1


"Kakavasha,
Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con
Để huyết mạch của con được chảy mãi
Hành trình luôn được an nhiên,
Và....

Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần."

"Tạm biệt, 'Kakavasha'."

Tiếng giày da lốp cốp vang lên rồi lại bị Hư Vô nuốt chửng. Cảm tưởng cứ như mình là sinh vật thật sự nhỏ bé khi đứng trước khắc tinh của chính mình. Nhưng điều này đối với một người đã hướng đến cái chết như Aventurine, có lẽ cũng chẳng đáng sợ bằng việc đã không còn có thể cống hiến cả mạng sống của mình cho Chúa Tể Amber nữa. Anh nghĩ vậy, liền cười tự giễu một chút, bước chân dừng hẳn khi đã đến điểm cuối của cuộc hành trình.

"Tôi không nghĩ hình ảnh cuối cùng của đời tôi lại là cô đơn cùng với cái hố đen đâu. Vì vậy, trò chuyện một chút chứ, vị 'Cảnh binh thiên hà' lạ mặt?"

Giọng cậu vang lên, vô hình vô dạng giống như thân thể hiện giờ, có chăng cũng chỉ là Hư Vô thương sót tạo ra một ảo ảnh cho người ta nhìn thấy. Và Acheron khi nhìn cậu từ phía sau cùng với một giọt lệ đỏ vô phương bên má phải, cô gật đầu, sâu sắc cảm nhận về một người sắp ra đi dưới bóng của Ngài - vốn cũng chẳng phải là nhiệm vụ của cô. Bất quá, Người Dẫn Đường cũng không ngại, coi như là nghe di nguyện cuối cùng.

"Cô có nghĩ rằng tôi đã thua không?"

Acheron ngước nhìn Aventurine đang treo một nụ cười trên miệng, cô đặt tay lên cằm nghiền ngẫm một chút. Đôi lúc không nhịn nổi sẽ phát ra tiếng thở dài the thé không ai nghe được, cuối cùng, dành cho cậu chàng trước mặt một câu trả lời mà mình cho là đúng nhất.

"Không." 

Aventurine nhướng mày nhìn cô Lệnh Sứ nọ, mang theo một chút bất ngờ được giấu nhẹm đi. Cậu hỏi rằng tại sao Acheron lại nghĩ như vậy, mà cô nàng cũng phải suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không làm cậu buồn chán, có lẽ vẫn đợi chờ một câu trả lời xứng đáng. 

"Anh đã đem về Penacony cho công ty - cũng là mục đích cho việc anh ở đây ngay từ đầu. Vì vậy, anh đã thắng. Chỉ có điều, đây không phải chiến thắng tốt nhất dành cho anh mà thôi."

Acheron điềm đạm trả lời, giống như một nhà phân tích trên toàn phương diện. Và câu nói này của cô cũng vô tình khiến cho cuộc trò chuyện bị hoãn lại rất lâu. Nhường thời gian cho dòng suy nghĩ trải dài, đôi lúc còn hơi bay cao bay xa của anh chàng đối diện. Phải, đúng là anh đã thắng. Nhưng đổi lại là cái chết đau thương do vết chém của Hư Vô mang đến. Nếu xét đến trường hợp kế hoạch toàn thắng trở về, đơn giản cũng chỉ thành công hơn phân nửa. Chắc có lẽ vận may của anh đã cạn kiện từ khi nào không hay, hoặc cũng đơn giản hôm nay vận mệnh quyết rằng không cho anh sống nữa. Cũng phải trách vì cái tính liều lĩnh của bản thân mình.

Aventurine cười nhạt khi nghe từng câu Acheron thốt ra, như đã hài lòng với nó. 

"Cảm ơn nhé, bạn hiền."

Acheron cụp mắt tựa như lời chào cuối cùng, cảm nhận một sự sống dần dần biến mất khỏi Penacony. Cô không thể nói, không thể làm gì được nữa. Bởi vì trong một khoảnh khắc, bánh răng số mệnh có lẽ đang đổi thay rồi. 

"Ngay khi anh vui lòng trở thành 1 chòm sao chiếu rọi trên thân thể của Ngài, hãy để Acheron tôi- Kẻ Canh Giữ Hoàng Tuyền tiễn anh một đoạn."

Cô nắm lấy chuôi kiếm với xúc giác mạnh mẽ và giơ lên, hàng lệ đỏ thẫm bên má phải ngày càng tô lên một màu trắng nhạt nhòa ấy. Sấm lũ vang trời, biển nước xô trào gào lên ầm ĩ cũng chỉ nổi bật cái sắc máu hiện diện trên thanh kiếm tám phân, quét xuống vũ trụ đầy sao - thật ra là một phần thân thể của vị Aeon này. 

Aventurine không buồn nhắm mắt, anh một mặt chăm chú nhìn vào cái chết sắp đến của bản thân mình, nở nụ cười thật tươi và dang đôi tay đón nhận lấy chúng. Bởi vì cũng không phải là lần đầu anh chết bởi nhát chém Hư Vô nữa, thật hoài niệm khi trong một khắc ngắn ngủi, anh tượng tưởng lại lần cược thất bại đầu tiên trong cuộc đời. 

"Tôi mong rằng sẽ có người đặt hoa lên mộ tôi - với tư cách là Kakavasha bị chôn vùi trong đất."

Hạ đao, một vệt trắng che phủ đi toàn bộ không gian trong thân thể vị Aeon đánh kính. Quanh tai chỉ nghe tiếng rè rè như tiếng tivi nhiễu loạn. Thế là từ đó, Đá Aventurine vỡ ra tám mảnh không thể phục hồi. Đồng thời, trên một góc khuất nhỏ của Qlipoth cũng vô tình bể ra một viên Thạch Anh sắc màu đỏ thẫm, rơi xuống trước lòng bàn tay của vị Lệnh Sứ Diamond. 

"Cấp báo!! Cán bộ cấp cao của Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược - Aventurine đã chết khi thực hiện nhiệm vụ tại Penacony!"

Diamond suy tư nhìn vào cấp dưới đang run rẩy, tay cầm viên đá quý thô sơ có hình dạng gần như tương tự với Đá Aventurine khi chưa mất. Hắn cười đầy thú vị, và trước ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới. Diamond phất chiếc áo choàng đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu hàm súc không rõ ý nghĩa trong lời.

"Hãy đi tìm ý chí tạo nên viên Đá Tảng mới, đó là câu trả lời."

                                                                           ♧
"Đây là...."

Nhà Khai Phá nhíu chặt mày, nhìn vào thân thể của Aventurine bị bao quanh bởi chất mộng, không nhịn được muốn chạm vào kiểm tra. Nhưng chưa kịp ra tay đã bị Topaz đứng ra ngăn cản.

"Stelle, đừng chạm vào anh ta."

Cô gái P45 cầm chặt cổ tay có ý định đưa tới của Nhà Khai Phá rồi nhắc nhở. Thật ra bản thân cô cũng muốn điều tra sâu hơn về cái chết khó đỡ này, nhưng tình hình hiện tại của công ty nói chung và Aveturine nói riêng lại không cho phép. Nghĩ đến đây, Topaz liền giải thích cho cô gái bối rối bên cạnh.

"Cô thấy chứ, thân thể của Aventurine có vài nơi đã hoàn toàn biến thành bong bóng kí ức, đó là những nơi mà phòng điều tra từng đụng vào. Nên để tránh sự biến mất hoàn toàn của anh ta, cuộc điều tra bị bắt buộc phải ngừng lại trên riêng cơ thể của nạn nhân, tiến hành điều tra bằng phương thức khác."

Stelle nghe vậy, lén nhìn vào bàn tay trái đã không còn của Aventurine - chính xác hơn là nó vẫn còn, nhưng ở hình dạng bong bóng kí ức. Song cô cũng sợ hãi về việc mình định làm lúc nãy, nếu chạm vào thì chẳng phải Aventurine một khắc liền tan biến khỏi cõi trần này hay sao? Nghĩ xong cô liền ôm mình run rẩy một chút.

Topaz chỉ biết thất vọng thở dài khi nhìn cảnh tưởng này, dù cô có thật sự buồn bã trước cái chết không rõ của người 'bạn thân'. Cá nhân cô cũng rất khó để đi sâu vào chuyện này nên đành trông cậy vào Nhà Khai Phá và Jade, nhưng kết quả dường như không quá khả thi để tiếp tục. 

Cuối cùng khi đã trao đổi xong, cô mới nặng nề dẫn Stelle rời khỏi phòng. Nhưng trước khi rời đi, lòng cô bỗng nôn nao như đang cố cảnh báo gì đó tới chủ nhân mình. Topaz cảm giác như..... có ai đó đang ở phía sau lưng cô - ở trong phòng Aventurine và cười nhạt.

Cô giật mình quay đầu lại, đôi đồng tử heo hút nhìn quanh căn phòng rồi dần nở ra khi không thấy bất kì ai ngoài thi thể đã chết. Trước mặt Stelle lo lắng, Topaz chỉ đành vỗ ngực tự an ủi bản thân nghĩ quá nhiều, đầu tóc cô cũng đã rối bù lên vì vụ này rồi. Tốt nhất là nên giao trách nhiệm cho phòng điều tra, cô còn phải đặt tâm mình cho chuyện khác nữa.

"Nhưng thật sự.... nếu như mình đang không nghĩ quá nhiều thì sao..?"

Cô nhìn vào một vài bong bóng kí ức loanh quanh trên ngực và cổ của anh chàng nọ - nơi mà đội điều tra từng nói không chạm vào; cùng với, một bông hoa Ifidia không rõ nguồn gốc? Điều này càng khiến cho lòng nghi ngờ của cô dâng lên ngày một lớn, nhưng đến cuối cũng bị giọng nói hoảng loạn của Nhà Khai Phá đập tan. Làm Topaz cũng quên luôn mình đang nghĩ đến việc gì. Cô quay người đóng chặt cửa, đảm bảo cho không ai có thể vào rồi rời đi.

Người trong phòng cười một cách nhạt nhẽo trước cảnh tưởng này, nhìn Aventurine một lúc rồi như có như không biến mất vào trong không khí. Trước khi đi còn không quên để lại một gợi ý nho nhỏ lên chiếc bàn trà của anh.

"Hãy tìm đến cái chết của Hư Vô,
Khéo bàn chuyện với Kẻ Canh Giữ Hoàng Tuyền
Đất trời xẻ đôi, chia nửa
Gặp tôi tại thế giới mới, nơi đất trời đảo lộn và tôi là chòm sao thứ hai mươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top