chap 12

Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 12.

- Nghiên Nhi...- Ưng Kỳ Diễm khẽ hôn tóc cô, sau đó càng ôm cô chặt hơn. Sau 3 năm cuối cùng cô cũng trở lại với anh, thật hạnh phúc.

- Diễm... Thật chặt.- Cô khẽ vỗ lưng anh nhắc nhở, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười hiền lành. Nhưng nội tâm đang gào thét chửi rủa anh không ngừng. " đồ khốn, muốn ôm bà đây nghẹt chết sao?"

- Nghiên Nhi... Hứa với anh... Đừng bỏ anh một mình được không.? - Anh thả lỏng ra, để cô đối diện với mình. Ánh mắt nhìn Hân Nghiên đầy yêu thương xen lẫn van xin. Gần đây tâm trạng anh luôn bất an như vậy, cảm giác cô có thể tời đi bất cứ khi nào.

Hân Nghiên ngẩn người chốc lát, sau đó bàn tay chắp sau lưng bấu chặt vào nhau áp chế cơn run rẩy.

- Câu nói đó... Cẳng phải 3 năm trước em từng van xin anh sao? Rốt cuộc... Anh vẫn bỏ em theo cô ta đó.- Cố nặn ra nụ cười thật tươi, cô nói nhỏ, đủ 2 người nghe.

- Anh... Anh xin lỗi... Em đừng quan tâm quá khứ, hiện tại và tương lai anh sẽ luôn bên em.- Thấy chính mình lỡ lời, anh vội sửa lại. Bắt gặp ánh mắt cô có một tia chán ghét liền lo lắng. Có phải chính mình lại làm cô đau lòng không?

- Em nghe đủ rồi, anh cũng từng nói câu này rồi, nhưng sau đó vẫn bỏ em đấy thôi.- Cô hất bàn tay anh đang đặt trên vai mình, sau đó quay về phía lan can, nhìn xuống phía dưới. Đôi tay gầy guộc ôm lấy trán nhăn nhó, cơn đau đầu lại đến rồi, phải nhanh chóng về thôi.

- Nghiên Nhi... Em đau đầu hả...có cần...- Anh đỡ vai cô muốn ôm cô vào lòng xoa bóp. Không ngờ chưa bị chạm đến đã bị hất ra.

- Cút đi...- Mắt cô tràn đầu hận thù nhìn anh, khiến bày tay ở giữa không trung kiên thu lại.

- Em...có phải anh đã làm gì sai không? Anh xin lỗi... Em đừng giận...- Ưng Kỳ Diễm chỉ dám đứng đó nhìn, ngay cả bước đến cũng không dám.

- Ưng Tổng... Anh dám chắc sẽ không bỏ tôi thêm lần nữa? Ai biết được một ngày Nhã Trúc trốn được về đây anh lại răm rắp nghe theo cô ta đối sử với tôi ra sao? Thế nên đối với anh... Tôi không dám đặt lòng tin dù chỉ nhỏ nhất đâu.

Anh sững sờ không thể nói được câu nào, thì ra cô không tin tưởng anh như vậy. Chẳng trách đến nhà cũng chẳng muốn ở chung, thà đi ở với Đường Duệ Lâm vốn dĩ tiếp xúc vài lần. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau vô cùng. Đến cả cách xưng hô cũng đổi, nếu tiếp tục cuộc trò chuyện có lẽ sẽ càng khiến Hân Nghiên ghét mình hơn.

- Anh với cô ta hoàn toàn chấm...

- Tôi mệt rồi... Anh ở lại chơi vui vẻ, về trước đây.- Ngắt lời anh nói, cô đi thẳng về lối ra. Không chào tạm biệt cả Trịnh Hạo Ân.

Anh cứ đứng đó nhìn mãi, sau đó ôm đầu chán nản. Chỉ muốn lập tức đuổi theo mong cô tha lỗi, lại sợ càng khiến cô chán ghét mình. Thế nên Ưng Kỳ Diễm vẫn đứng đó một hồi lâu, sau đó cũng hướng về phía cửa mà đi.

Đêm đó, 2 con người cứ trằn trọc mãi, suy nghĩ về đối phương nên thức trắng cả đêm. Chỉ khác là người tìm cách muốn người kia hạnh phúc, người thì muốn kẻ kia đau khổ.
_____________

- Chị Nghiên càng lúc càng đẹp.

- Em sẽ chết vì chị mất thôi.

- Chị ơi, em yêu chị...
.......

Hàng loạt tiếng khen khiến cô mỉm cười. Hiện tại đang ngồi trang điểm chuẩn bị bấm máy. Không ngờ đạo diễn Trương vì chờ cô xuất viện mà dời thời gian bấm máy tận 1 tháng.

- Em xem... Đoàn làm phim bỏ cả vào chỉ muốn xem em trang điểm kìa.- Thanh Mai, thợ trang điểm nhìn cô ngưỡng mộ.

- các người muốn bị đuổi việc à? Sắp bấm máy còn ở đây.- Phó đạo diễn gầm lên làm ai cũng sợ hãi đi ra ngoài, trong lòng oán trách không thôi.

- Hân Nghiên... Chị hâm mộ em lắm ấy, được trang điểm cho em coi như học ngàng này không phí rồi.- Thanh Mai cười thật tươi chỉ mong cô chú ý đến mình, như thế nửa đời sau có công việc ổn định rồi.

- Buồn cười... Tất cả vì lên giường với nhiều người thôi.- một giọng nói lãnh lót vang lên, làm tất cả im bặt. Cô đang nhắm mắt cũng phải mở ra xem ai lại dám nói chuyện mà to gan như vậy.

- Còn không phải sao? Đột nhiên trở về giành lấy ngôi ảnh hậu, tôi nghĩ cô cũng qua lại với không ít người.- Cô gái đi về phía Hân Nghiên, hất tóc chứng tỏ mình đây xinh hơn.

- Chào chị Di Giai, chị đến sớm vậy.- Thanh Mai vừa thấy cô gái kia liền sợ hãi cuối đầu xuống thật thấp. Bao năm qua làm ở đoàn phim này, chịu không ít hành hạ từ người phụ nữ trước mặt.

- Tay nghề lên cao vậy, đã trang điểm cho cô ta xinh thế này cơ à? Đáng tiếc bôi trét nhiều phấn quá, khuôn mặt......- Di Giai tiến lại lấy ngón tay quệt một đường lên khuôn mặt Hân Nghiên để xem đánh bao nhiêu phấn, không ngờ...

Chátttt....

Ngón tay mới chạm vào liền bị Hân Nghiên hất ra, cho thêm một tát khiến cô ta ngã nhào xuống đống son phấn. Quần áo mới thay cộng với lớp trang điểm bị nhoè đi trông cực kỳ đáng sợ.

- Cô... Cô dám tát tôi? Cô không biết tôi là ai sao?- cô ta lần đầu bị đánh giữa đám đông liền tức đến đỏ mặt, bên má sớm bị bàn tay kia đánh cho xưng vù.

- Cô có là ai thì cũng không nên chạm vào tôi, nên nhớ, tôi hiện tại là ảnh hậu. Trong này còn có vai trò người được mời đóng vai chính. Vậy thử nói xem, cô là ai?- Hân Nghiên chống tay lên bàn trang điểm nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt không một chút cảm xúc khiến Di Giai sợ hãi.

- Ảnh... Ảnh hậu gì chứ... Tôi mới là ảnh hậu, cô chắc không biết, khi cô rời đi tôi đã soái ngôi đó rồi.- Nhờ trợ lý nên cô ta mới đứng dậy được, cố kiềm chế để khuôn mặt tự tin nhất có thể. Nhưng đôi chân lại run run phải dựa vào trợ lý mới đứng vững.

- Việc tôi mới trở về đã làm ngôi của cô điêu đứng thì... Cô chỉ là người ngồi tạm lên đó thôi, trở về với vai trò KẺ ĐEO BÁM ĐẠI GIA đi. - Hân Nghiên cười lạnh, lướt qua cô gái trước mặt, còn cố nhấn mạnh khiến cô ta sững sờ không thể nói thêm lời nào.

"Cô ta vậy mà biết mình lên giường cùng đại gia... Mọi cố gắng đều bị dập tắt khi cô ta trở về. Mình không cam tâm... Ngôi ảnh hậu nhất định phải là của mình."- nhìn theo dáng Hân Nghiên với đôi mắt sắc lạnh, đôi môi mỉm cười, trong đầu suy nghĩ kế sách làm sao để cô vấp vào Scandal  làm sự nghiệp tiêu tan.

Cô lúc này đang đóng vai Thần Tiên Tỷ Tỷ, với năng lực và nhan sắc của mình, những cảnh quay đều hòan thành nhanh chóng.

- Ok... Bây giờ đến đoạn Hân Nghiên ôm Thượng Thần nhé.- đạo diễn Trương hài lòng với kết quả này, đôn thêm cảnh ngày mai lên. Vai Thượng Thần do Trịnh Hạo Ân đóng. Cả 2 kết hợp đúng là tiên đồng ngọc nữ, khiến người xem như bị hút vào khung cảnh đẹp đẽ đó.

Anh lúc này biết được cô đang đóng phim liền bỏ cả hợp đồng ngàn đô đi đến. Muốn thấy lại vẻ say mê khi nhập vai vào nhân vật, vừa muốn xin lỗi cô chuyện tối qua, không ngờ mới bước vào thấy cảnh cô ôm người đàn ông khác, tay tên kia để ngay eo cô không ngừng vút ve. Làm anh như chết lặng, tâm gào thét muốn tiến tới giết Trịnh Hạo Ân.

" Bình tĩnh... Mày nhất định không được để Nghiên Nhi ghét thêm, mày chịu được..."

Anh cố áp chế cơn thịnh nộ của mình, tiến lại gần để cô chú ý đến mình hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top