CHƯƠNG 94: NGOẠI TRUYỆN 12
Là một trong những bộ phận quan trọng nhất của Cục Điều tra Liên Bang, BAU (nhóm phân tích hành vi) thường xuyên bay tới các tiểu bang và khu vực khác ở Hoa Kỳ điều tra những vụ án giết người liên hoàn, mà mọi người đều biết, những kẻ giết người hàng loạt và đám kẻ biến thái không có ngày nghỉ, cho nên các thành viên của BAU lúc nào cũng phải bật di động 24/24, ngay cả ngày nghỉ hay lễ tết. Đương nhiên, tiền đề là bạn thành công có ngày nghỉ cái đã, hơn nữa sẽ không nhận được tin nhắn tập hợp của JJ - cô gái xinh đẹp lại có khả năng đại diện năng lực truyền thông của bọn họ - ngay ngày nghỉ đầu tiên hoặc mới nghỉ được một tiếng.
Nói như vậy, hình như BAU cả năm không được nghỉ ngày nào, thậm chí không có cả thời gian cho hoạt động xã giao bình thường? Được rồi, thực tế cũng không khoa trương đến vậy, nhiều năm qua FBI vẫn có rất nhiều hoạt động chung được hứa hẹn và đã thành công, ví như cuộc thi năm môn phối hợp, hay là đại hội thể thao bóng cháy v.v... Mặc dù không phải mỗi đặc vụ FBI nào cũng thích các hoạt động chung đó, ví như đặc vụ cao cấp trẻ tuổi nhất của BAU, người đã có vài văn bằng Tiến Sĩ, chỉ số thông minh cao tới 187 Spencer Reid, tiến sĩ Reid.
Nói thế không phải muốn bàn về đại hội thể thao, ý là muốn nói BAU thật sự có thời gian rảnh cho mình: Lúc này đây, các cô gái trong BAU sẽ thừa dịp hiếm khi có thời gian rảnh rỗi hẹn nhau mua sắm điên cuồng, tức là họ cần một anh chàng đi theo xách giỏ và người vinh dự nhận được trọng trách này chính là Morgan, còn về Reid? Anh ta thuộc dạng chân yếu tay mềm, bị lôi ra ngoài để hưởng nắng thôi. Cho nên ở trung tâm mua sắm, Morgan xách túi theo sau các cô gái, còn Reid ngồi trên băng ghế, tiện tay lục túi lấy ra một quyển lý thuyết dây đọc. Đương nhiên, bạn thấy anh ta trông như lật đại, nhưng trên thực tế, anh ta đang đọc thật, hơn nữa còn vừa liếc liền nhớ nội dung quyển sách coi như sách giải trí kia.
"Chú kia sẽ trả tiền giúp cháu."
Cô nhân viên quán kem nhịn cười: "Cậu bé, cô nghĩ hai người đâu có quen nhau, đúng không?" Cũng không trách nhân viên tiệm sẽ nghĩ như vậy, vị khách nhỏ tuổi cô chiêu đãi mặc bộ vest ba phần, giày da bóng lưỡng, lúc nãy trả tiền còn lấy thẻ đen ra quẹt, mặc dù không dùng được, có lẽ đã bị người nhà phát hiện trốn ra ngoài chơi nên chặn tiền trong thẻ rồi, hơn nữa bé này còn nói giọng Anh - Anh, còn anh chàng được bé chỉ sẽ trả tiền cho bé lại mặc áo len bình thường, trông như trạch nam, hai người hoàn toàn chẳng có chút gì hòa hợp.
Bị chỉ điểm, Reid thoát ra khỏi thế giới sách vở, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt.
Cô nhân viên hỏi: "Chào anh, anh có quen cậu bé này không?"
Reid nhìn cậu bé tóc quăn đứng trước mặt anh, vừa định lắc đầu, bé tóc quăn đã mở miệng: "Gia đình đơn thân, mắc Hội chứng Asperger, nhảy lớp học đại học, có hai bằng Tiến Sĩ trở lên, đặc vụ FBI, cháu nói có đúng không?"
Reid gật đầu theo phản xạ.
"Cho nên chú có thể mời cháu bữa kem này chứ? Đổi lại, cháu có thể nói cho chú những gì cháu biết về vụ bắt cóc xảy ra cách đây 5 phút, nếu chú không nhanh lên, rất có khả năng sẽ biến thành vụ giết người." Bé tóc quăn nói nhanh hơn trẻ con bằng tuổi rất nhiều, hơn nữa lời nói ra cũng thành thục vượt quá tuổi tác của bé, như một ông cụ non, một kiểu tương phản dễ thương, cho nên cô nhân viên không coi đó là thật, nhưng Reid lại không nghĩ như vậy. Anh không quen cậu bé này, nhưng bé lại nói rõ chi tiết thân phận của anh, vậy rất có khả năng thực sự đã phát sinh án bắt cóc và cậu bé này có liên hệ gì đó với vụ án đấy.
Sau khi cân nhắc, Reid tính tiền, móc di động ra gọi cho nhóm Morgan, trong lúc anh đang gọi điện thoại, cậu bé ngoan ngoãn ngồi im trên băng ghế, hưởng thụ ly kem chuối siêu to của mình.
Reid báo tình hình cho nhóm Morgan xong liền ngồi xuống, càng thêm nghiêm túc đánh giá cậu bé trước mặt. Xem ngũ quan, bé hẳn là con lai bên châu Âu và châu Á, nghe giọng là người Anh, điều kiện gia đình siêu tốt.... Cậu bé đang bị đánh giá đột nhiên quay đầu qua, nghịch ngợm nháy nháy mắt với Reid: "Chú đã nhiệt tình quan sát cháu như vậy, cháu không thể không nói cho chú biết tên của cháu, Estelle Holmes."
Reid ngây ngẩn, không phải vì tên của Ngải Nha, mà vì bé nói tiếng Klingon, Reid cũng biết nói nên dùng thứ tiếng đó hỏi: "Ờm, chào cháu, chú là Spencer Reid, chúng ta nói về vụ bắt cóc đi, cháu làm thế nào biết được?"
"Trạch nam? Không, hiển nhiên chú gặp qua thì sẽ không quên. Trước khi bạn bè của chú đến, chúng ta không cần bàn về đề tài gây mất hứng như vậy, sao chúng ta không thảo luận về lý thuyết dây nhỉ?" Ngải Nha hiện 6 tuổi, thật sự chưa vào lớp Lá, 'bất cẩn' tới một nước Mỹ song song xa lạ nở nụ cười xán lạn với Reid. Nụ cười kia quá tươi, hại Reid không (có cơ hội) từ chối lời đề nghị này, bị lời bình dời non lấp biển về lý thuyết dây của Ngải Nha áp đảo, sau đó anh bất giác bắt chuyện với bé.
Đến khi Morgan, Garcia, JJ và Emily từ tầng khác chạy xuống, đứng im ngay cạnh tận 3 phút mà vẫn không hiểu bọn họ đang nói gì, Emily nhỏ giọng hỏi: "Cho nên Reid tìm được một Reid mini?"
"Spencer là daddy thất lạc bên ngoài của cháu." Ngải Nha nghiêm trang nói hưu nói vượn, Reid không phản bác bởi vì anh kinh ngạc phát hiện khẩu âm của Ngải Nha đã thay đổi, lúc nãy vẫn là tiếng Anh - Anh, giờ đã biến thành tiếng Anh - Mỹ.
Morgan/ Garcia/ JJ/ Emily: "..." Thật hay giả vậy? Hình như là thật, bởi vì cậu bé kia nhận ra từng người bọn họ: "Cháu biết rất nhiều chuyện của cô chú." Bé vừa nói, mắt vừa ngó qua Reid, ý là Reid đã kể cho bé đó? Khoan, vậy tức là Reid biết mình có đứa con trai? Morgan là người đầu tiên hoàn hồn: "Boy, cháu cố tình tìm tới các chú đúng không? Reid và cháu cũng không có quan hệ huyết thống, đúng chứ?"
Morgan vừa hỏi, Emily và những người khác mới nhớ ra chuyện Reid kể lúc gọi cho họ, cả nhóm đều nhìn Ngải Nha.
Ngải Nha khẽ thở dài: "Cháu tưởng 'cho nên Reid tìm được một Reid mini' là câu đùa nên cháu cũng đùa để đáp lại. Còn câu sau, cháu không nói dối, cháu đúng thật biết các cô các chú." Cậu bé giơ điện thoại lên cho bọn họ xem, đúng là thông tin giới thiệu về BAU, "Các cô các chú yên tâm, sau khi cháu rời đi, tin tức về cô chú sẽ bị não của cháu tự động xóa bỏ. Về phần chú hỏi, cháu đúng thật cố tình tìm tới Spencer, khi ấy chú ấy là người dễ thuyết phục để trả tiền cho cháu nhất. Còn câu hỏi sau cùng, cháu nghĩ mình không cần phải trả lời nữa."
Sau một giây chợt dừng, bé không quên tặng một nụ cười rạng rỡ, kiểu thoáng qua.
Một lát sau, Garcia hơi kích động nói: "Tôi cảm thấy mình đã được gặp bé thiên tài 'con thiên tài, mẹ xinh đẹp' phiên bản live-action. À, Reid, đương nhiên anh cũng là thiên tài."
"Cháu biết." Ngải Nha dùng ngữ điệu đương nhiên, "Cháu không có bình luận gì về chủ nghĩa lãng mạn của cô, nhưng cháu có thể nói cho cô biết, cái 'người theo đuổi' cô gặp hôm nay đã có bạn gái, cô ta thích nước hoa Issey Miyake." Cậu bé nói tới đây liền nhăn mày, mãi mê suy luận, "Hiển nhiên gã đó chủ động tiếp cận cô vì có mục đích khác, mục đích này có khả năng nhất là có liên quan đến kỹ năng chuyên nghiệp xuất sắc của cô, ờm, ý cháu kỹ năng chuyên nghiệp ở đây bao gồm kỹ năng hacker."
Garcia cẩn thận nhớ lại: "Cô đúng thật có ngửi thấy mùi Issey Miyake trên người anh ta..." Nói xong, cô với JJ hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Ngải Nha ngồi trên ghế chân chưa chạm đất: "Chúng ta gặp được Holmes phiên bản mini hiện đại? Đương nhiên, guys, các anh cũng rất tuyệt, ý tôi là thành bé đã học Tiểu Học chưa? Kid, tôi không hỏi anh, tụi tôi đều biết khi đó anh đã tốt nghiệp cấp 2."
"À, thật ra đến năm 12 tuổi tôi mới tốt nghiệp trường Trung học Công lập Las Vegas. Còn nữa, họ của bé ấy đúng thật là Holmes." Reid không hiểu được chuyện cười của Garcia, anh nghiêm túc sửa lại, còn giới thiệu Ngải Nha, Ngải Nha hiểu ý ngẩng đầu lên: "Nếu cô chú nhất định muốn biết, cháu đúng thật đã gặp qua Sherlock Holmes phiên bản vũ trụ song song, là vũ trụ được sinh ra từ <<Sherlock Holmes toàn tập>>." Đáp xong liền cúi đầu tiếp tục chiến đấu với ly kem chuối của bé, trước khi về nhà, cậu phải 'hủy thi diệt tích'.
"À, thực ra lý thuyết vũ trụ song song -" Reid đang định theo thói quen thao thao bất tuyệt về lý thuyết vũ trụ song song thì đã Morgan - cũng đã quen - cắt ngang: "Được rồi, bọn nhỏ, tôi cảm thấy giờ chúng ta thật sự cần phải thảo luận vụ án bắt cóc sẽ phát triển thành giết người là sao."
"Jarvis sẽ gửi địa chỉ vào di động cô chú." Ngải Nha hờ hững đáp, trong lúc thảo luận lý thuyết dây với Spencer Reid, cậu bé đã liên lạc với cha đỡ đầu của mình, cậu vốn phải qua nhà cha đỡ đầu học, không ngỡ nửa đường bị 'lạc đường'. Cho nên cha đỡ đầu đã ném Jarvis qua đây, hiển nhiên ở trong lòng Ngải Nha, Jarvis rất đa tác dụng, bé ở chung với Jarvis rất tốt.
Có điều, Jarvis đã tới, ông chủ của Jarvis - Tony Stark - sẽ còn xa sao?
Lúc Tony lên sân khấu, nghi phạm đã bị FBI bắt được, Ngải Nha đang chơi cờ vua với Reid ở bàn làm việc của anh, Garcia ở cạnh gõ bàn phím bùm bùm, Ngải Nha đã quen một lúc làm hai việc, cậu vừa chơi cờ vừa nói một chút thuật ngữ chuyên nghiệp với quản năng AI. Còn các thành viên BAU khác đang ở văn phòng của Hotch, thông qua cửa sổ quan sát lầu dưới, Emily là người mở miệng trước: "Nói thật, tôi rất khó tưởng tượng rốt cuộc cậu bé ấy lớn lên trong gia đình kiểu gì."
Lúc nãy, bọn họ đã hiểu rõ tại sao Ngải Nha lại nói vụ án mất tích kia sẽ phát triển thành vụ giết người, mượn quá trình này phác họa một phần 'lịch sử huy hoàng' của Ngải Nha, bao gồm cả lịch sử sáng chói là được Scotland Yard mời làm thám tử riêng, lúc các thành viên BAU nghe tới đây cũng thấy rất khó thể tưởng tượng.
Mà lúc này cũng là lúc anh Stark lên sân khấu lóe sáng.
Tony nghênh ngang được mời vào, anh thấy con đỡ đầu, vừa định bày ra tư thế "xem cha đỡ đầu của con có phải rất xấu không", Ngải Nha đã liếc anh một cái, khẽ thở dài: "Mommy của con đã biết." Bé dùng giọng trần thuật.
Tony: "... Jarvis mách lẻo á." Tony tiện tay ném nồi cho Jarvis, tất nhiên tất cả mọi người đều biết Jarvis đội nồi, Ngải Nha cũng sẽ không tin. Cho nên Tony quyết định 'lấy công chuộc tội', anh nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại vào bàn cờ trước mặt Ngải Nha, xem ra con đỡ đầu nhà anh rất thích FBI ở vũ trụ song song này, trước khi anh tới đây cũng đã tìm hiểu nên lập tức tỏ ra hào phóng: "Nếu con thích nơi này, chú nghĩ mình có thể giúp con hẹn trước ghế cố vấn đặc biệt gì gì đó."
Ngải Nha nhún vai, không phát biểu ý kiến, có điều lúc gần đi, bé có nói với Spencer và Garcia: "Gặp cô chú tương đối vui, cháu nghĩ chúng ta có thể thử làm bạn qua mạng."
Hai người họ rời đi, Reid nhìn theo, tự dưng cánh tay bị tê rần, "Garcia? À, anh kia đúng thật là Iron Man, mà không phải diễn viên đóng vai Iron Man ở vũ trụ của chúng ta, cho nên cô có thể thả tay tôi ra được không?"
"OMG!" Garcia kích động che miệng thét chói tai, hét để nửa, giày cao gót liền chạy bịch bịch lên lầu tìm JJ và Emily, "Hai cô sẽ không tin..."
Mà tiến sĩ Spencer ở dưới lầu đã bắt đầu nhớ lại những lý thuyết vũ trụ song song đã từng đọc qua, trong đầu suy tính xác suất xuất hiện tình huống hôm nay. Cho nên tổng thể mà nói, quá trình xuyên không của Ngải Nha còn tính bình thường, đương nhiên còn có chút ngon miệng, xét thấy cậu đã được ăn hết ly kem chuối siêu to siêu khổng lồ ở đây, nên biết lúc ở nhà, chỉ khi qua nhà bác (Mycroft)/ ông ngoại (Argyi), cậu mới được ăn lượng đồ ngọt vượt qua lượng quy định mỗi ngày, đương nhiên ở những nơi khác trừ nhà, bé cũng được ăn thỏa thích.
Đến khi hai người trở lại cao ốc Avengers, Irene và Sherlock (bị cô kéo tới) cũng đang ở đó. Tony trước sau như một chướng mắt Sherlock, vừa định mở miệng liền thấy con đỡ đầu vốn dĩ lạnh lùng nhà anh nháy mắt hóa thành bé con đáng yêu, chỉ thiếu rớt vài giọt nước mắt to tròn xuống.
Tony: "... Vậy là diễn kịch từ nhỏ nên giờ mặt mới dài như vậy hả?" ← Bởi vậy có thể nhìn ra, dù đã qua nhiều năm, tuổi tâm lý của Tony vẫn không tăng, đương nhiên Sherlock cũng thế, thám tử cố vấn vĩnh viễn 12 tuổi.
Mấy năm nay Irene càng thêm khí thế, dùng từ ngữ của Argyi là vĩnh viễn là seme. Cô nâng mí mắt lên nhìn Sherlock và Tony một lời không hợp lại bắt đầu khịa nhau, cúi xuống nhìn con trai hình như đang cố gắng rớt nước mắt, cảm thấy ba người họ đều có thể đi trường mẫu giáo được rồi ấy ← Chuyện này bắt đầu từ mấy năm trước, có lẽ bây giờ đã đến lúc.
- Ngải Nha không vô tội đâu, làm gì có chuyện bị động xuyên không, rõ ràng bé tò mò quá nên tự thiết lập một vũ trụ song song để du hành, cho nên bé chỉ có thể xuyên qua những vũ trụ mà Irene sẽ xuyên. Muốn giống như Irene chủ động xuyên không thật sự thì phải chờ đến khi bé 24 tuổi, chỉ là không biết đến lúc đó Ngải Nha sẽ xuyên qua những vũ trụ song song nào, có lẽ giờ bé đã bắt đầu mong chờ rồi.
=== HẾT TRUYỆN ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top