Chương 35: Yến tiệc (phần 2)

Oa Oa cảm giác Mộc Lâm trốn phía sau cô, chớp chớp đôi mắt vô thần có chút hoang mang. Trong đại sảnh, âm thanh ầm ĩ cũng trở nên im bặt. Oa Oa bất giác nhíu mày, phản xạ có điều kiện nhìn hướng đối diện, tâm tình cũng trở nên trầm xuống.

Mộc Hàn Mặc duỗi bàn tay vuốt tóc cô, an ủi không tiếng động, làm nội tâm Oa Oa tràn đầy cảm dộng, khuôn mặt nhỏ nhắn thêm đỏ không giống như ảm đạm lúc nãy.

Mộc Hàn Mặc hai mắt nhìn lại bắt gặp một nữ nhân mặc lễ phục hoa hồng đỏ đứng ở bậc trang, ngực trắng nõn mềm mại, lại bị y phục đè xuống, làm rãnh ngực trở nên nổi bật, hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Trang sức thủy tinh, theo cô từng bước từng bước đi xuống, tùy ý lắc lắc, dưới ánh đèn tỏa ánh sáng chói mắt. Trang phục làm tôn lên vóc người đầy đặn, vừa quyến rũ vừa tinh tế.

Mộc Hàn Mặc không khỏi nheo mắt, ánh mắt âm lãnh nhìn thẳng đến nữ nhân. Đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, khớp xương trắng bệch, đây là con gái của Vương tổng, Vương Giai Giai. Lại là cô ta...

Mộc Lâm thò đầu ra nhìn theo vẻ đẹp không gì sánh được của Vương Giai Giai, con ngưoi linh động chớp chớp, trong mắt lóa ra ánh nhìn tuyệt đẹp.

Hội trường nhìn thấy Vương Giai Giai xuất hiện liền bắt đầu bàn tàn, tiếng ca ngợi không dứt, đem Mộc Lâm si mê kéo về thực tế, bỗng nhiên lóe khóe mắt thanh tú nhìn Mộc Hàn Mặc cũng đang nhìn Vương Giai Giai, không khỏi chau đôi mi thanh tú.

Con ngươi lin động đen nháy nhịch ngợm đảo một vòng, đột nhiên dừng bên tai Oa Oa, lặng lẽ nói.

Mộc Lâm càng nói, đôi lông mày thanh tú của Oa Oa càng nhíu chặt, có chút quái dị nắm chặt tay Mộc Hàn Mặc.

Mộc Hàn Mặc cảm giác được Oa Oa không vui, thu hồi lại ánh mắt. Bàn tay nóng bỏng nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, ngón tay kia ma sát qua lại trên mu bàn tay.

Lúc này, Vương Giai Giai tựa hồ cảm giác được một tia nóng bỏng làm chô cô mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt rủ xuống, hai tay nắm chặt thành quyền. Hướng ánh mắt nhìn, nhưng lại không phát hiện ra là ai.

Đã thấy toàn thân tản ra hơi thở ôn hòa của nam tử, đang lẳng lặng chăm chú vào nữu nhân bên cạnh. Mặc dù chỉ thấy một bên mặt nhưng cô có thể xác định đây là mà một nam nhân tuấn mĩ bất phàm, Vương Giai Giai trong ánh mắt có sự ghen ghét, lúc mọi người đang kinh ngạc nhìn mình chăm chăm, cô liền bước về phía nam nhân ấm áp kia.

Phụng Thiên Dự thấy nữ nhân xinh đẹp liền vui vẻ, bí hiểm nhìn Vương Giai Giai đi đến. Xem ra không có ai có thể ngăn được mị lực của hắn. (Anh tự mình đa tình quá :D)

Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp hoàn mĩ, một đôi lông mày lẽ liễu, bên dưới là đôi mắt phượng rực rỡ, chiếc mũi ngạo nghễ cùng cánh môi như hoa hồng kiều diễm.

Mỹ nhân đẹp như vậy chỉ để ngắm nhìn, ngược lại nhìn thấy khuôn mặt thanh lịch của chị dâu càng đám xem hơn. Chẳng lẽ hắn bị lây bệnh của lão Đại rồi? Khẩu vị cũng thay đổi theo?

Vương Giai Giai chầm chậm đi đến bên hắn, chỉ nhàn nhạt liếc một cái liền đi vòng qua ghế sofa hướng Mộc Hàn Mặc mà đi.

Lần này Phụng Thiên Dự nhíu lông mày, sờ lên cằm một hồi trầm tư, chẳng lẽ nơi nào có lão Đại, hắn liền trở nên không có mị lực?

Oa Oa cảm giác có người đến gần, không khỏi khẩn trương lên, lúc này lại có cảm giác thấp thỏm, bất an, mỗi loại cảm xúc làm đôi bàn thay nhỏ bé kia nắm càng thêm chặt.

Mộc Hàn Mặc tựa hồ hiểu vì sao Oa Oa lại sợ, liền nắm thật chặt tay cô, như tiếp cho cô thêm dũng khí.

"Tiên sinh, xin chào!" Tiếng nói mềm mại quyến rũ cắt đứng dòng suy nghĩ của Phụng Thên Dự, hắn hứng thú nhìn qua Vương Giai Giai.

Mộc Hàn Mặc ánh mắt ôn nhu, từ Oa Oa dời đi, giương mắt lên. Ánh nhìn của hắn là người ta cảm thấy rét lạnh, khóe miệng một nụ cười, đây là một loại phản ứng tự nhiên.

Vương Giai Giai vốn chuẩn bị ánh mắt quyến rũ, bị anh nhìn thẳng bằng con mắt lạnh lẽo khiến tâm bất ổn, thât giống như chie một giây sau cổ cô sẽ đứt.

Mộc Lâm cùng Phụng Thiên Dự chứng kiện hận ý trong mắt Mộc Hàn Mặc, không khỏi buồn bực, không khỏi sinh nghi hoặc, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy Mộc Hàn Mặc cùng Vương Giai Giai đối mặt.

Vương Giai Giai không chịu nổi ánh mặt lạnh lùng của Mộc Hàn Mặc, khiến cô mất đi sự trận định: "Thật xin lỗi, tôi đi trước, không tiếp được mấy vị." Cuống quít cúi đầu, chạy trối chết. Giờ phút này, ngay cả cô cũng buồn bực, tại sao lại sợ anh ta? Vì sao khi con người của anh nhìn vào mình lại cảm thấy ớn lạnh, thậm chí là có thụ địch. (có khi nào chị này là người yêu kiếp trước của anh, nhưng đá anh nên a hận không ta. Haha.)

Mọi người dùng khó hiểu, ánh mắt nghi hoặc, nhìn Vương Giai Giai hốt hoảng rời đi...

Cho đến Vương Giai Giai biến mất tại khúc quanh, Mộc Hàn Mặc mới thu hồi ánh mắt tràn đầy hận ý. Đem Oa Oa ôm vào trong ngực, nội tâm cảm thấy may mắn. Một bàn tay nóng bỏng ôm sát eo cô, phảng phất muốn cùng cô hòa làm một, khuôn mặt tuấn mĩ chôn ở vai cô, hít hương thơm trên người cô.

Tâm dần hồi phục lại, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, thật may mắn cuối cùng anh cũng tìm được cô, hơn nữa, có thể lần nữa lấy cô làm vợ. Để anh yêu cô, bảo vệ, che chở cho cô.

Oa Oa lẳng lặng ở trong ngực của anh, hồi tưởng đến Vương Giai Giai, giọng nói sợ hãi, trong nội tâm bác bỏ lời Mộc Lâm nói bên tai cô, cô tin tưởng anh.

Cảm giác được hơi nóng của anh ở cổ cô, một cảm giác hơi ngứa, khiến cô không tự chủ rụt cổ lại. Tâm tình Mộc Hàn Mặc hồi phục lại, nhẹ nhàng buông Oa Oa ra, ôm cô ngồi trên đùi.

Phụng Thiên Dự nhìn Mộc Hàn Mặc dần trở lại bt, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Đại ca, cô ta trêu chọc anh sao?" Mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc, hình như muốn truy hỏi cho rõ ràng. Trong nội tâm bắt đầu suy đoán, chẳng nẽ cô ta nợ tình lão Đại? Không thể nào. Lão Đại một mực tìm kiếm chị dâu mà.

Mộc Lâm cũng mở con ngươi nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc, muốn tìm trên mặt anh chuyện gì đó.

Mộc Hàn Mặc nhìn Phụng Thiên Dự một cái, con mắt thâm thúy, âm lãnh không thấy đáy, nổi lên một tia máu. Khóe miệng hơi cườ làm người ta cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Đầu sỏ gây nên chuyện này chính là cô ta. Nếu lần nữa để cho ta gặp được, ta sẽ không bỏ qua." Tiếng nói ấm áp, nhưng lại làm cho người ta nghe ra lời nói nghiến răng nghiến lợi.

Phụng Thiên Dự cùng Mộc Lâm nghe xong, mắt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn về phía Mộc Hàn Mặc muốn hỏi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top