chap 6
Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.
Chap 6.
Vụ tai nạn của cô là một cơn chấn động đối với nghành giải trí. Chưa được nửa giờ, tin tức đã là top 1 tìm kiếm trên google. Anh nghe tin cô bị tai nạn, vội chạy đến bệnh viện. Cô hiện tại đang bên trong phòng phẫu thuật.
- Điều tra vụ tai nạn này cho tôi.- Anh gầm gừ tức giận. Không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy. Ngày đầu quay lại Show biz liền gặp tai nạn thảm khốc.
- Vâng.- Thư kí Trần liền đi ngay. Một lúc sau cầm một tập hồ sơ đi lại.
- Thưa Ưng Tổng, vụ tai nạn làm tài xế bên đó tử vong, thi thể đã được kiểm tra. Do sử dụng rượu bia. Còn nửa...
- Nói.- Anh thấy thư kí ấp úng, liền đen mặt.
- Lúc sáng Nghiên tiểu thư có xô xát với Lý Vy, mọi người suy đoán cũng có thể cô ta đứng sau chuyện này.
- Cô ta là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- Có người dám gây chuyện với Nghiên Nhi của mình, lá gan lớn đây.
- Là ca sĩ mới nổi, hôm trước có hẹn ngài ăn tối nhưng bị từ chối. Khi sáng cô ta nói... Cô ta sẽ là bạn gái của ngài trước mặt Hân Nghiên tiểu thư, không phải.... Ừm... Là loại người cũ bị bỏ rơi như tiểu thư.- Thư Ký Trần nói, cảnh giác đề phòng sợ anh tức giận xử lý luôn mình.
- người hẹn tôi không ít hơn một trăm, dám đụng đến Nghiên Nhi, tôi muốn cả họ nhà nó đi ăn xin.- Anh tức giận, chỉ là một ca sĩ mới nổi lại chọc đến Hân Nghiên, bọn họ hết muốn sống rồi à.
Cuộc phẫu thuật thành công, cô hiện tại đang ở phòng hồi sức. Nhưng Tịnh Hương bị thương nặng hơn, nên phải ở phòng điều trị đặc biệt.
Nhìn người con gái mình yêu nằm trên giường, khuôn mặt trắng bạch vì mất máu và đau. Trên đầu quấn băng trắng. Lông mày nhíu chặt lại, hình như cô lại gặp ác mộng rồi.
Anh ngồi xuống, không dám đụng mạnh, chỉ dám cầm đôi tay của cô. Thật may, Nghiên Nhi của hắn qua cơn nguy kịch rồi. Thân thể vốn nhiều sẹo do anh gây ra, bây giờ lại thêm vết thương. Dường như ông trời luôn đối xử bất công với cô vậy. Anh khẽ hôn bàn tay cô, lại một lần nửa nhìn những vết cắt ở cổ tay. Rất nhiều, có vết thương bị cắt sâu nên miệng vết thương lớn, chòng chéo lên nhau.
- Nghiên Nhi, từ bây giờ về sau anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để ai làm tổn thương em nửa.
Cô hôn mê đã 2 ngày rồi, trong 2 ngày này, tâm trạng anh càng lúc càng khó chịu. Những bác sĩ tham gia vào cuộc phẫu thuật đều bị lôi ra mắng, đe doạ nếu ngày thứ 3 cô còn không tỉnh thì tất cả bị đuổi. Khiến ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ mong cô nhanh tỉnh lại, nếu không bọn họ sẽ chết mất.
- Nghiên Nhi, em đừng ngủ nữa, em đã ngủ lâu rồi, mau tỉnh lại đi.
- Nghiên Nhi, lúc em ngủ là lúc bình yên nhất, đã lâu rồi anh nới được gần em lâu như vậy.
- Nghiên Nhi, anh nhớ em.
- Nghiên Nhi.....
Anh cứ ngồi độc thoại một mình như vậy mãi, anh bỗng nhớ lúc trước, anh bị sốt, cô lo lắng đến mức khóc cả đêm ngồi bên cạnh chăm sóc anh. Thậm chí bỏ công việc đi về nhà, còn không rời khỏi anh một giây nào. Khi tỉnh lại phát hiện cô ngủ ngồi, liền mắng cô ngốc, anh có thể tự lo cho mình được. Cô mỉm cười" lúc bị bệnh có người ở bên chăm sóc là điều hạnh phúc nhất, em muốn anh hạnh phúc".
Sau này, khi cô bị ốm, anh lại bỏ mặc cô một mình đi với Nhã Trúc. Cô có gọi điện xin anh về, thậm chí bác sĩ riêng gọi điện nói có thể cô sẽ không qua khỏi, anh về gặp mặt lần cuối, anh cũng chẳng màng. Càng nghĩ càng đau lòng, lúc trước cô yêu anh đến vậy anh không trân trọng. Đến bây giờ mọi chuyện đã không thể cứu vãn nửa rồi.
- Ưm... Con... Con của tôi.. đừng giết con của tôi... AAAAAAAAA....
- Nghiên Nhi, em tỉnh rồi sao, Nghiên Nhi, em gặp ác mộng à?
Cô mở mắt nhìn xung quanh, là bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến cô khó chịu muốn nôn.
- Nghiên Nhi, em mơ thấy gì lại sợ vậy.- Anh lấy khăn thấm mồ hôi cho cô, ánh mắt của cô cứ như người mất hồn làm anh lo lắng.
- Tôi mơ thấy.. 3 năm trước, anh đối sử tàn nhẫn với tôi. Tôi mơ thấy cảnh anh cùng người phụ nữ đó bên nhau. Tôi mơ thấy con của tôi chết trong tay 2 người khi nó còn chưa có hình hài.- cô nghẹn ngào khóc, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.
Anh như chết lặng, chuyện 3 năm trước có lẽ đã trở thành vết thương lòng không bao giờ có thể phai mờ trong cô.
- Nghiên Nhi, 3 năm trước em hãy quên đi. Anh sẽ không đối sử với em như vậy nửa. Còn người đàn bà kia cũng đã chịu trừng phạt rồi.
- Trừng phạt? Ý của anh là đuổi về bên Mỹ cấm cô ta về lại đây sao? Đó là trừng phạt của anh à? Còn con của tôi thì sao, cô ta rời đi coi như hết tội. Con tôi đã làm gì sai mà bị chết như vậy? Anh cho cô ta đi, đơn giản là sợ tôi sẽ về làm hại cô ta chứ gì? Loại súc vật như anh cả đời này nên sống trong cô độc đi. Gõ ràng còn vấn vương cô ta như vậy, lại tìm đến tôi. Nếu bỗng một ngày cô ta tìm về, chẳng phải anh lại đối xử với tôi như lúc trước sao? Tôi có chết cũng không tha thứ cho anh.
Anh không nghĩ cô lại điều tra sự việc của Nhã Trúc, anh im lặng không nói gì, quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top