Chap 14 : Anh Ta Còn Dám Cần Không


Nhưng hiện tại...... Cô ta thật sự không nghĩ tới, cứ như vậy, một cơ hội dừng ở trước mặt chính mình.

Lương tổng...... Thần thiếu gia...... biệt thự giữa sườn núi thành phố Giang Sơn......

Những chữ này nối liền, nháy mắt khiến cho cô ta nghĩ tới Lương Thần "Thiếu niên thiên tử" ở thành phố Giang Sơn!

Tuy rằng cô ta không biết Cảnh Hảo Hảo liên quan với Lương Thần như thế nào, nhưng mà, nếu cô ta lấy được đầy đủ chứng cớ đưa cho Thẩm Lương Niên, cô ta nghĩ, Thẩm Lương Niên còn có thể không chia tay ư!

Trong nháy mắt tâm tình cả người Kiều Ôn Noãn liền tốt lên, lúc sau phát huy diễn xuất cũng đặc biệt tốt, chỉ ngắn ngủn một tiếng, mọi người liền thu công.

Lúc Kiều Ôn Noãn tẩy trang, nói với trợ lý của mình: "Giúp tôi đặt vé máy bay, buổi sáng ngày mai, trở về thành phố Giang Sơn."

......

Lúc Cảnh Hảo Hảo ra khỏi sân bay thành phố Giang Sơn, tài xế Lương Thần phái tới sớm đã chờ ở nơi đó.

Tài xế vẫn là tài xế lần trước đi nhà Cảnh Hảo Hảo đón cô đến nhà Lương Thần kia, tài xế vừa thấy Cảnh Hảo Hảo, lập tức xuống xe, khách khí tiến lên đón, hô một tiếng "Cảnh tiểu thư", liền tiếp nhận túi trong tay Cảnh Hảo Hảo, tự mình mở cửa xe ra cho Cảnh Hảo Hảo.

Tài xế vừa mới lái xe rời khỏi sân bay, Kiều Ôn Noãn mang theo một mắt kính lớn, che nửa khuôn mặt đón một chiếc xe taxi, vì đề phòng người khác nhận ra mình, cô ta cố ý đè thấp giọng nói: "Đuổi theo chiếc xe Audi a8 bảng số 88888 phía trước."

......
Tài xế đón Cảnh Hảo Hảo, là tài xế từng theo ông nội Lương Thần, đã sớm được bồi dưỡng một thân trực giác nghiêm cẩn sâu sắc.

Ông còn chưa lái đến đường cao tốc cách sân bay, liền chú ý tới có một chiếc xe taxi vẫn đi theo sau xe của mình, cho nên vào lúc đi tới đường cao tốc gần sân bay, cố ý vòng vào trong thành phố, quẹo trái quẹo phải vài vòng, liền bỏ rơi xe taxi kia ở phía sau, lúc này mới chạy thẳng đến biệt thự giữa sườn núi.

Lương Thần cũng không có ở trong biệt thự, người hầu như là đã sớm nhận được tin tức, Cảnh Hảo Hảo vừa xuống máy bay, bên trong liền chuẩn bị xong cơm trưa.

Một mình Cảnh Hảo Hảo được nhiều người hầu phục vụ cơm trưa ở trong phòng ăn xa hoa lần trước cùng ăn bữa sáng với Lương Thần kia, rồi được người hầu đưa lên phòng ngủ của Lương Thần ở trên lầu nghỉ trưa.

......

Ban đêm, rất khuya Lương Thần mới trở về.

Bởi vì chạng vạng có bữa tiệc, uống một ít rượu, cho nên để cho tài xế đón Cảnh Hảo Hảo vào ban ngày đưa mình về biệt thự giữa sườn núi.

Lúc Lương Thần xuống xe, tài xế đột nhiên lên tiếng nói: "Thần thiếu gia, hôm nay ở sân bay lúc đón Cảnh tiểu thư, phát hiện có một chiếc xe taxi đi theo phía sau, lúc hai chiếc xe kề bên, tôi chú ý tới phía sau ngồi là một phụ nữ, chỉ đeo một cái kính mắt rất lớn, có chút không nhận ra ra là ai, chỉ là sau đó liền bị tôi bỏ rơi rồi."

Lương Thần nghe nói như thế, trên mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ khẽ gật đầu, đi xuống xe, trực tiếp vào biệt thự.

Trở lại phòng ngủ, Cảnh Hảo Hảo đã sắp ngủ ở trên sô pha, Lương Thần đứng ở một bên, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, phát hiện so với một tháng trước cô rời đi, đã gầy đi rất nhiều, chỉ là ngược lại ngây người ở Vân Nam - nơi có tia cực tím mãnh liệt lâu như vậy, lại không có rám đen.

Lương Thần ôm lấy Cảnh Hảo Hảo, đặt ở trên giường, sau đó đi phòng tắm tắm rửa, sau khi đi ra, tắt đèn, liền nằm xuống ở bên người Cảnh Hảo Hảo.

Có lẽ cô gái thật sự có chút mệt, ngủ rất sâu, anh trợn tròn mắt, ở dưới đèn ngủ mông lung, nhìn trần nhà, nhưng thế nào cũng không ngủ được 


Cuối cùng, Lương Thần liền nghiêng đầu, quan sát dung nhan Cảnh Hảo Hảo.

Thật ra mình cẩn thận nhớ nhung khuôn mặt này rất nhiều lần, buổi tối đầu tiên ở khách sạn Tứ Quý, lúc anh tỉnh lại, đã nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Nhưng mà, mỗi lần anh nhìn, cũng sẽ không cảm thấy phiền chán, ngược lại còn có thể nhìn ra đến một chút cảm giác mới mẻ.

Lương Thần nhìn đến cuối cùng, ngược lại toàn thân giống như là bắt lửa, khó chịu lên, anh liền xoay đầu, thở dài thoải mái mấy hơi, tâm phiền ý loạn nhắm mắt lại, bắt buộc chính mình đừng nghĩ loạn ngủ đi.

Đến cuối cùng, đã ngủ như thế nào, Lương Thần ngược lại không biết, chỉ là ở trong giấc mộng, anh thấy một cô gái xinh đẹp, nằm ở bên người anh, nhu thuận mà mềm mại, anh cởi quần áo của cô, mặt cô hồng như là táo, sau đó nữa, anh liền làm với cô......

Lương Thần xem tới cuối cùng, cả người ngược lại thật sự có một loại cảm giác vui sướng đầm đìa, chỉ là cảm giác này vừa mới tiến tới một nửa, anh liền cảm thấy có chút không thích hợp, mở to mắt, mới phát hiện, chính mình lại có thể vào lúc 26 tuổi, phạm vào sai lầm mà một tên nhóc mười ba mười bốn tuổi đầu mới có thể phạm -- mộng tinh......

Lương Thần xoay người xuống giường, đi phòng tắm, bỏ quần áo bẩn trong giỏ đồ bẩn, tắm nước lạnh một chút, lúc đi ra, trời ngoài cửa sổ mới tờ mờ sáng, anh lại không có chút buồn ngủ, liền trực tiếp đi phòng thay quần áo, thay đổi một thân trang phục vận động, trực tiếp đi xuống lầu chạy bộ sáng sớm, mượn vận động đánh rơi nội tiết tố quá thừa trong cơ thể.

......

Cũng giống như lần đầu tiên đến biệt thự giữa sườn núi, ngày hôm sau, Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần cùng nhau yên lặng không nói gì ăn một chút bữa sáng, Lương Thần vẫn ăn nhanh hơn cô, sau khi ăn xong, liền vội vội vàng vàng đi công ty, buổi tối lại rất khuya mới trở về, lại tự mình lái xe, đưa cô đi sân bay.

Sau đó, Cảnh Hảo Hảo ở trong tổ phim Vân Nam, lại trôi qua một tháng mới, lúc sắp đến cuối tháng, cô vẫn ăn progesterone.Gần tới hai ngày trước khi tổ phim nghỉ ngơi, nguyệt sự của cô lại tới đúng hẹn, chỉ là, lúc này đây, vẫn đợi trong phòng tổ phim, Cảnh Hảo Hảo cũng không có nhận được điện thoại của Lương Thần.

Cảnh Hảo Hảo cho ràng, có lẽ ngày hôm sau anh mới có thể gọi tới, cho nên cũng không nghĩ nhiều, một mình im lặng xem phim điện ảnh ở trong khách sạn tổ phim an bài, nói chuyện phiếm video với Thẩm Lương Niên.

Thật vất vả được nghỉ một lần, Cảnh Hảo Hảo chịu đựng cả đêm, lúc ngày hôm sau tỉnh lại, đã là rất khuya, cô cầm lấy di động, nhìn nhìn màn hình, phát hiện rất yên tĩnh, cũng không bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào, tin nhắn duy nhất, vẫn là Thẩm Lương Niên gửi đến thăm hỏi sáng sớm.

Cảnh Hảo Hảo thu di động, đi phòng ăn khách sạn ăn cơm trưa, buổi chiều ở phòng nghỉ khách sạn xem sách trong chốc lát, mãi cho đến buổi tối trước khi đi vào giấc ngủ, liền không có nhận được điện thoại của Lương Thần.

Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo, lúc này mới dâng lên từng đợt từng đợt hưng phấn nhè nhẹ.

Ngày hôm sau vẫn là ngày nghỉ như cũ, cô rất có tâm tình đi dạo một vài trấn cổ ở Vân Nam, biết rõ nơi đó bán đại đa số là bạc giả, nhưng tâm tình vẫn rất tốt mua hai cái vòng tay.

Trở lại khách sạn tổ phim, đã là bảy giờ tối chạng vạng, Cảnh Hảo Hảo phóng nước tắm, ngâm tắm đuổi đi một ngày mệt nhọc, lúc đi ra, còn cố ý nhìn xem di động, vẫn là không có tin tức gì của Lương Thần.

Lúc này đáy lòng Cảnh Hảo Hảo mới hoàn toàn bình ổn lại.

Cô chỉ biết, Lương Thần thiên chi kiêu tử, kiên nhẫn sẽ không phong phú như vậy.

Anh và cô đã dây dưa không ngừng hơn hai tháng, tính toán thời gian, anh cũng nên tìm kiếm niềm vui mới rồi.


  Từ giờ trở đi, cô cần làm, chính là quay bộ phim này thật tốt, tận lực không xuất hiện ở nơi anh sẽ xuất hiện, đợi đến bốn tháng sau, cô trở lại thành phố Giang Sơn, sợ là anh đã sớm quên cô là ai rồi.

Lúc đó, cô liền thật sự có thể kết hôn với Thẩm Lương Niên, ở cùng một chỗ thật tốt.

......

Lại một lần nữa trôi qua một tháng kiếp sống quay phim ở trong tổ phim, chẳng qua ngày nghỉ lần này, cũng không có kéo dài đến một tháng, liền cho nghỉ.

Là vì con một phó đạo diễn trong tổ phim kết hôn, cho nên hoạt động quay phim ngừng ba ngày.

Phó đạo diễn phát thiệp mời cho mỗi một người trong tổ phim, trong thiếp mời kèm theo vé máy bay bay đi thành phố Giang Sơn.

......

Cảnh Hảo Hảo đã rất lâu không gặp Thẩm Lương Niên, mặc dù mỗi ngày cô và Thẩm Lương Niên đều nói chuyện phiếm video, nhưng vẫn nhớ nhung anh như cũ.

Cho nên mượn hôn lễ của con phó đạo diễn, Cảnh Hảo Hảo trở về thành phố Giang Sơn.

Đương nhiên, cô sẽ không báo chuyện mình trở lại thành phố Giang Sơn cho Lương Thần, dù sao tháng trước Lương Thần không gọi điện thoại bảo cô về thành phố Giang Sơn, đã nói rõ anh không còn hứng thú với cô, cô ước gì anh sớm quên mất chính mình, nếu nói cho anh biết, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ ư?

Máy bay đáp xuống thành phố Giang Sơn, đã là bảy giờ tối.

Thẩm Lương Niên đã sớm nhận được điện thoại của Cảnh Hảo Hảo, cho nên sáng sớm liền tới chờ.

Phương Lộ, Kiều Ôn Noãn và một vài người khác trong tổ, ngồi cùng chuyến bay với Cảnh Hảo Hảo, bởi vì có vài người quen thuộc với Cảnh Hảo Hảo, cho nên Thẩm Lương Niên cũng quen biết.

Mấy năm nay Thẩm Lương Niên sợ Cảnh Hảo Hảo bị khinh bỉ ở trong tổ phim, cho nên mỗi lần gặp, đều mời bọn họ ăn bữa cơm, xem như bán một cái nhân tình, đêm nay cũng không ngoại lệ.

Những người Phương Lộ cũng không cự tuyệt, cho nên, Thẩm Lương Niên trực tiếp gọi điện thoại, đặt một phòng bao ở khách sạn đính Tứ Quý.

Thẩm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo đến trước, sau đó Phương Lộ và người sản xuất cũng chạy tới, sau đó chính là tiểu trợ lý Tiên nhi của Cảnh Hảo Hảo.

Thật ra Kiều Ôn Noãn cũng không muốn đến, Thẩm Lương Niên từng mời khách như vậy không ít, hai lần trước, cô ta không phải không đi qua, chỉ là mỗi lần đi, nhìn thấy đều là hình ảnh Thẩm Lương Niên đối tốt muôn vàn với Cảnh Hảo Hảo.

Nhưng mà, lúc này đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi cô ta và Thẩm Lương Niên cắt đứt quan hệ, cho nên trên nửa đường cô ta phân phó tài xế đưa mình về nhà, đột nhiên liền thay đổi chủ ý, bảo tài xế quay đầu, đưa mình đến khách sạn Tứ Quý này.

Thẩm Lương Niên đặt phòng bao ở tầng ba, lúc Kiều Ôn Noãn tiến vào thang máy, trong lúc vô tình nhìn lướt qua gương lớn trước mặt, đúng lúc nhìn đến cửa xoay tròn phía sau, tiến vào vài người.

Người đàn ông ở chính giữa kia, diện mạo tuấn mỹ kinh người, một thân tây trang giày da, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng bước đi nhanh, tao nhã thong dong đi thẳng đến thang máy.

Kiều Ôn Noãn dừng bước chân đang tiến đến thang máy, cố ý hơi đợi chờ một chút, mãi cho đến khi Lương Thần đứng ở trước cửa thang máy, và một người đàn ông ở bên tay phải của anh đang vội vàng cúi người nhấn thang máy.

Cửa thang máy tới, Lương Thần dẫn đầu đi vào, những người theo sau anh cũng bước vào thang máy.

Lúc này Kiều Ôn Noãn mới hít sâu một hơi, cũng bước đi vào.

Lúc Kiều Ôn Noãn đang chuẩn bị đi ấn tầng "3", người đàn ông vừa mới ấn thang máy kia, cũng nhấn "3".  

  Kiều Ôn Noãn buông ngón tay nâng lên, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn Lương Thần đứng ở bên người mình không xa.

Thang máy nhanh chóng đi đến tầng ba, cửa thang máy mở ra, mọi người tự động đi ra ngoài.

Kiều Ôn Noãn cố ý lưu lại cuối cùng, vẫn đợi cho Lương Thần bước ra thang máy, cô ta mới cũng đi ra theo.

Thẩm Lương Niên đặt phòng là "307", mà đoàn người Lương Thần này đặt phòng là "308".

Kiều Ôn Noãn đi theo phía sau bọn họ, đi một lúc, lúc sắp đến "307", Kiều Ôn Noãn đột nhiên lấy hết dũng khí, hô một tiếng: "Lương tổng."

Lương Thần hơi dậm chân, không có xoay người, chỉ nghiêng đầu qua một chút, dùng dư quang khóe mắt nhìn cô ta một cái, không có hé răng.

Kiều Ôn Noãn nhìn nhìn những người khác đi theo Lương Thần dừng lại, sau đó thoạt nhìn ôn thuận câu môi, cười nói: "Lương tổng, tôi và Hảo Hảo đều là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí TS......"

Kiều Ôn Noãn vừa nói đến đây, Lương Thần liền nhíu nhíu mày, sau đó ngẩng ngẩng cằm với người đi theo bên mình, những người đó liền lập tức thức thời vào phòng bao "308", lúc này Lương Thần mới quay đầu nhìn về phía Kiều Ôn Noãn.

Kiều Ôn Noãn đã sớm nghe nói về Lương Thần, đã từng gặp qua Lương Thần ở một vài yến tiệc và hoạt động, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên nói chuyện với anh, không biết có phải là ảo giác của cô ta hay không, người đàn ông này, mặc dù hiện tại đứng ở trước mặt của cô ta, vẫn như cũ cho cô ta một loại tự phụ cao không thể chạm vào.

Kiều Ôn Noãn hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình trấn định nói: "Lương tổng, lúc ở Vân Nam, tôi nghe Hảo Hảo từng nhắc tới anh, thật trùng hợp, đêm nay Hảo Hảo đang ở khách sạn Tứ Quý, bạn trai cô ấy mời chúng tôi ăn cơm, có phải cũng hẹn anh hay không?"

Hảo Hảo đang ở khách sạn Tứ Quý, bạn trai mời khách ăn cơm?

Mi tâm nhíu chặt của Lương Thần bộc phát tàn nhẫn, nhưng không có lên tiếng.

Kiều Ôn Noãn có chút nắm bắt không được rốt cuộc giờ này khắc này đáy lòng Lương Thần đang suy nghĩ cái gì, thậm chí cô ta còn nghĩ, chẳng lẽ mình đã đoán sai, Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần cũng không có quan hệ mờ ám?

Kiều Ôn Noãn nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục thấp giọng nói:"Ngay ở 307......"

Lúc này đây, lời của Kiều Ôn Noãn còn chưa có rơi xuống, Lương Thần liền mở bước chân, trực tiếp đi vào 308.

......

......

Lần này Thẩm Lương Niên mời khách ăn cơm, cũng không có gì khác với lúc trước, mọi người ngồi ở cùng nhau, chính là trò chuyện [trống đánh xuôi, kèn thổi ngược].

Thẩm Lương Niên làm chủ, không thể ít bị người kính rượu, Cảnh Hảo Hảo là bạn gái của anh, cho nên mặc dù Thẩm Lương Niên đang che chở cô, cô vẫn uống hơi nhiều một chút.

Uống rượu, liền dễ dàng đi toilet, lúc Cảnh Hảo Hảo ăn đến một nửa, liền nghiêng đầu, thấp giọng nói một câu mình đi toilet với Thẩm Lương Niên, liền đứng dậy, cười cúi người, đi ra phòng bao.

Khách sạn Tứ Quý, Cảnh Hảo Hảo đã tới rất nhiều lần, tính là quen việc dễ làm, chỉ là lúc cô đi ra từ toilet, lại thấy được bóng dáng quen thuộc ở đối diện cửa.

Là Lương Thần.

Tư thái người đàn ông nhàn nhã dựa vào vách tường, đang cúi đầu nghe điện thoại.

Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức hô hấp đều ngừng lại rồi, cô nghĩ cũng không nghĩ liền lui về phía sau, muốn trốn trở về trong toilet một lần nữa.

Nhưng ai ngờ, giây tiếp theo, Lương Thần đột nhiên liền ngẩng đầu, tầm mắt không sai không lệch dừng ở trên người của cô.  

  Động tác Cảnh Hảo Hảo chuẩn bị trốn về toilet nhất thời liền cứng ngắc tại chỗ.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả người cô không biết là choáng váng, hay là bối rối, lại quên mất sợ hãi, liền đối diện tầm mắt với Lương Thần.

Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo, cũng không có hành động gì.

Cảnh Hảo Hảo cũng nhìn Lương Thần, cũng không dám thở mạnh chút nào.

Qua một đoạn thời gian rất dài, Lương Thần liền đột nhiên gian buông thõng tay xuống, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó mở bước chân, đi từng bước về phía Cảnh Hảo Hảo.

Anh đi từng bước về phía Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo liền lui ra sau từng bước, một mực thối lui đến cả người Cảnh Hảo Hảo kề ở trên vách tường toilet, lui không thể lui, Cảnh Hảo Hảo mới bị cưỡng ép ngừng lại.

Bước chân Lương Thần, đứng ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo một bước xa, anh hơi hơi cúi đầu, nhìn xuống Cảnh Hảo Hảo trên cao, ánh mắt nhìn một lúc, sau đó mở miệng:"Hảo Hảo, em không tính nói với tôi một câu, sao hiện tại em lại ở thành phố Giang Sơn?"

Giọng nói của Lương Thần, nghe vững vàng thoải mái trước sau như một.

Nhưng mà, rơi vào trong tai Cảnh Hảo Hảo, lại dọa cô sợ tới mức đầu óc hỗn loạn một mảnh, cô bắt buộc chính mình trấn định lại một chút, nhanh chóng muốn tìm một cái cớ như thế nào để nói với Lương Thần, nhưng giây tiếp theo, Lương Thần lại đột nhiên vươn tay, một phen kéo túi xách của cô ra, sau đó mở ra, lật đến lật tui ở bên trong, lật nửa ngày, cuối cùng lục ra một chiếc nhẫn, còn có một hộp thuốc.

Lương Thần nâng mí mắt lên nhìn lướt qua Cảnh Hảo Hảo, sau đó liền cầm hộp thuốc đó ở trong tay lật xem vài lần, lúc nhìn thấy ba chữ "progesterone", nhíu nhíu mày, liền trực tiếp mở hộp thuốc lấy bản hướng dẫn từ bên trong ra.

Sắc mặt Lương Thần nhìn bản hướng dẫn càng ngày càng khó coi, ngay tại lúc Cảnh Hảo Hảo nghĩ anh sẽ phát hỏa, anh lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cô kéo môi, nhẹ nhàng cười cười: "Hảo Hảo, tôi nghĩ em cần cho tôi giải thích tại sao hiện tại em lại ở thành phố Giang Sơn, đồng thời cũng phải nói cho tôi biết tại sao nhẫn đính hôn Thẩm Lương Niên từng tặng cho em vẫn còn ở trên tay em, chẳng lẽ các người còn chưa có chia tay?"

Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu, lúc phản ứng kịp, lại chợt lắc lắc đầu.

"Em cũng đừng nói với tôi, các người chia tay, nhưng lại giữ nhẫn đính hôn làm kỷ niệm. Hảo Hảo, tôi cũng không phải là đứa nhóc ba tuổi."

Lương Thần dừng một chút, tiếp tục lắc lắc bản hướng dẫn hộp thuốc kia: "Hảo Hảo, tôi vẫn thật sự là đã xem nhẹ em, tôi nói tại sao một lần hai lần đều đúng lúc nguyệt sự của em, hóa ra là ăn đồ chơi này."

Lúc anh nói lời này, ngữ khí cực kỳ thoải mái, nhưng mà, trời biết, đáy lòng anh đã sớm nổi lên lửa giận cuồn cuộn thật lớn.

Trước đó, anh đột nhiên cần đi công tác, luôn luôn bận rộn ở Thượng Hải hơn hai mươi ngày, hôm nay vừa trở về, còn muốn ngày mai rảnh rỗi đặt vé máy bay đi Vân Nam thăm cô, hiện tại khen ngược, cô đang ở ngay thành phố Giang Sơn, nhưng anh lại không biết chút nào!

Nếu không phải người phụ nữ kia nói cho anh biết, Cảnh Hảo Hảo đang ở khách sạn Tứ Quý, sợ rằng chính anh cũng sẽ không biết sẽ bị Cảnh Hảo Hảo lừa bịp bao lâu nữa đây!

Cô nói gì mà đã chia tay với Thẩm Lương Niên...... Hóa ra đều là cô đang lừa gạt chơi đùa...... Cảnh Hảo Hảo, em cũng thật tốt, chiêu lừa dối này, làm cũng thật đủ xinh đẹp!

Lương Thần chính là cảm thấy lửa nơi đáy lòng càng đốt càng vượng, đột nhiên liền bình tĩnh lên tiếng, mở miệng nói: "Hiện tại tôi ngược lại muốn đi hỏi Thẩm Lương Niên một chút, phụ nữ từng bị tôi chạm vào, anh ta còn dám cần hay không!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #w-king