C230-234

Chương 230

Cảnh Hảo Hảo không có gì trở ngại, chỉ là có chút cảm lạnh, đột nhiên phát sốt, tiêm một mũi, chưa đến một lát cả người liền yên tĩnh.

Người sốt cao, dễ dàng nóng, thỉnh thoảng đá chăn, Lương Thần không ngủ cả đêm, đều không ngừng đắp chăn cho Cảnh Hảo Hảo.

Mãi cho đến năm giờ sáng, rốt cục Cảnh Hảo Hảo lui sốt, im lặng ngủ.

......

Lúc Cảnh Hảo Hảo tỉnh lại, đã hơn bốn giờ chiều.

Cô mở to mắt, bắt đầu là có chút mờ mịt, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ trong chốc lát, cảm thấy không thích hợp, lúc này mới nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã là buổi chiều, cô chợt xốc chăn lên.

Xong đời ...... Hôm nay có phần diễn của cô, hơn nữa đều là diễn với nhân vật chính, cô lại có thể không đi......

Cảnh Hảo Hảo hoang mang rối loạn khẩn trương chạy ra phòng ngủ, đúng lúc đụng phải thím Lâm đi lên nhìn cô.

“Cảnh tiểu thư, cô tỉnh rồi?”

“Điện thoại đâu? Cháu phải gọi điện thoại cho tổ phim.”

“Buổi sáng Thần thiếu gia lấy điện thoại của cô giúp cô xin nghỉ rồi, cô đột nhiên phát sốt, nháo Thần thiếu gia không đi công ty cả buổi sáng, vừa mới đi phòng sách mở cuộc họp video rồi.” Thím Lâm cười giải thích.

Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới, hình như sau nửa đêm hôm qua cô phát sốt cao, sau đó có người vẫn canh giữ ở bên cạnh chăm sóc mình, hơn nữa người kia vẫn không ngừng lau lau mồ hôi trên mặt, trên người mình......

Cô vẫn tưởng là mơ, hóa ra đều là thật sự?

Hơn nữa đây còn là Lương Thần làm?

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến một người đàn ông  cao ngạo khí phách như Lương Thần vậy, nhẫn nại tính tình chăm sóc cô......

Tim Cảnh Hảo Hảo, trong nháy mắt liền nhảy lên hai cái, theo bản năng nhìn thoáng qua phòng sách.

Thím Lâm nhìn thấy mức độ phản ứng này của Cảnh Hảo Hảo, mím môi cười cười, nói: “Cảnh tiểu thư, cô cả ngày chưa ăn gì, hiện tại nhanh đi rửa mặt một chút, tôi phân phó người múc cháo bưng lên cho cô.”

......

Cảnh Hảo Hảo cảm lạnh tới cũng nhanh đi cũng mau, ngày hôm sau liền không có gì trở ngại.

Lương Thần đi công ty làm việc, còn cô thì đi tổ phim.

Cảnh Hảo Hảo vừa tới tổ phim, ngồi xuống còn chưa trang điểm, đạo diễn tổ phim bước tới,“bốp” một tiếng ném di động của anh ta đến trước mặt Cảnh Hảo Hảo: “Cảnh Hảo Hảo, cô kiểu cách cái gì, không hợp ý nhau thì đừng đến đây, tổ phim nhiều người như vậy, đều quay chung quanh cô ư. Cô có biết cô chậm trễ chúng tôi bao nhiêu công việc không, ngày hôm qua có minh tinh lớn trang điểm đợi cô hơn một tiếng!”

Cảnh Hảo Hảo sợ run một chút, mới cầm lấy di động, nhìn thấy phía trên có một tin nhắn gửi tới từ số di động của mình: Hôm nay không đi tổ phim.

Ngắn gọn sáng tỏ, chỉ sáu chữ.

Cảnh Hảo Hảo vừa thấy, liền biết là tác phong của Lương Thần.

Hóa ra, cái gọi là xin phép mà ngày hôm qua thím Lâm nói với cô, chính là xin phép như vậy.

Ở trong thế giới Lương Thần, cho tới bây giờ đều là mỗi người quay chuyển chung quanh anh, cho nên mặc dù là xin phép, anh cũng xin đến khí phách như thế.

Nhưng mà...... Cô không phải Lương Thần, cô là Cảnh Hảo Hảo, là tiểu trong suốt trong vòng giải trí, huống chi cho dù là một ngôi sao lớn, cũng không dám xin phép như vậy đâu!

Không đúng, không đúng, đây, đây là xin phép nghỉ sao, ngay cả nguyên nhân cũng không viết, tốt xấu cũng phải thêm chữ sinh bệnh chứ...... Đây hoàn toàn là thông báo mà!

Cảnh Hảo Hảo vội vàng đứng lên, sắc mặt có chút hồng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngày hôm qua tôi sinh bệnh, tôi hôn mê bất tỉnh, là bạn tôi xin nghỉ giúp tôi.”

“Cảnh Hảo Hảo, cô cho tổ phim là nhà của cô à, cô muốn như thế nào liền như thế đó, không hợp ý nhau liền không đến đây, nếu cô không thích quay, đại khái có thể không quay mà!”

Đạo diễn cũng không quản toàn bộ người ngồi đầy cả phòng trang điểm, trực tiếp mặt không lưu tình răn dạy Cảnh Hảo Hảo, sau khi giáo huấn xong, cầm lấy di động của mình xoay người chạy lấy người.

Chương 231

Mỗi ngày Cảnh Hảo Hảo ngồi xe bảng số quân khu, khiến người trong tổ phim suy đoán các loại, vốn là có chút không hợp, hiện tại hơn nửa ngày hôm qua toàn bộ tổ phim bởi vì sự vắng mặt của cô mà chậm trễ thời gian một ngày, tuy rằng mọi người ngoài miệng không có mắng ra rõ ràng giống như đạo diễn, nhưng đáy lòng ít nhiều vẫn có chút bất mãn.

Có vài người không lộ ra vui buồn, nhưng thật ra cũng không khác gì bình thường, không trao đổi với Cảnh Hảo Hảo, cũng không có phản ứng gì, nhưng có vài người, lực ngụy trang không có cường đại như vậy, ánh mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo liền lộ ra chút chán ghét.

Bởi vì ngày hôm qua chậm trễ, cho nên hôm nay an bài quá trình quay chụp rất chặt chẽ, suốt cho tới trưa, mọi người đừng nói thời gian nghỉ ngơi, ngay cả thời gian uống nước cũng là miễn cưỡng đoạt ra được.

Bận rộn đến một giờ chiều, toàn bộ tổ phim mới ăn cơm.

Nam nữ số một cùng với một ít vai diễn lớn ngồi cùng một chỗ với đạo diễn, có người chuyên môn nịnh hót, tự mình tặng đồ ăn lên.

Loại diễn vai phụ giống như Cảnh Hảo Hảo và nhân viên công tác sẽ tự mình động thủ đi lấy cặp lồng đựng cơm, mọi người cũng không có vị trí ngồi nào, sẽ tụ tập ngồi ăn chung quanh hiện trường.

Có vài người đáy lòng dấu không được chuyện, tự nhiên lúc nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, sẽ khe khẽ nói nhỏ thầm oán đều là Cảnh Hảo Hảo, mới làm hại hiện tại bọn họ mệt như vậy.

Ăn cơm chỉ mới nửa tiếng, liền có người gọi mọi người tập họp bổ sung trang điểm, sau đó lại quay một cảnh mới, mới bổ sung đủ phần diễn kéo dài ngày hôm qua.

Sau khi đạo diễn xem quá trình quay phim một chút, đã không thể quay cảnh ngày hôm nay, nhưng thời tiết hôm nay rất tốt, có một cảnh trời chiều ở vùng ngoại ô thành phố Giang Sơn, cho nên đạo diễn liền trực tiếp bảo mọi người trước tiên chuẩn bị tốt xe, trực tiếp lôi kéo người tổ phim, đi vùng ngoại ô thành phố Giang Sơn.

Đến vùng ngoại ô, bố trí xong hết thảy, đúng lúc mặt trời chiều ngã về tây, mọi người lại bổ sung trang điểm, liền chính thức quay.

Trong trong ngoài ngoài ép buộc khoảng hơn hai tiếng, rốt cục tuyên bố quay xong, mọi người tẩy trang, sắc trời đã hơi tối đi.

Nhân viên công tác tổ phim đã sắp xếp xong thiết bị quay phim, người tẩy trang xong cũng đều rối rít lên xe tổ phim.

Cũng không phải toàn bộ thợ trang điểm đều theo tới vùng ngoại thành, cho nên nhân thủ có hạn, chỉ có thể lần lượt tẩy trang, nháo ra tiết mục xin nghỉ ngày hôm qua, Cảnh Hảo Hảo cũng không có không biết xấu hổ tranh với người khác, cho nên liền rơi xuống thành một người cuối cùng.

Tẩy trang xong, cô liền vội vàng ôm quần áo của mình, đi một toilet gần nơi quay không xa thay đổi quần áo, lúc thay xong đi ra, cô mới phát hiện ba chiếc xe buýt lớn của tổ phim đã rời đi.

Toàn bộ vùng ngoại thành trống rỗng, không có một người nào của tổ phim, Cảnh Hảo Hảo mang theo quần áo tổ phim, chuyển vòng vo trái phải, liền đụng phải một người phụ nữ trung niên, liền tiến lên hỏi một chút, bị báo xe tổ phim vừa mới rời đi chưa đến một lát.

Cảnh Hảo Hảo vội vàng chạy về phía đường lớn nơi xa, lại chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng ba xe buýt.

Cảnh Hảo Hảo đuổi theo hai bước, ngừng lại, liền muốn gọi điện thoại cho tài xế, nhưng lại phát hiện, túi xách của mình còn ở trên xe buýt tổ phim.

Cảnh Hảo Hảo ảo não dậm chân, liền đứng ở ven đường muốn đón một chiếc xe taxi về thành phố trước, đến biệt thự, sẽ để cho thím Lâm trả tiền.

Tổ phim vì lấy cảnh, cố ý chọn nơi hẻo lánh, Cảnh Hảo Hảo đứng ở ven đường đợi một lúc lâu, đừng nói xe taxi, ngay cả một chiếc xe đi vào thành phố cũng không có thấy.

Chương 232

Sắc trời càng lúc càng tối xuống, tối đặc biệt nhanh, bất tri bất giác, toàn bộ vùng ngoại thành đã hoàn toàn nghênh đón đêm tối.

Vùng ngoại thành giống như giữa sườn núi, vào đêm, nhiệt độ sẽ đặc biệt thấp.

Bận rộn một buổi chiều, Cảnh Hảo Hảo đã sớm tiêu hóa những thứ ăn vào buổi trưa không còn một mảnh.

Vừa lãnh lại đói, Cảnh Hảo Hảo càng thêm mất đi năng lực chống lạnh, cô đứng ở dưới đèn đường, ánh mắt trông mông nhìn ngã tư đường trống rỗng, hy vọng có thể có chiếc xe vào trong thành phố, có thể để cho cô đi nhờ xe.

Đêm vùng ngoại thành, yên tĩnh đến rối tinh rối mù, Cảnh Hảo Hảo đứng cô đơn ở một bên, thỉnh thoảng động hai chân sắp cứng ngắc, qua không biết bao lâu, Cảnh Hảo Hảo nâng tay lên, che kín mặt lạnh như văng, sau đó thổi khí nóng, làm ấm tay, đợi lúc cô vừa định buông tay, đột nhiên có một chiếc xe chậm rãi dừng ở trên ngã tư đường đối diện.

Cảnh Hảo Hảo cảm thấy chiếc xe kia mơ hồ có chút quen thuộc, để tay xuống, cẩn thận nhìn lại.

Đúng lúc đó, xe lại chậm rãi khởi động, chuyển đầu một cái, đứng ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo.

Sau đó, cửa xe ghế lái bị mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, xuống xe, im lặng quay đầu, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo.

Trong nháy mắt Cảnh Hảo Hảo giống như là bị người dùng đinh đóng trên mặt đất, không thể nhúc nhích được nữa.

Dựa vào đèn đường có chút mờ tối, Cảnh Hảo Hảo tinh tường nhìn thấy khuôn mặt soái khí của Thẩm Lương Niên, trở nên gầy yếu đi rất nhiều.

Thẩm Lương Niên nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo hồi lâu, mới chậm rãi đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe, đi từng bước lớn tới trước mặt cô, dừng bước chân, mở miệng nói: “Lên xe đi, anh đưa em về thành phố.”

Cảnh Hảo Hảo không hề động, cũng không có nói chuyện.

Thẩm Lương Niên hơi nghiêng thân, kéo cửa xe ghế lái phụ ra, túm cánh tay Cảnh Hảo Hảo, đẩy cô vào, sau đó liền hung hăng đóng cửa lại.
Thẩm Lương Niên lên xe, cũng như thường ngày, trước hơi hơi nghiêng người cài dây an toàn cho Cảnh Hảo Hảo, mới ngồi trở lại một lần nữa, nâng tay lên, cài dây an toàn cho chính mình.

“Lạnh không?” Thẩm Lương Niên xoay qua, liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái, hỏi.

Cảnh Hảo Hảo không nói gì.

Thẩm Lương Niên vươn tay, chỉnh máy sưởi trong xe đến lớn nhất, sau đó liền khởi động xe.

Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên cũng không có trao đổi gì, trong xe rất yên tĩnh, trên đường trở về thành phố, gần như không có chiếc xe nào.

Xe vẫn luôn dùng ở tốc độ vững vàng nhất, lúc đi ngang một trạm nghỉ ngơi, Thẩm Lương Niên ngừng xe lại.

Anh không nói gì, chỉ là lúc xuống xe, thuận đường khóa trái xe, như là sợ Cảnh Hảo Hảo tự tiện rời đi.

Thẩm Lương Niên đi khoảng năm phút đồng hồ liền trở lại, một tay bưng một ly trà sữa nóng hôi hổi, một tay mang theo một cái gói to.

Anh đưa toàn bộ đồ cho Cảnh Hảo Hảo, trên mặt còn lộ ra ý cười ôn nhuận với cô giống như trước kia, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, âm điệu ôn hòa nói: “Uống thứ gì đó ấm áp một chút, sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”

Cảnh Hảo Hảo nắm ly trà sữa nóng phỏng tay kia, đầu ngón tay run rẩy lợi hại.

“Trong gói to là chút đồ ăn, muộn như vậy khẳng định em đã đói bụng đi, trước ăn một chút đi.” Thẩm Lương Niên nói xong, dừng một chút: “Đều là món em thích ăn.”

Cảnh Hảo Hảo vẫn không nói gì, chỉ rũ mí mắt nhìn ly trà sữa nóng đang cầm trong lòng bàn tay.

Ngọn đèn trạm nghỉ ngơi chiếu vào bên trong xe, Thẩm Lương Niên nhìn thấy sắc mặt Cảnh Hảo Hảo có chút tái nhợt, đáy lòng anh hung hăng nhói một cái, liền xoay người, khởi động xe, rời đi lần nữa.

Chương 233

Mặt trăng dần dần dâng lên, ánh trăng lẳng lặng chiếu vào trên đường uốn lượn trở về thành phố, sáng rõ như nước.

Tầm nhìn vùng ngoại thành vô cùng tốt, Thẩm Lương Niên xuyên qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy trăng sáng tròn vành vạnh.

Trong nháy mắt, lại đến ngày 15 mỗi tháng, tục xưng trăng tròn đoàn viên, trăng khuyết người phân, ánh trăng đêm nay, là vì anh và Cảnh Hảo Hảo đoàn viên sao?

Chỉ là, anh rõ ràng có thể cảm giác được, không khí giữa anh và Cảnh Hảo Hảo, không tốt giống như trước.

Lúc trước Cảnh Hảo Hảo đều là vui vẻ lên xe của anh, ngồi ở bên cạnh anh, sẽ líu ríu nói không ngừng, cũng sẽ vào lúc đói chỉ huy anh đi xuống mua cho cô đồ ăn vặt cô thích ăn, còn có thể nói một vài chuyện cười phát sinh trong tổ phim cho anh nghe.

Nhưng là hiện tại Cảnh Hảo Hảo lại im lặng như vậy, từ khi lên xe  cho đến bây giờ, chẳng những không nói một câu, thậm chí cả người đều là gắt gao dựa vào cửa kính xe, như là muốn dùng toàn bộ khí lực, kéo xa khoảng cách giữa anh và cô.

Thẩm Lương Niên xuyên qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo rũ mi mắt, chỉ nhìn chằm chằm ly trà sữa kia.

Trà sữa đã sắp không nóng bằng vừa rồi, khí nóng đều đã phai nhạt đi rất nhiều, nhất định không thế nào uống ngon nữa.

Rốt cục Thẩm Lương Niên có chút nhịn không được lên tiếng: “Hảo Hảo, sao em không uống?”

Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, liền vội vàng nghiêng đầu sang một bên.

Anh tinh tường nhìn thấy đáy mắt đỏ hổng của cô, bộ dáng như là sắp khóc.

Thẩm Lương Niên cảm thấy tâm mình như là bị xé rách, đặc biệt đau, anh theo bản năng vươn tay, muốn đi kiểm tra đầu Cảnh Hảo Hảo, nhưng ngón tay vừa mới nâng lên, liền lại buông xuống, nhìn chằm chằm phía trước, một lát sau, mở miệng nói: “Hảo Hảo, anh có thể cảm giác được đáy lòng em rất khó chịu.”

Từ sau khi Cảnh Hảo Hảo tiến vào biệt thự Lương Thần, không còn có thể một mình gặp mặt với Thẩm Lương Niên.

Đây là lần đầu tiên.Bên người không có Lương Thần, không có Kiều Ôn Noãn, không có người ngoài nào.

Cô vẫn nghĩ đến, anh hẳn là sẽ giống ngày đó đi biệt thự Lương Thần tìm cô vậy, hổn hển chất vấn cô, nhưng cô không nghĩ tới, anh chẳng những không có sinh khí, ngược lại nói chuyện giống như anh bình thường vậy.

Mấy ngày nay tới giờ, cô cảm thấy chính mình đã sắp quen ngày không có Thẩm Lương Niên, trong nháy mắt Cảnh Hảo Hảo rất muốn khóc, nhưng cô cố tình vẫn nhẹ nhàng cười cười, nói: “Em không có khổ sở.”

“Hảo Hảo, em không lừa được anh.”

Mấy chữ như vậy, nói đến Cảnh Hảo Hảo lập tức cảm thấy trên mặt mình ngứa ngáy, cô theo bản năng nâng tay lên, lau quệt nước mắt lăn xuống.

Nhưng nước mắt lại như là không dứt, rơi càng dữ hơn.

Thẩm Lương Niên gắt gao nắm tay lái, gắt gao mím cánh môi, không có nói nữa.

......

Buổi chiều tài xế không có nhận được điện thoại của Cảnh Hảo Hảo, liền dựa theo thời gian Cảnh Hảo Hảo chấm dứt quay phim như mọi khi, đi studio, mới được người thông báo cho biết, người tổ phim đi vùng ngoại thành quay phim.

Tài xế liền nhẫn nại tính tình chờ điện thoại của Cảnh Hảo Hảo, nhưng mà vẫn đợi đến chín giờ rưỡi tối, vẫn không có nhận được cuộc gọi của Cảnh Hảo Hảo, liền gọi một cú điện thoại cho thím Lâm, hỏi Cảnh Hảo Hảo về nhà hay chưa.

Thím Lâm vừa nghe khuya như vậy còn chưa đón được Cảnh Hảo Hảo, lập tức lo lắng gọi điện thoại cho Cảnh Hảo Hảo, gọi nửa ngày cũng không có gọi thông, lúc này thím Lâm mới điện thoại cho Lương Thần.

Lúc Lương Thần nhận được điện thoại, đang chuẩn bị về nhà, cho nên vừa lấy áo khoác, vừa hỏi:“Làm sao vậy?”

“Thần thiếu gia, bây giờ Cảnh tiểu thư còn chưa trở về.”

Chương 234

Lương Thần theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn chín giờ, Cảnh Hảo Hảo còn chưa có về nhà?

Vừa hỏi được thím Lâm biết được tình huống gì, liền cắt đứt điện thoại.

Anh mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa xe, trực tiếp xuống lầu, chuẩn bị đi vùng ngoại thành đón người.

Vừa mới đi ra thang máy, Lương Thần liền nghe được tiếng ồn ào lớn trước lễ tân.

“Thực xin lỗi, vị tiểu thư này, cô không thể đi vào.”

“Thật sự xin lỗi, không có lệnh của tổng tài, cô không thể gặp tổng tài.”

“Chuyện gì xảy ra?” Lương Thần mở bước chân, đi lên trước.

“Lương tổng.”

Ba tiểu thư lễ tân nhìn thấy Lương Thần, lập tức cúi đầu cung kính chào hỏi, sau đó có một người chỉ vào cô gái phía trước, nói: “Lương tổng, vị tiểu thư này nói muốn gặp ngài.”

Lương Thần quay đầu, nhìn thấy là Kiều Ôn Noãn, liền nhíu mày: “Sao cô lại ở đây?”

Sắc mặt Kiều Ôn Noãn có chút không xong, ánh mắt cũng có vẻ có chút luống cuống, như là đang sợ hãi cái gì, nhìn thấy Lương Thần, cũng không để ý chung quanh có nhiều người như vậy, liền trực tiếp không khách khí mở miệng, nói: “Lương tổng, tôi có chuyện riêng cần nói với ngài.”

“Chuyện riêng?” Nếu không phải có Cảnh Hảo Hảo, vậy cả đời Lương Thần cũng không có khả năng nhớ kỹ Kiều Ôn Noãn là ai, đáy lòng anh cũng không có cảm tình gì với Kiều Ôn Noãn, nghe nói như thế, lập tức liền câu môi cười nhạo một tiếng, nói: “Kiều tiểu thư, cô cũng thật biết nói giỡn, Lương Thần tôi cũng không nhớ rõ tôi có chuyện riêng gì cần nói với cô?”
Đổi lại những người khác, nghe được ngữ khí này của Lương Thần, đã sớm sợ tới mức lui bước, nhưng Kiều Ôn Noãn ngược lại không có lùi bước chút nào, đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn Lương Thần, không quan tâm mở miệng nói: “Tôi dám cam đoan chuyện tôi muốn nói, ngài tuyệt đối sẽ cảm thấy rất hứng thú.”

“Chỉ cần là chuyện nói ra từ miệng cô, tôi liền không cảm thấy hứng thú.” Lương Thần không khách khí nhìn lướt qua Kiều Ôn Noãn, liền nói với lễ tân một bên: “Đưa Kiều tiểu thư rời đi.”

Nói xong, anh liền đi về phía cửa lớn công ty.

Kiều Ôn Noãn theo bản năng muốn đuổi theo Lương Thần, lại bị tiểu thư lễ tân ngăn lại: “Tiểu thư, mời cô rời đi.”

Kiều Ôn Noãn nhìn bóng dáng Lương Thần, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp mở miệng nói: “Nếu tôi tới tìm anh muốn nói là chuyện của Cảnh Hảo Hảo thì sao? Chẳng lẽ anh cũng không có hứng thú? Hiện tại anh không muốn biết cô ta ở nơi nào? Ở cùng một chỗ với ai sao?”

Mấy câu hỏi của Kiều Ôn Noãn, trong nháy mắt khiến cho Lương Thần dừng bước chân một chút.

Anh đứng đưa lưng về phía Kiều Ôn Noãn trong chốc lát, mới quay đầu, sử dụng một ánh mắt với tiểu thư lễ tân, liền chỉ chỉ căn phòng hội nghị ở tầng một, nói với Kiều Ôn Noãn: “Theo tôi tới đây.”

Sau đó, Lương Thần liền sải bước dẫn đầu vào phòng họp, cũng không quản Kiều Ôn Noãn có theo kịp bước chân của anh không.

Vào phòng họp, Lương Thần cũng không nói Kiều Ôn Noãn ngồi xuống, sắc mặt có chút lạnh lẽo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Hiện tại Cảnh Hảo Hảo ở nơi nào?”

“Quả nhiên anh đang tìm Cảnh Hảo Hảo, tôi chỉ biết......” Kiều Ôn Noãn câu môi cười trào phúng hai tiếng, khóe mắt lập tức liền trở nên có chút ướt át: “Tôi chỉ biết như thế này......”

Lương Thần lại không có tâm tình nghe Kiều Ôn Noãn vô nghĩa, có chút không kiên nhẫn tiếp tục hỏi:“Cô vừa mới nói Cảnh Hảo Hảo ở cùng một chỗ với người khác, ai? Thẩm Lương Niên?”

“Lương tổng cái gì cũng có thể đoán được, cần gì phải hỏi tôi?” Kiều Ôn Noãn có chút vô lực lui ra sau hai bước, tựa vào trên vách tường phòng họp, nước mắt tách tách liền mới rơi xuống, như là gặp phải chuyện gì cực kỳ thương tâm và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top