Phần 6
- Băng Nhi em mau tỉnh dậy na- PH ns rồi hôn lên trán cô
Khi vệ sĩ đến, anh lấy xe đi đến bang của mk
Anh bước vào ra lệnh cho cận vệ của mk đưa MV và MN ra, anh đã thật sự thấy đk bộ mặt thật của MV và anh bắt đầu ghét cô hơn
- thả ta ra, các ngươi muốn chết hả- MV hét lên
- Thả ta ra đi- MN ns trung nc mắt
- cô đã lm phải k- anh lạnh lùng ns
MV giật mk ngẩng mặt lên thì thấy PH
- em k có, anh cứu em đi- MV khóc lóc
- cô có lm k- PH hét lên
- em xin lỗi chỉ vì em quá yêu anh lên em ms lm nv, anh tha cho em từ h em sẽ k bh động đến HB nữa - MV khóc lóc xin tha
- đk, cô đi đi, đừng bh để tôi thấy mặt cô- PH ns lạnh lùng, anh bh mspit bộ mặ của cô thì anh ms nhận ra ng anh yêu nhất là ai
Đêm anh về đến bệnh viện thì đã quá mệt anh lên giường bệnh ôm cô ngủ, bh anh ms pit anh yêu cô đến nhường nào
Sáng hôm sau anh thức dậy lm VSCN xong thì đi ra ngoài , cô đã tỉnh dậy lúc anh đi, toàn thân ê nhức, k đi đk, cô nghĩ chắc do nằm lâu lên ms z, đang nằm nghĩ thì có ng mở cửa cô nhắm mắt lại, PH đến bên giường của cô đặt túi bánh lên bàn và ns:
- anh mua đồ ăn mà em thik nhất nè, em mau tỉnh lại đi, anh xin em đó
Cô rất cảm động, trong những ngày cô nằm đấy, coi nghe tất cả những j anh ns, nhưng cô k thể tha thứ cho anh
Chiều hôm đó anh nhận đk đt của MV thì liên đi, cô bh đã thật sự hết hi vọng r, anh k hề yêu cô mà chỉ đang cảm thấy cô, nhưng cô đâu pit đây là lần cuối anh và MV gặp nhau, tối muộn anh về phòng bệnh r ngủ quên trên sopha. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy k thấy cô đâu liền chạy đi tìm, anh sợ, rất sợ , nhìn thấy y tá anh chạy đến hỏi:
- cô ấy đâu r, cô gái nằm ở phòng 134
- chúng tôi rất tiếc thưa anh, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức- y tá
- cô câm miệng, ai cho cô ns z, cô mang cô ấy về cho tôi- anh gầm lê
- anh bị s z, tôi muốn ns là sáng nay cô ấy đã tỉnh dậy, cô muốn đi mua đồ ăn sáng, chúng tôi đã cố gắng hết sức ngăn cản nhưng k đk- y tá ns
- anh lm j ở đây z- giọng ns trong trẻo của cô vang lên
PH chạy nhanh đến ôm chặt cô như sợ cô chạy mất z
- em đi đâu z, s chưa khỏe đã đi lại, em thấy trong ng thế nào - anh buông cô ra giọng trìu mến
Nhìn cô ăn thật đáng yêu, anh lại càng yêu cô hơn
- tổng giám đốc ak, anh thật xấu xa, tôi đói tất nhiên là phải ăn rồi, mà lần say anh đừng hành động nv nữa na, dù gì cta cũng cbj li hôn rồi, còn 1 tháng nữa là tròn 1 năm r đó. Bh k phải diễn r, anh vui k, tôi nhờ TH lm giấy li hôn r, anh kí đi na, tôi sẽ bồi thường hợp đồng xuất viện tôi đi khỏi nhà anh lun- HB cười cười ns nhưng trong lòng thì rất đau và anh còn đau hơn, h anh đã mất n mãi mãi s
- Băng Băng mày tỉnh r hả, pit t lo lắng lắm k, mày ăn j tao mua cho, mày muốn đi đâu chs k- LL hỏi cô
- LL ak, tao khổ lắm m ak, ms khỏi bệnh mà t đã bị hành hạ rồi- HB mếu máo
- ai, ai dám lm z-LL tức giận
- nhỏ đó t vừa ms tỉnh nó đã bắt t ăn r rủ t đi chs, t khổ quá m ơi- HB ns
- con ranh m ns hả, t cho m chết- ns rồi LL lao vào cù cô lm cô cười vui vẻ. Và một ng chứng kiến nãy h nhìn thấy cô nv thấy hối hận vô cùng, trc nụ cười đó dành cho mk mà mk k pit giữ, h mk phải tìm lại n ms đk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top