Chap 28 : Giúp Cô Trút Giận
Ngay tại lúc Cảnh Hảo Hảo cảm thấy chính mình sắp không chống đỡ nổi nữa, cửa "Lưu Kim Tuế Nguyệt" mở ra, từ bên trong đi ra vài người đàn ông quần áo giày da.
Lương Thần mặc một thân tây trang màu đen, quần áo cắt may vừa vặn thân người, càng làm nổi bật quý khí cao ngất của cả vóc người anh.
Người bên cạnh anh, thoạt nhìn đều là đám người xuất sắc không phú cũng quý, nhưng mà so sánh với anh, lại có vẻ có chút không đủ khí thế, thế cho nên khiến cho người ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy sự tồn tại của anh ở trong đám người.
Trên mặt anh, cũng không có ý cười gì, cũng không có biểu tình gì, người khác không ngừng bắt tay với anh, cho dù mỗi người che dấu rất tốt, nhưng vẫn để sót một chút cảm xúc hoặc lấy lòng hoặc khen tặng ra ngoài.
Ngay tại khi đoàn người hàn huyên gần xong, thím Lâm lên tiếng hô một câu: "Thần thiếu gia --"
Lương Thần nghe được giọng nói, hơi hơi nghiêng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, anh đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó liền quay đầu, không biết nói cái gì với đoàn ngoài quanh thân, liền đi về phía Cảnh Hảo Hảo đứng, sải bước tiêu sái đi tới.
Lương Thần vừa tới gần, liền nhìn thấy trên mặt Cảnh Hảo Hảo treo đầy giọt mồ hôi, quần áo trên người cũng dính vào trên người.
Cô mặc một kiện váy màu trắng, bởi vì toát mồ hôi, có vẻ có chút xuyên thấu, nội y bên trong ẩn ẩn hiện hiện, Lương Thần nhíu nhíu mày, liền nâng tay lên, liền kéo caravat của mình một chút, sau đó cởi áo khoác tây trang ra, trực tiếp khoác lên trên người Cảnh Hảo Hảo, tức giận mở miệng nói với thím Lâm và tài xế đứng phía sau cô: "Nắng lớn như vậy, trời nóng, các người không biết mang cô ấy đi nơi mát mẻ tránh ư?"
Thím Lâm và tài xế bị Lương Thần rống cũng không dám thở ra một chút.
Cảnh Hảo Hảo vốn đã nóng, hiện tại bị khoác thêm một kiện áo khoác, càng nóng hơn, nâng tay lên, muốn kéo ra.
Sắc mặt Lương Thần có chút khó coi nâng tay lên, hung hăng khép chặt áo khoác tây trang cho Cảnh Hảo Hảo.
Vóc dáng cô thấp hơn anh rất nhiều, cô mặc áo khoác anh, có chút giống áo bành tô, bị khép lại như vậy, liền bao chặt lấy cả người của cô, kín không kẽ hở.
Lúc này anh mới thần thái dịu đi một chút, ngẩng cằm, hỏi: "Sao các người lại chạy đến nơi này? Xảy ra chuyện gì?"
"Cảnh tiểu thư muốn tới tìm ngài......"
"Tìm tôi sao không đi vào? Đứng ngốc ở bên ngoài làm gì? Lại nói phơi nắng cũng phải phân thời gian chứ!"
"Nói là không có mặc lễ phục, không cho đi vào!" Thím Lâm trả lời chi tiết.
"Vậy sao không gọi điện thoại cho tôi?" Lương Thần vừa nhìn thấy da thịt trắng trắng nộn nộn của Cảnh Hảo Hảo bị trời nóng như vậy phơi đỏ rực, đáy lòng liền bốc lên một tầng lửa không nhỏ, không tự chủ được liền hung dữ với thím Lâm.
Thím Lâm sợ tới mức lui ra sau một bước, mới nhỏ giọng nói: "Gọi điện thoại cho ngài, nhưng điện thoại không có người tiếp......"
Lương Thần nhíu mày một chút, lấy di động từ trong túi ra, nhìn thấy quả thực có mấy cuộc gọi nhỡ, ngẩng đầu, nhìn tài xế nói: "Không phải tôi làm danh thiếp cho bác rồi ư, tôi cũng không tin Lưu Kim Tuế Nguyệt này có can đảm dám ngăn cản người của tôi!"
"Đưa danh thiếp cho bọn họ xem, bọn họ nói có thể là giả, còn nói nếu muốn đi vào, bảo chúng tôi về nhà đổi lễ phục, Cảnh tiểu thư sốt ruột tìm ngài, nghĩ đi về rồi quay lại sẽ rất lâu, nên liền đợi ở bên ngoài."
"Có phải tên nhóc Dương Thần kia chán sống rồi không, trên đầu thái tuế gia mà anh ta cũng dám động thổ?" Lương Thần vừa nói, vừa vươn tay, trực tiếp ngăn cản bả vai Cảnh Hảo Hảo, đi về phía "Lưu Kim Tuế Nguyệt": "Hiện tại em theo tôi đi vào, cứ mặc quần áo như vậy đi vào cho tôi, tôi ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản!"
Đoàn người họp với Lương Thần, nhìn thấy Lương Thần nửa đường cắt đứt lời nói của bọn họ, đi về phía một phụ nữ, hiện tại lại ôm người phụ nữ kia đi trở về lần nữa, Lương Thần cũng không có để ý tới bọn họ, trực tiếp đi vào "Lưu Kim Tuế Nguyệt", khiến đám người kia mạc danh kỳ diệu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vội vàng cũng đi theo Lương Thần vào "Lưu Kim Tuế Nguyệt".
Lương Thần đi vào, lập tức có phục vụ "Lưu Kim Tuế Nguyệt" tiến lên đón, khách sáo có lễ đối ân cần hỏi Lương Thần: "Lương tổng, ngài có cần gì không?
Lương Thần nhìn cũng không có liếc mắt nhìn người phục vụ một cái, trực tiếp thuê một phòng ở tầng một cho Cảnh Hảo Hảo nghỉ ngơi, sau khi để cho cô ngồi xuống, ngước cằm với thím Lâm đi theo phía sau, nói: "Thím đi rót cho cô ấy ly nước."
Sau đó mới chậm rãi dừng tầm mắt ở trên người phục vụ, giọng nói trầm thấp có chút đáng sợ: "Đi mời Dương tổng các người tới đây."
Nói xong, Lương Thần liền sắc mặt lãnh trầm cầm di động đi đến một bên, gọi một cú điện thoại.
Anh đưa lưng về phía mọi người, giọng nói rất thấp, khiến người ta không nghe rõ rốt cuộc anh đang nói cái gì, lúc quay đầu lại, sắc mặt anh thoạt nhìn bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng cảm giác áp bách mang đến cho người ta lại không yếu bớt chút nào.
Cảnh Hảo Hảo ngồi sô pha, là dành cho hai người, dài khoảng một mét hai, Lương Thần bước chân dài đi qua, tao nhã ngồi xuống, liền chiếm cứ hơn phân nửa ghế sô pha, Cảnh Hảo Hảo khéo léo ngồi ở bên người anh, đối xứng với khí phách của anh, bộc lộ vẻ yêu kiềm mềm mại.Người họp với Lương Thần, không phải cấp cao tập đoàn Giang Sơn, thì chính là một vài lãnh đạo của công ty hợp tác, trong ngày thường tụ hội với Lương Thần không ít, lại chưa từng thấy qua Lương Thần mang theo phụ nữ.
Trên mặt những người này cung kính không dám lên tiếng dò xét, nhưng đáy lòng không thể không tò mò Lương Thần sẽ tìm tới một người phụ nữ như thế nào.
Lúc này thấy Cảnh Hảo Hảo, mọi người khó tránh khỏi sẽ quan sát tinh tế một chút, phát hiện cô và Lương Thần ngồi ở cùng nhau, người đàn ông suy diễn cường thế trời sinh và khí phách của đàn ông vô cùng nhuần nhuyễn, cô gái miêu tả tinh tế và ôn nhu đặc hữu của phụ nữ đến mức không thể tăng thêm.
Một cường một nhu, dung hợp cùng một chỗ, tựa như một bộ tranh sơn thủy mực đen đậm màu, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy, nhịn không được liền nghĩ đến bá vương giang sơn, mỹ nhân như họa.
Dương Thần - ông chủ "Lưu Kim Tuế Nguyệt" rất nhanh liền chạy tới phòng nghỉ tầng một này, anh ta nhìn thấy nơi này ngồi một đám tinh anh có uy tín danh dự ở thành phố Giang Sơn, bước chân đầu tiên là dừng một chút, sau đó nhìn thấy Lương Thần ngồi gần cửa sổ nhất, đáy lòng thoáng có chút khẩn trương tiêu sái tiến lên, trên mặt xếp chồng tươi cười, nói: "Lương tổng, ngài tìm tôi có gì cần phân phó?"
Lương Thần nghe được lời nói của Dương Thần, mí mắt cũng không có động một chút, chỉ lười biếng ngồi ở trên sô pha, một bộ dáng ngoảnh mặt làm ngơ.
Dương Thần nhìn thấy tràng diện này, cũng không dám ở hỏi nhiều cái gì, liền đứng ở một bên chờ.
Người đang ngồi, có một hai người bình thường cũng quen biết với Dương Thần, cũng trầm mặc với Lương Thần, đáy lòng Dương Thần càng khẩn trương hơn, anh ta vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được sao mình lại đắc tội với Lương Thần, nhịn không được liền lặng lẽ nghiêng đầu, ném ánh mắt hỏi thăm với người mình quen biết.
Người nọ tiếp xúc đến tầm mắt Dương Thần, chậm rãi khoát tay áo.
Ngay cả người đi họp với Lương Thần như bọn họ cũng không biết là chuyện gì?
Đáy lòng Dương Thần càng trở nên bất ổn, anh nâng mí mắt lên, lặng yên không một tiếng động đánh giá sắc mặt Lương Thần vài lần, ý đồ có thể nhìn ra một ít manh mối từ trên mặt anh, nhưng mà người đàn ông nhắm mắt lại, sắc mặt lạnh nhạt không có thần thái gì, khiến cho anh ta hoàn toàn không đoán ra được
Trong cả hành lang, cực kỳ yên tĩnh.
Không có một tiếng vang nào.
Dương Thần đứng ở một bên, trên trán dần dần toát ra mồ hôi.
Qua hơn nửa ngày, cũng chỉ có một câu truyền ra, vẫn là thím Lâm nhẹ giọng nói nhỏ hỏi Cảnh Hảo Hảo muốn uống nước nữa hay không.
Tầng một "Lưu Kim Tuế Nguyệt", tràn ngập khí lạnh, Cảnh Hảo Hảo đã uống hai ly nước, cả người hơi hồi thần một chút, cô lắc lắc đầu với thím Lâm.
Thím Lâm theo Lương Thần rất nhiều năm, biết rõ tính tình của anh, hiểu được lúc này anh càng gió êm sóng lặng như vậy, đáy lòng càng đang căm tức.
Cho nên, thím Lâm nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo lắc đầu, liền vội vàng lui cách Lương Thần rất xa.
Dương Thần nhìn thấy Lương Thần nửa ngày như vậy, cũng không lên tiếng, cả người có chút nghẹn đến khó chịu, sau đó, anh ta không nhịn được nâng tay lên, xoa xoa cái trán, lúc đang chuẩn bị mở miệng hỏi lần nữa, di động Lương Thần liền vang lên.
Lúc này Lương Thần mới chậm rãi mở to mắt, cầm lấy di động, nhìn thoáng qua màn hình, sau đó tao nhã chậm rãi kéo Cảnh Hảo Hảo đứng lên, thuận đường nhìn lướt qua Dương Thần, liền đi về phía cửa "Lưu Kim Tuế Nguyệt".
Dương Thần vội vàng đuổi theo.
Lương Thần vừa đi, vừa dùng khẩu khí nghe rất tùy ý nói: "Dương tổng, nghe nói hội sở này của ngài, hiện tại đã leo lên cấp bậc cao nhất, không mặc lễ phục không cho vào đúng không?"
"Không...... Lương tổng ngài cũng không phải không biết, cửa Lưu Kim Tuế Nguyệt tôi đều mở rộng với Lương tổng bất cứ lúc nào, cho tới bây giờ quy củ của Lưu Kim Tuế Nguyệt đều không có giới hạn với Lương tổng."
"Phải không?" Lương Thần nghe thế, phốc một tiếng nở nụ cười, chậm rãi xoay lại, nhìn thoáng qua Dương Thần, ngữ khí mang theo một tia đùa cợt rõ ràng: "Lời này của Dương tổng, nói tuyệt đến mức đầu lưỡi cũng sắp nở ra hoa sen rồi!"
Dương Thần nghe ngữ khí như thế, bên trong rõ ràng tràn ngập khí lạnh, phía sau lưng đã có mồ hôi trực tiếp vọt ra bên ngoài, đáy lòng anh ta chột dạ, trên mặt miễn cưỡng cười nói: "Lương tổng, ngài cũng thật biết nói giỡn......"
"Tôi cũng không có nói giỡn với ngài, lần này tôi chính là đều nói sự thật với ngài!" Lương Thần nói xong, liền mang theo Cảnh Hảo Hảo đứng ở cửa chính "Lưu Kim Tuế Nguyệt", anh cách cửa thủy tinh, nâng tay lên, chỉ chỉ ngoài cửa, trong miệng tiếp tục nói với Dương Thần theo sát bên
người .
"Dương tổng dùng không mặc lễ phục để ngăn cản không cho người của tôi tiến Lưu Kim Tuế Nguyệt, như vậy hiện tại, tôi ngược lại muốn thỉnh giáo Dương tổng một chút, những thứ quần áo bên ngoài kia, là toàn bộ trang phục nữ hiện có ở thành phố Giang Sơn, Dương tổng ngài nên tự mình đi nhìn xem, mặc vào kiện quần áo như thế nào, mới có thể xứng vào cửa lớn Lưu Kim Tuế Nguyệt của ngài? Nếu nếu không có thích hợp, không sao, tôi có thể mang tất cả quần áo ở Bắc Kinh, Thượng Hải, các nơi trên cả nước, thậm chí nước ngoài tới đây cho ngài, để cho ngài từ từ chọn!"
Cùng với lời nói của Lương Thần, mọi người ngẩng đầu, cách thủy tinh, rõ ràng nhìn thấy trên quảng trường trước cửa "Lưu Kim Tuế Nguyệt", bày đầy giá áo, phía trên treo đầy các loại trang phục nữ đủ loại màu sắc kiểu dáng, một năm xuân hạ thu đông cái gì cần có đều có.
Cửa "Lưu Kim Tuế Nguyệt", tuy rằng diện tích không tính là lớn, nhưng dùng toàn bộ để bày quần áo, ít nhất cũng phải có hơn vạn món.
Từ lúc Dương Thần nghe được Lương Thần mở miệng một tiếng lại một tiếng "Ngài", toàn thân liền cứng ngắc, hiện tại nhìn thấy quần áo chằng chịt này, nháy mắt máu toàn thân liền ngưng đọng.
Lương Thần bảo anh ta tự mình đi nhìn xem...... Chính là bảo anh ta lọc toàn bộ quần áo này một lần, hơn một vạn kiện quần áo, nếu anh ta xem xong, vậy phải mất bao lâu? Huống chi, hiện tại nắng lớn......
Dương Thần nhìn Lương Thần, nói: "Lương tổng, tôi nghĩ có phải là có hiểu lầm gì trong này không?"
Lương Thần như là hoàn toàn hao hết kiên nhẫn, ánh mắt đột nhiên liền nghiêm túc lên, âm điệu cũng âm trầm xuống theo: "Tôi lặp lại lần nữa, đi xem những món quần áo kia, nhìn xem một kiện thế nào mới xứng với Lưu Kim Tuế Nguyệt các người!"
Dương Thần đứng ở tại chỗ, không hề động.
Lương Thần im lặng đợi chưa đến nửa phút, lại mở miệng, giọng nói thô bạo: "Nhìn cho tôi!"
Dương Thần sợ tới lui về sau một bước, sau đó liền đi về phía cửa.Lúc này Lương Thần mới chỉ chỉ thím Lâm và tài xế trốn ở xa xa, nói: "Các người đứng ở chỗ này cho tôi, nhìn Dương Thần xem quần áo cho tôi, bảo anh ta xem từng món, thẳng đến xem xong toàn bộ quần áo bên ngoài mới thôi!"
Nói xong, Lương Thần ôm bả vai Cảnh Hảo Hảo, lại mang cô về phòng nghỉ vừa thuê ở tầng một.
......
Thời gian từng giây từng phút, thong thả xẹt qua.
Toàn bộ đại sảnh tầng một của "Lưu Kim Tuế Nguyệt" đều yên tĩnh đến có chút quỷ dị, mà ngoài cửa sổ đã gần đến giữa trưa, mặt trời lên đến cao nhất, ánh mặt trời cũng mãnh liệt nhất, trắng bóng chói lọi chiếu xạ cả vùng đất.
Một mảng lớn trang phục hoa lệ bên ngoài kia, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra vầng sáng xa hoa.
Dương Thần ở trước giá áo, giống như cưỡi ngựa xem hoa nhìn từng kiện quần áo.
Chu dù anh ta xem rất nhanh, nhưng lại không chống đỡ nổi số lượng lớn quần áo kia.
Bất tri bất giác, thời gian liền qua hai tiếng, nhưng cũng chỉ mới nhìn chưa đến một phần mười mảng lớn diện tích những quần áo kia.
Nếu Dương Thần không ăn không uống ngừng không nghỉ nhìn tiếp như vậy, chỉ sợ cũng phải tới ngày hôm sau mới có thể xem xong.
Bắt đầu từ khi Dương Thần ở bên ngoài xem quần áo, Lương Thần liền ngồi ở bên cạnh Cảnh Hảo Hảo, khí định thần nhàn bảo trợ lý mở máy tính ra, bắt đầu xử lý công chuyện.
Mà những người họp cùng anh hôm nay, đành phải kiên nhẫn ngồi theo ở bên cạnh.
Thật vất vả gần đến một giờ chiều, tất cả mọi người đói đến trước ngực dán đến sau lưng, mà Lương Thần vẫn không có bất kỳ ý tứ muốn bỏ qua chút nào.
Thời gian lại qua nửa tiếng, có vài người đói đến không chịu nổi, liền liều mạng uống nước, nhiều lần ngẩng đầu lên, thần thái nhìn Lương Thần muốn nói rồi thôi.
Lương Thần như là không có nhận thấy được phản ứng của những người chung quanh, chỉ chuyên chú nhìn máy tính, thỉnh thoảng đánh cực nhanh một hàng chữ ở trên bàn phím.
Ngẫu nhiên, anh sẽ nâng đầu lên một chút, dư quang khóe mắt không có cảm xúc gì, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác bén nhọn, những người đó sợ tới mức càng thêm không dám nói gì, chỉ liều mạng quay đầu, xuyên qua cửa sổ thủy tinh rộng lớn, nhìn rốt cuộc Dương Thần bên ngoài thấy được bao nhiêu kiện quần áo.
Mãi cho đến pin laptop Lương Thần truyền đến một cảnh cáo lượng điện không đủ, mới nhanh chóng lại đánh ra một hàng chữ, liền khép laptop lại.
Lúc này trên người anh đã không có hơi thở thô bạo lúc trước, cả người tựa như công tử quý gia khiêm tốn, tư thái nhẹ nhàng quay đầu, không chút để ý nhìn lướt qua Dương Thần ngoài cửa sổ, sau đó cả người giống như bởi vì mới vừa làm việc nên mệt mỏi, tựa vào trên sô pha, chậm rãi nhắm hai mắt lại, còn nâng tay lên, xoa xoa mi tâm của mình.
Bởi vì không phải ban đêm,"Lưu Kim Tuế Nguyệt" gần như không có người nào đến chơi, toàn bộ đại sảnh lầu một, càng trở nên yên tĩnh hơn.Tính tình Cảnh Hảo Hảo an tĩnh, từ nhỏ liền có thể bảo trì được bình thản, tuy rằng cô vội vàng đến tìm Lương Thần, muốn anh buông tha cho Thẩm Lương Niên, nhưng càng thông minh sẽ không nhắc tới sự kiện kia ở trước mặt người khác.
Cho nên, cô chỉ là im lặng ngồi ở chỗ kia, chờ Lương Thần lên tiếng rời đi.
Nhưng mà, lúc sắp gần ba giờ, người đàn ông vẫn ngồi ở một bên, nhắm mắt lại dưỡng thần, cả người giống như là đang ngủ.
Cảnh Hảo Hảo lại cảm giác được có chút đói bụng, cô không ngừng nuốt nước miếng, nhưng bụng lại không cẩn thận truyền ra một tiếng kêu.
Tiếng kêu rất nhỏ, nhưng bởi vì đại sảnh rất im lặng, Lương Thần cách Cảnh Hảo Hảo rất gần, cho nên nghe được nhất thanh nhị sở, anh nhắm mắt lại trầm mặc không đến một phút đồng hồ, liền không nhanh không chậm mở mắt, trước nâng cổ tay lên, nhìn nhìn thời gian, sau đó mới âm điệu thản nhiên hỏi: "Xem bao nhiêu kiện quần áo rồi?"
Thím Lâm đứng ở cửa hai chân đã sắp bủn rủn vội vàng cung kính trả lời: "Nhìn còn chưa tới một phần ba."
Lương Thần nhíu nhíu mày, sau đó tầm mắt quét về phía Cảnh Hảo Hảo, liền mặt không chút thay đổi mở miệng, nói: "Đi kêu Dương Thần vào đi."
Mọi người nghe nói như thế, như là chiếm được đại xá gì đó, biểu tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Thím Lâm "A" một tiếng, liền vội vàng chạy ra ngoài.
Sau một lúc lâu, thím Lâm mang theo Dương Thần bị phơi nắng thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa đi đến.
Thím Lâm đứng ở cửa đại sảnh, vốn không có đang động.
Dương Thần ngừng bước chân một chút, mới kiên trì, tốc độ cực kỳ thong thả tiêu sái đi đến trước mặt Lương Thần, giọng nói có chút nhút nhát hô một câu: "Lương tổng."
Lương Thần nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, chỉ dùng ngữ điệu chậm rì rì nói: "Đất dưới Lưu Kim Tuế Nguyệt là của tôi, hội sở này cũng là một tay tôi tạo ra, quyền ký kinh doanh cho anh năm năm, đến tháng 11 năm nay, quyền kinh doanh của anh đến kỳ, nói cách khác...... Anh cần đi tìm tập đoàn Giang Sơn ký hợp đồng một lần nữa, đúng không?"
Dương Thần gật gật đầu, nói: "Đúng."
"Tôi còn nhớ rõ, ba năm này, bởi vì tôi thường xuyên tới Lưu Kim Tuế Nguyệt bàn buôn bán, cho nên một nửa mọi người ở thành phố Giang Sơn đều tới đây làm hội viên, cũng thực thích tới nơi này, khiến mức lợi nhuận hàng năm của anh lật mình mấy lần, tính quý trước khi hết hạn này thôi, Lưu Kim Tuế Nguyệt thu vào, tất cả thu vào dưới danh nghĩa Dương Thần anh tăng lên 60%, có phải hay không?"
Dương Thần nghe nói như thế, đáy lòng mơ hồ có chút chột dạ, anh ta tiếp tục gật đầu, nói: "Đúng."
Lương Thần không có nói chuyện, chỉ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Dương Thần.
Dương Thần nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt có chút khó coi nói: "Lương tổng, tôi cam đoan đây là lần đầu tiên, tôi tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai, tương lai tài xế và người trong nhà ngài đến nơi này, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản...... Hơn nữa nếu tôi biết, bọn họ là người trong nhà ngài, tôi khẳng định sẽ không ngăn cản, đây là hiểu lầm, hiểu lầm......"
Dương Thần lo lắng nói một chuỗi dài, lúc anh nói xong lời cuối cùng, giọng nói đều có chút phát run, ngay tại lúc anh ta muốn bật thốt lên lời cầu xin tha thứ, Lương Thần đột nhiên đứng lên, kéo Cảnh Hảo Hảo một phen, đẩy tới trước mặt Dương Thần, nói: "Anh nhìn rõ ràng tướng mạo của cô ấy cho tôi, tôi cảnh cáo anh, hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh bắt cô ấy phơi nắng một tiếng, hôm nay tôi trả lại gấp bốn lần cho anh, cho anh phơi nắng bốn tiếng, nếu còn có lần sau, giống như tôi vừa mới nói vậy, Lưu Kim Tuế Nguyệt của anh khỏi cần nghĩ đến mử cửa nữa, cho dù anh còn có thời gian một năm mới tới kỳ hạn hợp động với tập đoàn Giang Sơn của tôi, nhưng nếu tôi vẫn có thể ở trong vòng vài ngày, tạo ra một Lưu Kim Tuế Nguyệt thứ hai danh tiếng càng nổi bật hơn của anh! Tôi cũng không tin, hội sở Lương Thần tôi không cho đến, có mấy ai trong thành phố Giang Sơn này dám quang minh chính đại đối nghịch với tôi mà đi đến nơi này!"
"Hôm nay, tôi ném lại những lời này cho anh, những thứ ở thành phố Giang Sơn thuộc về Lương Thần tôi, chỉ là thuộc về cô ấy, Lương Thần tôi có thể đi, cô ấy cũng có thể đi, nói đơn giản, của tôi chính là của cô ấy! Nếu ai đối nghịch với cô ấy, chính là đối nghịch với Lương Thần tôi!"
Lương Thần nói xong lời cuối cùng, ngữ khí không nhịn được nặng nề hơn, hỏi: "Đã hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top