Chương 40: Nhân duyên
Trên xe, Mộc Hàn Mặc không nhịn được khi thấy Oa Oa dùng chiến thuật ủy khuất, đáp ứng yêu cầu của cô, hai người trở lại biệt thự.
Phụng Thiên Dự dẫn theo năm chiếc xe tiến vào trong biệt thự, Phụng Thiên Dự ngang nhiên mang theo Mộc Lâm đi vào trong nhà. Mộc Hàn Mặc ôm Oa Oa không khỏi nhíu mày "Cút ra ngoài." Ấm áp, tiếng nói tràn ngập ấm áp, vang vọng trong đại sảnh, truyền vào tai của mọi người.
Phụng Thiên Dự kinh ngạc sờ sờ chóp mũi, mặt tràn đầy ủy khuất xoay người, ngoại trừ Oa Oa - người cho rằng Phụng Thiên Dự sẽ rời đi. Ai ngờ... Phụng Thiên Dự quay người lại, thay vào đó là một bộ như cún con đáng thương vẻ mặt nhìn qua Mộc Hàn Mặc "Đại ca, anh không thấy tôi đáng thương à? Bị đuổi khỏi nhà như thế này thật không có mặt mũi ra ngoài."
Mộc Hàn Mặc nghe ra trong lời nói của hắn đều có ý tứ cả, không khỏi khiêu mi, mặt mũi tràn đầy ôn hòa cười nói: "Thiên Dự, có phải cậu muốn đến nhà thương điên rồi đúng không?" Lời này vừa nói ra, mặt Phụng Thiên Dự lúc trắng lúc xanh, cuối cùng trở nên đỏ ửng, khuôn mặt tràn đầy sự yêu nghiệt.
Mộc Linh hai tay ôm ngực, con ngươi thoáng hiện len tia giảo hoạt, khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy ý cười "Thiên Dự, anh trai nói anh thần kinh có vấn đề đấy!"
Phụng Thiên Dự sắc mặt càng thêm khó xử, hung hăng trợn mắt nhìn Mộc Linh một cái như muốn nói: Em không mở miệng không ai bảo em câm đâu!
Trong đại sảnh một đám người giúp việc đang che miệng cười trộm, xem cuộc vui và lần nào Phụng Thiên Dự cũng bị thua trên tay thiếu gia.
"Có chuyện gì vậy? Sao đều đứng ở cửa?" Một tiếng trêu trọc chứa đều sự vui vẻ.
Một đám người rối rít nhường đường, vóc người hiên ngang tinh tráng xuất hiện trước mắt Mộc Hàn Mặc, Mộc Hàn Mặc ôm Oa Oa, khóe miệng mang theo ý cười. Oa Oa trong ngực Mộc Hàn Mặc không thể đợi được nữa khẽ gọi: "Cậu, sao cậu lại tới đây? Cậu ăn cơm tối chưa?"
Tề Vân Hiên di chuyển vào trong, từng bước đi như gió, đi đến bên cạnh Oa Oa. Nâng bàn tay lên xoa nhẹ tóc cô: "Tiệu trợ lí lúc đêm đưa chứng cứ phạm tội của Đồng Vân Phong, liền mang qua." Giọng nói tràn đầy ưu ái.
Oa Oa rụt cổ lại, lè cái lưỡi thơm tho, khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười sáng chói.
Mộc Hàn Mặc không nhìn thẳng Phụng Thiên Dự, đưa mắt sang nhìn Tề Vân Hiên: "Ngày hôm nay di vội, quên không thông báo với cậu một tiếng, mong cậu bỏ qua." Bọn họ đi dự tiệc, không có nói với cậu một tiếng đã đi, là bọn họ đã không chu toàn. Tiện đà liền hỏi luôn: "Cậu muộn như vậy với tìm có chuyện gì?" Đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi.
"Chờ một chút nói sau." Nói xong, Tề Vân Hiên muốn kéo Oa Oa từ trong ngực Mộc Hàn Mặc ra, lại bị Mộc Hàn Mặc ôm lại thật chặt. Tề Vân Hiên bất đắc dĩ nhìn Phụng Thiên Dự, tiện đà, kéo Oa Oa từ Mộc Hàn Mặc, nắm bả vai cô, mang đến ghế sofa ngồi, tán gẫu.
Mộc Hàn Mặc nhìn Tề Vân Hiên nhảy vào hướng ánh mắt cảm kích, ánh mắt tiện đà quét ngang phía Phụng Thiên Dự "Thiện Dự, nếu cậu muốn ở lại đây, có thể..." Mộc Hàn Mặc hữu ý cô ý nhìn về phía Mộc Lâm "Nhưng là, nhất định phải cùng Mộc Lâm cùng nhau ngủ." Em gái của hắn cùng Phụng Thiên Dự này rất xứng đôi, nếu có thể thúc đẩy chuyện này...
Phụng Thiên Dự cảm thấy đại ca quá độc ác, muốn hắn ngủ cùng Mộc Lâm, ngẫm lại đều đáng sợ.
Mộc Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn, "Anh, em không muốn ngủ cùng anh ta đâu." Nói xong, liền chạy đến bên cạnh Mộc Hàn Mặc, ôm cánh tay làm nũng "Anh, anh định phải đuổi hắn đi. Dù sao bây giờ cũng là buổi tối, hắn nên trở về nhà."
Mộc Hàn Mặc hiểu rõ Phụng Thiên Dự là người tràn đầy sĩ diện, ánh mắt tràn đầy nụ cười chăm chú nhìn Phụng Thiên Dự, phảng phất chờ đợi ánh mắt của hắn.
"Tôi cũng không cần, Mộc Lâm một chút vị nữ nhân cũng không có, ngủ cùng cô ấy, sẽ trở thành ác mộng." Phụng Thiên Dự nuốt vào nói ra ngữ khí đả thương người khác, sắc mặt Mộc Lâm trở nên trắng bệch, con ngươi linh động, ánh mắt căm phẫn: "Anh, mau đem hắn đuổi đi, em không muốn gặp hắn nữa, từ nay đừng xuất hiện trước mặt em nữa, gặp một lần liền đánh một lần."
Mộc Lâm trong khi đang nói chuyên, dơ cánh tay nhỏ nhắn đang nắm chặt nắm đấm nhỏ, xoay người "đông đông đông" đi lên bậc thang, bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp biến mất ở khúc quanh.
Nội tâm Phụng Thiên Dự sinh ra dự cảm xấu, tậm loạn như ma, hoa nhãn giữa trán tràn đầy luống cuống. Trên mặt giả bộ đáng thương cũng biến mất, không biết nên làm gì bây giờ.
Ánh mắt Mộc Hàn Mặc nhàn nhạt lướt nhìn hắn, gống như sáng tỏ tất cả, lại như nói rõ: "Thiên Dự, giờ cậu muốn ngủ cùng Lâm Lâm hay trở về." Cho hắn cơ hội, nhìn hắn đợi đáp án thỏa đáng.
Phụng Thiên Dự hồi phục tinh thần, thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn hàng hiên, đôi mắt hiện lên lửa giận, có chút bực bội: "Ai muốn cùng cô ngủ chứ!" Nói xong, nổi giận đùng đùng xoay người rời khỏi phòng khách.
Đi ra ngoài hắn liền cảm thấy hối hận, nhìn mấy chiếc xe con trong biệt thự đều bị tàn phá, không khỏi hối hận. Ảo não mà túm tóc của chính mình.
Người giúp việc đứng ở cửa, cười đến mức không ngậm miệng được.
Mộc Hàn Mặc hai tay ôm ngực , ý cười tràn đầy mặt nhìn nơi hắn rời đi, bắt đầu đếm một chút: một, hai, ba...
"Đại ca, có thể không ngủ cùng Mộc Lâm được không?" Phụng Thiên Dự lôi kéo cái đầu, đứng ở ngoài cửa.
Mộc Hàn Mặc nghiêng đầu dựa vào hành làng, một bộ đã tính trước, vẻ mặt lười biếng, khóe môi nhếch lên nụ cười: "Cậu cứ nói đi."
Phụng Thiên Dự nhìn Mộc Hàn Mặc ý muốn nói 'không còn lựa chọn nào khác' vẻ mặt quả nhiên muốn cắn đứt lưỡi của chính mình, cắt đắt chân của mình. Ai oán nhìn Mộc Hàn Mặc một cái, chuẩn bị xoay người rời đi.
Lúc này, tiến nói mềm mại thanh thúy của Oa Oa mới vang lên: Thích thì phải theo đuổi, yêu chính là yêu, không có mất mặt gì, nếu như giữa vợ chồng còn tồn tại sĩ diện, vậy những phu thê trên đời này khiến người ta hâm mộ thì sao?" Nói ra những lời này, Oa Oa vẫn chưa ngẩng đầu, phảng phất giống như cùng Tề Vân Hiên đang nói chuyện phiếm bình thường.
Phụng Thiên Dự đột nhiên ngẩng đầu, nhìn liên tục về phía Oa Oa, trong đầu âm thanh đập ầm ầm. Có chút hiểu ra gật đầu, thì ra đối mặt với phụ nữ hắn thích, khi không để ý đến mình liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, ở trong bữa tiệc, nghe Mộc Lâm không muốn nói chuyện cùng hắn như trước đây, hắn liền giả bộ không sao cả nhưng trong tim thì chua xót, khó chịu. Thì ra đây chính là thích.
Chị dâu nói rất đúng, đứng trc mặt người mình yêu thì không cần tôn nghiêm, muốn đêm sự thật lòng bày ra trước mặt. Đại ca đối với cô không có dáng nghiêm túc mà là sự tỉ mỉ, che chở, chính là bỏ thể diện xuống, bọ họ mới ân ân, ái ái.
Lời nói của Oa Oa khiến cho Phụng Thiên Dự bừng rỉnh, đòng thời hắn nhìn về phía bậc thang.
Ngủ, đi ngủ. Phụng Thiên Dự hạ quyết tâm, nhanh nhẹn đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top