Gặp gỡ
Mùa thu, Hà Nhiệt Kinh vận một chiếc váy màu xanh ngọc theo đường cong cơ thể của cô bó sát tạo ra bức tranh hài hòa khiến người khác không thể rời mắt
Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Kình Thiên, vốn dĩ đối với loại dạ tiệc như thế này cô không một chút hứng thú
Chỉ là Kình Thiên là bạn trai cô, nếu cô không có mặt thì chẳng phải là quá đáng sao?
"Tiểu Kinh" Giọng nói dịu dàng từ phía sau vọng đến theo phản xạ cô mỉm cười xoay người đối diện anh
"Thiên" Nụ cười của cô dịu dàng đến nỗi khiến người ta không khỏi mê luyến
Kình Thiên nhìn cô một lượt trong lòng không khỏi cảm thán!
Hà Nhiệt Kinh quá đẹp. Nét đẹp dịu dàng nhưng cũng có phần quyến rũ hòa vào nhau tạo nên tổ hợp tuyệt vời đến nỗi người ta chỉ muốn ngay lập tức nhào đến ôm cô vào lòng
Đương nhiên Kỳ Thiên cũng không ngoại lệ. Anh một tay đưa ra ôm lấy vai cô sau đó kéo cô vào lòng ngực ấm áp của mình
"Tiểu Kinh, em thật xinh đẹp" đây là lời thật lòng, anh chưa bao giờ nói dối cô
Được người mình yêu khen như vậy ai mà không ngại ngùng, Hà Nhiệt Kinh nhìn anh với cặp mắt trong veo không nhiễm chút bụi trần nào trả lời
"Thiên, sinh nhật vui vẻ"
Cô định nói 'Cô yêu anh'
Nhưng cô là phụ nữ cũng không có dũng khí như vậy
"Ừm, Tiểu Kinh nhất định anh sẽ vui vẻ chỉ cần có em ở bên cạnh, anh nhất định sẽ vui vẻ"
Hà Nhiệt Kinh bị những lời anh nói làm cho cảm động sắp khóc
Anh luôn là người như vậy, Kình Thiên chính là người đàn ông ấm áp dịu dàng khiến bao nhiêu trái tim của thiếu nữ tan chảy
Kình Thiên thấy cô sắp khóc liền luốn cuốn tay chân "Tiểu Kinh đừng khóc, nước mắt của em làm anh rất đau lòng" nói xong anh ôm chặc cô vào lòng
"Thiên, em đau" bị anh ôm chặcnhư vậy dù rất ấm áp nhưng không khỏi khó chịu
"Xin lỗi, anh không cố ý" Anh đau lòng nhìn cô gái nhỏ
"Thiên, không phải anh rất bận sao? Em đứng đây là được rồi, anh mau vào trong đi hôm nay là sinh nhật của anh"
"Được, ngoan ngoãn ở đây chờ anh đừng đi lung tung, anh rất nhanh sẽ quay lại"
Cô mĩm cười ngọt ngào như ánh sao
Nụ cười, đây là thứ duy nhất cô có được
Từ nhỏ gia đình cô đã tan nát, cha vì tình nhân mà không quan tâm đến sự nghiệp của Kỳ gia, sau khi Kỳ gia bị người ta chèn ép đến phá sản ông cũng biến mất không một lời mẹ cô vì không chịu nỗi đã kích nên bị bệnh rất nặng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh
Càng nghĩ đến chuyện này tâm trạng cô càng tệ.
Hà Nhiệt Kinh, mầy không được nghĩ đến ông ta nữa, ông ta phản bội mẹ ngay cả Kỳ gia cũng bị ông làm cho sụp đổ
Mãi theo suy nghĩ của mình Nhiệt Kinh không hề biết rằng từ đầu đến giờ luôn có một ánh mắt nhìn cô chằm chằm
Cố Liệt Viễn nhìn cô gái nhỏ phía dưới không khỏi thất thần vài giây
Cô quá mức xinh đẹp đi
Chiếc váy bó sát người dài đến mắt cá chân làm lộ rõ đường cong hoàn mỹ của cô, màu xanh ngọc của chiếc váy càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết, mái tóc xoăn tự nhiên được xõa tùy ý ở thắt lưng tạo nên cảm giác lười biếng khiến người ta chỉ muốn trầm luân
Trầm luân? Sao anh lại muốn trầm luân vì người phụ nữ mới gặp lần đầu
Thầm khinh bỉ chính mình, ngay sau đó anh ôm một cô gái vào lòng
Cảm giác khó chịu trong người Hà Nhiệt Kinh ra phía sau buổi tiệc
Ánh trăng hôm nay quá đẹp, đẹp đến nao lòng người
Nhưng...
Đối với một số người mà nói khi nhìn ánh trăng sáng như vậy càng làm cho đau khổ trong lòng trào dâng
Lúc còn rất nhỏ cha cô thường cùng cô lên sân thượng ngắm trăng sau đó còn kể cho cô nghe rất nhiều truyện cổ tích
Hà Bân thực sự rất yêu thương cô cho đến khi người đàn bà kia xuất hiện. Bà ta lấy đi mọi thứ của mẹ con cô, tất cả mọi thứ kể cả trái tim của cha cô
Một giọt lệ trong suốt không kìm được lăn xuống gò má, nước mắt trong vắt từ từ rơi xuống, nhìn vào là một cổ bi ai
Hà Nhiệt Kinh như vậy càng khiến người ta muốn ôm vào trong lòng nâng niu
Lúc quay vào trong cô không cẩn thận đụng phải một vật gì đó rất to lớn, cả người ngã nhào ra phía sau nhưng có người vẫn nhanh hơn một bước
Anh vòng tay qua eo cô, ôm thật chặc, chặc đến nỗi làm cho cô đau đớn la lên một tiếng
"Xin lỗi" Khi lấy lại được bình tĩnh cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của anh
Đứng nhìn cô ở cự li gần như vậy anh mới phát hiện ra
Ánh mắt của cô trong veo tĩnh lặng còn sáng hơn cả vì sao, bất giác anh muốn vấy bẫn nó
"Tên gì? " Gương mặt cương nghị lạnh lùng không chút ấm áp
Nhiệt Kinh nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi rùng mình. Ánh mắt màu hổ phách kết hợp với chiếc mũi thẳng tấp còn có chiếc cằm cương nghị tạo nên bức họa tuyệt thế
Không cần nghĩ nhiều đây chính là 'cực phẩm trời sinh' làm hàng ngàn trái tim thiếu nữ si mê
Giọng nói cô có phần run run "Nhiệt Kinh, Hà Nhiệt Kinh"
Ánh mắt anh lóe lên tia sáng, rất nhanh liền biến mất như không muốn để người khác nắm bắt, khóe môi mím lại
Nhiệt Kinh!
Tên và người hoàn toàn đối lập. Nhìn thế nào cũng không nhìn ra cô là người mạnh mẽ. Nếu nói là cần người khác bảo vệ thì đúng hơn
Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm khiến Hà Nhiệt Kinh hoảng loạn vội vàng lên tiếng "Tiên sinh, bạn trai tôi đang tìm tôi, tôi xin phép đi trước"
Bạn trai? Cô nói cô có bạn trai!
Nhiệt Kinh bước đi chưa được hai bước liền bị anh kéo lại nhốt vào trong lòng ngực của mình. Đôi môi mỏng gợi cảm chà sát đôi mắt môi anh đào nhỏ nhắn của cô
"Ưm....." Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nhìn thấy Kình Thiên đang nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng
Kình Thiên. Anh ấy nhìn thấy cô cùng một người đàn ông khác ân ân ái ái
Cô phải giải thích với anh như thế nào?
Liệu anh có tin lời cô không? Tin cô và người đàn ông này chỉ là mới lần đầu gặp gỡ?
Tin đây là sự cố ngoài ý muốn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top