Chương 36: Yến tiệc (phần 3)



Mộc Hàn Mặc không nhìn Phụng Thiên Dự một cái, chỉ ôm Oa Oa, khẽ mở đôi môi mỏng khiêu gợi: "Oa Oa, em chờ anh ở đây, anh đi một chút sẽ trở lại." Ngón cái và ngón trỏ tay phải xoa bóp khuôn mặt mịn của cô, trong giọng tràn đầy sủng ái.

Oa Oa nhẹ gật đầu: "Đi nhanh về nhanh, em chờ anh ở đây." Bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay nóng bỏng kia, có chút không muốn xa rời.

Sờ sờ mái tóc mềm mại của cô, đem sợi tóc vén bên sau tai. Thân hình thon dàu cao nhất đứng lên, hướng phía trong hội trường mà đi. Phụng Thên Dự đi sát theo sau, Oa Oa để cho Mộc Lâm chiếu cố.

"Chị dâu, chúng ta có thể đi chưa? Chúng ta ra bên ngoài hít thở không khí, nơi này buồn bực quá!" Mộc Lâm kéo cánh tay mảnh khảnh của Oa Oa mà làm nũng, con ngươi linh động nhìn đáng thương.

Đáng tiếc Oa Oa không nhìn thấy cô chỉ nghe thấy âm thanh cầu khẩn. Tâm mềm nhũn , vừa định mở miệng đồng ý nhưng lại nghĩ đến Mộc Hàn Mặc, tâm liền trở nên sắt đá: "Không được. Lâm Lâm, nếu như anh trai trở lại không thấy chúng ta thì sao?" Dịu dàng khuyên giải.

Mộc Lâm mím môi, đôi vợ chồng này, trong ánh mắt chỉ có đối phương, những người khác đều không có.

"Chị dâu, chúng ta nên đi ra ngoài một chút. Tôi sẽ đi cùng, Lâm Phong với Mộc tổng đang đi cùng Vương tổng." Ngọc Tình tiếng nói thanh thúy, đối với Mộc Lâm mà nói tựa như tiếng suối chảy. Con ngươi Mộc Lâm linh động nhìn Oa Oa, liên tục gật đầu: "Đúng vậy."

Oa Oa có chút do dự, Mộc Lâm nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của Oa Oa: "Chị dâu, chúng ta đi không được sao? Chỉ đi một lát rồi quay lại liền." Giọng cầu khẩn đáng thương, làm cho tâm địa cứng rắn trở nên mềm mại: "Được rồi, chỉ đi một lát. Hít thở không khí sẽ trở lại."

Mộc Lâm nhìn Ngọc Tình ánh mắt cảm kích, nhếch môi cười một tiếng.

Hai người đỡ Oa Oa đứng dậy, đi đến chiếc cổng vòm, đi vào sân nhỏ, nơi này chỉ có ánh đèn lờ mời. Nhưng đối với Oa Oa mà nói, có đèn hay không đều giống nhau.

Trong vườn có rất nhiều hoa đang nở, đua nhau khoe sắc, còn có ba chiếc dây đu theo gió lắc lư.

Bước ra khỏi hội trườngm đứng ở trong vườn, thật sảng khoái. Oa Oa nhắm đôi mắt vô thần, hít thật sâu, cảm giác hương hoa tràn ngập trong phổi, cảm giác thoải mái, không khỏi cảm thán: thì ra hít không khí cũng có thể hạnh phúc như vậy.

Mộc Lâm cũng nhắm mắt lại tràn đầy hưởng thụ, nhìn Oa Oa không khỏi đắc ý: "Chị dâu, so với ở trong kia thoải mái hơn! Bên trong toàn hơi thở của nam nhân, thật là thối." Bĩu môi, tinh nghịch nói.

"Phốc..." Oa Oa phun ra tiếng cười. Đây là kiểu lí luận gì? Nam nhân thở ra không khí, không cách nào khơi thông mà thôi.

Mộc Lâm ai oán nhìn Oa Oa, lẩm bà lẩm bẩm nói: "Vốn chính là như vậy! Thật là thối. Lúc nào cũng làm ra vẻ, dối trá, vị chức cao. Hừ." Mộc Lâm nói cây ngay không sợ chết đứng, Oa Oa lại lơ đễnh lắc đầu cười cười.

"Kỳ thật, Mộc Lâm nói rất đúng, những nam nhân kia so với nữ nhân đều dối trá. Đều nói nữ nhân trèo cao, nam nhân không phải cũng như vậy sao? Trên đời nam nhân đều nói nữ nhân dối trá, nữ nhân chúng ta lại nói nam nhân dối trá." Ngọc Tình tán thưởng ánh mắt nhìn Mộc Lâm, rất đồng ý với lời nói của cô.

"Phải không? Nếu tôi có thể nhìn thấy bộ dạng lúc họ dối trá thì tốt rồi." Oa Oa đột nhiên có cảm giác ảm đạm. Nghĩ đến trường hợp giữa, Mộc Hàn Mặc từ đầu đến cuối cũng không tham dự. "Kỳ thật, Lâm Lâm, em có thể học hỏi anh trai em, nếu em thấy bọn họ diễn như thế nào rồi thì tất cả bọn họ đều diễn giống nhau."

"Cũng là những người này đều là đàn ông có tiền, họ coi nhữ nhân như quần áo. Nữ nhân chúng ta cũng thể coi nam nhân như quần áo, nếu nói: Trên đời này hàng vạn nam nhân, tôi mỗi ngày có tiền sẽ đổi một bộ." Miệng Ngọc Tình toát ra lời nói tràn đầy ngạo khí.

Oa Oa cúi đầu trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay mảnh khảnh, đặt ở trên môi: "Ngô ngô, không có tiền mỗi ngày cũng có thể đổi." Giọng nói tràn đầy thiên chân vô tà (tự nhiên nhớ đến biệt danh của anh Ngô Tà trong đạo mộ bút kí nè. Ai đọc truyện đó không?), làm cho Mộc Lâm cùng Ngọc Tình ngước mắt nhìn, không nghĩ tới một cô gái nhu nhu nhược nhược, do Mộc Hàn Mặc chiếu cố cũng có loại suy nghĩ này.

"Không có tiền cũng có thể đổi?" Mộc Lâm cùng Ngọc Tình không hẹn mà cùng gật đầu, tiếng nói mềm mại thanh thúy, cùng tuôn ra.

Mộc Lâm đột nhiên nhíu chặt lông mày, nhìn qua Ngọc Tình chau chau mày "Chị Ngọc Tình, chị ở đây chiếu cố chị dâu giúp em, em đi toilet." Nói xong, nhanh chóng xoay người rời đi.

Ngọc Tình sáng ngời hai tròng mắt, thoáng hiện lên quẹt một cái kinh ngạc, lập tức nhanh chóng che giấu, phảng phất như chưa xuất hiện trở lại bình thường. Duỗi bàn tay trắng nón, cầm lấy tay Oa Oa: "Chị, em dẫn chị qua chỗ xích đu ngồi." Tiếng nói thanh thúy lượn lờ bên tai Oa Oa.

Oa Oa nhớ lại hình ảnh khi mình còn ở côi nhi viện, chiếc xích đu cũ kĩ, khi ngồi trên đó cảm giác giống như đang bay, cô đột nhiên rất hoài niệm cảm giác này: "Được." Mặt tràn đầy ý cười, sảng khoái đáp ứng.

Ngọc Tình dắt cô từng bước đi đến vườn hoa, đi qua con đường nhỏ trải đầy đá xanh, bước lên bậc thang, xuyên qua thực vật quấn quanh tạo thành lều hoa. Ngọc Tình đỡ Oa Oa đến trước xích đu, cầm sợi xích bỏ vào trong bàn tay cô.

"Cảm ơn," Oa Oa thanh thúy nói cảm ơn, ngồi trên ghế xích đu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, xuất hiện hoài niệm, vui vẻ, hưng phấn, ngồi ở phía trên nhẹ nhàng mà lắc lư.

Ngọc Tình ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh, thấy Oa Oa rơi vào trầm tư, lại như đang hoài niệm. Không tự giác liếm đôi môi có vẻ hơi khô, cảm giác có chút khát nước, dáng người cao gầy đứng lên đi vào trong hội trường.

Oa Oa ngồi trên xích đu, cảm giác hoài niệm, cảm giác như bay, tự do tự tại như chim.

"Vị tiểu thư này, chúng ta may mắn gặp nhau ở đây, nơi bốn bên tràn đầy cảnh đẹp, hương thơm, chúng ta thật có duyên. Có thể mời vị tiểu thư một ly rượu được không? Sau đó nhảy một điệu." Một dáng vẻ tao nhã, âm thanh nho nhã truyền đến tai Oa Oa, Oa Oa không vui nhíu mày, dừng xích đu lại.

Nam tử đi theo ngọn đèn, đến trước mặt Oa Oa, khom lưng, tay cầm li rượu để trước mặt Oa Oa: "Mời tiểu thư." Nghe tiếng nói nam nhân xa lạ ở trước mặt, toàn thân Oa Oa chấn động, đôi lông mày không vui càng thêm nhíu chặt: "Thực xin lỗi, chồng của tôi không cho tôi uống đồ của người lạ.

Bàn tay trắng nõn, nhỏ bé của Oa Oa nắm chặt dây xích đu, giọng nói kiên định một mực từ chối. Ngọc Tình ở chỗ nào rồi? Nam nhân này đến gần cô nhưng lại nghe thấy âm thanh Ngọc Tình ngăn cản.

Đôi mi của nam nhân kia hơi chau lại, con ngươi ranh mãnh, bất thiện nhìn Oa Oa: "Ha ha... Mộc phu nhân không cần giả vờ thanh cao? Cô có thể lên giường cùng Mộc tổng. Làm Mộc tổng trở nên dễ bảo, ôn nhu chắc thủ đoạn nhất định rất cao, không biết tôi có cơ hội lĩnh giáo một lần không?"

Lông mày Oa Oa nhíu chặt đột nhiên giãn ra, đôi mi thanh tú, khẽ nâng hai tròng mắt vô thần lên, cánh môi khẽ mở: "Thủ đoạn cao siêu? Anh muốn thỉnh giáo? Vậy tôi..." Nói ra một nửa liền ngừng lại.

P.s: Chả hiểu sao edit chương này lại phát hiện ra viết sai tên anh Phụng Thiên Dự thành Phụng Thên Dự. Kiểm tra mấy chương đầu thì vẫn viết đúng mà. Mình sửa lại vài chương mà chắc vẫn còn, mong mọi người bỏ qua. Tks ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top