2

Teyvat qua trăm năm đã lưu truyền về một truyền thuyết mà khi đó, biển khơi đứt lìa, đất trời bị chẻ làm đôi. Rơi xuống một ngôi sao lấp lánh tỏa sáng khắp ngân hà. Có người đồn đại rằng đó là kết quả của lưỡi kiếm vĩnh hằng do vị Lôi Thần gây nên, cũng có kẻ học bói nói đấy chính là Đảo Thiên Không đã tạo ra một vị thần mới, lại còn truyền thuyết kì lạ về 'bầu trời Teyvat là giả'. Không đâu ra đâu cả, và Aventurine khi nghe một lũ sâu rượu bàn tán về 'nguồn gốc' của anh ở Teyvat, anh không khỏi thở dài bất lực khi đến chính anh cũng chẳng biết vì sao mình lại ở đây.

"Tôi là người âm tái sinh đấy. Vậy nên là khi nói về tôi, coi vai của anh có nặng không đã chứ?"

Aventurine cười, cũng đã được 200 năm từ khi anh xui xẻo rớt xuống nơi này, và một chút may mắn khi biết rằng mình còn sống nhăn răng. Ở nơi này, khái niệm thời gian không ảnh hưởng tới anh, nói đơn sơ là giống tình trạng của Xác Nhập Ma trong thế giới cũ. Đánh mãi không chết cho được, trẻ mãi không già cho xong. Vì vậy khi sống ở Teyvat, Aventurine lúc mới sống dậy thì vô tình kể đông kể tây mình bị rớt xuống đây, đây không phải thế giới của mình. Thế là anh liền một khắc biến thành 'super idol' trong mắt con dân ở đây với thân phận bí ẩn bậc nhất cõi Teyvat. 

Nhưng điều này không phải vui vẻ gì, Aventurine không cần thiết phải quá nổi tiếng khi không có địa vị. Vì vậy, anh chạy đôn chạy đáo được vài năm thì liền về yên nghỉ tại Mondstand sau nhiều biến cố khó lường, bởi vì Aventurine không còn phải khuất phục trước tư bản, trước Chúa Tể Amber nữa. Bất quá nếu được trở về, anh vẫn một lần muốn thử.

"Thôi nào, bạn tốt. Đừng nói xui rủi thế chứ." 

Anh chàng tóc xanh đậm cùng làn da rám nắng nói lên tiếng lòng, làm cho Aventurine có vốn máu 'dèo quẹo' cũng muốn nổi da gà đôi chút. Thật ra là bây giờ cũng không còn dèo quẹo nữa, so với Aventurine của trước kia thì anh bây giờ trông hòa nhập với không khí quán rượu của Mondstand hơn nhiều. Bộ đồ sặc sỡ không khác gì cái bàn casio di động đã đổi thành quần áo 'bồng lai tiên cảnh' được may riêng cho binh sĩ cấp cao của đội kị sĩ, đính với màu vàng nhạt cho dính với tông màu của Aventurine. Nhưng vẫn trông không thường dân quá, ít nhất là lòng tự tôn của anh cho là vậy. 

"Tôi nói đúng sự thật rồi đấy."

Kaeya chỉ cười khoái chí, giơ cốc lên ý muốn cụng ly với anh. Nhưng Aventurine đang chú tâm vào ván bài thì không để ý, giơ tay từ chối. Miệng còn lẩm bẩm mấy câu 'tôi đang bận' một cách giả tạo, rõ ràng là đang chơi với người khác còn gì.  

Bất quá, hắn không quan tâm. Quàng vai bá cổ làm như anh em thân thiết lâu ngày không gặp mà chỉ anh chơi Thất Thánh Triệu Hồi, tưởng cứ như mấy đàn anh của Aventurine lúc lần đầu anh vào sòng bạc. Nhưng Kaeya chơi có bao giờ thắng đâu, thôi được rồi, trách do hắn xui xẻo khi gặp anh đi.

                                                                                  -----
Venti hiếm khi thấy ở bên ngoài quán rượu vào ban đêm, vì nói nôm na thì cậu ta là con sâu rượu chính hiệu tại Mondstand. Nhưng kì lạ thay hôm nay cậu chàng lại ngồi tại vách đá treo leo ở Vực Hái Sao mà thơ ca, mà hát; chắc có lẽ là vì gần đây thiếu niên cảm nhận rằng sắp có một sự biến động lớn. Mà nơi xảy ra đầu tiên là thành đô của tự do - nơi Venti gửi gắm niềm ưu thương cả đời với danh xưng 'Baratos' vào nơi này.

Cậu chàng bỗng dừng lại tiếng đàn, lẻ tẻ giơ tay ra đếm từng con số nhỏ. Rồi cảm giác bất an trong Venti ngày một lớn, không thể ngừng.

"Kẻ đổ bộ thứ 8... đang đợi chờ điều gì sao?"

Dvalin hiện đang tự phong ấn mình tại Phế Tích Phong Long bởi lệnh của nữ hoàng, bị Pháp Sư Vực Sâu ép máu độc vào cơ thể. Làm cho con rồng nhỏ mỗi khi bay lượn ngoài trời sẽ không nhịn được mà khóc ra giọt nước mắt kết tinh đỏ thẫm. Bất quá nó chưa gây ra thiệt hại mạnh mẽ nào cho vùng đất này, đôi lúc là chỉ tạo ra bão nhỏ để trả thù người dân bởi nhận thức sai lầm của nó mà thôi. 

Venti u sầu, cậu chán nản chống cằm lên chiếc chân co lại như ghế tựa của mình, cậu nghĩ rằng ngày mai hẳn phải gặp chú rồng nhỏ và thuyết phục nó xem sao. Cậu nhìn Dvalin như vậy, vừa lo vừa sốt ruột khôn nguôi. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một sinh mạng, thế mà lại chạy đôn chạy đáo như công cụ của Vực Sâu, làm người bạn thân thiết bậc nhất của rồng nhỏ - Venti cũng phải giúp nó một tay chứ?

"Ô bạn hiền của tôi, sao lại ngồi bần thần ở đây đấy?"

Aventurine ra bộ bí hiểm đặt tay lên vai Venti, may mắn là cậu chàng không giật thót bay lên rồi rơi xuống dưới vách núi. Mà dù có rơi chắc cũng sống được, người Mondstand vốn dĩ đã biết 'bay' như chim ngay từ hồi còn bú sữa mẹ còn gì. Vậy nên, anh chỉ cười một cách ngượng ngùng khi Venti quay đầu nhìn lại, chẳng bất ngờ hay giận hờn cái chi. Chỉ thấy cậu chàng cười nhẹ mà mặt mày ủ rũ, nói chung là không ra hệ thống gì cả.

"Sao cậu biết tôi ở đây đấy?"

Aventurine định ngồi xuống bên cạnh cậu chàng đang ngâm mấy lời thơ về Phong Ma Long trong miệng, không biết trả lời sao cho vừa lòng đôi bên. Thế là liền dùng cách mà Venti hay trêu ghẹo những người đi tìm anh ấy một cách thành thục.

"Là gió đã dẫn đường cho tôi đấy."

Cậu chàng nghe vậy, bật cười thành tiếng. Rồi một lúc sau cũng trôi đi theo gió, để lại một nỗi bất an thật sự - cũng là cảm xúc hỗn độn của Venti ngay lúc này. Cậu chỉ thầm trách sao gió đến và đi đúng lúc như thế chứ. Bây giờ nhìn chẳng khác nào Venti viết chữ lên mặt mình cho người ta đọc cả. 

Aventurine nhìn Venti tự biên tự diễn một hồi, đúng là không cần hỏi cũng biết câu trả lời trong truyền thuyết. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi vị Phong Thần nói ra suy nghĩ của mình, bây giờ mở miệng ra tọc mạch thì chỉ khiến Venti thành chúa overthinking mà thôi.

"Thật ra... tôi nghĩ rằng lời tiên tri sắp ứng nghiệm rồi."

"Cái ngày mà Đảo Thiên Không sụp đổ, thế giới biến thành một màu đen. Làm cho người dân oán than đến suốt đời."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top