Chương 24: Giao dịch thân thể (1)

Anh ba liếc nhìn Phùng Vân Tịch một cái, bực mình thúc giục: "Vậy gọi cô ta đến đây đi! Đừng lãng phí thời gian." Bàn tay lo lớn đầy mỡ ma sát vào nhau, cho thấy giờ phút này hắn không thể chờ đợi được.

Phùng Vân Tịch mặt trái xoan hoàn mĩ cười hiền lành, tiếng nói mềm mại, nịnh nọt đầy cảm xúc: "Được, anh Ba chờ một lát." Xoay người trong nháy mắt, ánh mắt trở nên chán ghét cùng hung ác. Bà ta cầm chiếc điện thoại, bấm số của Đồng Vụ Vân: "Vân nhi, con lập tức tới khách sạn, anh Ba đã đồng ý cứu giúp chúng ta, chúng ta cùng nhau cảm ơn anh ấy."

"Mẹ cùng chú Ba tới khách sạn trước, con lập tức thay đồ rồi đi qua." Khó có thể kiềm chế âm thanh hưng phấn từ lời nói truyền ra.

"Được, con tới đây nhanh lên." Phùng Vân Tịch nghe giọng giống như bình tĩnh, tay cầm điện thoại lại run rẩy. Cứ như vậy mà đem Vân nhi cho ông ta sao? Vân như không phải lần đầu tiên cùng nam nhân lên giường, nhưng nếu biết lần này là một ông già, sau đó sẽ có phản ứng gì?

Không, không thể mềm lòng. Nếu như chồng mình xảy ra chuyện, thì mình và con gái sẽ mất đi chỗ dựa, cũng sẽ không có những ngày tháng tốt lành nữa. Nếu mình cho hắn một đêm để cứu chồng ra, nếu chồng mình biết, khẳng định sẽ li hôn với mình, lúc đó mình cũng sẽ không còn những ngày tháng tốt đẹp, lựa chọn tốt nhất là để Vân nhi thay thế.

Vân nhi hiện tại trẻ tuổi, cũng chưa lập gia đình, sẽ không phải chịu ảnh hưởng lớn, chắc cũng có thể hiểu quyết định của mình.

Phùng Vân Tịch xoay người, lễ vật trước cánh cửa sắt cũng không cánh mà bay, anh Ba cũng ăn mặc chỉnh tề, một thân tây trang màu đen, hơi lộ vẻ cân xứng một chút, khuôn mặt nở nang tràn đầy ý cười.

Người đẹp vì lụa, một chút cũng không sai.

"Anh Ba, anh đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta đi thôi."

Nói xong Phùng Vân Tịch liền xoay người hướng thềm đá đến, anh Ba thấy lần này cô ta làm theo đúng ý hắn không khỏi cười khinh miệt một tiếng, mặt mũi tràn đầy hờ hững, khóe miệng tràn đầy vẻ dâm tà vui vẻ. Xoay người đóng cửa lại, đem chìa khóa để trong túi quần, bước xuống thềm đá.

Hai người lần lượt đi vào đi vào con đường nhỏ trải đá bên trên, nhà lầu san san nhau, hai bên là hương thơm từ những bồn hoa.

Anh Ba nhảy vài bước, đến cạnh Phùng Vân Tịch, cùng cô ta sóng vai mà đi.

Đi ra ngoài, Phùng Vân Tịch dẫn anh Ba vào một chiếc xe trắng đậu phía trước, hai người lần lượt ngồi vào xe, chiếc xe nghênh ngang rời đi.

Khách sạn nằm ở phía trong thành phố, tuy là gần đêm, nhưng nơi này vẫn nhộn nhịp, tiếng người huyên náo. Một chiếc xe côn dừng ở chỗ đậu xe của khách sạn.

Phùng Vân Tịch cùng anh Ba đồng thời mở cửa xe ra, đi ra xe có rèm che, liền đóng cửa lại. con ngươi ớn lạnh thay bằng vẻ ôn nhu nịnh nọt vui vẻ, yên lặng làm một dấu hiệu mời.

Anh Ba, tự động bỏ qua vẻ nịnh nọt trong mắt, đóng cửa xe đi đến cửa khách sạn. Phùng Vân Tịch khóa xe lại, theo sát anh Ba, hướng đến phòng xa hoa của khách sạn mà bước vào.

Khách sạn Phong Thành là một nhà hội sở cao cáp, có câu lạc bộ xa hoa, nhà hàng Tây, đồ ăn Nhật, món ăn Quảng Đông, quán bar, giải trí trung tâm, SPA, yến hội sảnh.

Bước vào trong khách sạn, bốn bên có thể nhìn thấy trang sức màu đỏ đậm và vàng kim đan xen cũng một chỗ. Bên trên treo một chiếc đèn màu xanh đậm, trên đó có gắn cô số những ánh sao yếu ớt, giương mắt nhìn một lúc liền có cảm giác choáng váng.

Lúc này, nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ, đi giày cao gót, đi đến bên trái Phùng Vân Tịch. Khom người, cúi đầu: "Xin hỏi hai người có đặt bàn trước không ạ?" Mặt mũi tràn đầy hiền hòa, giọng nói cung kính.

"Là bàn Đồng Vụ Vân đã đặt." Nếp nhăn trên mặt Phùng Vân Tịch tràn đầy ảm đạm, giọng nói lạnh lùng, làm cho nhân viên phục vụ càng thêm cơ cảnh, duỗi ngón tay thon dài, mở bàn tay, ra hiệu xin mời: "Mời hai vị đi theo tôi, Đồng tiểu thư đặt phòng lầu ba số 308."

Phùng Vân Tịch lãnh đạm gật đàu, anh Ba đánh giá xung quanh, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ rất hài lòng với trang trí nơ này nhưng cũng không quên cùng Phùng Vân sóng vai mà đi.

Tới phòng 308, phục vụ mở then cửa, dùng tay ra hiệu xin mời. Phùng Vân Tịch dẫn đầu đi vào trong phòng.

Anh Ba tiến theo sau, nhìn thấy Đồng Vụ Vân ngồi đó, thấy cô ta quyến rũ, diêm dúa, trong mắt dâm uế khinh nhờn không hề che đấu, chỉ nghĩ tới Đồng Vụ Vân trần trường hiện lên trước mắt.

Đồng Vụ Vân nghe thấy âm thanh cửa mở, mạnh mẽ nghiêng đầu, gặp Phùng Vân Tịch đã bước vào trong phòng, vội vàng đứng lên nghênh đón. "Mẹ, người đã đến rồi, vị này chính là chú Ba." Phong tình vạn chủng, lưu loát xoay người lại làm ra hiệu mời, trong giọng nói lộ vẻ quyến rũ "Mời chú Ba ngồi."

Anh Ba nhẹ "ừ" một tiếng, đôi mắt hí không rời khỏi mặt Đồng Vụ Vân, không khách khí ngồi ở thượng vị, Đồng Vụ Vân không vui nhíu mày, may mà Phùng Vân Tịch thấy con gái có điểm không hợp liền giữ chặt: "Vân nhi, con mau xuống gọi thức ăn đi."

Đồng Vụ Vân cổ quái nhìn Phùng Vân Tịch, chậm chạp chưa muốn dời đi. Không hiểu mẹ vì sao lại muốn cô đi gọi thức ăn. Đây là hội sở cao cấp, sẽ có nhân viên mang thực đơn đến.

Phùng Vân Tịch tựa hồ nhìn Đồng Vụ Vân nghi hoặc, hung hăng ra hiệu bằng mắt. Đồng Vụ Vân trong mắt đẹp tràn đầy ủy khuất, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Cho đến khi hình bóng xinh đẹp của Đồng Vụ Vân ra khỏi phòng, ánh mắt dâm tà của anh Ba vẫn chưa thu hồi, ngón tay thô ngắn sờ sờ cằm "Không nghĩ tới, so với trên ti vi, ngoài đời còn đẹp hơn." Tham lam, dâm uế, hưng phấn, mong đợi tất cả hiện lên trong ánh mắt của ông ta.

Phùng Vân Tịch bắt gặp ánh mắt si mê của ông ta, lại nhìn mặt và vóc người, trong ánh mắt để lộ tia chán ghét, mở đôi chân thon dài, mảnh khảnh, vừa đi vừa nói: "Hi vọng anh Ba lấy được thứ mình muốn, tuân thủ ước định, cứu Vân Phong ra." Đi về phía đối diện anh Ba, nghiêng người ưu nhã.

"Yên tâm, sáng sớm ngày mai tôi đến cục cảnh sát thả ông ta ra." Anh Ba lưu luyến kéo ánh nhìn về, lãnh đạm nhfn nụ cười nịnh nọt của Phùng Vân Tịch. Cái này Đồng Vụ Vân co thể so với Phùng Vân Tịch năm đó còn hơn vài phần mị thái.

"Vậy là tốt rồi." Phùng Vân tịch lãnh đạm gật đầu, từ túi xách giữa lấy ra một bao thuốc, đặt vào trong trén Đồng Vụ Vân.

Anh Ba cao hứng nhìn Phùng Vân Tịch, không nghĩ bà ta đối với con gái mình lại ác như vậy, bất quá nếu như bà ta không hung ác thì làm sao có thể để cho con gái mình ngủ với ông béo này được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top