chap6+7

TỔNG GIÁM ĐỐC BÁ ĐẠO
CHƯƠNG6

Italia , cô bước xuống máy bay đã là 3h chiều , cô dời sân bay lên chiếc xe thể thao cao cấp do nhà cô mang đên , cô lái xe thẳng về nhà . Nhà cô là biệt thự sân vườn , cô phóng xe thẳng vào sân nhà chính , cô bước vội xuống xe chạy thẳng đến phòng anh trai mình xem anh thế nào , anh trai kiều nhi tên Lâm Khanh , cô là tên Lâm Kiều ....
Đên bên phòng Lâm Khanh cô đẩy cửa bước vào thấy anh trai cô quấn băng quanh hông và bả vai , gương mặt thì tái nhợt . Cô xót lòng , lo lắng chạy lai ôm anh nhưng lại ôm rất nhẹ sợ anh đau ...
Sao em lại về rồi ....-  anh giọng yếu hỏi cô , nhẹ nhàng vuốt tóc cô
Bố cho người gọi bảo anh bị thương , sao anh lại bị thế này .. -  cô lo lắng hỏi han anh , cô biết nếu như bố không nói cho cô , anh cũng sẽ không nói cho cô biết đâu vì anh rất thương cô ( đặc biệt lâm khanh cuồng em gái nhé mọi người )
Thôi e không cần lo việc đó sau này anh sẽ lo .....
Sao dạo này em gầy thế , ra ngoài sông mới 1 năm sao lại gầy vậy rồi ..., - anh nói với giọng chua xót nhìn em gái mình
Em thấy vẫn bình thường mà anh , chừ việc ngày nào em cũng rất nhớ anh ra thì em vẫn tốt mà .. - cô nói giọng ngọt ngào  dịu dàng nhìn anh
Em đúng là chỉ suốt ngày nịnh anh thôi à , nhớ anh mà không chịu gọi cho anh cứ phải để anh gọi điện không à .., nhóc con dẻo miệng ......
Tại em bận đi làm chứ bộ a ...
Em có biết lúc em đi anh rất nhớ em , lúc nào cũng muốn bay qua đó với em không , anh còn nhớ trước kia a hay dẫn em đi mua quần áo , kẹp tóc .... nhà ta cái gì cũng không thiếu tai sao em lại phải ra ngoài kiếm tiền chứ ... - anh nói mà ánh mắt tỏ vẻ chiều chuộng cô ...
Tại em muốn trưởng thành hơn thôi , anh có biết tại anh và bố luôn bảo bọc nuông chiều nên giờ ra ngoài ai cũng bảo em ngốc không hả hư ... - giọng cô giả vờ hờn dỗi ...
Ai dám bảo em ngốc ..... - anh lớn tiếng nói
Em đùa thôi mà ...
À anh lần này em về chắc sẽ ở lại giúp anh quản lí công việc đến lúc anh đỡ hơn .... - tuy nói vậy nhưng lòng cô buồn buồn...
Em sao vậy . Nếu không muốn thì thôi dù sao anh cũng không muốn em phải quản lí tập đoàn và tổ chức giúp anh .. anh chỉ muốn em làm một cô bé vui vẻ hạnh phúc để người khác nuông chiều mà thôi .....- anh nói với giọng dịu dàng , đay là em gái anh , anh chỉ muốn chiều chuộng yêu thương cô mà thôi...
Không sao mà anh , anh yên tâm em sẽ làm tốt ...- cô nhìn anh cười cười..
Trò chuyện với anh xong cô trở về phòng tắm rửa thay quần áo , cô nằm vật xuống giường mặt buồn rầu nhớ anh , không biết giờ anh về nhà trưa, biết cô đi rồi anh có lo lắng không  , cô nghĩ thiếp đi lúc nào không biết...
Hồng Công , Trung quốc ...
Em đang làm gì đó , đi làm mà anh nhớ em quá ......- vừa bước vào nhà anh đã la lớn ...
Nhưng đợi mãi chẳg thấy ai trả lời , anh thấy lạ , vội bước đi khắp nhà tìm cô nhưng đều không thấy , khi anh đang lo lắng bước vào phòng ngủ thì giật mình thấy nhẫn mà anh tặng cho cô , anh không biết vì sao cô lại để nhẫn ở đây cô đã đi đâu rồi anh lo lắng ...
Anh bất an nhìn điện thoại , rồi bấm gọi cho cô nhưng lại tắt máy..anh lo lắng điện tjoaij cho thư ký tìm cô..
Tìm Lâm kiều về cho tôi nhanh lên ...- anh ra lệnh
Vâng .....,- thư ký thưa
Nếu không tìm được các người cũng đi luôn đi đừng về .......- hắn lạnh giọng nói...
Hắn lo lắng đợi trắng nguyên một đêm .. thì điện thoại rung
Alo...
Lão đại đã điều tra ra được cô Lâm Kiều ở đâu rồi .....-thư ký nhẹ giọng nói, giọng vó vẻ run rẩy
Ở đâu....
Dạ , ở thủ đô italia thưa lão đại ...
Đặt 1 vé bay sang italia ngay lập tức ......- hắn lạnh giọng nói ,không biết cô sang đó làm
Sáng italia trời trong xanh , cô vươn vai vớ cầm điện thoại nhưng điện thoại hết bin cô vội cắm sạc . Cô vệ sinh xong xuống ăn sáng rồi sang thăm Lâm khanh xong xuôi cô thu xếp đến công ty mà quên mất chưa gọi cho anh .
Đến công ty , cô bước vào đại sảnh khiến ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp thuần khiết , nhưng không ai biết cô đến làm gì ..
Cô định bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc thì bị một cô tiếp tân ngăn lại ...
xin hỏi cô đi đâu vậy .. - cô tiếp tân dùng ánh mắt do xét cô
Tôi lên phòng tổng giám đốc.. - cô nhẹ giọng nói
Có hẹn trước không... - cô tiếp tân hỏi 
không ...
vậy thì không được lên...cô tiếp tân ngắt lời cô  , bĩu môi nhìn cô nói
Cô rút điện thoại gọi cho thư ký..
Alo ...........thư ký nghe máy
xuống đại sảnh..... cô lạnh giọng nói...
TỔNG GIÁM ĐỐC BÁ ĐẠO
CHƯƠNG 7

Vừa xuống dưới đại sảnh , thư ký vội vàng chạy lại bên người cô cung kính cúi chào ...
Xin chào tiểu thư , tiểu thư có gì dặn dò ạ ... - thư ký khép nép nói
Cô tiếp tán này không cho tôi lên phòng tổng giám đốc anh nói xem tôi phải thế nào , hay tôi thật sự không được lên hửm .... - cô liếc mắt nhìn cô tiếp tân rồi nói thư ký .
Dạ dạ làm sao có thể như thế được ạ , tiểu thư muốn lên lúc nào ai dám cản tiểu thư ạ ... - thư ký run rẩy
Cô đang làm gì vậy , cô muốn chết hay sao mà dám không cho tiểu thư lên hả ...- thư ký quay sang lườm quát cô tiếp tân ..
Tại cô tiểu thư này không có hẹn với lại tổng giám đốc không có đây lở vô ấy lên đấy làm gì ai mà biết được ... - cô tiếp tán nhìn cô , cãi lại ..
Cô có thấy ai vào nhà mình trộm đồ chưa hửm ... - không đợi thư ký lên tiếng cố trừng mắt nhìn cô tiếp tân khinh bỉ ..
Nhà , nhà nào , đây là công ty không phải nhà của cô nên cô đừng nói bừa .. - vô tiếp tân hung hăng nói ..
Xung quanh bắt đầu tụ tập , chỉ trỏ nói chuyện...
Cô quét mắt xung quanh lạnh lùng nói ...
Đây là thời gian làm việc mà còn đứng tụ tập ở đây có tin tôi trừ lương không ..  - cô mất kiên nhẫn nói ..
Còn cô tôi thấy cô không đủ tư cách làm ở đây , thời gian của tôi là tiền bạc tjooi không lôi thôi với cô nữa , thư ký giải quyết đi ... - cô nhìn dfoong hồ nói xong cô bưo2cs chân về phía thang máy không thèm ngoảng mặt ..
Cô cô nói gì cô có tư cách gì mà nói như vậy hả .. - cô tiếp tân tức giận nói lớn ( đúng là thiểu năng người ta là chủ nhân công ty mà haha )
Cô ấy là em gái của tổng giám đốc , là người sẽ giưc chức vị tổng giám đốc tạm tjowif thay chô tổng giám đốc Khanh 1 thời gian ... - thư ký khôi phục vẻ lạnh lùng
Khi vào đây cô chưa được học quy củ à , công ty chúng tôi không chấp nhận người như cô , cô bị sa thải ...
Cô bước vào phòng tổng giám đốc , cô bắt đầu thay quần áo công sở , cô gọi điện cho thư ký lúc nãy ..
Anh Dạ Cường đâu ... - coi lạnh lùng nói
Dạ dạ thư ký đậc biệt Dạ Cường nói bên công ty ở mỹ xảy ra truyện nên anh ấy bay sang đó rồi ạ .. - thư ký nhẹ giọng trả lời
Ưm ..  - cô dập máy
Nguyên cả ngày làm việc ở công ty làm cô mết mỏi muốn về nhà , bât giác cô nhớ anh vô cùng , không biết anh như nào ...
Bỗng cô có điện thoại từ tổ chức , tổ chức báo cáo có một tổ chức ngầm lớn đã tự ý vào lãnh địa của tổ chức , tổ chức đã hẹn người đứng đầu tổ chức kia gặp mặt nói chuyện , nhưng giờ đại ca của chúng đang bị thương mà cô sẽ tiếp quản tổ chức nẻn mọi người báo cho cô để xem cô có đi được không , cô nói được cô sẽ đi gặp ...
Cuộc hẹn vào 20h tối tại mộtphòng hạng sang trong khách sạn 7 sao ....
20h trong phòng khí thế lạnh lùng mặt không biểu cảm của anh rất dọa người , đằng sau anh còn có 30 tên đàn em sếp hàng đứng sau ...
Tầm 5phut sau cánh cửa đẩy ra một cô gái mặc bộ đồ đen bó sát , nét mặt xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng , sau cô còn rất nhiều đàn em nghiêm nghị đứng sau cô ,
Cô đến muộn 5phut có vẻ cô không có lòng ... - vừa nói hắn vừa ngẩng đầu lên
Khi hai ánh mắt va chạm vào nhau anh đã rất bất ngờ , cô đây sao người con gái mà anh đang tìm kiếm đa sao , anh ngơ ngác đi lại chỗ cô ..
Cô ngơ ngác , bất ngờ và vui sướng khi thấy anh , nhưng cô lại lùi lại khiến anh hốt hoảng , cô không vui sao ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top