lần đầu nhìn con gái
Sau khi rời khỏi trường cô chạy khắp các studio,tiệm chỉnh sửa ảnh gần trường nhưng đổi lại chỉ 1 câu "tôi k giúp gì được cho cô" còn nhìn cô bằng ánh mắt k đúng lắm.Thiệt chứ đây rõ ràng là ảnh ghép nhưng họ lại k có tinh thần hợp tác như vậy thì cô biết tìm bằng chứng ở đâu ra chứ.Đầu coi chợt thoáng qua 3 chữ Hàn Bách Thần..Hàn Bách thần..đúng rồi k có bằng chứng thì còn có nhân chứng.Nhưng chuyện rắc rối là anh ta có chịu làm chứng cho cô k đây,đường đường nổi danh alf k gàn nữ sắc thì làm sao mà đứng ra nói hôm đó ở cùng cô cả đêm chứ,aizzz chết mất,cái này k được cái kia cũng không,cô mặt nhăn nhó vò đầu bức tóc tại trạm xe bus
"Ê con kia m giỏi lắm dám lấy cả chồng bà,hôm này bà cho m đẹp mặt"
Lời nói vừa dứt cô vừa kịp nhìn thấy mặt người vừa nói,thì bà ta cùng 5,6 người nữa đánh cô tới tấp,liên tiếp 3,4 bạt tay vào mặt cô,vì quá bất ngờ cô k kịp né hay trả đòn cứ v mà bị đánh tơi tả mọi người xung quanh cũng k ai dám vào can vì họ toàn những người to con.Đánh xong bà ta cười khinh cô 1 cái rồi bỏ đi.Cô câm phẫn nhìn theo bóng họ đã đi xa,ấm ức nhặt đồ vào giỏ xách.Cũng may là bà ta k đến nổi xé đồ như trong phim cô hay xem.Cắn chặt môi đến bật máu,lặng lẽ chỉnh sửa lại quần áo,bỏ qua những lời xầm xì bàn tán xung quanh,cô cố gắng kiềm k cho nước mắt rơi vì cô biết có khóc cũng k ai giúp có khi họ còn cười nữa là...
Ở 1 nơi gần đó
"Tôi xong việc r thưa cô,mặt cô ta chắc sưng k ít đâu"
"Bà giỏi lắm,đây là tiền của bà,nó như v là đáng nhưng mà c đủ đâu,còn dài dài,coi cô còn dám giành Thiên Dương vs tôi k " ả ta cười khoái chí nhìn theo bóng cô chật vật cách đó k xa
Về tới nhà,cô đi 1 mạch trên tay là tấm hình,cố gắng giấu đi khuôn mặt đã sưng đỏ mà k thèm để ý đến người đang ngồi bắt chéo chân làm việc ở sô pha phòng khách
"Ui da...." do k nhìn đường cô bước hụt chân,nằm sõng soài trên cầu thang
"Tuyết Nhã cô định đo nhà anh tôi à,khỏi lo kiếm trúc sư rất giỏi haha" Hàn Sở Diệu từ trong bếp bước ra thấy cô té vừa lại đỡ vừa chọc cô.
"Trả tôi...tôi k sao chỉ tại j nhìn đường thôi,cảm ơn anh " khi Sở Diệu nhặt tấm hình cô vội vàng giật lấy,cúi đầu bỏ lên phòng
"Anh,hôm nay cô ta bị sao thế,mặt cứ như bị ai đánh k bằng" bị cô lơ Sở Diệu chạy lại cạnh Hàn Bách Thần
Thật ra từ lúc cô bước vào nhà,mọi hành động của cô Hàn Bách thần đều thu vào tầm mắt.Đây là lần đầu tiên anh thật sự nhìn 1 người con gái.Từ năm 10 tuổi đến liếc anh còn k thèm nữa là.Khi cô té anh ta nhíu đôi chân mày nhưng k có ý định đỡ cô đứng dậy,là do cô k nhìn đường nên cô phải tự mình đứng lên
Còn cô,lúc cánh của phòng khép lại cũng là lúc nước mắt tuông như mưa,từ nhỏ đến giờ ba mẹ chưa bao giờ đánh cô,dù có những lúc cô làm họ tức đến nổi trận lôi đình cũng k bao giờ đánh cô,nhưng hôm nay cô lại bị 1 người k quen biết vô cớ đánh cho 1 trận,còn bị phỉ báng giữa đường,k những chửi cô bà ta còn chửi cả ba mẹ cô,bảo ông bà k biết dạy cô.Ba đã mất mẹ nằm viện mà còn bị cô làm cho bị mắng nhiếc,cô thật k phải là đứa con tốt mà,cô thề nhất định sẽ chứng minh được mình trong sạch.Nước mắt tuông như mưa,môi đã bị cắn mà loang lỗ mấy vệt máu.1 lát sau cô mệt mỏi gục đầu trên đầu gối ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top