241-245 Tin nhắn


Chương 241

Quay đầu, xuyên thấu qua gương, Cảnh Hảo Hảo có thể thấy rõ ràng, ảnh ngược thân ảnh hai người từ bên trong.

Dây dưa gắt gao chung một chỗ, dán đến kín không kẽ hở, ở giữa không có một chút khoảng cách nào.

Người đàn ông trong gương, soái khí đến rối tinh rối mù, đáy mắt trên mặt lưu chuyển tình sinh ý động làm cho người ta điên cuồng, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông, dung mạo cô gái xinh đẹp, làn da trắng nõn, tinh xảo động lòng người.

Người đàn ông khí phách, cô gái mềm mại, ông trời tác hợp cho, thật sự cực kỳ xứng đôi.

Thậm chí, không biết có phải Cảnh Hảo Hảo thấy có lỗi hay không, cô lại nhìn thấy được một chút thương tiếc và trìu mến từ trong mắt Lương Thần đang cúi đầu chuyên chú cắn cắn bả vai cô.

Hình ảnh như vậy, tựa như một bức tranh hoạt sắc sinh hương kinh động lòng người, xinh đẹp không thể nói nên lời.

Mặc cho ai nhìn thấy, đều nhìn chăm chú đến xuất thần.

Cảnh Hảo Hảo cũng không ngoại lệ, cô cũng hơi sửng sốt hồi lâu, thẳng đến khi cô cảm giác được trong cơ thể của mình bắt đầu khởi động ra một cỗ run rẩy mãnh liệt, cô mới chợt bừng tỉnh.

Cô lại, lại có thể trầm luân ở trong lòng người đàn ông này, hơn nữa là ở dưới tình trạng cô thanh tỉnh, có cảm giác khắc sâu như thế.

Ánh mắt Cảnh Hảo Hảo đột nhiên mở thật to, trong lòng chợt xuất hiện một cỗ cảm giác khủng hoảng khó có thể nói nên lời.

Người đàn ông này, phá hủy hạnh phúc của cô, khiến cho cô không có đường thối lui, chỉ có thể thuận theo ở lại bên người anh, sao cô có thể vô sỉ có phản ứng với anh như thế?

Cảnh Hảo Hảo nhìn hình ảnh liên tục không ngừng trong gương, thân thể dần dần bắt đầu trở nên cứng ngắc, cả người không chịu khống chế liền muốn phải thoát khỏi kiềm chế của Lương Thần.

Lương Thần cảm giác được sự khác thường của Cảnh Hảo Hảo, liền hồi thần từ trong cảm giác cực hạn vừa rồi, ngẩng đầu, chống lại ánh mắt Cảnh Hảo Hảo, đáy mắt tràn ngập ý hỏi: "Làm sao vậy?"Cảnh Hảo Hảo nghe được giọng nói của Lương Thần, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, tay cô liền để ở trên vai Lương Thần, hơi hơi dùng sức là có thể đẩy anh ra.

Nhưng trong đầu cô chậm rãi hiện lên Thẩm Lương Niên, còn có CD của cô và anh đang ở trong tay anh. Chọc giận anh, cô không có ngày tốt trôi qua không quan trọng, nhưng còn có thể liên lụy đến Thẩm Lương Niên......

Ngón tay Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng vẫn là chậm rãi rụt trở về, nhắm mắt lại.

Lương Thần bị dục vọng xâm nhiễm, hoàn toàn không có nhận thấy được biến hóa rất nhỏ đó của Cảnh Hảo Hảo, nhìn thấy bộ dáng mềm mại xuống, liền kéo cô vào trong lòng mình lần nữa.

Mà Cảnh Hảo Hảo, chỉ có thể bị buộc trầm luân ở trong dây dưa quấn quýt vô cùng vô tận như vậy.

......

Không biết qua bao lâu, Lương Thần cảm thấy mỹ mãn buông Cảnh Hảo Hảo ra, ôm cô trở về trên giường, Cảnh Hảo Hảo có chút xụi lơ vùi ở trong chăn, nhắm mắt lại, hô hấp hữu khí vô lực.

Đổi lại trước đây, cô mệt mỏi như vậy có lẽ đã sớm ngủ, nhưng hôm nay, Cảnh Hảo Hảo lại không thể đi vào giấc ngủ.

Cô rất muốn biết, chính mình bị bẻ gẫy hai cánh, hung hăng vây ở bên người anh, muốn phản kháng cũng không thể phản kháng, cuộc sống muốn chạy trốn rời đi cũng không thể rời đi này, rốt cuộc còn phải trải qua bao lâu?

......

Ngày vẫn chậm rãi trôi qua như trước, mùa đông càng ngày càng sâu, thời tiết thành phố Giang Sơn cũng càng ngày càng lạnh.

Lúc Cảnh Hảo Hảo có phần diễn sẽ phải đi tổ phim, lúc không diễn, cô vẫn như thường ngày vùi ở nhà, học vẽ tranh, hoặc là học một chút tay nghề với sư phụ làm bánh trong biệt thự.

Thời gian nhanh chóng liền sắp đến tháng 12, cách năm ngày trước lễ Giáng Sinh, Cảnh Hảo Hảo đột nhiên nhận được một tin nhắn, là gửi đến từ một dãy số xa lạ.

Chương 242

Lúc đó Cảnh Hảo Hảo vừa mới quay xong ở tổ phim, đang tháo trang sức.

Lúc di động vang lên, cô vẫn tạm dừng một chút, mới cầm lên, sau đó liền thấy được một tin nhắn.

Số lượng chữ tin nhắn đó cũng không nhiều, Cảnh Hảo Hảo lại nhìn hồi lâu.

Thẳng đến thợ tháo trang sức hô tên cô hai tiếng, Cảnh Hảo Hảo mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình đã tẩy trang xong, Cảnh Hảo Hảo có chút không yên lòng nói một tiếng "Cám ơn", liền cầm diện thoại di động cuống quít rời đi, tìm một nơi không có người, cẩn thận nhìn lại tin nhắn kia vài lần, cô mới nâng tay lên, nhẹ nhàng xóa bỏ tin nhắn kia.

......

Cùng lúc Cảnh Hảo Hảo nhận được tin nhắn đó, Lương Thần đang ở trong phòng họp, đột nhiên trợ lý anh vội vàng chạy tới cửa phòng họp, đi vào, dán bên tai Lương Thần thấp giọng nói hai câu.

Lương Thần không nói gì, chỉ đứng lên, cũng không có quét mắt cả phòng cao tầng đang kinh ngạc một vòng, trực tiếp đi ra phòng họp, mang theo trợ lý trở lại văn phòng của mình, liền khẩn cấp mở miệng hỏi: "Tin tức là thật?"

"Đúng vậy."

Trong nháy mắt trong phòng lâm vào trầm mặc, qua một lúc, trợ lý mở miệng, nói: "Lương tổng, xin hỏi cần tôi làm gì không?"

Lương Thần mở trừng hai mắt, dừng tầm mắt ở trên người trợ lý, nhìn ánh mắt anh ta, nhíu nhíu mày, cuối cùng khoát tay, nói: "Không, cái gì cũng đừng làm, coi như cái gì cũng không biết."

"Vâng, Lương tổng. Nếu không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước."

Trợ lý nói xong, đợi một giây, nhìn thấy Lương Thần không có phản ứng gì, đang chuẩn bị xoay người chạy lấy người, đột nhiên Lương Thần lên tiếng nói: "Đợi một chút."

Trợ lý quay đầu.

Lương Thần cầm lấy bút từ trên bàn làm việc, soạt soạt viết một dãy số, một tay đưa cho trợ lý, nói: "Cậu gửi toàn bộ những thứ cậu biết được đến dãy số này đi."......

Ngày 23 tháng 12, Cảnh Hảo Hảo trở về từ tổ phim rất sớm, chỉ mới hơn bốn giờ chiều, thím Lâm cũng đã bắt đầu phân phó người hầu chuẩn bị bữa tối.

Thím Lâm nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, cười lên tiếng chào hỏi: "Cảnh tiểu thư, sao hôm nay trở lại sớm như vậy?"

"Ừ, hôm nay chỉ có một phần diễn." Cảnh Hảo Hảo cười cười nhàn nhạt, lúc chuẩn bị lên lầu, đột nhiên nghĩ đến tin nhắn kia, dưới đáy lòng tính toán ngày tháng, chính là ngày mai, cho nên liền dừng bước chân lại, hỏi: "Thím Lâm, đêm nay Lương Thần trở về ăn cơm không?"

"Thần thiếu gia sao?" Thím Lâm lắc lắc đầu, nói: "Tôi đi gọi điện thoại hỏi Thần thiếu gia một chút."

Nói xong, thím Lâm bước đi đến trước điện thoại không dây trong phòng khách, gọi một cú điện thoại ra ngoài: "Thần thiếu gia, không, không có chuyện gì, là Cảnh tiểu thư hỏi đêm nay ngài trở về ăn cơm không? Tốt, tôi đã biết."

Thím Lâm cắt đứt điện thoại, nói với Cảnh Hảo Hảo: "Thần thiếu gia nói sáu giờ tối sẽ về nhà."

Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói: "Tối nay sau khi ăn xong đồ ngọt chuẩn bị là món gì?"

"Bánh phô mai và Yoji mật hoa."

Mấy ngày nay, Cảnh Hảo Hảo học rất nhiều tay nghề với sư phụ món điểm tâm ngọt, cô nghe tên hai món điểm tâm ngọt như thế, trầm tư trong chốc lát, nói: "Để cho cháu làm đi."

......

Sáu giờ, xe Lương Thần lái vào sân biệt thự đúng giờ.

Lúc Lương Thần vào nhà đổi giày, thím Lâm ở ngay bên cạnh, không nhịn được vui sướng nói: "Thần thiếu gia, món điểm tâm ngọt đêm nay là Cảnh tiểu thư làm."

Lương Thần kinh ngạc "À?" một tiếng, ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo mang tạp dề, đi ra từ phòng bếp.

Chương 243

Tầm mắt hai người đối diện nhau, đáy mắt Lương Thần có kinh ngạc không che giấu được, mà Cảnh Hảo Hảo lại bị kinh ngạc này khiến cho có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói một câu: "Cơm chiều đã chuẩn bị tốt, nhanh tiến vào ăn đi."

Nói xong, liền vội vàng xoay người, trực tiếp vào phòng ăn.

Lương Thần rửa tay xong, lúc tiến vào phòng ăn, người hầu đã bưng thức ăn lên bàn.

Lúc hai người ăn cơm, vẫn không có nói chuyện với nhau như trước, sau khi ăn xong, thím Lâm liền phân phó người bưng món điểm tâm ngọt lên.

Tuy rằng Cảnh Hảo Hảo từng học làm những món điểm tâm ngọt này như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên thực hành, bề ngoài thoạt nhìn tốt lắm, nhưng đợi khi cô tự mình nếm thử một miếng, lại phát hiện ngọt có chút phát ngấy, vì thế ngượng ngùng buông thìa, nói: "Hình như không có làm tốt."

"Phải không?" Lương Thần tự nhiên cầm lấy thìa, nếm thử một ngụm, mi tâm hơi hơi nhíu một chút, nhưng rất nhanh liền giãn ra, hết thảy nhanh như là hoàn toàn không có một đoạn nhạc đệm nhỏ kia, chỉ bất động thanh sắc cúi đầu, ăn sạch sẽ Yoji mật hoa trong bát, sau đó giơ tay lên, kéo bát Yoji mật hoa mới động một chút trước mặt Cảnh Hảo Hảo qua, uống một hơi hết sạch.

Sau đó buông bát, nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo nhìn anh có chút kinh ngạc, nói: "Cũng tạm, hương vị không tệ."

Dừng một chút, liền chỉ chỉ trên lầu: "Tôi đi lên trước tắm rửa một chút, sau đó tản bộ với em."

Nói xong, Lương Thần liền xoay người, đi ra phòng ăn.

"Cảnh tiểu thư, đây chính là lần đầu tiên Thần thiếu gia ăn nhiều Yoji mật hoa như vậy đấy." Thím Lâm vừa dọn dẹp bát đũa, vừa cười nói: "Phải biết rằng, Thần thiếu gia vẫn cảm thấy đây là món điểm tâm ngọt mà con gái mới thích ăn, rất ít chạm vào, chẳng qua đây là Cảnh tiểu thư làm, Thần thiếu gia mới bằng lòng ăn nhiều như vậy."

Cảnh Hảo Hảo cong môi muốn cười một chút, nhưng lại nhìn chằm chằm hai chén Yoji mật hoa trống rỗng kia, đáy mắt một mảnh hoang mang, biểu tình nháy mắt liền mờ mịt xuống.

......

Ban đêm, Lương Thần vẫn lôi kéo Cảnh Hảo Hảo tiến hành một cuộc hoan ái sung sướng lâm ly, sau khi kết thúc, Lương Thần cũng không có sốt ruột đi toilet tắm rửa chính mình, ngược lại ghé vào trên người Cảnh Hảo Hảo, lưu luyến hôn trán của cô, nhẹ giọng hỏi: "Tối ngày mai có thời gian hay không?""Làm sao vậy?"

"Tối ngày mai, tôi đi tổ phim đón em, cùng nhau ăn cơm tối."

Lúc trước, loại đêm lễ Giáng Sinh bình an này, anh vẫn cảm thấy đều là ngày hội mà tình nhân nhàm chán mới có thể trôi qua, chẳng qua nhìn thấy trong công ty không ít người bày ra ngày mai ngày mối cùng người mình âu yếm vượt qua như thế nào, đáy lòng anh liền có tính toán.

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến tin nhắn kia, sợ run một chút.

"Làm sao vậy?"

Cảnh Hảo Hảo nghe được giọng nói Lương Thần, vội vàng lắc lắc đầu, nói: "Không có gì."

"Vậy đêm mai tôi đi đón em?" Tuy rằng Lương Thần dùng câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút khẳng định.

Lần này Cảnh Hảo Hảo cũng rất tự nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu với Lương Thần, "ừ" một tiếng.

......

Ngày giáng sinh hôm đó, buổi sáng của Cảnh Hảo Hảo không khác gì bình thường, mặc một kiện áo lông bình thường, đeo một bao tay quen thích dùng, để cho tài xế trực tiếp đưa mình đi tổ phim.

Đến tổ phim, Cảnh Hảo Hảo cũng như thường ngày, để cho tài xế rời đi trước, sau đó, cô liền bước vào studio.

Hết thảy hết thảy, ở dưới cái nhìn của tài xế, thím Lâm còn có Lương Thần, đều rất bình thường.

Mặc trang phục, quay phim, đến khoảng mười một giờ trưa, phần diễn hôm nay của Cảnh Hảo Hảo liền quay xong rồi

Chương 244

Cô cũng không có gọi điện thoại cho tài xế, ngược lại sau khi tháo trang, liền đi ra tổ phim, đón một chiếc xe taxi, trực tiếp đi sân bay thành phố Giang Sơn.

......

Chín giờ giáng đêm giáng sinh, mấy ngày nay, Kiều Ôn Noãn gọi điện thoại cho Thẩm Lương Niên lần thứ chín mươi bảy, cũng là lần đầu tiên Thẩm Lương Niên tiếp nghe.

"Tiểu Noãn, làm sao vậy?"

"Lương Niên, sao anh đều không nhận điện thoại của em?"

Thẩm Lương Niên cũng không có để ý tới giọng nói nghe có chút ủy khuất và thương cảm của Kiều Ôn Noãn, chỉ âm điệu bình thản nói: "Tiểu Noãn, đúng lúc hôm nay tôi cũng có chuyện tìm em, chúng ta gặp mặt ở quán cà phê dưới lầu khách sạn Tứ Quý đi."

......

Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn hẹn mười giờ gặp mặt, chín giờ bốn mươi lăm Kiều Ôn Noãn đã đến.

Bởi vì vẫn là buổi sáng, trong quán cà phê rất vắng vẻ, ngoài trừ mấy phục vụ thanh nhàn, liền không có bất luận kẻ nào.

Quán cà phê rất lớn, giữa chỗ ngồi và chỗ ngồi, có bồn hoa cao lớn che chắn, Kiều Ôn Noãn chọn một vị trí u tĩnh tận bên trong cùng.

Ánh nắng mùa đông, đến tận bây giờ, mới lười biếng treo lên, ánh mặt trời sáng ngời ấm áp nhỏ vụn cách lá cây bồn hoa, dừng ở trên bàn cơm trước mặt Kiều Ôn Noãn, hình thành ánh sáng và hình ảnh loang lổ.

Thẩm Lương Niên luôn luôn rất đúng giờ, lúc mười giờ, Kiều Ôn Noãn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy xe Thẩm Lương Niên chậm rãi dừng ở cửa quán cà phê, sau đó người đàn ông tuấn mỹ cao ngất kia liền theo đi xuống dưới từ trên xe, cuối cùng liền biến mất ở cửa, qua chưa đến mười phút, tiếng bước chân quen thuộc của Thẩm Lương Niên liền vang từng chút ở sau thân thể của cô.

Trong hai năm Kiều Ôn Noãn nhận thức Thẩm Lương Niên, chờ đợi anh rất nhiều lần, mỗi lần khi cô nghe được tiếng bước chân của anh, cô sẽ rất vui mừng quay đầu, nhào vào trong lòng anh, ủy khuất làm nũng nói:"Lương Niên, sao bây giờ anh mới đến?"

Nhưng lúc này đây, Kiều Ôn Noãn lại đưa lưng về phía Thẩm Lương Niên, không có quay đầu, thậm chí đáy mắt của cô, đã có nước mắt chua xót, quay cuồng lên.
Vào lúc Thẩm Lương Niên ngồi ở đối diện mình, Kiều Ôn Noãn vội vàng nâng tay lên xoa xoa khóe mắt, sau đó nở rộ một nụ cười sáng lạn, nhìn Thẩm Lương Niên nói: "Đến rồi?"

Trên mặt Thẩm Lương Niên không có biểu tình gì, ánh mắt vẫn rõ ràng như trước, nhìn Kiều Ôn Noãn gật gật đầu, liền nhấn chuông phục vụ một bên, thuận đường cầm thực đơn, hỏi: "Muốn uống cái gì?"

"Giống như trước đây."

Thẩm Lương Niên không nói gì, chỉ là đợi khi người phục vụ tới, khép thực đơn lại, nói với người phục vụ: "Hai ly mocha."

Dừng một chút, Thẩm Lương Niên ngẩng đầu, hỏi: "Em ăn sáng chưa? Có muốn ăn gì không?"

Kiều Ôn Noãn gật gật đầu.

"Hai phần sandwich, một phần salad rau dưa, một phần salad hoa quả."

"Được, tiên sinh." Khuôn mặt người phục vụ cung kính ghi nhớ, xoay người rời đi.

Một lát sau, liền có người đẩy xe thức ăn tới, bưng lên toàn bộ đồ Thẩm Lương Niên đã gọi.

"Tiên sinh, tiểu thư, mời chậm dùng."

Người phục vụ hơi hơi khom người, liền rời đi, chung quanh Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn lập tức lâm vào im lặng.

Qua một lát, Thẩm Lương Niên đẩy đồ ăn đến trước mặt Kiều Ôn Noãn, nói: "Ăn trước đi, ăn xong rồi nói."

Ánh nắng ngoài cửa sổ, vẩy chiếu vào đáy mắt Thẩm Lương Niên, nổi bật lên ánh mắt của anh, càng phát ra sáng ngời.

Kiều Ôn Noãn nhìn anh, nhưng không có nâng tay lên cầm dao và nĩa.

Thẩm Lương Niên cắt một khối sandwich nhỏ, lúc đặt ở miệng ăn, mới nhìn thấy Kiều Ôn Noãn thờ ơ, liền nhíu nhíu mày, hỏi: "Như thế nào? Không hợp khẩu vị?"
Chương 245

Kiều Ôn Noãn lắc lắc đầu, cúi đầu, cầm lấy đao và nĩa, nhanh chóng ăn, cô ăn rất nhanh, trong lúc đó không cẩn thận liền nghẹn chính mình, bưng Mocha ở một bên lên, uống ừng ực một hơi, mới miễn cưỡng trơn thuận lại, sau đó miệng liền bắt đầu quay cuồng khiến cho cô chua sót không nói nên lời.

Kiều Ôn Noãn vốn là không có khẩu vị, hiện tại càng thêm ăn không vô, cô buông nĩa ăn, ngẩng đầu, nhìn Thẩm Lương Niên nói: "Lương Niên, anh tìm em có chuyện gì?"

Đồ trong dĩa Thẩm Lương Niên cũng không có động bao nhiêu, nghe được Kiều Ôn Noãn hỏi, anh dừng trong chốc lát, mới buông dao và nĩa, sau đó ngẩng đầu, nhìn Kiều Ôn Noãn, đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, mới nói: "Tiểu Noãn, lúc trước là em đi tìm Lương Thần, nói cho anh ta là tôi và Hảo Hảo ở cùng một chỗ, đúng không?"

Kiều Ôn Noãn nghe câu này, đáy lòng lộp bộp một chút, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Một lát sau, giọng nói Kiều Ôn Noãn có chút nghẹn ngào nói: "Lương Niên, em, em không phải cố ý, em chỉ là muốn cùng một chỗ với anh, em không muốn mất đi anh......"

Thẩm Lương Niên như là nghe được chuyện gì buồn cười, câu môi nhẹ nhàng cười cười, sau đó hút thật mạnh hai hơi thuốc, mới lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu, đẩy đến trước mặt Kiều Ôn Noãn.

Kiều Ôn Noãn cúi đầu, nhìn đến con số trên chi phiếu, là một triệu.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu: "Lương Niên? Đây là ý tứ gì?"

Thẩm Lương Niên nhìn Kiều Ôn Noãn, dừng một lát, mới bình tĩnh mở miệng, giọng nói nghe thực đạm mạc: "Tiểu Noãn, năm trăm ngàn trong đó là tiền lúc công ty tôi xuất hiện nguy nan, em ra tay cứu giúp, năm trăm ngàn còn lại, là mấy năm nay tôi nợ em, cùng với lợi tức của năm trăm ngàn kia."
Nói như vậy, đại biểu cho ý tứ gì, Kiều Ôn Noãn không phải không hiểu.

Từ bốn ngày trước, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn không biết do ai gửi tới, lúc nhìn thấy tin nhắn kia, cô liền đoán được, Thẩm Lương Niên khẳng định sẽ đến hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mình.

Vì ngày hôm nay, cô đã trà không nhớ cơm không nghĩ đợi bốn ngày, nhưng thật không ngờ, lúc anh chân chân chính chính nói ra, đáy lòng của cô, còn khó chịu hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Kiều Ôn Noãn còn chưa có mở miệng nói chuyện, nước mắt liền rơi từng giọt xuống dưới: "Lương Niên, em thề, sau này em sẽ không bao giờ làm những cử động nhỏ đó nữa, em sẽ không bao giờ làm khó Cảnh Hảo Hảo nữa, em thề, em thề......"

Cho tới nay, cô gái ôn nhã, trở nên có chút thất kinh, thậm chí đã bắt đầu khóc không thành tiếng: "Lương Niên, em không muốn số tiền này, em không muốn!"

Nói xong, Kiều Ôn Noãn liền giơ tay lên, xét nát tờ chi phiếu kia: "Lương Niên, em không muốn những tiền kia."

Chỉ cần anh thiếu cô năm trăm ngàn, quan hệ giữa anh và cô, vĩnh viễn sẽ không cắt đứt được.

Thẩm Lương Niên nhìn Kiều Ôn Noãn thất thố, thần thái cũng không có thay đổi gì, anh chỉ chậm rãi lấy điện thoại di động từ trong tay mình ra, sau đó gọi một cú điện thoại ra ngoài, giọng nói bình thản: "Tiểu Vương, dựa theo lời tôi phân phó trước đây, chuyển số tiền đó vào trong tải khoản kia đi."

Vào một giây Thẩm Lương Niên cắt đứt điện thoại kia, di động Kiều Ôn Noãn liền theo sát phía sau vang lên nhắc nhở liên tiếp, cô cầm lấy, nhìn thấy trong tài khoản của mình, ghi chép chuyển vài liên tục không ngừng.

Kiều Ôn Noãn giống như nổi điên xóa bỏ tin nhắn này, nhưng xóa đến cuối cùng, vẫn là vững vàng vào một triệu

Lịch up hằng ngày ==

-15h p.m
-19h p.m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top