Chap 6 : Gặp Lại Nhau
Hai ngày nay, Lương Thần bị Cảnh Hảo Hảo cắn trúng đầu lưỡi, ăn toàn là cháo.
Vất vả hôm nay đến buổi chiều của ngày thứ ba đầu lưỡi đã bớt đau nhiều, công ty vừa mới có bữa tiệc, liền tham gia.
Trong bữa tiệc không thể thiếu rượu, Lương Thần chọn là loại rượu nhẹ, lúc uống vào, trên đầu lưỡi vẫn truyện đến một trận đau đớn, anh nhịn không được động động lưỡi, hút một ngụm khí lạnh.
Vả lại hai ngày nay toàn ăn cháo, bụng trống trơn, nhất thời không có khẩu vị.
Lúc tiệc đến một nửa, Lương Thần nhận được điện thoại của Tòng Dung, nói đêm nay nay ở"Golden Age" mời khách uống rượu, hỏi anh có tới không, anh nói không đi.
Gác điện thoại của Tòng Dung, Lương Thần tìm lấy một cớ, rời khỏi bữa tiệc, ngồi trên xe, lấy một điếu thuốc ngậm vào môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao xinh đẹp của thành phố Giang Sơn, không biết như thế nào, lại đột nhiên nhớ tới gương mặt sạch sẽ không nhiễm tạp chất của Cảnh Hảo Hảo.
Hai ngày nay, anh cho người điều tra Cảnh Hảo Hảo, biết Cảnh Hảo Hảo sinh ra ở một thị trấn nhỏ dưới thành phố Giang Sơn, cha mẹ đều mất, lúc mười bốn tuổi tới thành phố Giang Sơn, ở công trí giải trí TS ngây người sáu năm, kiếm tiền cũng không nhiều, nhưng đa số công việc đều là Trầm Lương Niên mở công tuyển dụng. Lúc điều tra Cảnh Hảo Hảo, anh cũng thuận đường đều tra một chút về Trầm Lương Niên, phát hiện Cảnh Hảo Hảo luôn toàn tâm toàn ý yêu và nhớ người bạn tra này, thế nhưng anh ta lại cùng một nữ minh tinh cùng công ty giải trí TS Kiều Ôn Noãn chơi bời hai năm.
Thật ra bên người Lương Thần cũng có không ít phụ nữ, nhưng không biết tại sao, lúc anh biết được tin tức này, toàn bộ tâm trạng giống như bị một tảng đá đè ép, nặng trịch khó chịu.
Lương Thần phiền chán lắc đầu, dập tắt điếu thuốc, sau đó lái xe, dọc theo ngã tư đường không có mục đích mà lái xe đi, kết quả không biết lúc nào mà chạy đến dưới lầu tiểu khu của Cảnh Hảo Hảo.
Đợi cho đến lúc Lương Thần tỉnh táo lại, nhịn không được mở miệng mắng một câu.
Thực sự gặp quỷ, anh thế nào vừa biết địa điểm nhà cô, lại chạy xe đến nơi này?
Lương Thần chuyển tay lái, một bên chuẩn bị rời đi, kết qua nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được người quen thuộc
Có loại người, trời sinh đã có một loại thú vị như vậy, không cần cố ý chải chuốc, nhưng vô cùng đơn giản, quần áo chỉnh tề, quy cũ, lại có thể tản ra một hơi thể tao nhã làm cho người khác không thể bỏ qua.
Giống như Cảnh Hảo Hảo lúc này.
Cảnh Hảo Hảo đứng dưới ánh đèn đường cửa đông của tiểu khu, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tao nhã hào phóng, đang cuối đầu nhìn xuống chân, lộ ra cái cổ thon dài trắng mềm.
Máu sắc đèn đường mờ nhạt, chiếu vào mặt của cô, nó không làm cho mặt cô trắng như tuyết, màlúc này phiếm hồng có chút ấm áp vui vẻ, làm cho cả người, nhìn xinh đẹp hơn nhiều.
Vốn muốn lái xe rời đi, thần xui quỷ khiến liền chậm rãi dừng xe ở ven đường, tắt máy, nhìn qua cửa kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm thưởng thức ảnh ngược xinh đẹp kia, một bên lấy một điếu thuốc.
Lương Thần càm điếu thuốc, lại thấy một chiếc xe quen thuộc từ đằng xa chậm rãi dừng lại, sau đó dừng bên cạnh Cảnh Hảo Hảo.
Bộ dạng Cảnh Hảo Hảo vẫn im lặng, lúc cửa xe mở ra, lập tức nở nụ cười xinh đẹp sáng lạng, cô bước nhẹ bước chân, đi lên trước, sau đó người bước xuống của xe là Trầm Lương Niên.
Cách có chút xa, Lương Thần không nghe rõ hai người đang nói chuyện những gì với nhau, nhưng Lương Thần có thể nhìn thấy, đó là một đôi tình nhân, đứng bên đường cũng không sốt ruột lên xe, ngược lại đứng một góc khuất hôn nhau một thời gian, sau đó Trầm Lương Niên nằm tay Cảnh Hảo Hảo dắt về ghế lái phụ.
Trầm Lương Niên thay Cảnh Hảo Hảo mở cửa, lúc Cảnh Hảo Hảo chuẩn bị lên xe, còn nghiêng đầuu không biết nói gì với Trầm Lương Niên mà nở nụ cười sáng lạng, thậm chí còn kiễng mũi chân hôn lướt lên gò má của Trầm Lương Niên, mới khom người vào trong xe Trầm Lương Niên.
Trầm Lương Niên tiếp tục thay Cảnh Hảo Hảo đóng của xe, mói vòng qua xe, lên xe, anh ta cũng không sốt ruột khởi động xe, ngược lại nghiêng người giúp Cảnh Hảo Hảo buộc dây an toàn, rồi mới chậm rãi lái xe, đi ra tiểu khu.
Lương Thần nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, chiếc xe của Trầm Lương Niên sớm đã mất hút, cả người anh vẫn duy trì tư thế này.
Mãi cho tiếng điện thoại vang lên, Lương Thần mới hoàn hồn, nhìn thoáng qua điếu thuốc, giống như phiền mà nhíu nhíu mày, ấn hủy vào gạt tàn trong xe, liền cầm di động, nhìn đến báo là điện thoại của Trương Đạo diễn, liền nghe, hỏi một câu: "Chuyện tôi giao, đã làm xong?"
Chỉ cần Cảnh Hảo Hảo gặp Trương đạo diễn, coi như anh có thể lôi kéo Cảnh Hảo Hảo ở cùng một chỗ, thường xuyên gặp mặt, anh cũng không tin, cô có thể thoát được?
Ở đầu bên kia Trương đạo dừng một lát, mới ấp úng cẩn thận nói: "Lương tổng, vốn dĩ tôi sắp xếp Cảnh tiểu thư sáng sớm hôm nay thử vai diễn, kết quả người phụ trách của công ty giải trí TS gọi điện tới nói, lúc Cảnh tiểu thư đến, không cẩn thận té xuống bật thang, bị thương ở chân, đưa đến bệnh viện bác sĩ nói, tốt nhất một tháng không cần dùng lực ở cố chân, mấy ngày nay sẽ chụp ảnh phim, cho nên...
Lương Thần càng nghe, mi tâm càng nhăn lợi hại, đến cuối cùng, anh cái gì cũng không nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Lương Thần càng nghe, mi tâm càng nhăn, đến cuối cùng, rõ ràng anh chưa chưa nói gì liền trực tiếp tắt điện thoại.
Anh đối với cô gái kia càng ngày càng không an tâm.
Lương Thần đầu tư, Trương Đạo sản xuất, đội ngũ diễn viên người nào cũng là ngôi sao nổi tiếng, ai cũng muốn dành cơ hội này về phía mình.
Thế nhưng Cảnh Hảo Hảo lại làm ngược lại, chân bị bong gan......
Bong gân?
Thật đúng là một cái cớ hoàn hảo...... Nếu không phải lúc nãy anh thấy cô đi về phía Trầm Lương Niên, anh chắc cũng tin tưởng lời nói của đạo diễn, tất cả đều là ngoài ý muốn.
Lương Thần không ngốc, ở thương trường có thể làm người, không giám nói hỏa nhãn kim tinh nhưng cũng có thể nhìn thấy mẹo nhỏ như vậy.
Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo tính toán như thế nào, anh chỉ cần liếc mắt qua liền hiểu, bất quá chỉ là anh không nghĩ cùng Lương Thần tiến quan hệ thêm một bước.
Khó trách tuy diện mạo xuất chúng, kĩ thuật diễn xuất tốt, trà trộn ở vòng giải trí lâu như vậy, không có biến động gì.
Trong lòng cô, sợ là không hề nghĩ đến làm một ngôi sao nổi tiếng, tai to mặt lớn, vang danh khắp nơi.
Nữa nhân như vậy...... Mới là thông minh nhất, hiểu được cái gì mình yếu, có thể nuốt đi xuống, cái gì phải đổi mặt thì đối mặt.
Chẳng qua, nếu là người bên ngoài, khả năng chắc chắn sẽ bị cô lừa...... nhưng anh là Lương Thần, thứ anh muốn, không gì là không dành được.
Anh nhớ lúc nãy Tòng Dung có gọi điện cho anh, nói tối nay Trầm Lương Niên sẽ đến "Kim sắc niên hoa", chắc bây giờ Trầm Lương Niên đã mang Cảnh Hảo Hảo đến đó rồi....
Lương Thần nghĩ đến đây, dưới chân liền hung hăng một cái dùng sức, lái xe vơi tốc độ tối đa xe cọ lập tức tránh sang hai bên.
Đáy mắt anh, như có mưa rền gió dữ, nhanh chóng lái xe đến "Kim sắc niên hoa". ......
Trầm Lương Niên gọi điện thoại cho Cảnh Hảo Hảo, nói đêm nay mang theo cô đến "Kim sắc niên hoa" Cùng bạn bè gặp mặt nhau, Cảnh Hao Hảo không muốn đi.
Cô sợ mình làm mất mặt Lương.
Sáng nay cô vừa xin nghỉ, lấy lí do là chân bị thương, chắc là anh ta đã biết, nếu tối nay mình gặp anh ta, không phải nói rõ cho anh ta biết mình lừa anh ta sao?
Cảnh Hảo Hảo biết rõ, đắc tội Lương Thần, kết cục có bao nhiêu thảm.
Nhưng Trầm Lương Niên cứ liên tục gọi điện thoại khuyên can mãi, cô bất đắc dĩ hỏi: "Đêm nay có nhưng ai? Có ai em đã từng gặp chưa?"
Trầm Lương Niên vừa nghe lời này, đã biết Cảnh Hảo Hảo đồng ý:"Có Tòng Dung em đã từng gặp qua, còn mấy người khác đều chưa gặp."
Cảnh Hảo Hảo nghe Lương Thần nói thế, thế này mới an tâm nói:"Vậy được rồi."
"Anh đến đón em."
......
Trầm Lương Niên một bên lái xe đến "Kim sắc niên hoa", một bên nhìn Cảnh Hảo Hảo qua cửa kính, khẽ mỉm cười,
Cảnh Hảo Hảo thấy Trầm Lương Niên cười, liền mỉm cười theo, hỏi: "Cười cái gì vậy?"
Trầm Lương Niên không nói gì, với tay ra phía sau, đặt trên Cảnh Hảo Hảo đầu, xoa nhẹ, sau đó nói: "Hảo Hảo, còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật của em."
Những lời ám chỉ cái gì, Cảnh Hảo Hảo tự nhiên hiểu được.
Những lời này mang ý nghĩa, sau đêm đó, Cảnh Hảo Hảo sẽ rở thành nữ nhân của Trầm Lương Niên.
Không đợi Cảnh Hảo Hảo nói chuyện, Trầm Lương Niên quay đầu, hướng về phía Cảnh Hảo Hảo nói: "Hảo Hảo, em không biết đâu, anh phải chờ đợi từng ngày một, chờ đến ngày được ôm mỹ nhân về."
Mỗi khi hai người ở riêng, Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn bị anh ám chỉ như vâyj, làm cho có chút bất an, nàng đỏ mặt nângtay, đánh Trầm Lương Niên, nói:"Lương Niên, anh nói bậy bà gì đó!"
Trầm Lương Niên thuận thế cầm lấy tay Cảnh Hảo Hảo, nắm chặt, tay cô mềm mại như không có xương, làm cho cả người Trầm Lương Niên đều mê loạn: "Anh không nói bậy, Hảo Hảo, lúc trước em còn nhỏ, anh không đành lòng chạm vào em, kỳ thật trong hai năm qua, anh đã phải nhịn vô cùng khổ sở, nếu không phải tôn trọng em, anh sớm đã đem em ăn sạch rồi."
Cảnh Hảo Hảo mặt càng đỏ hơn, cô giả bộ giận dỗi quay đầu, che đấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Trầm Lương Niên nhìn qua gương, có thể nhìn thấy cổ quai hàm của Cảnh Hảo Hảo, đáng yêu như em bé, cả người nhịn không được cúi đầu, cắn ngón tay Cảnh Hảo Hảo, nhẹ giọng nói: "Hảo Hảo, chờ em sinh nhật sinh nhật, đến nhà anh ở, được không?"
Cảnh Hảo Hảo biết, Trầm Lương Niên lời này, là muốn làm cho chính mình cùng hắn ở chung, kỳ thật theo cô đã hiểu tình yêu nam nữ bắt đầu, cô đã nhận địnhTrầm Lương Niên, cả đời này của cô, cũng sẽ chỉ cùng Trầm Lương Niên xảy ra quan hệ, Lương Niên đã chờ cô lâu như vậy, nay cô từ chối, có vẻ có chút không đúng lắm, cho nên Cảnh Hảo Hảo liền có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu.
Trầm Lương Niên nhìn thấy bộ dang này của cô, đáy lòng như ăn mật.
Mấy năm nay, anh trà trộn thương giới, chém giết mãi, mưa dầm thấm lâu, bị lây dính rất nhiều thói quen xấu, ví dụ như Kiều Ôn Noãn.... Nhưng, cho dù có nhiều thói hư, anh vẫn luôn bảo tồn một thói quen, đó chính là thật lòng yêu Cảnh Hảo Hảo.
Trầm Lương Niên nhìn Cảnh Hảo Hảo đỏ mặt, lấy từ trong túi áo mình ra một cái hộp gấm, mở ra, đưa tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo, nói: "Hảo Hảo, nha đầu ngốc, anh sẽ cho em một danh phận đàng hoàng, chờ thêm hai ngày nữa, chúng ta đến cục dân chính đăng kí kết hôn."
Cảnh Hảo Hảo nhìn chiếc nhẫn kim cương lòe lòe sáng trong lòng bàn tay Trầm Lương Niên, đáy lòng sinh một chút hạnh phúc, theo sau, liền lại hiện lên một tầng lo lắng...... Cô còn chưa nói cho Lương Niên biết,chuyện đêm đó cô cùng Lương Thần ở cung nhau tại khách sạn Tứ Quý.
Hơn nữa Lương Thần, hay là hắn bằng hữu, không biết, hắn có thể hay không nhận
Trầm Lương Niên không biết đáy lòng Cảnh Hảo Hảo rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, chính là nghĩ đến nàng bị chính mình bất ngờ cầu hôn làm cho choáng váng, liền cười, một tay đem nhẫn cầm xuống dưới, đeo vào ngón tay Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo hoàn hồn, theo bản năng muốn rút tay ra: "Em vài ngày nữa mới sinh nhật, đến lúc đó bàn về chuyện này sau cũng được".
"Bé ngốc, sớm vài ngày hay trễ vài ngày có gì khác biệt, vả lại việc này cũng không xấu, sau này có thể đổi kết hôn , nhẫn cầu hôn em hiện tại không mang, qua lần này không cơ hội đeo, huống chi bọn họ cũng đều biết qua vài ngày em sẽ gả cho anh, cho nên hiện tại đeo chiếc nhẫn kia, để cho bọn họ hâm mộ chúng ta!" Nói xong Trầm Lương Niên còn giơ lên tay mình, mang trên tay anh ta chiếc nhẫn kiểu nam, đèn đường chiếu xuống, phát ánh sáng lóng lánh.
Sau đó, Trầm Lương Niên liền cười hì hì đánh tay lái một vòng, xe liền đi vào bãi đỗ xe ngầm của"Golden Age".
Mấy năm nay Trầm Lương Niên nói chuyện làm ăn đều đến "Golden Age", phục vụ nơi này đều nhận ra hắn, khi nhìn thấy hắn đến, lập tức tiến lên nghênh tiếp, đưa hắn trực tiếp đến phòng bao đã chuẩn bị trước.
"Golden Age" hiệu quả cách âm rất tốt, dọc theo hành lang, Cảnh Hảo Hảo vẫn là có thể nghe thấy, từ phòng bao xa hoa, truyền đến tiếng cười tiếng hát.
Người phục vụ dẫn Trầm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo đi đến một phòng bao tên là "Túy lầu", liền khom người cúi chào rồi rời đi.
Trầm Lương Niên nâng tay, đẩy cửa ra.
Bên trong người ngồi không ít, có nam có nữ, trên bàn, bày các bình rượu tây, còn có một ít mâm đựng trái cây.
Cửa bị đẩy ra, thanh âm nói chuyện bên trong liền im.
"Trầm tổng, anh đã tới" Tòng Dung ôm cô gái trẻ mặc một bộ váy mát mẻ, nhìn người đi theo bên cạnh Trầm Lương Niên Cảnh Hảo Hảo, tuy rằng chỉ gặp qua một lần, Tòng Dung nói:"Hảo Hảo, cô cũng đến."
Cảnh Hảo Hảo hướng về phía Tòng Dung cười cười, nhưng mà cô cười được một nửa, liếc mắt nhìn, liền nhìn đến người đàn ông ngồi bên cạnh Tòng Dung, cô nghiêng đầu, tầm mắt cùng người đàn ông đối diện nhau, tươi cười bên môi cô liền cứng lại.
Trong phòng bao ngồi 4 người đàn ông, ba người bên người đều có cô gái xinh đẹp, duy độc Lương Thần, ngồi một mình lẻ loi bên cạnh Tòng Dung.
Nhưng cũng không dấu được khí chất trời sinh của anh, khí chất cường đại vương giả.
Anh lười biếng ngồi dựa vào sô pha, trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu tình, một đôi mắt thâm trầm tối đen, nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo cùng anh tầm mắt giao nhau, chính là nhìn nhau một giây, liền vội vàng di chuyển.
Nhưng là, vừa liếc mắt một cái, ngón tay Cảnh Hảo Hảo liền lạnh băng, cô chính là cảm hai chân mình vô lực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất.
Anh như thế nào lại ở chỗ này?
Không phải anh nói hôm nay không đến sao?
Cô ban ngày vừa nói cổ chân mình bị thương, hiện tại lại mang giày cao gót 10 cm đứng ở chỗ này.
Người sáng suốt vừa thấy chỉ biết cô đang nói dối, huống chi hiện tại cô đứng trước mặt Lương Thần.
Cảnh Hảo Hảo cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, đứng cứng ngắc ở cửa, động cũng không dám động một chút.
"Hảo Hảo, đi thôi." Trầm Lương Niên quay đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảođứng bất động, cười vươn tay, dắt tay nàng: "Phát ngốc đứng đó làm gì?"
Cảnh Hảo Hảo hoàn hồn, hướng về phía Trầm Lương Niên miễn cưỡng cười, liền cúi đầu, để tùy ý Trầm Lương Niên lôi kéo đi tới sô pha, ngồi xuống.
"Lương tổng, hôm nay không phải nói không đến đây sao? như thế nào hiện tại lại tới?" Trầm Lương Niên ngồi vào chỗ của mình, liền rót cho Cảnh Hảo Hảo ly nước trái cây, thời điểm đưa cho Cảnh Hảo Hảo, liền hướng về phía Lương Thần hỏi một câu.
"Không có gì, tiện đường liền tới đây." Lương Thần tùy ý đáp một câu.
Lương Thần ngồi đối diện Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo cầm ly nước trái cây Trầm Lương Niên đưa, vừa mới thấy được Lương Thần, trên mặt Lương Thần vẫn không có thái độ gì, chính là ánh mắt của anh khi nhìn cô, nhẹ nhàng nhìn theo gương mặt cô, từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng ở cổ chân của cô.
Anh cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chính là một ánh mắt như vậy, Cảnh Hảo Hảo liền cảm thấy cổ chân mình truyền đến một hồi đau đớn, cô theo bản năng đem cổ chân dấu sau chân Trầm Lương Niên.
Lương Thần bên kia, liền truyền đến tiếng cười khẽ.
Thực trầm thấp, thực ngắn ngủi.
Một bên uống rượu tán gẫu nhân, làm như không phát giác.
Nhưng Cảnh Hảo Hảo lại cảm thấy, sau lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mấy người đàn ông tụ tập cùng một chỗ, bàn chuyện làm ăn, nói chuyện hợp tác, phụ nữ ngược lại thành làm nền.
Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Lương Thần đều không nói lời nào, nghiêm mặt ngồi một chỗ, không cười cũng không nói lời nào.
Đến cuối cùng, thời điểm mấy người đàn ông trò chuyện, Lương Thần mới đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói:"Trầm tổng, anh đây là hướng Cảnh tiểu thư cầu hôn sao? nhẫn đều đã đeo."
Nghe Lương Thần nhắc tới, người trong phòng mới chú ý tới tay Cảnh Hảo Hảo, mang theo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Trầm Lương Niên cười nói:"Hôn lễ sắp tới, tôi gửi thiệp mời, mọi người nhớ đến."
"Đó là tất nhiên." Tòng Dung nhiệt tình trả lời, sau đó nhìn Trầm Lương Niên hỏi:"Lương Niên, hai người như thế nào quen nhau?"
"Chúng tôi sao?" Trầm Lương Niên quay đầu, nhìn liếc mắt một cái Cảnh Hảo Hảo, mới không nhanh không chậm mở miệng nói:"Tôi cùng Hảo Hảo quen biết, Hảo Hảo lúc ấy mới mười tuổi."
"A, như vậy được coi là thanh mai trúc mã, sẽ không phải lúc ấy anh đem người ta bắt đi chứ? Thực không nhìn ra, Lương Niên có khẩu vị này."
"Tòng Dung, anh nói bừa cái gì. Tôi và Hảo Hảo thời điểm ở cùng một chỗ, Hảo Hảo đã mười sáu tuổi."
"Anh đây là nuôi vợ từ nhỏ a! Tôi như thế nào lại không tốt số như anh, gặp được bé gái mười tuổi, có thể trổ mã động lòng người như vậy."
"Cho dù là anh gặp, cũng chưa chắc như Hảo hảo tốt a."
"Trầm Lương Niên, anh không cần dọa người, người ta Hảo Hảo tốt, mắc mớ gì anh bày ra biểu tình tự hào kiêu ngạo."
"Cô dâu của tôi, tôi vui!"
......
Lương Thần ngồi ở đối diện, nghe Trầm Lương Niên cùng Tòng Dung từng câu từng chữ trong lời nói, nhìn tay Cảnh Hảo Hảo, đeo chiếc nhẫn, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Mười năm, thanh mai trúc mã, cô dâu của tôi tôi vui......
Nhiều như vậy từ ngữ diễn đạt, như thế nào nghe được đáy lònganh liền đau?
Trầm Lương Niên tâm tình tốt, uống không ít rượu, lúc tiếp tụcuống, Cảnh Hảo Hảo nâng tay, ngăn cản một chút, thấp giọng nói nhỏ nóibên tai:"Anh uống ít thôi."
Trầm Lương Niên thuận thế hôn lên tóc cô, cùng Tòng Dung cụng ly chỉ uống một nửa.
Lương Thần nhìn đến nơi này, có chút nhịn không được buông ly rượu xuống.
Thực sự anh không rõ, rốt cuộc Trầm Lương Niên tốt hơn anh ở chỗ nào? Nhiều tiền hơn anh, hay địa vị cao hơn anh? Như thế nào Trầm Lương Niên có thể có được lòng của Cảnh Hảo Hảo, mà anh giới thiệu Trương đạo diễn cho cô, cô lại trốn tránh?
Phải biết rằng, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời anh đối đãi tốt với một người phụ nữ như vậy, cô không cảm kích thì thôi, còn lừa anh!
Hiện tại cô còn đi theo Trầm Lương Niên, ở trước mặt anh tình nùng mật ý...
Cho tới bây giờ, cũng chưa có người nào dám không để anh vào mắt, trước kia anh đi đến đâu, giống như vầng hào quang tỏa sáng?
Lương Thần càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nuốt không trôi cục tức này, anh thật không tin, người phụ nữ Cảnh Hảo Hảo này, là người anh không có được!
Tức thì, Lương Thần nhìn trong túi của mình, lấy điện thoại ra, tìm số di động của Cảnh Hảo Hảo, sau đó viết một tin ngắn, gửi qua...
....
Cảnh Hảo Hảo nhìn cũng không dám nhìn đến chỗ của Lương Thần.
Cô chính là nhìn chằm chằm Trầm Lương Niên, thường thường uống một ngụm nước trái cây.
Đột nhiên, điện thoại trong ví cầm trên tay rung động một chút.
Cảnh Hảo Hảo một tay cầm ly nước trái cây, một tay mở ví, lấy điện thoại di động ra.
Mở khóa mang hình, Cảnh Hảo Hảo liền nhìn thấy một tin nhắn ngắn đập vào mi mắt: [Tôi nghĩ, Trầm Lương Niên vẫn còn chưa biết người phụ nữ của anh ta, đã không còn trong sạch nhỉ?]
Cảnh Hảo Hảo nhìn đến câu này, tay run mạnh một cái, nước trái cây trong tay vảy ra một ít, dừng ở trên cổ tay của Trầm Lương Niên.
Trầm Lương Niên quay đầu:"Làm sao vậy? Hảo Hảo?"
Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức vội vàng tắt màn hình, một bên, nói dối với Trầm Lương Niên: "Vừa rồi em không khỏe, không được cẩn thận."
Nói xong, Cảnh Hảo Hảo vươn tay đến bàn cẩm thạch, rút khăn giấy, lau cổ tay cho Trầm Lương Niên.
Cảnh Hảo Hảo vừa lau một nửa, liền cảm giác di động rung một chút, cô sợ tới mức ngón tay run mạnh lên.
Trầm Lương Niên cảm thấy Cảnh Hảo Hảo có chút kì quái, liền vươn tay, nắm lấy tay đang cầm cổ tay của mình, phát hiện tay cô lạnh lẽo, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Hảo Hảo, ngón tay của em sao lại lạnh thế? Có phải thân thể không khỏe hay không?"
Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu, nói:"Nước trái cây có chút lạnh."
"Vậy đừng uống, anh đổi cho em một ly nước nhiệt độ bình thường." Trầm Lương Niên nói xong, liền đưa cho Cảnh Hảo Hảo một ly nước trái cây không lạnh.
Cảnh Hảo Hảo nhận lấy, nhợt nhạt cười với Trầm Lương Niên, ý bảo mình không có việc gì.
Cảnh Hảo Hảo chờ Trầm Lương Niên lần nữa bắt đầu nói chuyện, thế mới chậm rãi vò đầu, lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn hính, nhìn đến tin nhắn cùng số di động kia,bây giờ lại gửi một đoạn tin nhắn nữa: [ Quên nói với em, xin tự giới thiệu, tôi là Lương Thân.]
Chỉ đơn giản vài từ, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy hơi thở cường thế ùn ụt thổi quét về phía mình, theo bản năng cô nhìn thoáng qua chỗ Lương Thần, phát hiện anh đang lười biếng dựa vào ghế sô pha, giống như không có việc gì, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top