chap21

Thấy Lâm Khanh  , Lâm Kiều vui mừng chạy lại ôm ...
Anh , sao anh lại đến đây ... anh bay sang lúc nào vậy ... ... - cô vui vẻ mỉm cười nhìn anh trai mình ...
Ưm anh công tác tiện qua thăm em ... - thực ra Hàn Phong hôm qua đã nói cho anh , anh hơi lo lắng nên mới bay qua đây ...không ngờ gặp màn này ...
Đình Thư hơi ngạc nhiên ... nhưng vẫn gật đầu chào hỏi nhưng anh lại có điện thoại vừa nhìn thì mặt anh hơi biến sắc ... nhưng rồi bình tĩnh lại anh tắt máy ....
Chào chào Lâm tổng tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu gia hôm trước có xin gặp ngài để hợp tác .. - Tiêu tổng thấy Lâm Khanh thì mưng muốn lại làm quen , quên luôn truyện lúc nãy ...
À ... tôi không quen ông , mà lúc nãy mọi người đang nói truyện gì nhỉ ... - Lâm Khanh cợt nhã nói ...
À không không có gì hiểu lầm thôi .... không có gì .. - Tiêu tổng đầu đầy mồ hôi ,..
Ông sao vậy , ông nhìn con gái mình xem ra dạng gì rồi kìa .., - tiêu phu nhân lớn tiếng
Bà im miệng muốn chết à về nhà ... thôi chào các vị tôi có việc về trước ạ .., - Tiêu tổng quát vợ mình rồi lui ra về ...
Mọi truyện xong rồi mọi người ngồi lại nói truyện , mà chủ yếu là nói về Lâm Kiều và tương lai của đứa nhỏ ...
Anh hai ... -  tiếng gọi trong trẻo từ cửa gọng vào khiến mọi người khựng lại ...,
Bóng dáng nhỏ nhắn khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần đang chạy vào trong nhà , Đình Thư thấy vậy thì đơ người không biết làm gì , Lâm khanh thì đứng dậy nghệch mặt nhìn , cô và mấy người còn lại cũng không kém bất ngờ ..
Anh .... - cô gái kia đang định nói gì cũng đứng hình khi nhìn thấy mọi người ...
Đi đi theo anh nhanh lên .. - Đình Thư vội chạy lại túm  tay kéo cô gái ra ngoài ...
Đứng lại , Linh nhi ... - Lâm KHANH hét lên rồi chạy lại túm cô gái kéo vào lòng mình ...
Bỏ ra .. - Đình Thư kéo cô gái ra rồi đẩy Lâm Khanh ra xa ...
Linh nhi em vẫn còn sống em vẫn còn sống , lại đây với anh lại đây .. - Lâm Khanh cứ nhìn cô gái nói....
Linh em về đi nhanh ... - anh đẩy em gái mình bắt trở về biệt thự của mình ...
Anh nhưng ... - Đình Linh ngập ngừng cô nhớ Lâm Khanh cũng gặp anh nhưng lại sợ anh trai mình ....
Không nhưng nhị để anh giải quyết ... - nói rồi anh bắt Đình Linh lên xe về ...
Tại sao không cho tôi gặp cô ấy, tại sao anh không nói anh là anh trai cô ấy hả ... - Lâm Khanh lớn tiếng hét lên ...
Tại sao ư , những thứ anh tạo cho Đình Linh chưa đủ sao ..., -Đình Thư trầm giọng ...hừ lạnh nhìn Lâm Khanh ..Lâm Khanh trầm lặng ngơ người rồi bước đi ... Mọi người cũng đi theo Lâm Khanh ... Còn cô cô ngu người đơ ngôi ngân ở đó , vậy ra anh là anh trai của Đình Linh , Đình Linh chưa chết sao , nhung nhà cô nơi cô ấy rất nhiều nhưng cô muốn biết ...
Anh biết chuyện này từ lâu rồi ... - cô giọng nhẹ cất lên nghèn nghẹn ...
Ưm anh cất tiếng định bước lên lầu ...
Vì sao không cho anh em biết , anh biết anh ấy khổ sở thế nào khi tưởng Đình Linh chết rồi không ... - cô hét lén , cô nghĩ lại ngày tháng ấy đúng là ác mộng ...
Tại sao phải cho biết , em biết Linh nhi phải đau đớn ra sao không , vì hắn Linh nhi suýt chết hủy dung mạo , tôi việc gì phải cho hắn biết , hắn có tư cách sao ... - anh lạnh lùng nói tồi bước lên lầu , nhưng cô leen tiếng khiến anh khựng lại , tim đau nhói ....
Vậy còn em anh yêu em thật hay vì trả thù ...- cô đau khi nói ra những câu này ....
Tùy em cảm nhận .... - nói rồi anh chạy lên lầu vào phòng sách anh khóa cửa bắt đầu gục xuống ....
Cô lặng lẽ lên phòng ngồi suy nghĩ ...
Qua một đêm anh vẫn không về phòng ngủ may đến thẳng công ty . Còn cô cả đêm cô ngồi suy nghĩ cô đặt tay con bụng đã hơi nhu lên ... « mẹ con mình đi nhé .. » ...
Tối anh trở về thấy bọn ngươi Hàn Phong thì hơi nhíu mày ...
Mày làm gì sao muội muội của ta lại bỏ đi hả ... - Hàn Mộc không tự chủ được chạy đến nắm cổ áo anh ..
Bỏ ra , cô ấy đi đâu được chứ ....cô ấy đang có bầu ... - Anh lên tiếng lòng lo lắng ...
Muội ấy bỏ đi rồi , lời nhắn muội ấy để cho Đình tổng đây .. - Hàn Phong đặt tờ giấy lên bàn ...
Đình Thư cầm giấy lên đọc nhíu mày , rồi chạy ra ngoài lái xe đi tìm , anh huy động tất cả người trong tổ chức đi tìm nhưng vẫn không thấy được cô ... Anh cố gắng tìm kiếm cô , còn cô cứ thế biến mất không dấu tích .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top