Lừa Hoàn Hảo

"Ưm...ưm..."
Cô choàng tỉnh dậy,từ từ mở mắt,đập vào mắt cô là trần nhà cùng chùm đèn to đùng sáng chói khiến cô nhíu mắt.Hướng ánh mắt sang xung quanh cô chỉ thấy 1 màu đen được phối khá sang trọng quý phái, lòm còm ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại,tay xoa xoa sau gáy nơi bị đánh ngất chợt khựng lại.Trước mắt cô là bóng lưng 1 người đàn ông,ngón tay đang lướt như múa trên bàn phím laptop.Bóng lưng này sao mà cứ thấy quen làm sao?

"Tỉnh?"

Chiếc ghế xoay lại,trước mặt cô là 1 khuôn mặt như tạc,đẹp hoàn hảo k khuyết điểm,cô bất giác đơ đi vài giây

  "Ờ..Anh là ai,sao bắt tôi về đây"
  "Trí nhớ cô kém nhỉ?"
  "Tôi quen anh à hay là đã gặp nhau"
  "Tối qua"
  "Á" lúc này cô đã thật sự hồn bay tận trời cao,chưa kịp trốn đã bị bắt lại rồi,hiện suất làm việc của anh ta cũng tốt thật,chưa đầy 1 ngày đã tìm ra cô,nhìn dáng vẻ kia không con ông cháu cha cũng tiền chất thành núi,toi rồi
"Tôi... tôi..."
"Không nhiều lời,cô định thế nào?"
"Tôi...tôi chưa tính...anh cho tôi trả từ từ được không.Tôi sẽ cố trả trong thời gian ngắn nhất"
"Bao lâu?"
"À...để tôi tính xem...1 tháng tiền lương tôi làm thêm tất cả là 6tr,trừ tiền sinh hoạt,tiền viện phí tôi còn 2tr..."
"Quá lâu" Anh cắt ngang khi cô đang lẩm bẩm tính toán chi tiêu
"A.. Vậy mỗi tháng 3tr đc không"
"Không"
"Vậy...vậy...phải làm sao bây giờ" cô giở khóc dở cười,nhìn gương mặt anh ta như diêm vương hiển linh vậy,nói chuyện mà cơ miệng chỉ chuyện động nhẹ thôi.Nhìn anh mà răng cô đánh cầm cập vào nhau.
"Ở cạnh tôi"
"HÃAAAA"
"K rõ?"
"Không,tôi nghe rất rõ" cô còn đơ vì câu nói vừa nãy
"Từ đây tôi k cho phép k được tự ý rời khỏi"
"CÁI GÌ??tôi bảo tôi đồng ý bao giờ?" cô giờ đây đã đứng trước mặt anh ta
"Cô có quyền?" chóng cằm, nhìn chằm chằm cô
"Tôi tất nhiên là có,tại sao tôi phải ở bên anh,tôi còn phải đi học đi làm,nuôi mẹ.Còn nữa tôi k biết gì về anh,lỡ anh có vợ rồi thì tôi là tình nhân à,k thể được" cô nói vs ánh mắt kiên định toang bước đi

"Được v cô đi đi,hẹn gặp lại ở tòa"

Nghe xong cô khựng lại,ở tòa? Anh ta định kiện cô thật à,v mẹ cô thì sao,lỡ mẹ tỉnh dậy biết cô bị giam thì chắc sẽ k chịu nổi mất. Không được cô cố bương trải đến ngày hôm nay chỉ để được thấy mẹ mở mắt,giờ như vậy cô phải làm sao.

"Mẹ cô sẽ được đãi ngộ tốt nhất"
"Thật chứ"
"Trước giờ tôi chưa gạt ai bao giờ"
"Vậy thì được" kệ cứ đồng ý,biết đâu c đến 1 tuần anh ta chán cô thì sao,lại còn cho mẹ cô đãi ngộ tốt nhất,vừa k phải trả tiền vừa được lợi ngu gì k chịu 
"Chỉ làm 1 việc làm thêm,hết giờ học phải về nhà ngay,muốn đi đâu sẽ có người đưa đi.....còn nữa đừng nghĩ đến việc bỏ trốn dù cô ở đâu tôi cũng tìm được."
Nói xong anh khoan khoái bước đi,thân hình càng thêm chuẩn trong bộ vest đen thẳng tấp.Cô mặt còn đang ngơ ngác bởi câu nói của anh nên k thấy được nụ cười thoáng qua trên mặt ai đó.

*ọt..ọt*
Mãi lo nghĩ ngợi cô quên là từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì.Ôm bụng đói lê từng bước xuống nhà,đi đến mỗi chân vẫn chưa thấy nhà bếp,nơi này cứ như mê cung vậy.Đi hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được nhà bếp,nhà này toàn kính nên cô thấy bên ngoài là 1 mảnh sân rộng trước cổng cứ thấp thoáng vài bóng người mặc vest đen có lẽ là vệ sĩ.Không biết cô đang ở nơi quỷ quái nào nữa.

Cô lục lọi kiếm mỳ gói nhưng k có.Bụng lại càng réo.Mở tủ lạnh thấy toàn thức ăn sống,giờ này mà nấu ăn chắc đói meo.Sau 1 hồi tìm kiếm cô cũng thấy được hộp mỳ ăn liền được giấu kỹ trong tủ trên cao.Ôimeo có cần giấu kỹ vậy không.Lục đục nấu mỳ ăn,đến khi gắp mỳ chuẩn bị bỏ vào miệng ăn thì

"KHOANG...BỎ XUỐNG NGAY"

tiếng hét chói tay làm giật mình khựng lại,nhìn lên chỉ kịp thấy 1 cái đầu màu bạch kim bay đến giựt tô mỳ trên tay cô dổ vào sọt rác.Khi cô định thần lại thì chỉ còn tô không,cùng ánh mắt khó hiểu của tên kia.
"Cô là ai? Sao lại ở đây? Cô có biết nơi này cấm con gái bước vào không"
Tên đó nhìn cũng vô cùng đẹp trai nhưng so với người ban nãy thì còn thua
"Tôi bị bắt,mà cho tôi hỏi,đây là đâu vậy"
"Cô bị bắt sao? Ai lại có gan bắt coi về đây?"
"Tôi k biết anh ta,anh ta cao cao,khuôn mặt đẹp trai hơn anh nhiều,mặc vest đen,nhưng mà anh ta đi rồi"
"Người đó ở phòng tầng 2 phải k" anh ta có vẻ ngạc nhiên
"Ờ đúng rồi anh biết à?"
"OMG, Hàn Bách Thần, anh v mà cho phép con gái bước chân vào đây à" hắn ta mắt chữ O mồm chữ A hét lên
"Thì sao,nơi đây cấm con gái à?" cô khó hiểu hỏi
"Đúng vậy,nếu là con gái,nữa bước cũng đừng hòng bước qua công lớn,v tại sao cô lại được ngồi trong đây" anh ta giờ đây đã yên vị trên ghế cạnh cô tỏ ra khó hiểu.
"Thật ra tôi thiếu anh ta 100tr,ở đây trả nợ,mà anh là ai vậy"
"À tôi biết rồi,cô là Phương Tuyết Nhã đúng k"anh ta đập bàn phấn khởi
"Đúng rồi anh biết à" cô cũng hứng thú
"Tất nhiên.Xin tự giới thiệu tôi là Hàn Sở Diệu,em trai cùng cha cùng mẹ vs Hàn Bách Thần,tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị" anh ta tự tin vỗ ngực
"À ....mà Hàn Bách Thần là ai? Còn Hàn Thị gì đó nữa lớn lắm à?"
"Cô k biết thật à?? Được v tôi nói cho cô biết.Hàn Thị là tập đoàn đứng đầu thị trường hiện nay,có thể nói là nắm quyền kinh tế của thị trường trong nước,Đông Nam Á,và 1 phần lớn Châu Âu.Còn Hàn Bách Thần là chủ tịch Hàn thị,cô nghĩ có lớn k"
Nghe xong cô đập bàn tức giận
"Chết tiệt,thế mà có 100tr anh ta bắt tôi phải ở đây"
"Haha tôi nói cô nghe ngày cô đi nhầm phòng là ngày đầu tiên anh tôi về nước sau 5 năm ở Mỹ"
"Không ngờ tôi lại xui tận mạng như vậy" cô mặt ủ rũ than thân trách phận


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyet98