Chương 1

Hơn 10 giờ tối...
Trên con đường nhỏ, lúc này chỉ còn lác đác vài người đang hối hả về nhà. Dương Vũ Khiết lê lết thân xác mệt mỏi bước vào phòng trọ của mình. Ngày hôm nay thật sự là mệt chết cô rồi, mới sáng sớm đã phải ra khỏi nhà, mang cơm đến bệnh viện cho bà ngoại, giúp bà lĩnh thuốc, rồi xoa bóp vài chỗ bị đau nhức. Bà của cô năm nay đã gần 70 tuổi, dáng người gầy gò vì bệnh tật, mỗi lần cô giúp bà bón cơm, nhìn bà mà đôi mắt cô lại ửng đỏ lên, muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Với cô, bà là người thân duy nhất, không thể tưởng tượng nếu như có một ngày bà bỏ cô mà đi, lúc đó cô phải làm sao?
Mỗi lần nhìn cô sắp khóc, bà lại nở nụ cười hiền từ :
_"Đứa ngốc này, sao lại khóc thế kia? Cháu xem, ngay cả bà đã già rồi mà còn cười đây này, cháu còn nhỏ không được suốt ngày cứ mặt ủ mày chau như thế biết không?"
Khi nghe bà nói thế, dù không cười nổi nhưng cô vẫn phải cười, vì như vậy bà mới an lòng mà dưỡng bệnh.
Sau khi cho bà uống thuốc,đợi bà ngủ xong  Dương Vũ Khiết lại hối hả chạy đến công ty. Lần nào cũng vậy, suýt thì trễ giờ, lại có lúc bị chị trưởng phòng lên tiếng nhắc nhở, cô lại cúi đầu nhận sai, chờ cho chị ấy mắng xong, lại ngồi vào bàn làm việc, tay bắt đầu hoạt động hết công suất. Thật sự mà nói, chị Tuệ Viên, trưởng phòng của cô tuy tính tình cứng nhắc, hay lớn tiếng mắng chửi, nhưng bên trong lại là một người rất tốt. Chị mắng cô, chủ yếu là để che mắt những đồng nghiệp khác trong công ty mà thôi, rồi sau đó lại cho qua mọi lỗi lầm của cô. Sau khi biết được hoàn cảnh của cô, đã cố gắng thu xếp cho cô những việc tương đối đơn giản, có khi còn mua vài thứ gửi cô mang về cho bà ngoại. Tuy rằng những thứ đó chẳng phải là cao lương mỹ vị gì, nhưng đối với cô nó thật sự rất đáng quý, cô rất biết ơn chị ấy, vì nếu không có chị, cô chắc chắn đã bị cho thôi việc từ lâu rồi.
Một ngày bình lặng của Dương Vũ Khiết nặng nề trôi qua. Có lẽ là vì quá mệt mỏi, nên khi vừa nằm xuống giường được vài phút, cô đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ của mình.
Hôm sau, vẫn như mọi ngày, Vũ Khiết sáng sớm đã rời giường, động tác nhanh nhất vệ sinh và thay quần áo ra, rồi xuống bếp làm thức ăn mang vào cho bà ngoại của mình, ngồi với bà một lúc, lại tất tả chạy đến công ty. Nhưng hôm nay, ngoài dự định, cô lại xảy ra một chút chuyện rắc rối. Lúc cô vừa bước xuống xe bus, đi được vài bước, đã vô tình va phải người khác, khiến cho chiếc giày da sáng bóng của người ta, làm cho cô giật mình, xin lỗi rối rít, rồi mới cô đi làm.
Vậy mà mới vừa bước vào phòng làm việc, đã nhìn thấy đồng nghiệp của mình đang tô tô son son mấy loại mỹ phẩm cao cấp lên mặt.
Vũ Khiết khó hiểu, nhưng cũng lười quan tâm, vì cô không có hứng thú với mỹ phẩm. Với cô, tiền mua những loại mỹ phẩm xa xỉ đó, thì cô để dành mua thức ăn hay đóng viện phí cho bà còn hơn.
Bỗng vai của cô bị người khác vỗ nhẹ, Vũ Khiết ngẩng mặt lên, là chị Tuệ Viên. Cô cười cười hỏi :
_"Chị Tuệ Viên, có việc gì phân phó ạ? "
_"Em đi với chị một lát. "
Tuệ Viên cũng cười dịu dàng với cấp dưới, Tuệ Viên trong lòng quyết định cho Vũ Khiết một cơ hội. Thật ra bà chủ tịch bảo chị tìm cho con trai của bà, cũng là tân tổng giám đốc của tập đoàn Khải Thiên một trợ lý mới. Vì vậy cô nghĩ ngay đến Dương Vũ Khiết, vì cô bé này rất cần tiền, tuy rằng công việc của trợ lý rất mệt mỏi, nhưng mức lương lại gấp ba lần lương của cô bé bây giờ, như vậy sẽ giúp Vũ Khiết hơn một chút.
_"À... vâng. "
Vũ Khiết đứng lên đi theo Tuệ Viên đến phòng chủ tịch, vừa nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt thanh tú, không chút phấn son, cả người lại sạch sẽ thanh thuần, bà Tâm Lăng, chủ tịch tập đoàn Khải Thiên, rất hài lòng. Liền gật đầu bảo Tuệ Viên đưa cô thẳng đến phòng tổng giám đốc tân nhiệm.
Vũ Khiết lúc biết mình được lên làm trợ lý thì hơi e sợ, cô mình làm không tốt, nhưng với mức lương cao hấp dẫn kia, nên cô dứt khoát gật đầu đồng ý.
Sau khi gõ cửa, được người bên trong đồng ý, Tuệ Viên mới mở cửa đi vào cùng với Vũ Khiết. Tuệ Viên nói:
_"Giám Đốc, đây là Dương Vũ Khiết, cô ấy sẽ làm trợ lý của anh từ hôm nay. "
Khải Duệ Thần lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hai người, nhìn người vừa mới lên tiếng xong, lại quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Trong mắt thoáng lên tia bất ngờ "Là cô ấy? "
Khoé môi anh không tự chủ khẽ cong lên một chút. Không ngờ trái đất này lại tròn đến vậy. Lúc sáng cô sơ ý giẫm lên giày của anh, trong khi anh còn chưa lên tiếng thì cô đã liên tục nói xin lỗi với anh. Đã vậy xin lỗi còn chưa kịp cho anh trả lời đã vội bước nhanh đi rồi. Làm cho anh vừa tức vừa buồn cười. Anh nghĩ, không chừng ngay cả mặt của anh cô cũng không biết là ai nữa. Nghĩ vậy, khoé môi anh lại nâng cao lên một chút, cười cười nhìn Tuệ Viên nói :
_"Tôi biết rồi, cô có thể ra ngoài "
_"Vâng "
Tuệ Viên đi rồi, còn một mình Vũ Khiết đối mặt với anh, điều này làm cho cô sợ đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Phải một lúc sau, cô mới nghe Khải Duệ Thần nói :
_"Được rồi, bây giờ cô ra ngoài, bảo thư kí sắp xếp cho cô một bàn làm việc trong phòng của tôi. "
_"A.. Dạ. "
Dương Vũ Khiết hoàn hồn gật đầu rồi đi vội ra bên ngoài, đóng cửa cô khẽ thở dài, phải làm việc chung phòng sao? Haizzzz đành chịu vậy...
Bên trong, Khải Duệ Thần cười tươi, cô không biết anh là ai? không sao anh nhận ra cô là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top