chap 10
Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.
Chap 10.
Anh hiện tại đang ngồi bên cạnh nhìn vợ của mình cùng người đàn ông khác ôm nhau không rời. Lại chẳng dám tách họ ra, vì cô hiện tại đang phát bệnh. Dù đã uống thuốc an thân nhưng cơ thể vẫn lạnh run lên từng hồi. Ánh mắt anh một chút cũng không dám rời khỏi, chỉ sợ tên kia sẽ làm gì vượt quá phận.
- Đừng... Đừng mà...- cô nắm chặt áo Đường Duệ Lâm, trong miệng cứ rên rỉ không ngừng.
- A Nghiên... Anh sẽ không đi, em yên tâm.- Vừa nói vừa vỗ lưng cho cô an tâm ngủ, lại cười hiền hoà làm anh Ưng Kỳ Diễm tức đến nghiến răng.
- Bác sĩ Lâm, vợ tôi đã ngủ, anh có thể giao lại cho tôi.- Ưng Kỳ Diễm thật sự không nhịn nổi nửa, đến gần Duệ Lâm dang tay ra muốn kéo cô vào lòng.
- Ưng Tổng... Anh nên biết A Nghiên đang bệnh cần nghĩ ngơi, đừng ở đây ồn ào.- Đường Duệ Lâm xoay người tránh bày tay đang đưa tới, khiến tay anh dừng lại giữa không trung.
Bị chuyển động làm giật mình, cô lúc này mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt cau lại vì tiếng ồn, sau đó phát hiện mình đang ở trong lòng vị bác sĩ kia liền kinh ngạc.
- Em tỉnh rồi.- Cả 2 đồng thanh nói, sau đó khẽ liếc nhau.
Cô cựa mình muốn tránh khỏi người Duệ Lâm, anh ta thấy vậy cũng đỡ cô nằm xuống giường.
- Thật ngượng ngùng, làm phiền bác sĩ rồi.- Làm lơ trước lời nói của anh, cô mỉm cười với Đường Duệ Lâm. Không cần hỏi cũng biết khi nãy ngất đi, không có Tịnh Hương ở đây nên cô mất đi cảm giác an toàn. Vô thức bám lấy anh không rời.
- Không sao, em bây giờ đang rất yếu, nghĩ ngơi cho tốt, anh phải đi xem bệnh nhân khác.- Là một người thông minh, anh biết khi nào nên ở, khi nào nên rút lui. Mối quan hệ cô và Ưng Kỳ Diễm hiện tại còn lạnh hơn tiết trời mùa đông. Anh rời đi coi như một lợi thế cho mình, để cô với chồng cũ ở với nhau. Chắc chắc sẽ lại diễn ra cãi vã, sớm muộn gì cô cũng sẽ phát hiện, ở bên mình bình yên và ấm áp.
Anh mỉm cười ôn nhu rồi rời đi, Ưng Kỳ Diễm làm sao không biết được hắn ta nghĩ gì. Đến nước này nếu anh còn cố chấp ép buộc cô, có thể cả đời này sẽ không bao giờ được tha thứ nữa, càng đừng nói đến chuyện quay lại.
- Nghiên Nhi...
- Cút.
Lời còn chưa nói ra đã nhận ánh mắt chán ghét của cô làm anh cứng đờ, toàn thân phát lạnh. Đôi môi hơi run, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
- Còn không đi?- Cô nhăn mày xoa trán, đầu đau như búa bổ vậy, còn thấy người đàn ông trước mặt, cô chắc chắn sẽ chết vì tức mất. Thấy anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô nằm xuống đắp chăn lại, coi như anh ta không tồn tại.
- Nghiên Nhi... Anh không biết thế nào là dịu dàng, cũng không hiểu tốt bụng là như thế nào. Trước đây anh thừa nhận là anh sai, anh có lỗi với mẹ con em. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em thử chấp nhận anh thêm một lần nửa. Trải qua bao nhiêu chuyện này, anh mới biết được mình yêu em đến nhường nào. - Đối với một người đàn ông, danh dự lúc nào cũng đi đầu, huống hồ anh còn là ông Hoàng của giới thương mại. Sản nghiệp to lớn, quyền thế có thể nói một tay che trời. Bây giờ lại đang quỳ trước giường của cô cầu xin tha thứ.
Trong lòng anh hiện tại xuất hiện một nỗi lo vô hình, anh có cảm giác, nếu không mau mang cô về bên mình thì Nghiên Nhi của anh sẽ rời xa mãi mãi. Mặc kệ bản thân hiện tại có bao nhiêu thấp hèn, bao nhiêu nhu nhược, anh cũng muốn níu kéo cô quay lại.
- Anh thôi đi, bây giờ còn có thể tha thứ được sao? Từ 3 năm trước tôi đã là người chết rồi. Tất cả là vì anh, anh là đồ khốn nạn. Tôi vốn dĩ có thể thoát khỏi bóng tối của thời thơ ấu, anh lại như ác quỷ đến, cho tôi một tia sáng hy vọng, sau đó lôi tôi vài địa ngục không lối thoát. - Nói đến đây, nước mắt cô đã đầm đìa, vẻ yếu đuối quật cường này làm anh đau lòng. Chỉ có thể quỳ ở đó nhìn cô.
- Anh nhìn xem- Hân Nghiên cởi chiếc áo bệnh nhân, để lộ cơ thể chi chít sẹo, vệt dài vêt ngắn, như những chân nhện ôm lấy cô. Khiến cô cả đời đều phải mang theo nó mà sống. - Đáng sợ không? Ghê tởm không? Đều là một tay anh gây ra. Chính anh đã đánh tôi vào đêm hôm đó, lại còn chứng kiến cảnh anh cùng người phụ nữ kia lên giường. Anh nghĩ tôi có đủ dũng khí tha thứ bắt đầu lại sao? Thử đổi lại là anh xem, anh có thể sao?.
Cô vừa khóc vừa cười, thê lương cùng xinh đẹp. Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cô, thế nhưng chính anh đã dìm cô xuống vũng bùn, khiến cô có vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi nó.
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh không đáng được tha thứ, nhưng anh không thể sống thiếu em. Nghiên Nhi, làm ơn... Thử chấp nhận anh thêm một lần nữa thôi. Anh sẽ không làm em đau lòng, sẽ không làm tổn thương em dù là nhỏ nhất.- Anh đứng dậy nắm lấy tay cô, giọt nước mắt chảy dài trên má người đàn ông ấy. Anh ôm bàn tay cô, trân trọng như ngọc ngà, nếu được có cô thêm lần nữa, nếu được nắm bàn tay này thêm một lần nữa, dù có hy sinh tính mạng cũng sẽ không bao giờ làm cô tổn thương, không bao giờ làm cô đau khổ.
Cô mím chặt môi nhìn anh, cố gắng để nhìn thật kĩ người trước mặt. So với 3 năm trước thật sự khác nhau rất nhiều. Người này từng hung tàn như Satan, độc ác đáng sợ, bây giờ lại như đứa con nít biết lỗi. Hân Nghiên không hất tay anh ra nữa, cảm nhận được độ ấm này, trong lòng cô dường như mềm nhũn ra. Độ ấm của con người, đã lâu rồi cô không tiếp xúc.
- Nghiên Nhi... Anh yêu em, dù bây giờ em có ghét bỏ, có oán hận anh, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Anh sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa, đến khi em chấp nhận thì thôi.- Ưng Kỳ Diễm đưa bàn tay cô áp lên má mình, sau đó đưa xuống môi hôn lên mu bàn tay như tôn thờ một vị thần.
- Diễm.....- Cô khẽ gọi, lại nhìn anh mỉm cười.
- Nghiên Nhi...- anh bàng hoàng, cách gọi đó là lúc cả 2 là vợ chồng, cô luôn dịu dàng gọi như vậy. Nghe được âm thanh này, tim anh hẫng một nhịp, sau đó như trống đánh, đập liên hồi trong lòng ngực.
- Em cảm động rồi.- cô ôm anh thì thầm. Quyết định tha thứ cho anh thêm một lần nữa, không biết có phải đường đi đúng đắn hay không. Nhưng thâm tâm cô mách bảo cô nên làm như vậy. Nếu anh làm cô đau lòng, dù là nhỏ nhất, cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh thêm lần nào nữa.
- Nghiên Nhi... Nghiên Nhi.... Anh yêu Em... Rất yêu em...- Anh vòng tay ôm chặt cô, khẽ hôn lên tóc cô. Bao năm qua cuối cùng cũng có thể an tâm rồi. Lần này anh sẽ hết lòng yêu thương cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top