Chương 33: Cửa hàng đá quý


Lamborghini dừng lại trước cửa hàng Đá quý cao lớn. Cửa xe được một hắc y nhân mở ra. Mộc Hàn Mặc mặc trang phục màu làm được YKsuit – England thiết kế, bước xuống xe, mang trên mặt một chiếc kính râm màu lam. Bước chân ưu nhã, tóc trên trán tùy ý tung bay. Đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, Oa Oa mặc một bộ váy trắng đi xuống.

Nam dáng người cao ngất, con mắt tuy bị kính râm che kín, nhưng vẫn không che được khuôn mặt tuấn mỹ. Giờ phút này mang theo sủng ái mà cười. Nữ yểu điệu, khuôn mặt nhìn như một đứa bé xinh đẹp, làm cho người ta không khỏi ghen ghét, đố kị.

Oa Oa đeo một đôi dày cao gót, nhìn họ rất xưng đôi.

Mộc Lâm chạy tới trước mặt Mộc Hàn Mặc, con ngươi linh động: "Hắc hắc, anh trai, em biết ngay là anh có chị dâu liền quên em gái." Mộc Hàn Mặc thấy Mộc Lâm xách theo túi lớn túi nhỏ, trong mắt quẹt lên một tia gian xảo: "Nếu em đã mua xong y phục, vậy thì về nhà thay, buổi tối theo Phụng Thên Dự đi dự tiệc, cậu ta chưa có bạn nữ."

"A? Anh biết rõ là em không thích mà." Con ngươi của Mộc Lâm đáng thương nhìn Mộc Hàn Mặc, lên tiếng kháng nghị. Mộc Hàn Mặc chỉ nhàn nhạn liếc một cái: "Có đi hay không, em nên xem rõ." Tuy nói lời này nhưng con ngươi thâm thúy lại tràn đầy ý tứ, cảm xúc.

Mộc Lâm bĩu môi, ủy khuất gật đầu.

Mộc Hàn Mặc khóe miệng vui vẻ, ôm eo Oa Oa, hướng vào cửa kiếng trong suốt của cửa hàng mà đi. Mộc Lâm làm mặt quỷ vs Mộc Hàn Mặc, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, xoay người hướng xe Mộc Hàn Mặc mới ngồi đi đến.

Ngoài cửa có tiếp tân đứng đó phục vụ, thấy Mộc Hàn Mặc đến gần, lập tức cúi người ba mươi độ: "Xin chào quý khách." Tiếng nói thanh thúy, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái.

Mộc Hàn Mặc gỡ kính râm xuống, dừng ở trước ngực. Một dôi ngươi thâm thúy lộ ra làm cho tiếp tân thất thần.

Mộc Hàn Mặc dẫn Oa Oa đi vào đại sảnh, đến bên quầy thủy tinh đựng rất nhiều vòng tay, bông tai gắn đá quý đến sáng chói, lấp lánh...

Oa Oa hoàn toàn dựa vào Mộc Hàn Mặc mới có thể đi về phía trước, Mộc Hàn Mặc đi vòng qua quầy thủy tinh, cố ý đi cách ra một chút để Oa Oa không bị đụng phải. Hỉnh ảnh đó là cho toàn bộ nhân viên ở đại sảnh phải cảm thán, làm người ta ao ước.

Trong khoảng thời gian ngắn, vô số con mắt nóng bỏng,phức tạp nhìn bọn họ. Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Phong đã đứng bên cạnh Mộc Hàn Mặc, dùng một giọng lạnh lùng chào hỏi: "Lão Đại."

Con mắc xanh thẳm, nhìn chung quanh. Khách hàng, cùng nhân viên phục vụ thấy vậy cúi đầu rối rít làm chuyện của mình.

Đại sảnh khôi phục không khí, nhân viên tiếp tục giới thiệu sản phẩm, giúp khách hàng giải đáp thắc mắc.

Mộc Hàn Mặc hài lòng gật đầu, ôm Oa Oa đi lên lầu bán trang phục. Oa Oa cảm giác bên tai mình ồn ào, không khỏi nhíu mày: "Nơi này thật ồn ào."

Tiếng nói mềm mại thanh thúy, tuy nhỏ nhưng không chữ nào rơi khỏi tai của Mộc Hàn Mặc và Lâm Phong.

Con mắt ưng hướng ra Lâm Phong, nháy mắt ra hiệu, Lâm Phong hiểu ý, đi trước Mộc Hàn Mặc, lên lầu.

Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa đi bằng thang máy, đi vào nơi bán trang phục. Ở đây có nhiều loại trang phục, rực rỡ, xinh đẹo của những nhà thiết kế nỏi tiếng, nhưng tất cả đều không làm Mộc Hàn Mặc hài lòng.

Đi khắp các quầy hàng, Mộc Hàn Mặc cũng không hài lòng, Oa Oa hơi mệt nhưng không nói ra. Chỉ bám vào ngực anh, cùng anh bước lên phía trước.

Trên đường đi, Oa Oa chỉ cảm tháy ngày càng thưc thớt, âm thanh ầm ĩ từ từ biến mất chỉ nghe thấy tiếng nhạc.

"Mệt không? Chúng ta đến phòng quản lí nghỉ ngơi." Mộc Hàn Mặc nhìn khuôn mặt Oa Oa hơi mệt mỏi., mắt ưng thoáng lên vẻ thương tiếc, đau lòng, khóe miệng lại cười một cái làm người ta vui vẻ. Ôm chiếc eo nhỏ bé thật chặt, đem sức nặng của cô đặt lên người anh, một bàn tay nhàn ròi, vuốt vuốt sợi tóc.

Oa Oa gượng ép cười một tiếng, yên lặng gật đầu. Mộc Hàn Mặc nhìn tóc ở đình đầu, lúc ngẩng đầu, nhìn thấy một trang phục màu trắng ở trong góc hấp dẫn, trong mắt nổi lên tia vui vẻ. Mang theo Oa Oa đến trước bộ lễ phục, hài lòng gật đầu: "Tìm được lễ phục thích hợp rồi, chúng ta nghỉ ngơi."

Nói xong, Mộc Hàn Mặc một tay cầm lễ phục, một tay ôm Oa Oa, hướng đến quầy tính tiền. Quét thẻ, xách theo một túi to, mang cô lên thẳng tầng mười. Bước ra thang máy, tiếng giày ra rất nhỏ vang lên.

Thư kí làm việc chăm chỉ, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thấy Mộc Hàn Mặc có chút giật mình, vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Mộc tổng..." Thư kí còn chưa nói xong liền bị Mộc Hàn Mặc cắt ngang: "Dẫn tôi đi gặp quản lí."

"Mời Mộc tổng." Thư kí không dám chậm chễ, đưa tay ra hiệu xin mời, dẫn đường cho Mộc Hàn Mặc.

Mộc Hàn Mặc khẽ gật đầu, có chút lạnh lùng, một tay nhấc túi, một tay nắm Oa Oa đi theo thư ký sau lưng.

Đi vào phòng làm việc của quản lý, thư ký gõ ba cái cửa 'cộc cộc cộc', đẩy cửa vào "Quản lý." Cung kính lên tiếng chào hỏi, lập tức, đứng sang một bên nhường chỗ cho Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa.

Mộc Hàn Mặc tiến vào trong phòng làm việc, làm quản lí sợ hết hồn, gấp rút đứng lên: "Ai nha, Mộc tổng. Hân hạnh, hân hạnh." Có chút trách cứ nhìn thư ký một cái, ý bảo cô đi xuống.

Thư ký lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc, quản lí đi đến trước mặt Mộc Hàn Mặc, duỗi tay trái. Con măt sáng ngời nhìn Mộc Hàn Mặc. Hưng phấn cùng kinh ngạc, không cần nói cũng biết.

Mộc Hàn Mặc lại giống như không nhìn thấy, đem Oa Oa ngồi ở ghế sofa, tiện đà đem y phục trong tay đưa cho quản lí. "Ông đem y phục này giặt sạch rồi điểm thêm trang sức lên." Nói xong rồi đặt Oa Oa ngồi trên lòng mình.

Quản lí lúng túng nhận túi, gật đầu liên tục. "Dạ dạ dạ, Mộc tổng nghỉ ngơi một chút." Quản lý nhìn thoáng qua, xoay người đi ra phòng làm việc.

Tư kí mới rót cà phê lại bị quản lí gọi lại: "Thư kí Hàn, đem bộ y phục này giặt sạch, sấy khô. Rồi đem đến quầy đá quý, gắn lên. Đem túi để lên bàn làm việc của thư kí, nhận cà phê trong tay thư kí rồi quay về phòng làm việc.

"Dạ, quản lí." Thư kí Hàn cung kính đáp, đưa mắt nhìn quản lí bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại mới thu hồi ánh mắt, cầm lấy túi giấy trân bàn, biến mất trong thang máy.

Quản lí bưng hai li cà phê lên, để trên bàn thủy tinh trong suốt: "Mộc tổng, mộc phu nhân mời uống cà phê."

Lúc này, Lâm Phong mang theo một cô gái tiến vào: "Lão Đại, mua xong rồi?"

"Ừ, mang đi gặt rồi," Mộc Hàn Mặc ngẩng lên, tiếng nói ôn hòa vang lên.

Cô gái kia có một đôi mắt sáng ngời, dưỡi mui thẳng là đôi môi anh đào mềm mại, cánh tay trắng nón nà khoác lên tay Lâm Phong. Tinh tế đánh giá Oa Oa trong ngực Mộc Hàn Mặc, không khỏi suy nghĩ: thật là làm cho người ta thấy thương, khó trách, Mộc Hàn Mặc tính cách cảm lãnh cũng đối với cô che trở trăm bờ. Ngay cả mua một bộ y phục cũng phải giặt sạch rồi mới đưa cho cô ấy mặc.

Lâm Phong mang theo cô gái ngồi đối diện với ghế sofa của Mộc Hàn Mặc, quản lí không biết hắn là ai, liền đi ra khỏi phòng làm việc, rót thêm hai li cà phê, mang cho Lâm Phong cùng cô gái bên cạnh. Sau đó đứng một bên, không biết nói gì cho phải.

Lâm Phong muốn kéo tay cô gái xuống lại bị cô nắm chặt hơn. Lâm Phong có chút túc giận: "Ngọc Tình buông tay." Ngọc Tình ánh mắt rưng rưng nhìn hắn: "Không buông, nhất định không buông." Lời nói cộng thêm bộ dạng làm nũng làm cho Lâm Phong một hồi bất đắc dĩ, lại không chịu nhượng bộ: "Buông ra."

Trong lúc nhất thời, phòng làm việc bỗng rơi vào tình cảnh không biết nói gì, lần này Oa Oa đã hiểu Mộc Hàn Mặc trên xe vì sao nói như vậy. 


P.s: Chyện đã đi được 1 phần 10 chặng đường rồi. Vẫn còn xa lắm. Vì truyện có một mình Xu edit nên hơi lâu, và có nhiều lỗi chính tả nữa. Xu cũng chẳng biết bao giờ sẽ hoàn thành, nên bạn nào muốn edit chung thì cmt hoặc inbox cho Xu nhé!

À, Xu có một yêu cầu nho nhỏ cho các bạn đã và đang đọc truyện. Xu muốn có bạn cmt nhận xét về văn phong cũng như là cách edit của Xu, 1 phần là muốn có thêm kinh nghiệm, một phần là muốn có thêm động lực để đi hết câu chuyện. Vì lần đầu Xu edit một truyện dài như thế này.

Xu sẽ đọc góp ý và sửa lỗi ạ. 

Còn lịch thì khi nào rảnh hoặc có hứng Xu sẽ edit vì ngồi lâu mỏi lưng quá! Ahuhu

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top