chap 22

Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 22.

-AAAAAAAAA.... ĐỪNG LẠI ĐÂY.... TRÁNH RAAA....- Hân Nghiên giật mình khóc thất thanh, tay chân huơ lung tung hy vọng bám víu vào vật gì đó để khiến cô an tâm hơn.

- Nghiên Nhi... Em tỉnh lại đi, Nghiên Nhi.- Ưng Kỳ Diễm nghe tiếng hét của cô cũng bật dậy. Nắm lấy đôi tay đang giơ giữa không trung, tay còn lại cố lay người cô dậy.

- Không.... Đừng lại đây... Trả con cho tôi....- Cô như tìm được phao cứu sinh, liền nắm chặt tay anh không buông, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

- Nghiên Nhi... Em đừng làm anh sợ... Mau tỉnh lại...-Thấy cô càng lúc càng điên cuồng, Ưng Kỳ Diễm không biết làm gì chỉ ôm chặt cô để trấn an.

Cảm nhận độ ấm nóng từ cơ thể người ở trên, cô cuối cùng cũng im lặng. Nhưng không phải ngủ tiếp, mà là mở mắt nhìn anh căm phẫn.

- Nghiên Nhi cuối cùng em cũng...

CHÁTTTTT....

- CÚTTTTTT.....- Cô thẳng tay tát khiến khuôn mặt điển trai nghiên sang một bên. Khuôn mặt im dấu tay khiến người ta đau dùm.

- Nghiên Nhi....

- Tất cả là tại anh... Vì anh mà tôi mới khổ sở đến vậy, vì anh mà tôi mất đi Bảo Bảo, vì anh mà tôi không thể làm mẹ nữa....- Cô gào khóc thảm thiết, nỗi lo sợ anh bị cô vứt đến nơi nào. Hiện tại chỉ muốn xả bao nhiêu tủi hờn mà bấy lâu cô đã cam chịu.

- Anh xin lỗi... Anh không hề muốn chuyện đó xảy ra... Em cứ đánh đến khi nào em hết giận, nhưng đừng bỏ anh, được không?- Ưng Kỳ Diễm nắn vai cô khẩn cầu van xin, chỉ mong cô có thể trút bỏ uất ức trong lòng.

- Anh là đồ khốn, vì sao yêu cô ta lại tìm đến tôi chứ? Cuộc đời tôi vốn không được tốt đẹp như bao đứa trẻ khác rồi, vì sao anh lại đến khiến cuộc sống của tôi như địa ngục... Vì saoo??....- Hân Nghiên càng khóc dữ dội hơn, đến mức không thể nhìn thấy trước mắt là ai. Hoàn toàn bị nước mắt làm nhoè đi, chỉ có thể gào thét hết sức mình.

- Anh xin lỗi... Em đừng khóc. Đánh anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng xin em đừng khóc. Anh sẽ không chịu nổi mất.- Ưng Kỳ Diễm ôm chặt cô vào lòng, trong lòng anh cũng đau đớn không thôi. Hối hận lại tràn về khiến tim anh như có ai bóp nghẹt.

- Tôi hận anh, cả đời này hận một mình anh. Cô ta sai một, nhưng anh sao mười. Nếu anh chỉ chung thủy yêu cô ta, chờ cô ta thì tôi đã không đến mức sống không bằng chết.

- Anh không yêu cô ta, anh yêu em, Nghiên Nhi... Em đừng tự làm mình đau nữa được không? Anh sẽ đau lòng...

- Hộc... Hộc... Tôi... Không... Thở... Được...- Bỗng bệnh tái phát khiến cô đau đớn dữ dội hơn, khuôn mặt nhăn lại vì thiếu oxi, bàn tay nắm lấy cái cổ để có thể dễ dàng hít thở hơn, nhưng vô dụng.

-Nghiên Nhi... Đợi anh... - Ưng Kỳ Diễm hoảng sợ vội để cô nằm xuống sau đó vớ lấy lọ thuốc nơi đầu giường cho cô uống.

Hân Nghiên uống xong viên thuốc mắt liền nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng hơi thở yếu ớt khiến anh sợ cô đã....

Tay anh run run đặt lên mũi, phát hiện cô vẫn thở thì an tâm, liền ôm cô vào lòng. Thân thể anh cũng chưa khoẻ hẳn nhưng anh không nỡ để cô nằm đó. Chỉ sợ có chuyện gì mình không trở tay kịp.

Cơ thể cô mềm như nước, lại lạnh như băng làm anh đau lòng. Cô cứ thế này thật giống người đã chết, mày đẹp nhăn lại vì khó chịu. Tay anh to lớn chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, sự đụng chạm kia lại khiến cô khẽ giật mình rồi nức nở. Ưng Kỳ Diễm thấy vậy vội rụt tay lại, không dám có chút động đậy nữa.

Anh cứ ôm cô cho đến khi trời sáng, vết thương  trên tay anh cũng đã rách ra, máu chảy ướt cả cánh tay. Nhưng lại không dám buông cô ra, vì sợ. Sợ cô sẽ rời xa mình, sợ cả đời này không được gặp lại cô nữa.

Cạch...

Bác sĩ bước vào để thay thuốc, thấy anh người bê bết máu thì hoảng sợ, chưa kịp la lên đã bị ánh mắt kia cảnh báo liền im lặng. Hiểu ý anh bác sĩ lẳng lặng ra ngoài chuẩn bị dụng cụ để tiến hành cấp cứu.

Mặt anh đã trắng bệch vì mất máu, thế nhưng vẫn không chịu buông tay, cứ ôm khư khư lấy cô như sinh mệnh mình nằm đó vậy. Các bác sĩ cũng đành chịu, cố gắng không gây ồn ào rồi làm nhanh nhất có thể.

- Xong rồi thì đi ra ngoài.- Ưng Kỳ Diễm gằn giọng tức giận. Cô đã hơi khó chịu vì xung quanh có người, nếu cứ vậy sẽ khiến người trong lòng thức mất.

Đồng loại các sĩ y tá nhanh chóng tháo chạy, có cảm giác không phải đi chữa bệnh mà là đi ăn trộm vậy.

Anh lại nghĩ đến câu nói của cô hôm qua, rốt cuộc cô đã mơ cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top