chap 16
Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.
Chap 15.
Ưng Kỳ Diễm thấy cô đã ngất thì khó hiểu, uống rượu say đến mức ngất xỉu? Hay là có ai hạ thuốc? Ánh mắt anh quét một lượt những người đứng xung quanh thấy có ai khả nghi không. Sau đó mới ôm cô rời đi.
Lúc Hân Nghiên ngủ như mèo con vậy, cứ dụi đầu vào ngực anh tìm chổ thoải mái rồi mới ngủ. Làm bao nhiêu đau khổ lúc trước biến mất, thay vào đó là hạnh phúc ngập tràn.
- Nghiên Nhi... Gần đến nhà rồi, đừng loạn.- Thấy cô có vẻ muốn trườn xuống, không muốn dựa vào lòng anh nên anh lên tiếng nhắc nhở. Sau đó ôm cô vào lòng tiếp tục vỗ lưng.
Xe vừa dừng lại anh đã bế cô lên lầu, đi thẳng vào phòng. Hân Nghiên vẫn ngoan ngoãn không cựa quậy, thậm chí còn vô thức dính sát vào người anh.
Ưng Kỳ Diễm tự tay thay đồ cho cô, chiếc váy vừa cởi ra là lúc tim anh thắt lại.
Vết sẹo đó, là lúc anh dùng dây lưng đánh cô. Vết này, là lúc anh dùng điếu thuốc châm vào cô. Còn đây, là lúc anh lấy dao rạch.....
Anh khó thở, thậm chí còn không dám nhìn về những gì mình đã gây ra. Anh cuối xuống hôn lên những vết sẹo đó, thế nhưng quá nhiều, quá dài, hoàn toàn bao phủ cả cơ thể. Lại sợ cô cảm lạnh nên đành mặc đồ cho người đang nằm.
Ưng Kỳ Diễm đi vào phòng tắm dằn vặt tâm chính mình. Cũng tự cảm thấy mình không thể tha thứ được. Vốn dĩ thông minh cả đời, lại ngu ngốc ở phương diện tình cảm. Đối xử với người mình yêu không bằng cầm thú.
Đêm đó, anh ôm cô không ngủ, chính mình cũng không dám nhắm mắt. Chỉ sợ cô đột nhiên tỉnh dậy chán ghét mình. Sợ cô gặp ác mộng mà khóc. Sợ cô cần thuốc mà không lấy kịp. Sợ cô.....
Từ khi nào, anh bắt đầu sợ hãi như vậy?
_______________
-Nghiên Nhi, dậy đi em
Cô nghe bên tai có tiếng rì rầm thì khó chịu, bàn lay mò xung quanh kiếm chăn rồi quấn lại. Rất giống con sâu nhỏ làm anh phì cười.
- Nghiên Nhi, hôm nay em phải đi làm không phải sao?- Ưng Kỳ Diễm lại ghé tai cô thì thầm, gọi cô dậy thật nhẹ nhàng tránh làm cô giật mình.
- Hửm?- Cô nghe giọng quen thuộc liền lồm cồm ngồi dậy. Thấy anh đang ngồi cạnh giường, nở nụ cười vô hại làm cô kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thay bằng khuôn mặt chán ghét.
- Anh lại muốn giở trò gì?
- Anh không có, đêm qua em uống say, anh lại không biết nhà của em, nên đành đưa về đâu.- Ưng Kỳ Diễm cười khổ, biết rằng cô luôn bài xích mình nên cố làm quen điều đó.
- Từ khi nào Ưng Tổng thích quan tâm người khác vậy?- Cô nhìn anh lạnh lùng như có như không.
- Nghiên Nhi, anh chỉ quan tâm mình em.
- Phụt... Ưng Tổng đúng là biết tán gái, cứ ấm áp như thế thì ai mà không động lòng.- Cô cười chế giễu, cố ý lấy tay bụm miệng như đnag nghe câu chuyện hài không thể dừng được.
- Nghiên Nhi... Em đừng như vậy, anh thật lòng lo cho em.- Anh cười ngượng ngùng, cố giải thích cho cô hiểu.
- Tránh ra, tôi muốn về.
- Nghiên Nhi, anh xin em. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được. Nhưng hãy ở bên anh, đừng đi có được không?- Ưng Kỳ Diễm choàng tay ôm cô từ sau lưng. Cố níu chút hy vọng cuối cùng.
- Ưng Kỳ Diễm.... Tôi không ngu đến mức bị anh hành hạ đến 2 lần đâu. Anh nghĩ tôi tin sao? Trước giờ có câu nào là anh nói thật? Đừng làm trò cười nữa, càng khiến tôi chán ghét thôi.- Cô vùng khỏi còng tay ấy, ôm bộ đồ tối qua đi thay. Để lại anh đứng đó tâm can như bị ai cắn xé, tan nát từng mảnh vụn.
Một lúc sau, cô bước ra thấy anh vẫn đứng đó thì coi như không khí, cầm túi sách lướt qua. Nhưng bị bàn tay anh nắm lại.
- Anh lại muốn gì đây? Hôm nay tôi còn phải đi diễn.
- Nghiên Nhi, em không thể tha thứ cho anh sao? Một lần thôi, bắt anh làm gì cũng được, chỉ cần em tha thứ.
- Đủ rồi, anh đừng nghĩ làm bộ mặt đáng thương đó tôi sẽ mềm lòng. So với 3 năm trước thì anh chưa đau khổ bằng tôi đâu.- Cô hét lên giận dữ, đôi mắt như có tia máu nhìn chằm chằm khiến anh chùn bước.
- Nghiên Nhi, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, mình có thể làm lại mà. Chúng ta sẽ tạo ra những kỉ niệm đẹp hơn lúc trước.
- Lúc trước làm gì có kỉ niệm đẹp mà đòi hơn? Anh đang tấu hài à, nói chuyện với loại cố chấp như anh tốn thời gian. Mời buông tay ra.
- Anh không thể sống thiếu em, em đánh anh cũng được, mắng anh thậm tệ cũng được. Nhưng làm ơn đừng bỏ anh, anh không thể sống nếu em rời đi.- Ưng Kỳ Diễm tuyệt vọng, nắm tay cô ban xin. Thật sự đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Mỗi đêm anh đều không ngủ yên được, trong lòng lúc nào cũng đầy tội lỗi cùng dằn vặt. Nếu cô thật sự không tha cho mình, anh không dám nghĩ mình sẽ sống.
- không thể sống? Vậy anh chết đi, tôi sẽ bỏ chút thời gian đến thắp hương đó CHỒNG. CŨ.- cô cười, nhưng khuôn mặt lại khinh bỉ nhìn anh. Sau đó hất thật mạnh rồi đi ra ngoài. Để lại anh đứng như vô hồn suy nghĩ. Nếu cô đến thắp hương cho anh, vậy cũng tốt, ít nhất đó là lần đầu tiên cô đến tìm mình.
Đọc rồi thì like cho Moon đi chứ, động lực duy nhất để viết tiếp á :((.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top