Chap 27 : Tôi Ở Chỗ Này Chờ
"Lương Thần ở nơi nào? Hiện tại Lương Thần ở đâu? Các người mang tôi đi tìm Lương Thần, đi tìm ngay bây giờ......"
Cô phải đi tìm Lương Thần.
Anh bảo cô làm cái gì, cô đều đồng ý, chỉ cần anh chịu buông tha cho Thẩm Lương Niên.
Quản gia thím Lâm dùng ngữ điệu cung kính nói: "Cảnh tiểu thư, nếu cô tìm Thần thiếu gia, có thể đợi đến buổi tối Thần thiếu gia tan tầm trở về rồi hãy nói."
"Không, bâu giờ tôi phải đi gặp Lương Thần!" Cảnh Hảo Hảo kích động gào lên một câu, cô như là ý thức được cảm xúc của mình quá mức cho phập phồng, nhẹ nhàng từ từ thở ra một hơi, tiếp tục nói: "Tôi phải đi tìm anh ta, buổi sáng lúc anh ta đi, không phải đã nói rồi sao? Để tài xế lại cho tôi, nếu tôi ra cửa, bảo các người cùng tôi đi ra ngoài ư? Hiện tại, tôi muốn đi tìm anh ta, chuẩn bị xe, chuẩn bị xe!"
Cô không thể đợi thêm một phút nào.
Cô cũng không biết Thẩm Lương Niên lại có thể bị ngân hàng thúc giục trả nợ nhiều ngày như vậy, thị trường chứng khoán rung chuyển mắt thấy sẽ phải lui ra khỏi thị trường rồi.
Đó là toàn bộ tâm huyết những năm gần đây của Thẩm Lương Niên mà...... Toàn bộ tiền cô kiếm được ở vòng giải trí đều giao toàn bộ cho công ty kia, Thẩm Lương Niên đi sớm về tối phấn đấu suốt một năm, tâm huyết bọn họ dùng những ngày cằn cỗi mà khó khăn nhất, cùng nhau chịu đựng nên...... Đáy lòng cô biết, rốt cuộc công ty kia đối với Thẩm Lương Niên mà nói là quan trọng bao nhiêu, cô không thể cứ trơ mắt nhìn Lương Thần hủy diệt công ty kia như vậy!
Cảnh Hảo Hảo đi vào căn biệt thự này, vĩnh viễn đều là một bộ dáng ôn nhu nhược nhược, tính tình ôn hòa, hiện tại đột nhiên kích động như vậy, ngược lại lập tức dọa toàn bộ người hầu trong biệt thự sợ tới mức trong nháy mắt đều không biết làm sao.
Sau một lúc lâu, thím Lâm mới ra tiếng nói: "Cô đi phân phó tài xế chuẩn bị xe, cô đi gọi điện thoại cho Thần thiếu gia, nói hiện tại Cảnh tiểu thư muốn tìm ngài ấy."
Sau đó, thím Lâm cười nói với Cảnh Hảo Hảo: "Cảnh tiểu thư, cô đừng kích động, cô trước ngồi xuống uống ngụm nước, sau đó tôi sẽ theo cô đi tìm Thần thiếu gia."
Cảnh Hảo Hảo làm sao có tâm tư uống nước, cô ngồi cũng không ngồi lên sô pha, chỉ nhìn người hầu ở một bên nói chuyện điện thoại xong, sau đó liền vội vàng hỏi: "Bây giờ có thể xuất phát chưa?"
"Cảnh tiểu thư, hiện tại Thần thiếu gia đang họp ở Lưu Kim Tuế Nguyệt, thư ký Thần thiếu gia nói, trong khoảng thời gian ngắn Thần thiếu gia sẽ chưa họp xong, có thể phải đợi......"
"Vậy đi Lưu Kim Tuế Nguyệt." Cảnh Hảo Hảo không chút suy nghĩ trực tiếp hạ quyết định.
......
"Lưu Kim Tuế Nguyệt" Là hội sở tư nhân xa hoa nhất thành phố Giang Sơn, ở phía đông thành phố Giang Sơn.
Niệt thự Lương Thần, vừa đúng ở ngoại ô phía tây thành phố Giang Sơn, cho nên tài xế lái xe mang theo Cảnh Hảo Hảo xuất phát từ biệt thự, dùng hết một tiếng, mới đến "Lưu Kim Tuế Nguyệt".
Tài xế chạy xe đến bãi đổ xe đối diện Lưu Kim Tuế Nguyệt, xe còn chưa dừng hẳn, Cảnh Hảo Hảo liền trực tiếp đẩy cửa xe ra.
Tài xế sợ tới mức vội vàng đạp phanh gấp lại, Cảnh Hảo Hảo cũng không để ý tới thím Lâm la lên ở phía sau, trực tiếp xuống xe, chạy thẳng về phía đường cái.
Nơi này không có đèn xanh đèn đỏ và lối đi bộ, xe đến xe đi, Cảnh Hảo Hảo nhìn trái phải một chút, liền trực tiếp đi xuyên qua đường cái đến phía đối diện.
Lúc sắp đi đến ngã tư đường đối diện, một chiếc xe màu đỏ chạy tốc độ cực nhanh từ xa tới, lúc cách Cảnh Hảo Hảo chỉ có mười mét, xe phanh gấp lại, ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, lúc mắt thấy xe sắp đụng vào Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo liền an toàn tránh khỏi đầu xe.
......
Kiều Ôn Noãn ở trong xe bị phanh gấp lại khiến cả người đều hung hăng nghiêng về trước một chút, sau đó cô ta liền ngẩng đầu, hỏi trợ lý lái xe bên cạnh: "Lái xe kiểu gì vậy?"
"Có người đi ngang qua đường cái, suýt nữa đụng vào." Trợ lý nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền lái về phía trước cửa "Lưu Kim Tuế Nguyệt".
Kiều Ôn Noãn đối diện gương bên trong xe sửa sang lại quần áo chính mình một chút, sau đó lại lấy một thỏi son môi từ trong túi xách ra, vừa vẽ loạn lên cánh môi, vừa hỏi trợ lý bên cạnh: "Cô xác định Lương Niên đang ở trong phòng tầng hai Lan Đình của Lưu Kim Tuế Nguyệt à?"
"Đúng vậy, chỉ vừa mới tiến vào nửa tiếng."
Kiều Ôn Noãn gật gật đầu, đậy son môi lại xong, lúc đang chuẩn bị để vào trong túi, tầm mắt của cô ta đột nhiên liền chống lại một đạo thân ảnh phía sau xe mình, mi thanh tú nhíu lại thật chặt, sau đó nhỏ giọng hô một câu: "Cảnh Hảo Hảo?"
"Cảnh Hảo Hảo, sao cô ta lại ở nơi này? Chẳng lẽ Thẩm Lương Niên hẹn cô ta gặp mặt ở trong này?" Sắc mặt Kiều Ôn Noãn có chút không hờn giận nhìn về phía trợ lý.
"Không có, Thẩm tổng không có hẹn ai, anh ta chỉ tới một mình."
Kiều Ôn Noãn không có nói chuyện, chỉ là xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo bước nhanh về phía cửa "Lưu Kim Tuế Nguyệt", đáy lòng nghi hoặc nghĩ: Không phải Cảnh Hảo Hảo biến mất hơn nửa tháng ư? Sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cô ta cũng biết Thẩm Lương Niên ở "Lưu Kim Tuế Nguyệt", đặc biệt đến đây tìm anh?
Ánh mắt Kiều Ôn Noãn hơi lạnh lẽo, không phải Cảnh Hảo Hảo không nói tiếng nào rời khỏi bên người Thẩm Lương Niên ư? Nếu đã rời đi, sao còn muốn xuất hiện?
"Chị Kiều, đến."
Kiều Ôn Noãn nghe được giọng nói trợ lý, hoàn hồn, gật gật đầu, liền xuống xe.
Lúc cô ta đóng cửa xe, Kiều Ôn Noãn cố ý nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo, ánh mắt âm trầm, liền nói với trợ lý ở bên: "Bây giờ cô nhanh gọi điện thoại cho Dương Thần, nói với anh ta, mặc kệ anh ta dùng biện pháp gì, bảo anh ta đừng để Cảnh Hảo Hảo tiến vào Lưu Kim Tuế Nguyệt, chỉ cần anh ta làm thỏa đáng chuyện này, lần sau quảng cáo của công ty anh ta, tôi miễn phí phát ngôn cho anh ta."
Cảnh Hảo Hảo biến mất lâu như vậy, Thẩm Lương Niên dần dần sắp tiếp nhận sự thật này, chỉ cần Cảnh Hảo Hảo vẫn không xuất hiện, sợ là Thẩm Lương Niên sẽ nhận mệnh!
Cho nên, hiện tại vô luận như thế nào, cô ta tuyệt đối cũng sẽ không để Cảnh Hảo Hảo gặp mặt với Thẩm Lương Niên.
May mắn hôm nay cô ta đến tìm Thẩm Lương Niên, nếu hôm nay cô ta không đến tìm Thẩm Lương Niên, có lẽ Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên sẽ quay lại với nhau rồi......
"Đã biết, chị Kiều."
Kiều Ôn Noãn cong môi nhẹ nhàng cười cười, son môi vừa mới vẽ loạn lên môi, lúc cong lên, đặc biệt xinh đẹp. Sau đó, cô ta khí định thần nhàn xoay người, đi vào bên trong "Lưu Kim Tuế Nguyệt".
Giày cao gót dẫm nát trên đá cẩm thạch đen nhánh, phát ra tiếng vang thanh thúy, như là biểu lộ tâm tình cực kỳ tốt vào giờ phút này của cô ta.
......
"Tiểu thư, xin lỗi, xin cô đưa ra thẻ hội viên của cô, nếu không thì cô không thể đi vào."
Cảnh Hảo Hảo vội vàng gấp gáp đi tới trước cửa "Lưu Kim Tuế Nguyệt", còn chưa giẫm chân đi vào, liền bị hai bảo an ở cửa ngăn lại.
"Tôi không có thẻ hội viên, tôi đi vào chỉ là tìm người."
"Vậy thật có lỗi, không có thẻ hội viên, tiểu thư cô không thể đi vào."
Cảnh Hảo Hảo mấp máy môi, nói: "Vậy bây giờ tôi làm một tấm thẻ hội viên."
"Tham gia làm hội viên, cần ứng trước 100 vạn nhân dân tệ, phiền toái tiểu thư, cô đưa ra chứng minh nhân dân của cô."
Cảnh Hảo Hảo vội vàng lấy chứng minh nhân dân từ trong túi xách ra, đưa tới.
Bảo an nhìn thấy tên Cảnh Hảo Hảo, hai người hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó mới nói: "Tiểu thư, thật có lỗi, tôi vừa mới nhớ đến, thẻ hội viên nơi này của chúng tôi chỉ có thứ năm mới có thể làm, cho nên ngày mai cô hãy tới lại lần nữa......"
Lương Niên có thẻ hội viên nơi này, lúc ấy vẫn là cô theo anh cùng nhau đi làm, hơn nữa ngày đó cũng không phải thứ năm.
Cảnh Hảo Hảo nhịn không được nhíu nhíu mày, nói: "Bạn trai tôi từng làm thẻ ở nơi này, cũng không phải là làm vào thứ năm, cho nên, xin hỏi có phải anh nhầm rồi không?"
"Cảnh tiểu thư, làm sao vậy?" Thím Lâm và tài xế thở hổn hển chạy tới, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đứng ở cửa không có đi vào, lên tiếng hỏi.
"Nói không có thẻ hội viên nên không thể đi vào......" Cảnh Hảo Hảo lặp lại lời nói vừa rồi của bảo an lần nữa, tài xế liền nhíu mi nói: "Lúc trước Thần thiếu gia có bạn bè uống nhiều, bảo tôi đi vào hỗ trợ dìu người, chẳng qua chỉ là một 1000 đồng tiền đặt cọc, tôi liền đi vào, không nói nhất định phải làm thẻ hội viên gì đó mà!"
Tài xế nói xong, nhìn về phía bảo an: "Chúng ta chỉ đi vào tìm người, không cần phiền toái như vậy."
"Xin lỗi, đây là quy định mới của Lưu Kim Tuế Nguyệt, hơn nữa, hiện tại Lưu Kim Tuế Nguyệt vì tăng lên cấp bậc, không mặc trang phục chính trang và lễ phục, không cho phép tiến vào, cho nên nếu ba vị muốn đi vào tìm người, phiền toái cô trở về đổi quần áo trước."
"Chúng ta muốn tìm là CEO Lương Thần của tập đoàn Giang Sơn, tôi là tài xế của ngài ấy." Tài xế nói xong, lấy tấm danh thiếp từ trong túi qua, đưa qua.
Hai bảo an nhìn thấy "tập đoàn Giang Sơn" trên danh thiếp, liếc mắt nhìn nhau.
Ông chủ bọn họ ra lệnh, bảo bọn họ dù như thế nào cũng phải ngăn cản một người phụ nữ tên là "Cảnh Hảo Hảo".
Kết quả, hiện tại người phụ nữ tên "Cảnh Hảo Hảo" này lại là đến tìm "Thiếu niên thiên tử" không người không biết ở thành phố Giang Sơn!
Rốt cuộc bọn họ nên ngăn cản hay là không nên ngăn cản?
Nhưng nếu không ngăn được, có thể sẽ bị ông chủ sa thải......
Hai bảo an trầm mặc trong chốc lát, một người trong đó liền suy nghĩ một biện pháp vẹn toàn đôi bên nói: "Xin lỗi, chúng tôi không thể xác định thân phận của các người, cũng không biết tấm danh thiếp này của ông là thật hay giả, nếu các người thật sự muốn đi vào, vậy phiền toái gọi điện thoại cho Lương tổng, chỉ cần ngài ấy xác nhận thân phận các người, tôi cam đoan lập tức mang các người đi vào tìm ngài ấy."
Tài xế gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Lương Thần, nhưng mà điện thoại lại chậm chạp không ai tiếp nghe.
Cảnh Hảo Hảo đứng ở một bên, nhìn thấy tài xế cầm điện thoại lên lần thứ ba, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Thế nào? Điện thoại không tiếp thông ư?"
"Lúc Thần thiếu gia họp, đại đa số đều để chế độ tĩnh âm, nhất là cuộc họp quan trọng, cho nên có thể phải chờ tới khi cuộc họp của ngài ấy chấm dứt, mới có thể liên lạc được với ngài ấy."
"Vậy thì thật sự có lỗi, nếu không ba vị đi về đổi lễ phục trước, rồi lại tới sau?"
Từ nơi này đến biệt thự, ít nhất cần một tiếng, tới lại lần nữa, cần thêm một tiếng, qua lại hai tiếng, sợ là lúc đó, Lương Thần đã sắp họp xong.
Cảnh Hảo Hảo nghĩ nghĩ, nói: "Tôi ở chỗ này chờ."
"Cảnh tiểu thư, hiện tại nắng lớn như vậy, nếu không cô đi lên xe chờ?"
Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu: "Không, tôi sẽ chờ ở chỗ này."
Thím Lâm thấy chính mình khuyên không được, liền thở dài một hơi, đáy lòng nghĩ sao bà lại không nhìn ra cô gái nhỏ ôn nhu nhược nhược này có chủ kiến như vậy chứ?
Sau đó, thím Lâm nhìn tài xế nói: "Tôi đi vào trong xe cầm dù che nắng tới đây, nắng lớn như vậy, chẳng may phơi nắng quá lâu sẽ bị cảm nắng, phiền toái ông ở nơi này bồi Cảnh tiểu thư một lát."
Thím Lâm nói xong, liền quay trở về bãi đỗ xe một lần nữa, chưa đến một lát, mượn hai cây dù trở về, bà đưa một cái cho tài xế, bung một cây dù khác lên, che ở trên người Cảnh Hảo Hảo.
Cho dù lúc này thành phố Giang Sơn đã sắp vào đầu thu, nhưng nắng giữa trưa vẫn rất mãnh liệt, tuy rằng dù che nắng che khuất ánh nắng, nhưng nhiệt độ lại càng ngày càng cao.
Cảnh Hảo Hảo đứng ở cửa "Lưu Kim Tuế Nguyệt", đợi chưa đến nửa tiếng, quần áo toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, một tầng tóc bên trong cũng dính dính dính vào trên cổ.
Thời gian trôi qua từng chút, thím Lâm và tài xế nghĩ đến Cảnh Hảo Hảo bệnh nặng mới khỏi, sợ cô phơi nắng như vậy nữa, có thể xảy ra chuyện không may, nhịn không được thỉnh thoảng lên tiếng khuyên bảo.
Nhưng mà, Cảnh Hảo Hảo lại cố chấp chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top