Chương 2: Đi phỏng vấn

Cô:
- Cái gì? Con có hôn ước sao?
Ba cô:
- Đúng vậy! Con có hôn ước! Ba kêu con vô đây chỉ để thông báo là con có hôn ước và chiều tối ngày mai con sẽ có 1 buổi hẹn với vị hôn phu của con.
Cô:
- Ngày mai gặp luôn á ba? Nhưng sao không phải chị mà là con?
Ba cô:
- Đúng vậy! Ngày mai con phải đi gặp người ta. Còn vấn đề tại sao là con mà không phải chị con thì ba không biết!
Cô:
- Tại sao ba lại không biết chứ! Ba hứa hẹn với người ta mà!
Ba cô:
- Thì lúc trước ta và mẹ con cùng với bố mẹ chồng tương lai của con là bạn tốt với nhau. Lúc đó thì ba với mẹ con yêu nhau thì 2 người đó lấy nhau nên đã lập nên hôn ước này. Nhưng bên nhà thông gia chỉ có 1 người con trai còn nhà mình tới tận 2 đứa con gái. Mà ba vẫn không biết vì sao bên nhà thông gia lại chọn con chứ không phải chị. Nếu con muốn biết thì phải hỏi nhà chồng của con đi! Nhưng mà con đừng lo, 2 đứa đã gặp mặt rồi, đáng tiếc là chỉ hồi bé. Thôi bây giờ cũng không còn trễ nữa! Con lên nghỉ ngơi đi để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày mai nữa!
Cô: (gật đầu)
- Con chào ba! Chúc ba ngủ ngon!
Lên phòng của cô
Cô vừa tới đã chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Nhưng cô không ngủ được, cô cứ nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ tới lui. Cô nghĩ: "Tại sao mình lại có hôn phu chứ! Tại sao ba lại không để cho mình chọn người mình yêu làm chồng mà phải nghe theo hôn ước chết tiệt đó! Mà người đó không phải là chị mà cứ phải là mình chứ! Mà cũng không biết hắn ta có đẹp trai, học giỏi, lịch sự,... không nữa! Ý mà ba nói mình gặp hắn ta hồi bé rồi nhưng tại sao mình lại không nhớ chứ! Thôi để mai gặp rồi tính! Bây giờ mình phải ngủ sớm để mai dậy sớm nữa!"
Sáng hôm sau:
Mẹ cô (mở cửa phòng cô)
- Dậy đi cô nương của tôi! Bây giờ sắp trễ giờ phỏng vấn rồi đấy!
Cô:
- Um... (vươn 2 tay lên) Mấy giờ rồi mẹ?
Mẹ cô:
- Bây giờ là 6h30 rồi! Chẳng lẽ 7h15 con phỏng vấn rồi sao?
Cô (giật mình)
- 6h30 rồi á mẹ? Mẹ xuống kêu dì Hạ đem đồ ăn sáng bỏ vào hộp để con ngồi trên xe ăn đi mẹ! Rồi kêu chú Vương chuẩn bị xe chở con ra trạm xe bus gần đây đi mẹ!
Mẹ cô:
- Soa phải đi xe bus! Con kêu chú Vương chở tới thẳng công ti là được!
Cô:
- Nhưng đây là phỏng vấn! Con muốn tự đi!
Sau 1 hồi vừa vừa vệ sinh cá nhân, thay đồ vừa năn nỉ mẹ thì cô cũng đã ngồi trên xe bus cùng hộp đồ ăn sáng của dì Hạ.
7.00am
"Cuối cùng cũng tới! Wow! Lớn thật á! Nhưng 7h15 mới phỏng vấn cơ mà! Thôi đi tìm chỗ trống nào ngồi ăn sáng mới được!"
7.15am
Cô bước vào chỗ ngồi chờ phỏng vấn. Nhưng tới tận 2 tiếng sau cô mới được vào phỏng vấn. Trong lúc ngồi chờ, cô nghe mấy chị nhân viên đi ngang qua thì thầm to nhỏ "Hôm nay tổng giám đốc đích thân phỏng vấn, chọn lực thư kí mới, xem ra hôm nay ai may mắn mới được phỏng vấn và được chọn."
Bây giờ, cô đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ có mỗi 1 người đàn ông. "Chắc chắn đây là vị chủ tịch mà mấy chị kia nói rồi!" cô nghĩ thầm. Đột nhiên, người đàn ông đó nói với 1 giọng đầy nghiêm túc khiến cho cô phải sợ.
Hắn:
- Xin tự giới thiệu, tôi tên Hàn Chấn Phong, là tổng giám đốc của Hàn thị. Còn cô tên gì?
Cô:
- À... ờ... Tôi tên... Bạch Thảo...Nhi. Hôm nay tôi...đến phỏng vấn...chức vụ thư....kí của tổng giám đốc.
Hắn:
- Cô phải nói lưu loát chứ! Tôi đã làm gì cô đâu mà cô run như vậy. Bây giờ giới thiệu lại cho tôi!
Cô (cảm thấy đỡ run và lấy lại sức mạnh):
- Xin lỗi anh! Để tôi giới thiệu lại! Tôi tên là Bạch Thảo Nhi. Hôm nay tôi đến phỏng vấn chức vụ thư kí của tổng giám đốc.
Hắn (cười):
- Nhưng vậy có phải là tốt không! Tôi xem hồ sơ của cô có nói là cô du học bên Mĩ mới về đúng không?
Cô:
- Vâng đúng vậy ạ!
Hắn:
- Vậy xin hỏi cô có thích tôi không?
Cô (hốt hoảng và ngại ngùng):
- Tôi không có thích anh thưa tổng giám đốc.
Hắn:
- Tại sao lại không thích tôi chứ! Biết bao nhiêu người con gái đã yêu thích và mong được tiếp xúc với tôi nhưng tại sao cô lại không?
Cô:
- Vì tôi đã có hôn phu rồi ạ!
Hắn (bất ngờ):
- Tốt! Vậy từ bây giờ cô sẽ được chọn vào công ti của chúng tôi với chức vụ mà cô ứng tuyển. Cô có thể đi làm ngay ngày mai và bây giờ cô có thể về được rồi!
Cô (gật đầu):
- Cảm ơn tổng giám đốc!
Bây giờ trong lòng cô đang rất vui mừng vì đã nhận được 1 công việc do chính mình kiếm được!
Song song với cảm xúc của cô, anh cũng đã rất vui mừng vì đã tìm được 1 thư kí cho mình! 
Nhưng đang vui thì ba hắn điện
Ba hắn:
- Chiều nay con đến nhà hàng Diamond để gặp hôn phu của con.
Hắn:
- Vâng, con biết rồi!
Nói xong rồi hắn cúp máy rồi nghĩ "Bây giờ thời đại nào rồi mà còn có chuyện sắp xếp như vậy chứ!"

HẾT CHAP 2

~NOTE~
Các bạn đọc nếu hay hãy vote cho mình nha😉😉😉
Nếu có thắc mắc, phàn nàn hay góp ý thì cứ cmt mình sẽ sửa chữa và rút kinh nghiệm cho chương sau và các truyện tiếp theo💋
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ🙏


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top