Chap 1
Truyện: Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.
- Ưm...- Cô mơ màng tỉnh giấc, đêm qua dự tiệc của tập đoàn AU, lại uống hơi quá nên khá say. Trong lúc còn chút tỉnh táo liền thuê một phòng ngay khách sạn rồi nghĩ.
- Nghiên Nhi, em tỉnh rồi sao.- một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.
- Tại sao... Anh...- Cô nhìn người đàn ông không dám chớp mắt. Thân hình cô run rẩy kịch liệt, theo bản năng lùi về phía sau, đôi Ngươi mở to hết cỡ, cứ như trước mặt không phải người mà là ma quỷ vậy.
- Nghiên Nhi, sẽ ngã...- Người đàn ông thấy cô sắp rơi xuống đất, vội chồm dậy kéo cô lại.
-AAAAAAA.....đừng... Đừng đụng vào tôi....- Cô hất tay anh ra, lao thằng xuống giường. Mặc kệ trên người chỉ mặc bộ váy ngủ mỏng manh. Hiện tại lại mùa đông, rất lạnh, nhưng vẫn không đáng sợ bằng người trên giường.
- Nghiên Nhi... Em... Sợ tôi sao.- Thấy phản ứng kinh hãi của cô, cảm giác hối hận cùng đau lòng tràn về. Nếu 3 năm trước, anh không đối sử với cô như vậy, chắc hẳn bây giờ cả 2 hạnh phúc lắm.
Nghe câu hỏi đó, cô nhớ lại 3 năm trước mình trả lời "không sợ". Kết cục bị hành hạ đến mức nằm viện rất lâu, liền trả lời không do dự:
- sợ... Tôi sợ anh... Tôi rất sợ anh... Làm... làm..ơn tha cho tôi.- cô run đến mức phải dựa vào bàn trang điểm mới đứng được. Không biết vì lạnh, hay vì sợ người đàn ông trước mặt. Nước mắt không khống chế được cũng đã lăn dài trên má.
- Nghiên Nhi, đừng sợ anh. Anh muốn bù đắp lại lỗi lầm 3 năm trước...- Người đàn ông bước xuống giường đi về phía cô. Tuy nhiên lại thấy cô khóc đến nỗi khuôn mặt ướt đẫm, khiến anh chùn chân.
- Tôi xin lỗi... Làm ơn.. tha cho tôi... Tôi sẽ không... Không xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa.... - Cô thấy anh đi lại liền hoảng sợ, không còn nghe được anh nói gì, vội ngồi thụp xuống đất, ôm lấy thân thể đang run rẩy mà khóc nấc lên từng hồi.
- Em... Em sao vậy? Dưới này lạnh, lên giường ngồi đi- Thấy biểu hiện khác thường của cô, anh cảm thấy lo lắng, lại không biết vừa chạm tay vào cô lại khiến cô càng hoảng sợ hơn.
Bàn tay vừa chạm vào người, cô liền gạt ra rồi hướng cửa chạy mất. Không quan tâm bên ngoài có ai đang nhìn. Không quan tâm trên người chỉ mặc độc nhất chiếc váy mỏng tang.
Anh thấy cô chạy đi thì phát hiện cô dường như đang sợ hãi mình cực độ, sau đó liền đuổi theo. Nhưng chỉ nhìn được bóng cô khuất trong thang máy.
- NGHIÊN NHI.....- Anh hét thật to, chỉ mong cô nghe và quay lại nhìn mình.
Cô xuống được tầng 1 vội bắt taxi đi, vì là khu khách sạn cao cấp nên taxi đậu xung quanh rất nhiều. Tài xế thấy cô hoảng sợ thì tò mò hỏi:
- Cô gái, cô bị bệnh sao? Người cô run lắm, giống như thấy ma vậy.
- Ma? Còn đáng sợ hơn ma... Hắn ta là con quỷ đội lốt người...- Cô ôm mặt tránh cho mọi người phát hiện. Giọng run run trả lời.
Tài xế thấy cô nói vậy liền nghĩ cô có bệnh nên không nói nửa. Đến nơi, vì không có tiền trả nên cô trả bằng chiếc nhẫn vàng đeo trên tay. Ông ta vui vẻ nhận, chiếc nhẫn này đủ để ông nghĩ ngơi cả tháng ấy chứ.
Bước chân loạng choạng vào căn nhà của mình, hiện tại cô dường như không còn chút hơi sức nào. Khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi và căng thẳng.
- Hân Nghiên.... Em làm sao thế.- Tịnh Hương thấy cô về liền chạy ra đón, không ngờ vừa đến nơi cô ngã gục xuống.
- Thuốc... Thuốc... Khó thở...- cô yếu ớt thều thào.
Tịnh Hương thấy thế liền đỡ vô vào nhà, sau đó lấy một viên thuốc cho cô uống. Đợi cô ổn định lại sẽ hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Chẳng phải bệnh của cô đã có tiến triển tốt rồi sao? Bây giờ lại tái phát nửa. Thời gian uống thuốc gần đây đã thường xuyên hơn rồi. Cứ thế này sẽ lờn thuốc mất. Sau khi uống thuốc, Tịnh Hương lên nhà lấy chăn đắp cho cô. Rồi lại lấy khăn lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Một lúc lâu sau, cô từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Phát hiện là nhà mình mới an tân thở phào nhẹ nhõm
- Em ổn chưa? Có chuyện gì xảy ra với em?
- Em... Em gặp Ưng Kỳ Diễm lúc sáng... Vì vội chạy nên không cầm theo thuốc..- Cô nhớ đến gương mặt người đàn ông đó khẽ run.
- hắn ta có làm gì em không? Em có bị thương chổ nào không? - nghe đến tên người kia, Tịnh Hương lo lắng.
- Không... Nhưng mà em rất sợ... Chị... Có khi nào hắn sẽ giết em không? Hức... Em sợ... Mình về Mỹ đi... Được không?- Cô khóc tức tưởi, mặc dù sáng nay hắn ta cư xử có chút khác thường, nhưng không ai dám chác lần gặp tiếp theo hắn ta có lấy mạng mình không.
- không sao... Không sao... Hiện tại em nghỉ ngơi cho khỏe đi, sao đó mình giải quyết xong rồi sẽ đi ngay, nhé.- Tịnh Hương an ủi cô, sau đó chờ cô ngủ rồi im lặng rời đi.
" kỳ Diễm tôi mong cậu không đạp lên vết xe đổ lúc trước".
( Còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top