177+184
C177
Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy hai người Từ Dung và Thẩm Lương Niên đi ra từ trong khách sạn Tứ Quý.
Trong tay Thẩm Lương Niên, nắm một điếu thuốc, trong nháy mắt nhìn thấy Lương Thần, bước chân anh dừng một chút, không có lên tiếng.
Từ Dung ngược lại cười ha ha tiêu sái tiến lên, ngữ khí thong dong nói với Lương Thần: “Ai u, A Thần, tôi và cậu cũng thật có duyên phận, cậu nói, tôi đây hơn nửa tháng lần đầu tiên đến khách sạn Tứ Quý, sao liền gặp mặt được cậu rồi.”
“Duyên phận?” Lương Thần cười một tiếng, không chút nào keo kiệt đả kích Từ Dung nói: “Anh đây không phải là đang vũ nhục chữ duyên phận này ư? Rõ ràng là xui xẻo.”
Từ Dung mắng một câu mẹ nó, bóp tắt thuốc trong tay mình, nâng tay lên lưu loát bắn tàn thuốc đến trong thùng rác bên cạnh, mới bày ra một bộ dáng thương tâm muốn chết, nói: “A Thần, cậu nghe đi, hiện tại trái tim tôi đang đổ máu, mệt cho tôi còn nhớ nhung cậu như vậy, cậu lại còn đả kích tôi......”
Lương Thần bày ra một bộ dáng lười quan tâm Từ Dung, kiêu căng gật gật đầu với Thẩm Lương Niên đứng ở bên cạnh Từ Dung, coi như là chào hỏi.
Thẩm Lương Niên kéo kéo môi, cũng không lên tiếng, chỉ hút từng hơi từng hơi thuốc.
Động tác Cảnh Hảo Hảo xuống xe cứ như vậy cứng ngắc ở trong xe, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn Thẩm Lương Niên, không biết có phải khói mù lượn lờ từ trong miệng người đàn ông chặn tầm mắt hay không, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy trước mắt mình dần dần trở nên có chút mơ hồ.
Từ Dung lầu bầu một trận, nhìn thấy xe dừng ven đường, lập tức chỉ vào nói: “A Thần, xe này không phải là xe dùng ở trong nhà cậu ư? Sao hôm nay lại lái tới nơi này?”
Lúc này Lương Thần mới phát giác Cảnh Hảo Hảo còn chưa xuống xe, liền xoay người, nói với Cảnh Hảo Hảo còn trong xe: “Sao còn chưa xuống dưới?”
“Trong xe còn có người? Ai nha? Sẽ không phải là phụ nữ chứ?” Từ Dung vừa nói, vừa xoay người nhìn vào trong xe.
Nhân gian vô số người, đều chờ mong sau này đừng gặp lại, nhưng giờ phút này Cảnh Hảo Hảo hận không thể chính mình có công năng đặc dị, lập tức biến mất không thấy từ trong xe này.
Từ Dung là bạn của Thẩm Lương Niên, lúc trước Thẩm Lương Niên tự mình giới thiệu cô cho anh ta, hiện tại anh ta và Thẩm Lương Niên cùng nhau xuất hiện, nếu nhìn thấy cô ở trên xe Lương Thần, sợ là xấu hổ không chỉ là cô, còn có Thẩm Lương Niên cũng sẽ không xuống đài được.
Cho nên vào lúc Từ Dung nhìn vào trong xe, Cảnh Hảo Hảo theo bản năng liền cúi đầu, để tóc dài đen nhánh che khuất mặt mình.
Từ Dung vẫn dùng Lương Thần ngay cả bạn gái cũng không có trêu đùa, hiện tại thật sự nhìn thấy trong xe Lương Thần ngồi một cô gái tóc dài phiêu phiêu, ánh mắt anh lập tức trợn đến lớn nhất, như là tùy thời đều sẽ trừng rớt trong mắt xuống, chỉ chỉ Cảnh Hảo Hảo, đầu lưỡi có chút thắt lại nói: “Dựa vào, tôi không nhìn lầm chứ...... trong đó thật sự ngồi một người phụ nữ?”
Lương Thần ung dung đứng ở một bên, chỉ cười không nói.
Từ Dung như là gặp phải chuyện ly kỳ to lớn, trừng mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, lại quay đầu, trừng mắt nhìn Lương Thần một hồi lâu, mới xoay quá, nhìn về phía tài xế và thím Lâm đứng ở một bên, hỏi: “Thím xác định trong xe là một phụ nữ?”
“Từ Dung thiếu gia, ngài cũng thật biết nói giỡn, Cảnh tiểu thư đương nhiên là phụ nữ thật, chẳng lẽ còn là giả?” Thím Lâm cười tủm tỉm nói.
Trong nháy mắt Từ Dung liền cứng ngắc ngay tại chỗ.
Mà khi Thẩm Lương Niên nghe đến ba chữ “Cảnh tiểu thư” này, ngón tay cầm thuốc hung hăng run rẩy một chút.
C178
“Điên rồi điên rồi, lần này cây vạn tuế vạn năm thật sự nở hoa rồi! Trong xe Lương Thần, lại có thể ngồi một phụ nữ!” Từ Dung vừa nói, vừa chợt cúi người, vươn tay về phía Cảnh Hảo Hảo trong xe, nói: “Tiểu thư, xin chào, tôi tên là Từ Dung, là anh em chơi đùa từ nhỏ đến lớn với Lương Thần, rất vui được biết cô.”
Trái tim Cảnh Hảo Hảo khẩn trương nhảy lên thình thịch, cô chỉ dám gắt gao cúi đầu, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Từ Dung một cái, chỉ vươn tay, qua loa nắm với Từ Dung một chút.
Đầy trong đầu Từ Dung giống như chỉ có một ý muốn nhìn một chút rốt cuộc bộ dáng người phụ nữ trong xe này là như thế nào, cho nên mới vội vàng tới chào hỏi, ai biết người phụ nữ này lại nhìn cũng không liếc nhìn anh một cái.
Nhất thời cả trái tim Từ Dung như là ẩn dấu vô số con kiến, ngứa ngáy thành một đoàn, nói: “Tiểu thư, tôi thành tâm thành ý chào hỏi cô như vậy, cô lại qua loa, đầu đều cũng lười nâng, cô như vậy thật không đủ nể tình nha!”
Cảnh Hảo Hảo vẫn cúi đầu, nói một câu: “Thực xin lỗi.”
Từ Dung nhìn thấy chính mình khuyên can mãi, Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn không có ý tứ muốn ngẩng đầu, liền xoay người, nói với Lương Thần: “Cậu quản lý phụ nữ của mình đi, tốt xấu gì cũng cho tôi chút mặt múi chứ, như vật thật sự không làm tôi xuống đài được.”
Lương Thần cười nhạo một tiếng, không chút nào để ý Cảnh Hảo Hảo không tôn trọng Từ Dung: “Cho tới bây giờ cũng chưa từng cho cậu lên đài, còn muốn xuống đài cái gì?”
“Đây là phu xướng phụ tùy? A, không đúng, là phụ xướng phu tùy...... Lương Thần, tôi nói sao cậu lại như vậy chứ, cậu có phụ nữ, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho tôi biết một chút, hiện tại khen ngược, tôi chỉ nhìn phụ nữ của cậu một cái, nhưng cậu cũng không cho, còn giúp phụ nữ của cậu ở nơi này tổn hại tôi, thực không có suy nghĩ!” Từ Dung vừa nói, vừa lấy điện thoại cầm tay ra: “Như vậy đi, tôi đặt một chỗ ở Túy Tiên Lâu, đêm nay chúng ta đi vào trong đó tụ hội một chút, thuận tiện để cho tôi hiểu biết bạn gái thiên kiều bá mị đẹp như thiên tiên này của cậu một chút.”
“Thành, đêm nay, tôi mời khách.”
“Được được.” Từ Dung nghe nói như thế, lập tức chuẩn bị đi gọi điện thoại.
Thẩm Lương Niên đứng ở bên cạnh anh ta, vẫn luôn trầm mặc không rên một tiếng, đột nhiên lên tiếng nói: “Đêm nay tôi còn có việc, tôi đi về trước, các người chơi vui vẻ.”
“Đừng đi, Lương Thần thật vất vả mới có một người phụ nữ, sao cậu không cùng tôi vây xem vây xem chứ?”
“Không được, buổi tối tôi thực sự có chuyện.” Thẩm Lương Niên phất phất tay, nhìn về phía Lương Thần, nói: “Tôi đi trước.”
“Vậy không giữ anh nữa.” Lương Thần thoạt nhìn không khác gì bình thường, gật gật đầu với Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên không nói gì, chỉ bóp tắt thuốc trong tay, vào lúc xoay người, ánh mắt dừng ở chỗ cửa kính xe.
Cửa kính xe dán màng tỏa ánh sáng, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài, Cảnh Hảo Hảo rõ ràng nhìn thấy được đáy mắt Thẩm Lương Niên mang theo một tầng áp lực, cô nhìn đến máu toàn thân cứng ngắc, tay cô, theo bản năng nắm chặt làn váy của mình, ngay tại lúc cô nghĩ Thẩm Lương Niên sẽ gọi tên cô, Thẩm Lương Niên lại xoay người, rời đi.
Từ Dung đặt cơm xong, nói cho số phòng bao Lương Thần, liền hào hứng lên xe của mình ở phía trước, giẫm chân ga, chạy thẳng tới Túy Tiên Lâu.
......
Đợi cho xe Từ Dung lái đến không thấy được bóng dáng, Lương Thần mới nói với Cảnh Hảo Hảo trong xe:“Còn không xuống dưới?”
Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới cúi người, xuống xe: “Thân thể tôi có chút không thoải mái, tôi muốn đi về trước, anh cùng Từ tiên sinh ăn bữa cơm đi.”
“Hảo Hảo, em cũng đừng xem tôi là kẻ ngốc chứ, thân thể không thoải mái, buổi chiều còn đi theo thím Lâm đi ra dạo chơi?”
C179
Lương Thần nói lời này, thím Lâm và tài xế đứng ở một bên cùng nhau lui về sau một bước.
Sau đó, thím Lâm mới đánh bạo, giải thích: “Thần thiếu gia, tôi chỉ là......”
“Được rồi, hôm nay tôi không có thời gian nghe các người nói những chuyện này, đi ra ngoài thì đi ra ngoài, tôi cũng chưa nói không cho Hảo Hảo ra cửa, các người theo cùng là được rồi. Các ngươi đi về trước đi.” Lương Thần phất phất tay, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo: “Em theo tôi đi xuống dưới lấy xe.”
......
Lương Thần mang theo Cảnh Hảo Hảo ngựa quen đường cũ tìm được phòng bao của Túy Tiên Lâu, phục vụ nâng tay lên, gõ gõ cửa, rất nhanh cửa liền bị Từ Dung kéo ra, trong nháy mắt ánh mắt anh ta dừng ở trên người Cảnh Hảo Hảo.
Hôm nay Cảnh Hảo Hảo ra cửa, vốn nghĩ đến chính là cùng thím Lâm mua vài thứ, cho nên mặc có vẻ tùy ý, nhưng mà Từ Dung lại vẫn nhìn chằm chằm.
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, anh ta chỉ nhìn một nửa mặt, nhưng lại vẫn có thể cảm giác được khí chất xuất chúng và dung nhan xinh đẹp của cô gái trước mặt này.
Qua một lúc lâu, Từ Dung mới hồi thần, đặc biệt nhiệt tình tránh người ra, nói: “Nhanh chóng tiến vào.”
Sau đó, còn tự mình kéo một cái ghế dựa ra cho Cảnh Hảo Hảo: "Ngồi.”
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, nói một tiếng “Cám ơn”, tự nhiên hào phóng ngồi xuống.
Từ Dung ngồi ở bên cạnh Lương Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Hảo Hảo, càng xem càng cảm thấy Cảnh Hảo Hảo xinh đẹp, nhịn không được khen không dứt miệng với Lương Thần: “Tốt, A Thần, tôi ngược xem thường cậu, khó trách cậu nhiều năm như vậy cũng không tìm ai, hóa ra là chướng mắt, vừa tìm liền tìm một thiên tiên xinh đẹp đến!”
“Hiện tại tôi xem như hiểu được vì sao cậu che đậy chuyện này đến gió thổi không lọt, hóa ra là kim ốc tàng kiều! Chỉ là, nếu tôi có thể tìm được một người xinh như vậy, tôi tuyệt đối không cần hai vị cha mẹ trong nhà tôi thúc giục, tôi cũng cam lòng tình nguyện vào phần mộ hôn nhân này, cũng nguyện ý kim ốc tàng kiều!”
Từ Dung nói xong, đột nhiên ngữ khí liền dừng một chút, anh ta nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo một trận, sau đó nhíu nhíu mày, nói: “Sao tôi đột nhiên cảm thấy cô nhìn có chút quen mắt, có phải hai chúng ta từng gặp qua ở nơi nào đó rồi không?”
Cảnh Hảo Hảo lại lập tức khẩn trương lên, cô biết chuyện mình gặp Từ Dung đã sắp là vài tháng phía trước, trí nhớ người khó tránh khỏi có chút mờ nhạt đi, nhưng nhìn trong chốc lát, sớm hay muộn thì Từ Dung cũng sẽ nhận ra mình.
Từ Dung lại đánh giá tinh tế Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, “Tôi khẳng định nhớ không lầm, tôi tuyệt đối từng gặp qua cô ấy, có phải trước kia cậu từng mang cô ấy ra ngoài gặp mặt tôi chứ?”
“Nhưng không đúng, trí nhớ này của tôi không kém cỏi như vậy, chẳng lẽ gần đây tôi thật sự là chơi quá đã, trí nhớ liền lui về phía sau?”
Lời này của Từ Dung, nói Lương Thần phốc xích cười một tiếng, chỉ chỉ Cảnh Hảo Hảo, giới thiệu cho Từ Dung: “Tôi giới thiệu với cậu một chút, cô ấy tên Cảnh Hảo Hảo.”
Cảnh Hảo Hảo?
Lúc Từ Dung nghe ba chữ này, đột nhiên sợ run một chút, sau đó liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, trong đầu anh ta suy nghĩ nửa ngày, mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói: “A...... Tôi nói sao lại quen thuộc như vậy chứ, tôi nhớ ra rồi, Lương Niên......”
Từ Dung nói tới đây, bỗng dưng liền dừng lại, trên mặt anh ta vốn bởi vì nhìn thấy Lương Thần có một phụ nữ mà ra hiện ra thần thái hưng phấn, liền biến mất sạch sẽ từng chút một, đến cuối cùng, trở nên có chút ngưng trọng.
Sao vừa rồi anh ta không phát hiện được chứ?
Khó trách Thẩm Lương Niên không đến ăn bữa cơm này, hóa ra...... Thẩm Lương Niên đã sớm biết đây là bạn gái của cậu ta!
C180
Sao anh lại không có chú ý tới, lúc ấy biểu tình Thẩm Lương Niên, đặc biệt khó coi?
Từ Dung nghĩ nghĩ, lập tức liền nghĩ đến đêm qua, hơn nửa đêm, Thẩm Lương Niên mang theo một túi bia lớn, gõ cửa nhà của anh, quấn quít lấy anh theo anh ta uống cả đêm rượu, uống đến cuối cùng, anh ta ở chỗ đó nói liên miên cằn nhằn.
“Xong rồi, lần này tôi và Hảo Hảo thật sự xong rồi......”
“Cô ấy chắc chắn sẽ không cần tôi nữa......”
“Từ Dung, cậu không biết, tôi thật sự thích Hảo Hảo, tôi là thật sự muốn kết hôn với cô ấy, cậu nói, sao lại cố tình xảy ra đường rẽ lớn như vậy!”
Anh và Thẩm Lương Niên là bạn đại học, quan hệ hai người rất tốt, anh thật sự xem Thẩm Lương Niên thành bạn bè, cho nên mới giới thiệu Lương Thần cho anh ta.
Lúc ấy thật ra, anh cũng xem Thẩm Lương Niên một mình khổ cực phấn đấu như vậy, đặc biệt tâm không đành lòng.
Nhưng anh ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng luôn không có nghĩ đến, hai người bạn chính mình giới thiệu với nhau, lại lẫn lộn dính líu với cùng một người phụ nữ.
Cảnh Hảo Hảo không phải muốn gả cho Thẩm Lương Niên ư? Sao hiện tại, lại ở cùng Lương Thần?
Cô ta chỉ là một minh tinh hạng ba tầm thường, đâu thể câu dẫn được “Thiếu niên thiên tử” cao cao tại thượng?
Cho nên, Cảnh Hảo Hảo nhận thức Lương Thần, khẳng định là vì Thẩm Lương Niên?
Người phụ nữ này, rõ ràng thoạt nhìn rất nhu thuận, sao lại có tâm cơ như vậy?
Nhìn thấy tốt, liền đạp rớt cũ?
Từ Dung càng nghĩ, càng cảm thấy đáy lòng tức giận, khó trách lúc trước Cảnh Hảo Hảo lại không nói một tiếng rời đi từ trong thế giới của Thẩm Lương Niên, còn làm hại Thẩm Lương Niên thấp tha thấp thỏm, hơn nữa lúc ấy công ty Thẩm Lương Niên gặp chuyện không may...... Anh có đề cập qua để Lương Thần hỗ trợ, kết quả Lương Thần không có ý tứ nói tiếp, đây chứng minh......
Từ Dung nghĩ đến đây, ngẩng đầu, nhìn Lương Thần, hỏi: “Cô ta theo cậu đã hai tháng?”
Lương Thần “ừ” một tiếng, không nói gì.
Tâm Từ Dung, lập tức lạnh xuống, như vậy là đúng rồi, như vậy là đúng rồi...... Lương Thần không phải là một người lãnh huyết, nhưng lần trước cậu ta khoanh tay đứng nhìn Thẩm Lương Niên như vậy, anh đã cảm thấy không thích hợp, anh vẫn nghĩ không ra, hiện tại anh toàn hiểu được, vì người phụ nữ này, chính là người phụ nữ này, làm hại Lương Thần không giúp Thẩm Lương Niên!
Từ Dung nghĩ đến đây liền miệng thẳng tâm mau, không có che giấu, cho nên anh nhìn Lương Thần, nói:“Cậu biết rõ cô ta là phụ nữ của Thẩm Lương Niên, vì sao còn muốn cô ta?”
Phụ nữ của Thẩm Lương Niên......
Sáu chữ, nói đến sắc mặt Cảnh Hảo Hảo trắng bệch, ánh mắt Lương Thần âm trầm.
“Từ Dung, không phải nói ăn cơm ư? Hiện tại kéo chuyện này để làm gì?” Lương Thần rũ mi mắt, ngữ khí nghe nhẹ nhàng, nhưng lại có một luống không vui thấu ra ngoài.
Từ Dung há miệng, muốn nói gì, cuối cùng nhìn thấy mặt Lương Thần không thay đổi thần thái chút nào, liền ngậm miệng.
Đồ ăn rất nhanh liền lên tới.
Túy Tiên Lâu là khách sạn lớn số một số hai ở thành phố Giang Sơn, tự điển món ăn(1) bên trong làm tinh xảo mà ngon.
(1) Tự điển món ăn (hệ thống những phong cách đặc thù về lý luận, phương thức, phong vị về những kiểu chế biến thức ăn của các địa phương khác nhau)
Nhưng ba người lại không có loại khí sinh động vừa rồi kia.
Từ Dung vừa ăn, vừa thường liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái, ngẫu nhiên Cảnh Hảo Hảo ý thức được anh ta đang nhìn mình, liền nhẹ nhàng nâng mí mắt một chút, kết quả liền nhìn thấy ghét bỏ và chán ghét không che giấu chút nào từ đáy mắt Từ Dung.
Cảnh Hảo Hảo biết, đây là cô nên được, cô rõ ràng là thuộc về Thẩm Lương Niên, kết quả hiện tại, lại theo bạn của anh.
Từ Dung nhìn thần thái thờ ơ của Cảnh Hảo Hảo, đáy lòng không biết vì sao, liền đặc biệt không đáng giá thay Thẩm Lương Niên.
Từ trước đến nay anh không nhịn được chuyện, cho nên nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Lương Thần nói:“A Thần, cậu còn nhớ rõ lúc trước Lương Niên gặp chuyện không may không?”
Chương 181: Trào phúng [5]
“Chuyện lần bị ngân hàng thúc giục trả nợ kia?” Lương Thần cũng không có nâng mí mắt chút nào, trực tiếp hỏi.
“Đúng, cậu có biết sau đó giải quyết như thế nào không?”
“Giải quyết như thế nào?” Lương Thần vừa lơ đãng hỏi một câu, vừa dùng dư quang khóe mắt liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái.
Anh tinh tường nhìn thấy thân thể Cảnh Hảo Hảo căng thẳng, cúi đầu, cứng ngắc nắm chiếc đũa.
“Là Kiều Ôn Noãn giúp cậu ấy trả.” Từ Dung nói tới đây, cố ý cắn ngữ khí sau đó của mình nặng một chút, nói: “Kiều Ôn Noãn, cậu có biết đi? Chính là nữ ngôi sao nổi tiếng hai năm nay, nghệ sĩ ký hợp đồng trong công ty giải trí TS mẹ cậu, được cho là một trong bốn tiểu hoa đán, chính là cô ấy, cô ấy giúp Thẩm Lương Niên.”
Cho tới bây giờ Cảnh Hảo Hảo cũng không biết những chuyện đó, đột nhiên liền rơi vào trong tai cô, ngón tay cầm đũa của cô, nhẹ nhàng run lên, chiếc đũa liền rơi xuống đất.
Lương Thần biết, Cảnh Hảo Hảo đây là đang phản ứng kích động vì Thẩm Lương Niên, ánh mắt anh trở nên càng sâu thẳm hơn, nhưng vẫn cực lực áp chế tính tình của mình, chờ tính tình ổn định liền lấy một đôi đũa mới cho Cảnh Hảo Hảo lần nữa, nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy? Bao nhiêu tuổi rồi, cầm đôi đũa cũng có thể rơi xuống mặt đất?”
Lương Thần chờ Cảnh Hảo Hảo nhận đôi đũa, mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Từ Dung một cái, nói:“Có việc này sao, tôi còn thật không biết.”
“Lúc ban đầu tôi cũng không tin, nhưng sau đó Lương Niên nói cho tôi biết, tôi mới biết được...... Mỗi người đều nói diễn viên vô tình, thật ra thì những thứ này chính là nhằm vào người khác, có vài diễn viên xác thực vô tình, đứng núi này trông núi nọ, nhưng có vài diễn viên cũng là tình nghĩa sâu nặng, Kiều Ôn Noãn vì Thẩm Lương Niên, mang tất cả thành quả mình phấn đấu trong vòng giải trí mấy năm này cho Thẩm Lương Niên, ước chừng năm trăm ngàn đấy!”
Cảnh Hảo Hảo không phải nghe không hiểu, miệng Từ Dung là đang khen Kiều Ôn Noãn, mắng cô.Không phải không khổ sở.
Nhưng vậy thì như thế nào?
Nếu thật sự không có Lương Thần, gặp được chuyện như vậy, cô cũng không lấy ra năm trăm ngàn giuớ Thẩm Lương Niên.
Biết rõ, Kiều Ôn Noãn giúp Thẩm Lương Niên, cô hẳn phải cảm tạ, nhưng không biết vì sao, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo có chính là bi thương vô cùng vô tận.
“A, đây vẫn thật là một số tiền khổng lồ.” Trên mặt Lương Thần, đã muốn không có cảm xúc gì, ngữ điệu nghe thường thường, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác trào phúng.
Từ Dung không xác định chính mình có phải nghe lầm hay không, anh ta dừng một chút, cuối cùng nhìn thấy coi sắc mặt Cảnh Hảo Hảo trở nên đặc biệt khó coi, đáy lòng nhịn không được cười nhạo nghĩ, cô đã theo Lương Thần, còn ở nơi này không cam lòng bởi vì Lương Niên với ai tốt làm cái gì?
Thật ra trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ đứng núi này trông núi nọ, Từ Dung cũng chưa từng chán ghét ai, nhưng lúc htaajt sự phát sinh đến trên người bạn của mình, anh ta lại nhịn không được muốn kích thích Cảnh Hảo Hảo, nói ra ác khí thay Thẩm Lương Niên.
Cho nên, Từ Dung liền thổi phồng cố ý tạo giả thuyết: “Trước đó, Lương Niên mang theo Kiều Ôn Noãn theo tôi cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi cảm thấy người phụ nữ kia còn rất không tệ, săn sóc lại chiếu cố Lương Niên, hơn nữa Lương Niên nói cái gì, cô ấy đều nghe, tôi cũng có thể nhìn ra được, Lương Niên cũng coi như không tệ với cô ấy, nhìn tư thế kia một chút, tôi cảm thấy không tốt, Lương Niên và Kiều Ôn Noãn sẽ đi đến cùng đi, thật ra tôi cũng hy vọng bọn họ có thể đi đến cùng!”
Nếu không phải Từ Dung nói, Cảnh Hảo Hảo nghĩ, có lẽ chính mình vĩnh viễn sẽ không biết, quan hệ giữa Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đã muốn trở nên quen thuộc như vậy.
Chương 182: Trào phúng [6]
Cảnh Hảo Hảo biết Kiều Ôn Noãn thích Thẩm Lương Niên, còn là chuyện hai năm trước.
Lúc đó, cô vừa mới bởi vì Phương Lộ, giãy dụa ra ngoài từ bị phong kín trong bảy tháng.
Kiều Ôn Noãn là nữ số hai bộ phim kia, mà cô là nữ số ba.
Đúng lúc sinh nhật cô, Thẩm Lương Niên phong trần mệt mỏi tiến đến tổ phim chúc mừng sinh nhật cho cô, lúc ấy nơi tổ phim có chút hoang vắng, trong phạm vi mấy chục mét không có khách sạn.
Thẩm Lương Niên từ trong thành phố gần nhất, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đưa đến tổ phim, toàn bộ người cao thấp tổ phim, biết nấu cơm, đều xuất ra sở trường nấu ăn ngon của mình.
Buổi tối, mọi người ăn chơi ở trên bàn ăn lớn ngoài trời.
Khi đó, công ty Thẩm Lương Niên vừa lúc có dáng có vẻ, đối với tổ phim lúc đó mà nói, được cho là một tổng giảm đốc, bộ dạng Thẩm Lương Niên lại soái khí, trong quá trình ăn cơm, tự nhiên thu hút rất nhiều nữ diễn viên và nữ trợ lý đều sẽ tìm hết các đề tài tâm sự nói với Thẩm Lương Niên, hoặc là quanh co lòng vòng đến nơi Cảnh Hảo Hảo hỏi Thẩm Lương Niên.
Duy chỉ có Kiều Ôn Noãn, rất im lặng ngồi ở đối diện Thẩm Lương Niên, không rên một tiếng.
Ngày đó Thẩm Lương Niên lấy được một hợp đồng lớn chạy tới, cho nên tâm tình đặc biệt tốt, đối với mọi người kính rượu, ai cũng không cự tuyệt, uống đến cuối cùng, mọi người liền ồn ào để Thẩm Lương Niên hôn môi Cảnh Hảo Hảo.
Lúc đó Thẩm Lương Niên đã uống rất nhiều, nhưng ý thức vẫn có chút thanh tỉnh, anh lung la lung lay đứng lên, ôm Cảnh Hảo Hảo hôn xuống.
Vẻ mặt Cảnh Hảo Hảo đỏ bừng, còn chưa đến một phút đồng hồ, liền sốt ruột muốn đẩy Thẩm Lương Niên ra, Thẩm Lương Niên lại vươn tay, một phen ôm cô vào trong lòng, nói: “Hảo Hảo, sinh nhật vui vẻ.”
Cảnh Hảo Hảo ở dưới sự trợ giúp của một nam diễn viên, đỡ Thẩm Lương Niên đến trong lều trại của mình.
Thẩm Lương Niên nằm xuống chưa đến một lát, liền ói ra.
Cảnh Hảo Hảo luống cuống tay chân thu dọn hết thảy, liền ôm quần áo bẩn của Thẩm Lương Niên đi bờ sông gần đó giặt quần áo.
Giặt quần áo đến một nửa, Cảnh Hảo Hảo phát hiện không vầm đủ quần áo, vì thế trước giặt xong hai món đó, vắt khô, liền ngâm những thứ đó ở trong bồn nước, lộn trở lại lều trại mình ở.
Kết quả vừa mành lều trại lên, Cảnh Hảo Hảo thấy Kiều Ôn Noãn ngồi ở bên cạnh Thẩm Lương Niên, thật cẩn thận hầu hạ anh uống canh gừng.
Mành lều trại không có thanh âm, Kiều Ôn Noãn nhìn Thẩm Lương Niên nhìn cẩn thận như vậy, hoàn toàn không có nhận thấy được Cảnh Hảo Hảo xuất hiện.
Cảnh Hảo Hảo đứng hồi lâu, cũng là phụ nữ, cô có thể tinh tường cảm giác được lòng Kiều Ôn Noãn tràn đầy tình yêu.
Lúc Kiều Ôn Noãn đút cho Thẩm Lương Niên một muỗng canh gừng cuối cùng, thấy được Cảnh Hảo Hảo, cô ta sợ tới mức vội vàng đứng lên, cầm canh gừng, co quắp bất an đứng ở nơi đó, mặt lập tức đỏ lên.
Khi đó Kiều Ôn Noãn vừa mới tiến vào vòng giải trí không lâu, còn chưa nổi danh như vậy giờ, đụng tới Cảnh Hảo Hảo, còn có thể khách khách khí khí kêu một tiếng: “Sư tỷ.”
Cảnh Hảo Hảo không để ý đến Kiều Ôn Noãn, chỉ cầm quần áo, liền xoay người rồi đi ra ngoài.
Kiều Ôn Noãn rất nhanh liền đi ra theo, một tấc cũng không rời đi theo sau thân thể của cô, nhìn cô giặt xong quần áo của Thẩm Lương Niên, cô ta mới ấp úng nói: “Sư tỷ, thực xin lỗi.”
Cảnh Hảo Hảo không phải không tức giận, nhưng cô cũng không thể ngăn cản người phụ nữ Kiều Ôn Noãn này thích anh, huống chi, cho dù không có Kiều Ôn Noãn, có lẽ còn có những người phụ nữ khác.
Cho nên qua thật lâu Cảnh Hảo Hảo mới mở miệng, nói: “Tôi biết cô thích Lương Niên, nhưng sau này Lương Niên là muốn kết hôn với tôi, tôi không hy vọng cô tạo thành phức tạp giữa chúng tôi, hơn nữa trên thế giới này có rất nhiều đàn ông, cô luôn sẽ tìm được người càng thích hợp hơn.”
Chương 183: Trào phúng [7]
Kiều Ôn Noãn bị cô nói đến vẻ mặt xấu hổ, thậm chí nhìn cũng không có dám liếc nhìn cô một cái, liền mang theo mất mác không thôi gật gật đầu, xoay người chạy đi như chạy trốn.
Cảnh Hảo Hảo trở lại lều trại, chờ sau khi Thẩm Lương Niên tỉnh rượu, thầm oán với anh hồi lâu.
Thẩm Lương Niên nghe được tiền căn hậu quả, cười ha ha ôm cô vào trong lòng, nói: “Hảo Hảo, đây chỉ có thể nói rõ ánh mắt em tốt.”
Thật ra Cảnh Hảo Hảo đã muốn tiêu khí, nhưng đáy lòng vẫn có chút bất an: “Lương Niên, anh có thể có một ngày, chạy cùng những người phụ nữ khác không?”
“Sẽ không.” Thẩm Lương Niên không hề do dự nói những lời này, anh hung hăng ấn cô vào trong lòng anh, như là muốn dụi cô vào trong cốt nhục, nói: “Hảo Hảo, Thẩm Lương Niên tôi lấy sinh mệnh thề, nếu tương lai có một ngày, anh cô phụ em, ắt gặp trời phạt.”
Một đêm kia, vùng rừng núi hoang vắng, ánh sao rực rỡ, trong ánh mắt Thẩm Lương Niên nhìn cô, lóe ra trang trọng nghiêm túc.
Giọng nói anh dễ nghe mà lại trầm thấp, mang theo một loại sức lực mê hoặc lòng người, một chút một chút, trực tiếp khắc vào chỗ sâu nhất trong lòng của Cảnh Hảo Hảo.
Chuyện tới nay, Cảnh Hảo Hảo vẫn có thể rõ ràng nhớ kỹ bộ dáng Thẩm Lương Niên nghiêm túc thề với cô vào một đêm kia.
Hiện nay, Từ Dung ở chỗ này, lải nhải nói: “Thật ra tôi cảm thấy dáng dấp Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn rất xưng đôi, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thoạt nhìn rất có tướng vợ chồng...... Nếu Thẩm Lương Niên kết hôn với Kiều Ôn Noãn, tôi nhất định tặng đại lễ.”
Cảnh Hảo Hảo nghe đến đó, rốt cục có chút ngồi không yên.
Cô biết, hiện tại cô không có tư cách yêu cầu Thẩm Lương Niên vì cô thủ thân như ngọc, vì cô si tình chờ đợi, nhưng cô cũng không làm được, cứ như vậy thờ ơ nghe lời nói anh và những người phụ nữ khác thân mật như thế nào, xưng đôi như thế nào.
Ngón tay Cảnh Hảo Hảo run run buông đũa xuống, đứng lên, nói: “Tôi ăn no, đi xuống lầu trước chờ anh.”
Lương Thần nhìn thoáng qua cơm không động, không có chút dầu trơn và thức ăn trên bàn trong bát của Cảnh Hảo Hảo, giọng nói không lớn lên tiếng nói: “Ngồi xuống, ăn cơm!”
Cảnh Hảo Hảo đứng ở nơi đó, không hề động: “Tôi thật sự ăn no.”
“Tôi nói ngồi xuống!” Âm điệu Lương Thần, không tự chủ được tăng lên thêm.
Có một số việc, chính anh không muốn nói cho Cảnh Hảo Hảo biết, tỷ như Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đã lêu lổng hai năm.
Từ trước tính tình anh hướng đến mình cao hứng đều có thể, sao sẽ bận tâm đến người khác?
Nhưng hiện tại, anh nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, biết rõ ràng có hai lần cãi nhau với cô, suýt nữa thốt ra chuyện kia, kích thích Cảnh Hảo Hảo, nhưng mỗi khi đến cuối cùng, anh đều gắt gao nuốt lời kia trở về trong bụng.
Chuyện kia, liền thành bí mật của một mình anh, ngoại trừ người trong cuộc.
Anh vẫn nghĩ, Cảnh Hảo Hảo yêu Thẩm Lương Niên như vậy, nếu biết người cô yêu kia, đã sớm phản bội cô, cô có thể điên mất hay không?
Anh biết, có vài giấc mơ, sớm hay muộn đều sẽ phá tách.
Nhưng anh vừa nghĩ đến, bộ dáng lúc Cảnh Hảo Hảo tỉnh mộng khóc rống hỏng mất, anh liền bắt đầu tâm không đành lòng, không đành lòng nói ra.
Cho nên, khi Từ Dung nhắc tới Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn nay càng chạy càng gần, anh muốn thử xem Cảnh Hảo Hảo sẽ phản ứng như thế nào.
Chỉ là anh không nghĩ tới, Từ Dung chỉ cần nói Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đi lại thân mật, cô liền đã có chút không chịu nổi!
Thậm chí vì người đàn ông kia, ngay cả cơm cũng không ăn một miếng!
Lương Thần cũng không biết đến tột cùng chính mình là làm sao vậy, vừa đụng tới chuyện Cảnh Hảo Hảo để ý Thẩm Lương Niên, anh liền mạc danh kỳ diệu bực bội!
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐOẠT TÌNH - GIÀNH LẠI VỢ YÊU
Chương 184: Trào phúng [8]
Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo đứng ở nơi đó, thần thái vẫn không nhúc nhích, tay cầm đũa nhịn không được bắt đầu dùng sức, cuối cùng khớp xương đều nổi lên một tầng trắng: “Hảo Hảo, đừng để tôi lặp lại lần thứ ba!”
Cảnh Hảo Hảo biết, lúc này Lương Thần đã sắp tức giận đến cực hạn, nếu chính mình cố ý cãi lời, chỉ sợ không biết sẽ khiến cho người đàn ông sẽ phát hỏa như thế nào nữa.
Nhưng nếu thật sự để cho cô tiếp tục nghe Từ Dung cố ý nói với cô về chuyện của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, vậy so với Lương Thần tức giận tra tấn cô, còn muốn lăng trì hơn gấp mấy ngàn lần!
Cảnh Hảo Hảo mím môi, cũng không có chút ý tứ muốn đi trở về.
Lương Thần hít sâu một ngụm đi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dưới đáy lòng cố gắng ổn định chính mình cảm xúc, muốn đem chính mình hận không thể lập tức xông lên tiền trảo cô trở về xúc động cùng sắp phát ra tính tình đè ép trở về.
Từ đầu đến cuối Từ Dung cũng không biết chuyện Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn lêu lổng hai năm, hơn nữa ngày hôm qua Thẩm Lương Niên đi chỗ anh ta uống rượu say mềm vẫn la hét “Hảo Hảo không cần anh”, cho nên ở dưới cái nhìn của anh ta, anh ta luôn cảm thấy là Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy Lương Thần lợi hại hơn Thẩm Lương Niên liền phấn đấu quên mình tới đây tìm nơi nương tựa.
Hơn nữa, nếu không phải Cảnh Hảo Hảo, anh ta nghĩ lúc ấy Thẩm Lương Niên gặp chuyện không may, Lương Thần khẳng định sẽ giúp!
Lúc ban đầu anh ta nói chuyện, vẫn rất chú ý, dù sao đây cũng là người phụ nữ đầu tiên của Lương Thần, hiện tại xem ra, anh cảm thấy Lương Thần tựa hồ cũng không phải tốt với Cảnh Hảo Hảo như vậy.
Lương Thần biết rõ những lời này của mình là cố ý nói cho Cảnh Hảo Hảo nghe để kích thích cô, anh chẳng những không có giúp cô nói chuyện, còn tự mình lên tiếng hỏi, bây giờ còn buộc cô ngồi xuống, tiếp tục chịu tội.Từ Dung lập tức hạ quyết tâm, nhịn không được hơi cười nhạo cười cười, nói: “Lương Thần, phụ nữ cũng không thể nuông chiều, cậu xem ngay cả lời nói của cậu cũng không nghe, Lương Niên người ta bảo Kiều Ôn Noãn làm gì, Kiều Ôn Noãn đều sẽ ý cam tình nguyện đi làm nha!”
Cảnh Hảo Hảo nhắm mắt, cũng không quản Lương Thần không cho phép, bước đi về phía cửa.
“Ai ai ai, cậu xem, đây quả thực trong mắt cũng không có cậu nha, xoay người bước đi, so với Kiều Ôn Noãn, thật sự là kém cỏi hơn......”
Lương Thần lập tức "ầm" hung hăng ném đũa lên trên bàn.
Từ Dung nghĩ đến Lương Thần đây là sẽ phát hỏa với Cảnh Hảo Hảo, là ung dung nhìn, đáy lòng không có một chút thương hương tiếc ngọc, anh ta cảm thấy, đây là Cảnh Hảo Hảo nên có!
Ai ngờ giây tiếp theo, Lương Thần liền lạnh lùng nhìn anh ta, mở miệng nói: “Từ Dung, cậu thật cảm thấy Kiều Ôn Noãn tốt, ngày mai tôi đây trực tiếp bái phỏng cha cậu, để ông ấy ưng thuận hôn sự của cậu và Kiều Ôn Noãn, cậu dứt khoát lấy cô ta về nhà là được!”
“Không phải, Kiều Ôn Noãn có quan hệ gì với tôi?” Từ Dung nói một nửa, sau đó liền lập tức mở to hai mắt, chỉ chỉ chính mình, có chút không thể tin nhìn Lương Thần hỏi: “Cậu đây là đang vì cô ta, hung dữ với tôi? Không phải, tôi...... vừa rồi tôi như vậy, còn không phải là vì Thẩm Lương Niên......”
“Đầu bị lừa đá hả, cậu vì Thẩm Lương Niên? Cái rắm cũng không hiểu, còn ở nơi này biểu dương chính nghĩa! Tôi nói cho cậu biết, Từ Dung, hiện tại Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên không có một xu quan hệ, về sau cũng sẽ không có!” Lương Thần bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, toàn thân tràn đầy khí phách vương giả, tràn ngập sức lực mở miệng nói: “Nếu tôi tham dự vào hiện tại của cô ấy, tôi sẽ không vắng mặt ở tương lai của cô ấy. Từ Dung, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất về sau gặp cô ấy, khách khí một chút cho tôi, nếu cậu dám như là hôm nay không che đậy miệng trước mặt cô ấy như vậy, có tin tôi xé nát miệng của cậu không!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top