
Lương Thần cũng không khách khí, đợi sau khi anh ta uống xong, liền tiếp tục bưng một ly rượu, rót vào trong ly rượu của Thẩm Lương Niên, đổ tràn đầy, ung dung nhìn Thẩm Lương Niên uống cạn, ngay sau đó lại rót một ly.
Ba ly rượu trắng xuống bụng, Thẩm Lương Niên liền cảm thấy một trận nóng cháy hừng hực, anh buông ly rượu, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, Lương Thần lại rót cho anh một ly rượu, sau đó lại rót đầy cho chính mình, rồi giơ ly rượu lên, nói với Thẩm Lương Niên: “Thẩm tổng, tôi đã rất lây không gặp anh, hôm nay nên uống thêm mấy ly với anh.”
Chương 62: Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe [1]
“Cần phải, cần phải.”
Thẩm Lương Niên nói xong, lại bưng ly rượu lên, chỉ đơn thuần cho rằng là lời khách sáo khi mấy người ở cùng một chỗ uống rượu với nhau, không có suy nghĩ nhiều liền chạm ly với Lương Thần, uống một hơi cạn sạch.
Cảnh Hảo Hảo ngồi ở một bên, lại nhìn ra được, Lương Thần đây là đổ lửa giận cô chọc anh lên trên người Thẩm Lương Niên.
Những người Phương Lộ đều biết Lương Thần, nhưng lại chưa từng liên hệ, bình thường thấy mặt xa xa, đều đã rất kinh ngạc, hiện tại vị thiên tử thành phố Giang Sơn này ngồi ở bên người bọn họ, làm cho trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có chút không thể hồi thần, qua một lúc lâu mới lấy lại tình thần, từng bước từng bước đều rất cẩn thận nói xong lời nói cực kỳ khách khí.
Cho dù cả người Lương Thần thoạt nhìn thân thiện mà tùy ý, nhưng phong phạm khí phách vương giả và tài trí hơn người từ trong xương này lại vẫn là mơ hồ lộ ra, khiến cho phòng bao vốn hoà thuận vui vẻ này bởi vì anh đến mà có vẻ có chút cưỡng ép.
Trên đường Lương Thần gọi phục vụ, gọi hai chai rượu ngon, lúc bảo phục vụ mở chai, Lương Thần còn đưa cánh tay khoác lên trên vai Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên, nói với tất cả mọi người trong phòng: “Bữa ăn hôm nay cứ tính cho tôi, Thẩm tổng, chúng ta hiếm khi tụ hội, mọi người nên ăn uống thật tốt.”
Lương Thần bưng rượu phục vụ đã mở ra lên, rót cho Thẩm Lương Niên một ly, nghiêng về một bên, anh còn vừa nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo, vừa nói với Thẩm Lương Niên: “Anh còn nhớ rõ ông chủ than đá Sơn Tây năm ngoái không?”
“Hình như có chút ấn tượng, bộ dạng béo mập.” Thẩm Lương Niên bưng ly rượu lên, chạm ly với Lương Thần.
“Ừ, nghe nói phụ nữ anh ta chân đứng hai thuyền, quen anh ta, còn dây dưa không rõ với một nhân viên nhà nước cấp cao của Sơn Tây.”
Lương Thần nói nửa thật nửa giả, người một bàn, ngược lại đều đang nghe chuyện xưa, duy chỉ có Cảnh Hảo Hảo bỗng dưng sắc mặt trắng bệch một chút, hiểu được tuy rằng ngoài miệng Lương Thần nói chuyện xưa của người khác, kỳ thật là đang ám chỉ cô.
Từ lúc Lương Thần bước vào phòng bao này, đáy lòng Kiều Ôn Noãn liền hiểu được câu nói vừa rồi mình nói với anh ta, đã nổi lên hiệu ứng.
Giữa Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần quả nhiên có quan hệ kéo không rõ......
Cho nên, lúc cô ta nghe đến những lời này của Lương Thần, liền rụt rè cười cười, tiếp nhận nói: “Lương tổng, vậy sau này người phụ nữ kia như thế nào?”
Lương Thần tiếp tục rót rượu cho Thẩm Lương Niên, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Kiều Ôn Noãn một cái, nói: “Cô cảm thấy nên thế nào?”
“Phụ nữ như vậy, ăn trong bát nhìn trong nồi, rất hạ tiện.” Kiều Ôn Noãn nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói tiếp, cô ta hiểu được Lương Thần đây là đang ngấm ngầm hại người, cho nên rõ ràng liền chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhằm phía Cảnh Hảo Hảo.
Lương Thần nghe nói như thế, hơi câu môi cười cười, giơ ly rượu lên lại chạm ly với Thẩm Lương Niên, sau đó ánh mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo, nói: “Cuối cùng ông chủ than đá Sơn Tây kia làm sao có thể là đối thủ của nhân viên nhà nước cao cấp đó, bởi vì một phụ nữ, quặng đá của mình bị niêm phong, về sau còn thiếu nợ mệt mỏi, hiện tại cũng không biết đang trốn ở nơi nào rồi.”
Cảnh Hảo Hảo nghe nói như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thần, mấp máy môi, sắc mặt bộc phát tái nhợt, cô hiểu được, đây là Lương Thần đang cảnh cáo cô, kết cục ông chủ than đá này, có thể chính là kết cục của Thẩm Lương Niên.
Chương 63: Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe [2]
“Chẳng lẽ người phụ nữ kia lại không có kết cục gì sao?” Kiều Ôn Noãn nhìn như rất ngạc nhiên nghiêng đầu, hỏi.
Lần này Lương Thần trực tiếp không thèm để ý tới lời nói của Kiều Ôn Noãn, chỉ tự mình chạm ly uống rượu với Thẩm Lương Niên, ý trong lời nói: “Cho nên, tìm phụ nữ, vẫn là phải chú ý, một khi tìm không tốt, thật sự là hậu hoạn vô cùng...... Anh nói, có phải hay không? Thẩm tổng?”
Cảnh Hảo Hảo cầm đôi đũa thủ, đột nhiên run lên, cuối cùng liền rơi ở trên mặt đất.
Thẩm Lương Niên liên tục bị Lương Thần chuốc rất nhiều rượu, lúc này đã muốn say, hoàn toàn không có phát hiện Cảnh Hảo Hảo bên cạnh rớt đũa, chỉ là vừa uống rượu với Lương Thần vừa nói: “Đúng, vẫn là Hảo Hảo nhà tôi tốt, cũng không dính vào chuyện thị phi.”
Lương Thần nghe nói như thế, câu môi cười cười ôn hoà, sau đó nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái, đáy mắt anh hàm chứa đủ loại cảm xúc, đến cuối cùng chỉ hóa thành một mảnh lạnh bạc, nói với người phục vụ đứng ở một bên: “Đổi cho Cảnh tiểu thư một đôi đũa.”
Kiều Ôn Noãn nghe thấy câu “Hảo Hảo nhà tôi tốt” của Thẩm Lương Niên, đáy lòng liền cảm thấy ghen tuông quay cuồng, nhịn không được lên tiếng, tiếp tục nói: “Rõ ràng là do một người phụ nữ chân đứng hai thuyền gây ra nhiều chuyện như vậy, vì sao cuối cùng làm hại ông chủ than đá kia thảm như vậy? Vậy cuối cùng nhân viên nhà nước cao cấp kia có muốn người phụ nữ đó không? Chỉ là, phỏng chừng anh ta cũng ghét bỏ người phụ nữ kia bẩn đi, khẳng định sẽ không cần, quả nhiên có vài phụ nữ, chỉ thích hợp làm một bình hoa bài trí, nhưng mà chỉ sợ bình hoa không cam lòng làm bình hoa, kết quả là, hại người hại mình, bình hoa biến thành sao tai họa!”
Mặc kệ Kiều Ôn Noãn là có tâm hay là vô tâm, cô ta nói tiếp lời Lương Thần, một câu lại một câu nói xong, nói đến Cảnh Hảo Hảo cuối cùng có chút không nhịn được đứng lên, nói: “Thực xin lỗi, tôi đi toilet một chuyến.”
Nói xong, cô liền có chút kích động muốn đi ra khỏi phòng bao.
Lương Thần lại nhìn thoáng qua Thẩm Lương Niên sau có chút hồ đồ, nói:“Cảnh tiểu thư, hiện tại Lương Niên uống quá nhiều, tôi nghĩ bây giờ cô dìu anh ta đi lên lầu nghỉ ngơi sẽ tương đối tốt.”
Dừng một chút, Lương Thần lấy từ trong túi mình ra một tấm thẻ phòng, đưa cho Cảnh Hảo Hảo, nói: “Đây là thẻ phòng của tôi.”
Cảnh Hảo Hảo nhìn tấm thẻ phòng kia, rõ ràng nhìn thấy được “1314” từ phía trên, là căn phòng cô đã đi nhầm vào lần đầu tiên cô gặp Lương Thần.
Đầu ngón tay của cô nhất thời lạnh lẽo một trận, sau một lúc lâu, mới vươn tay, nhận lấy, nhỏ giọng nói một tiếng:“Cám ơn.”
Lương Thần không nói gì.
Cảnh Hảo Hảo liền vươn tay, nâng Thẩm Lương Niên dậy.
Thẩm Lương Niên say thất điên bát đảo, chợt đứng lên, nhìn Cảnh Hảo Hảo, ha ha cười hai tiếng, muốn tiến lên hôn môi cô, nhưng lại hôn một cái vô ích, cau mày “ưm” một tiếng, liền tựa vào bả vai Cảnh Hảo Hảo không động.
Cảnh Hảo Hảo cố hết sức giúp đỡ Thẩm Lương Niên đi về phía cửa phòng, lúc còn chưa đi đến cửa, cô nghe thấy tiếng Kiều Ôn Noãn ở bàn cơm phía sau lại truyền tới lần nữa:“Cho nên nói tri nhân tri diện bất tri tâm, người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu, phụ nữ thoạt nhìn càng băng thanh ngọc khiết, thật ra trong xương càng dơ bẩn hạ tiện!”
Cảnh Hảo Hảo nghĩ, Kiều Ôn Noãn không biết dây dưa giữa mình, Lương Thần và Thẩm Lương Niên, cho nên chỉ bởi vì chuyện xưa Lương Thần nói mà lòng đầy căm phẫn phát biểu ngôn luận.
Nhưng mà, cô lại luôn luôn có một loại ảo giác những lời đó là đang mắng cô.
Cô chống đỡ thân thể Thẩm Lương Niên, dừng ở cửa một chút, sau đó liền đi ra ngoài.
Chương 64: Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe [3]
Cửa phòng bao, cùng với Cảnh Hảo Hảo rời đi, chân trước cửa vừa mới đóng lại, chân sau cả người Lương Thần đột nhiên không hề có dấu hiệu nào lập tức dùng sức ném ly rượu trong tay về phía bàn trước mặt Kiều Ôn Noãn.
Ly rượu va chạm với bàn, sau đó đều vỡ vụn, rơi ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai liên tiếp không ngừng.
Rượu chung quanh vẩy ra, vẩy hơn phân nửa lên mặt Kiều Ôn Noãn, trong nháy mắt khiến cho dung mạo vốn trang điểm tinh điêu ngọc trác của cô ta liền nhòe thành một mảnh.
Người một phòng bị thay đổi đột nhiên xảy ra này làm cho hai mặt nhìn nhau, mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn cô, nhưng không có một người nào dám tùy tiện đi lên khuyên giải, chỉ ổn định hô hấp, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Kiều Ôn Noãn mở đôi mắt thật to, hoàn toàn có chút thẫn thờ, qua thật lâu cô ta mới trừng mắt nhìn, phát hiện vẻ mặt của mình đều là vị rượu gay mũi, lúc này cô ta mới nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía Lương Thần, đáy mắt lóe ra khó hiểu, nhưng lại bị khí phách tỏa ra từ cả người của người đàn ông kia vào giây phút này làm chấn động đến không dám nói một câu.
Tất cả mọi người tập trung tầm mắt nhìn về phía Lương Thần.
Giờ phút này trên mặt người đàn ông thoạt nhìn cũng không có biểu tình gì, rất bình tĩnh, nhưng mà, người quen thuộc Lương Thần, đều biết, bộ dạng này anh, là không thể trêu chọc nhất.
Bởi vì, bộ dạng anh có bao nhiêu bình tĩnh, liền đại biểu đáy lòng anh có bấy nhiêu phẫn nộ.
Toàn bộ trong phòng bao, đình trệ suốt một phút đồng hồ, ngay tại lúc mọi người nghĩ không còn việc gì, đang muốn thở phào ra, Lương Thần đột nhiên gian nhặt chai rượu gần sáu con số từ trên bàn lên, hướng về phía Kiều Ôn Noãn, hung hăng đập qua.
Có vài người trong phòng bị hoảng sợ, phát ra tiếng thét chói tai.
Chai rượu mang theo một trận gió mãnh liệt, lướt qua bên tai Kiều Ôn Noãn, trực tiếp đụng vào trên vách tường phía sau cô ta.
Chai rượu đụng vào vỡ nát, rượu bên trong, theo vách tường, chảy xuôi chung quanh, nháy mắt toàn bộ trong phòng, mùi rượu tỏa ra bốn phía.
Lương Thần đứng lên, nhìn xuống Kiều Ôn Noãn bị dọa đến kinh hồn chưa định, mặt âm trầm, nói từng chữ một: “Hôm nay tôi đã nhịn cô đủ rồi, đừng cho là tôi không biết đáy lòng cô đang đánh tính toán nhỏ nhặt gì, tôi cảnh cáo cô, lần sau không được như vậy nữa, tôi làm như thế nào với cô ấy là chuyện của tôi, ở dưới mí mắt của tôi, cô còn chưa tư cách làm chuyện chỉ cây dâu mà mắng cây hòe kia! Người có bản lĩnh có thể để cho tôi chạy tới trong phòng, là người mà cô có thể tùy tùy tiện nhạo báng sao?”
Lương Thần nói xong, liền hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn Kiều Ôn Noãn một cái, đá văng ghế dựa phía sau mình ra, gương mặt lạnh lùng đi về phía cửa phòng bao.
Sau khi Lương Thần rời đi, trong toàn bộ phòng bao im lặng trong chốc lát, mọi người mới hồi thần, liền có chút không rõ rốt cuộc lời nói vừa rồi của Lương Thần là ý tứ gì.
Kiều Ôn Noãn làm cái gì khiến cho anh phẫn nộ như vậy?
Cái gì mà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cái gì mà tính toán nhỏ nhặt?
Vẻ mặt mọi người nghi hoặc nhìn về phía Kiều Ôn Noãn.
Kiều Ôn Noãn mím môi, nhẫn nại nước mắt nơi đáy mắt, nghiêng đầu, hít sâu một hơi, nhưng không có lên tiếng.
Người bên ngoài không hiểu, cô ta hiểu.
Vừa rồi Lương Thần cảnh cáo cô ta, là vì cô ta theo lời nói của anh, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Cảnh Hảo Hảo.
Đồng thời, cũng là đang cảnh cáo cô ta, nói cho anh biết chuyện Cảnh Hảo Hảo ở trong phòng bao này.
Cô ta vốn tưởng rằng cô ta làm thiên y vô phùng, chỉ giống như vô tình nhắc tới chuyện Cảnh Hảo Hảo ở khách sạn Tứ Quý với Lương Thần, nhưng cô không nghĩ tới, “Thiếu niên thiên tử” trong truyền thuyết này lại có thể vừa nhìn đã hiểu.
Anh liếc mắt một cái liền xuyên thủng mục đích của cô ta, biết được cô ta nhìn giống như vô tình lộ ra Cảnh Hảo Hảo đang ở chỗ nào, thật ra là đang bỏ đá xuống giếng với Cảnh Hảo Hảo!
Chương 64: Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe [3]
Cửa phòng bao, cùng với Cảnh Hảo Hảo rời đi, chân trước cửa vừa mới đóng lại, chân sau cả người Lương Thần đột nhiên không hề có dấu hiệu nào lập tức dùng sức ném ly rượu trong tay về phía bàn trước mặt Kiều Ôn Noãn.
Ly rượu va chạm với bàn, sau đó đều vỡ vụn, rơi ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai liên tiếp không ngừng.
Rượu chung quanh vẩy ra, vẩy hơn phân nửa lên mặt Kiều Ôn Noãn, trong nháy mắt khiến cho dung mạo vốn trang điểm tinh điêu ngọc trác của cô ta liền nhòe thành một mảnh.
Người một phòng bị thay đổi đột nhiên xảy ra này làm cho hai mặt nhìn nhau, mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn cô, nhưng không có một người nào dám tùy tiện đi lên khuyên giải, chỉ ổn định hô hấp, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Kiều Ôn Noãn mở đôi mắt thật to, hoàn toàn có chút thẫn thờ, qua thật lâu cô ta mới trừng mắt nhìn, phát hiện vẻ mặt của mình đều là vị rượu gay mũi, lúc này cô ta mới nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía Lương Thần, đáy mắt lóe ra khó hiểu, nhưng lại bị khí phách tỏa ra từ cả người của người đàn ông kia vào giây phút này làm chấn động đến không dám nói một câu.
Tất cả mọi người tập trung tầm mắt nhìn về phía Lương Thần.
Giờ phút này trên mặt người đàn ông thoạt nhìn cũng không có biểu tình gì, rất bình tĩnh, nhưng mà, người quen thuộc Lương Thần, đều biết, bộ dạng này anh, là không thể trêu chọc nhất.
Bởi vì, bộ dạng anh có bao nhiêu bình tĩnh, liền đại biểu đáy lòng anh có bấy nhiêu phẫn nộ.
Toàn bộ trong phòng bao, đình trệ suốt một phút đồng hồ, ngay tại lúc mọi người nghĩ không còn việc gì, đang muốn thở phào ra, Lương Thần đột nhiên gian nhặt chai rượu gần sáu con số từ trên bàn lên, hướng về phía Kiều Ôn Noãn, hung hăng đập qua.
Có vài người trong phòng bị hoảng sợ, phát ra tiếng thét chói tai.
Chai rượu mang theo một trận gió mãnh liệt, lướt qua bên tai Kiều Ôn Noãn, trực tiếp đụng vào trên vách tường phía sau cô ta.
Chai rượu đụng vào vỡ nát, rượu bên trong, theo vách tường, chảy xuôi chung quanh, nháy mắt toàn bộ trong phòng, mùi rượu tỏa ra bốn phía.
Lương Thần đứng lên, nhìn xuống Kiều Ôn Noãn bị dọa đến kinh hồn chưa định, mặt âm trầm, nói từng chữ một: “Hôm nay tôi đã nhịn cô đủ rồi, đừng cho là tôi không biết đáy lòng cô đang đánh tính toán nhỏ nhặt gì, tôi cảnh cáo cô, lần sau không được như vậy nữa, tôi làm như thế nào với cô ấy là chuyện của tôi, ở dưới mí mắt của tôi, cô còn chưa tư cách làm chuyện chỉ cây dâu mà mắng cây hòe kia! Người có bản lĩnh có thể để cho tôi chạy tới trong phòng, là người mà cô có thể tùy tùy tiện nhạo báng sao?”
Lương Thần nói xong, liền hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn Kiều Ôn Noãn một cái, đá văng ghế dựa phía sau mình ra, gương mặt lạnh lùng đi về phía cửa phòng bao.
Sau khi Lương Thần rời đi, trong toàn bộ phòng bao im lặng trong chốc lát, mọi người mới hồi thần, liền có chút không rõ rốt cuộc lời nói vừa rồi của Lương Thần là ý tứ gì.
Kiều Ôn Noãn làm cái gì khiến cho anh phẫn nộ như vậy?
Cái gì mà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cái gì mà tính toán nhỏ nhặt?
Vẻ mặt mọi người nghi hoặc nhìn về phía Kiều Ôn Noãn.
Kiều Ôn Noãn mím môi, nhẫn nại nước mắt nơi đáy mắt, nghiêng đầu, hít sâu một hơi, nhưng không có lên tiếng.
Người bên ngoài không hiểu, cô ta hiểu.
Vừa rồi Lương Thần cảnh cáo cô ta, là vì cô ta theo lời nói của anh, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Cảnh Hảo Hảo.
Đồng thời, cũng là đang cảnh cáo cô ta, nói cho anh biết chuyện Cảnh Hảo Hảo ở trong phòng bao này.
Cô ta vốn tưởng rằng cô ta làm thiên y vô phùng, chỉ giống như vô tình nhắc tới chuyện Cảnh Hảo Hảo ở khách sạn Tứ Quý với Lương Thần, nhưng cô không nghĩ tới, “Thiếu niên thiên tử” trong truyền thuyết này lại có thể vừa nhìn đã hiểu.
Anh liếc mắt một cái liền xuyên thủng mục đích của cô ta, biết được cô ta nhìn giống như vô tình lộ ra Cảnh Hảo Hảo đang ở chỗ nào, thật ra là đang bỏ đá xuống giếng với Cảnh Hảo Hảo!
Chương 65: Có chạy đằng trời [1]
Cảnh Hảo Hảo nâng Thẩm Lương Niên mới vừa đi từ thang máy ra tầng 13, Thẩm Lương Niên đột nhiên lung la lung lay đẩy Cảnh Hảo Hảo ra, cả người mê mê trừng trừng đi về phía trước hai bước, sau đó khom người một cái, liền phun ra.
Phục vụ tầng 13 nhìn thấy tư thế như vậy, vội vàng chạy tới, giúp đỡ Cảnh Hảo Hảo dìu đỡ Thẩm Lương Niên, đưa đến phòng 1314.
Cảnh Hảo Hảo hơi mang theo vài phần rất ý tứ lấy mấy tờ tiền từ trong túi xách mình ra đưa cho phục vụ: “Xin lỗi, hành lang có thể cần cô đến quét dọn.”
“Không sao.” Người phục vụ lễ phép cười cười, nhận tiền, cẩn thận đóng cửa phòng lại thay Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo đi đến trước giường, nhìn thấy Thẩm Lương Niên phun ra gì đó, có chút dính ở trên áo sơ mi.
Cảnh Hảo Hảo quỳ gối bên giường, vươn tay, cởi bỏ nút áo Thẩm Lương Niên, cố sức cởi quần áo của anh ra, sau đó mang đến trong toilet, cầm quần áo rửa sạch tay, theo sau để lại vào trong máy hong khô.
Cảnh Hảo Hảo hong khô quần áo, treo tốt ở trên giá áo khách sạn, liền đi đến bên giường.
Thẩm Lương Niên uống rượu, có thể có chút khó chịu, cau mày, hô hấp nghe rất vững vàng, như là đang ngủ.
Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm dung nhan mình quen thuộc hơn mười năm, chậm rãi quỳ gối bên giường, sau đó vươn tay, sờ về phía mặt của anh.
Mười năm...... Một đoạn thời gian rất xa xôi, trong đời còn tồn tại mấy lần mười năm, theo người đàn ông từ thời thiếu niên biến thành đàn ông, dung nhan như trước, nhưng trong ánh mắt, lại thêm rất nhiều thành thục và gách vác.
Tay Cảnh Hảo Hảo, cuối cùng dừng đến trên môi Thẩm Lương Niên, thần thái lập tức trở nên có chút đau thương......
Cô vốn nghĩ đến cô đã thành công đào thoát trong sinh mệnh của Lương Thần, nhưng đêm nay không hẹn mà gặp này, đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của cô.
Hiện tại, cô và anh, rốt cuộc sẽ rơi vào kết cục như thế nào?
Thẩm Lương Niên đột nhiên liền vươn tay, bắt lấy tay của Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo hoảng sợ, theo bản năng muốn thu tay của mình về, sau đó chợt nghe được giọng nói của Thẩm Lương Niên có chút mơ hồ không rõ nói: “Hảo Hảo đừng nháo...... Ngoan, để anh ngủ một lát.”
Giọng nói quen thuộc như vậy, trong nháy mắt liền kéo Cảnh Hảo Hảo về quá khứ, lúc đó, Thẩm Lương Niên vừa mới xây công ty, mỗi ngày đi sớm về tối, một người gánh vác chi tiêu của mười người, mệt chết đi sống lại, mỗi lần cô thật vất vả quay phim, lúc hẹn anh, anh luôn sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Một mình cô giống như bây giờ, lẳng lặng nhìn anh, đôi khi, sẽ vươn tay, động một chút, anh sẽ liền cầm ngón tay của cô, nhẹ nhàng nói: “Hảo Hảo, đừng nháo, để anh ngủ một lát......”
Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, hốc mắt hơi trở nên có chút ửng hồng, cô theo bản năng muốn buông tay Thẩm Lương Niên ra rời đi, nhưng người đàn ông đột nhiên dùng sức một chút, lập tức kéo cô vào trong lòng anh.
Toàn thân Cảnh Hảo Hảo cứng ngắc, cô theo bản năng nâng tay lên muốn đẩy Thẩm Lương Niên ra, nhưng người đàn ông lại chôn đầu ở trong cổ cô, im lặng ôm cô, không có hành động gì.
Cảnh Hảo Hảo ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt từ trên người Thẩm Lương Niên, nhưng mà, đáy lòng của cô lại hiện lên là từng đoạn thời gian nghèo khổ nhất, trên quần áo cô tự tay giặt cho anh, phát ra mùi xà phòng nhàn nhạt.
Cảnh Hảo Hảo biết, mấy năm nay Thẩm Lương Niên có tiền, nâng cao rất nhiều thưởng thức, nhưng mà ở đáy lòng của cô, Thẩm Lương Niên vẫn từng là thiếu niên nghèo khó mà lại thanh cao kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top