Phiên ngoại: Xoay chuyển nhân sinh kiếp trước (4)

《 Thiên định lương duyên》

Nhẹ nhàng thong thả tiếng bước chân, một thân ảnh uyển chuyển lướt qua hành lang dài, khinh công quỷ dị tránh né một đám đệ tử gác đêm, thập phần thoải mái tiến vào một căn phòng tối, ám thất của chưởng môn Cô Nguyệt Dạ.

Sư Minh Tịnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười đưa mắt đánh giá xung quanh.

Quá tối.

Xem ra Khương Hi đã lâu rồi chưa đến nơi này.

Nói như vậy, không biết thứ kia có còn hay không, hay đã bị hắn đốt quách đi rồi.

Sư Minh Tịnh đang muốn đốt hỏa phù thắp sáng nơi này tìm đồ vật, bên tai nghe một tiếng 'tách' thanh thúy dễ nghe.

Trái tim Sư Minh Tịnh run lên, chợt quay đầu nhìn lại.

Trong góc phòng đột ngột thắp sáng, có người đã ngồi trên ghế thật lâu, bắt chéo chân, nghiêng đầu chống tay lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, hai tròng mắt ám tím giống như đang nói——

[Nha lặc nha lặc, bắt quả tang ngươi này chỉ chuột nhắt.]

Sư Minh Tịnh ổn định tâm thần, mỉm cười tự nhiên nói: "Tiểu Nam? Đêm khuya, ngươi tới nơi này làm gì?"

[Tiên phát chế nhân sao? Đáng tiếc, ta ở đây giăng bẫy bắt ngươi. Nói cách khác, ta có chuẩn bị trước.]

Tề Mộc lòng bàn tay mở ra, giơ lên trước mặt, một quyển thư dày cộm xuất hiện trên tay hắn, trang giấy vàng cũ kỹ lật xoành xoạch, không gió tự phiên động.

Cuối cùng, trang sách ngừng lại.

Sư Minh Tịnh hít thở êm đềm, kỳ thực lòng bàn tay nắm chặt đã đổ mồ hôi lạnh.

Giọng nói trầm lặng không có cảm xúc gì phập phồng của Tề Mộc trong căn phòng an tĩnh vang lên không lớn không nhỏ, lại đủ chấn động nhân tâm.

Bởi vì hắn nói——

"Mật tông bí pháp của các đời chưởng môn Cô Nguyệt Dạ chi nhất, thuật song tu của Cửu Thiên Huyền Nữ. Phải là nó không?" Tề Mộc tiếp tục chống đầu, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi đọc sách.

Khí thế áp chế một đầu.

Sư Minh Tịnh á khẩu không biết nên nói gì trả lời hắn.

Cuối cùng, Sư Minh Tịnh híp mắt cười hỏi: "Tiểu Nam cũng vậy sao? Thật là trùng hợp."

Tề Mộc hờ hững lắc đầu, "Không phải trùng hợp, là ta cố tình đến gặp ngươi." Đem ngươi bắt, buộc tội ngươi cái này biến thái.

Sư Minh Tịnh hai má đỏ lên, tim đập như nổi trống.

Tề Mộc Nam Hùng trầm mặc ít lời, hiếm khi nào nói ra một câu dễ nghe, có chứa chút tình ý. Sư Minh Tịnh không phải không thất vọng, nhất là khi xung quanh một đám người đều có đôi có cặp, ân ái ngọt ngào, chỉ có hắn vẫn dậm chân tại chỗ, không công chiếm được nửa tất trong lòng Tiểu Nam...

Càng ngày hắn càng lùi bước không dám tiến tới.

Hắn sợ chính mình giống như tương lai đã thấy nên kiêng dè nhiều thứ, không còn nhiệt thành như lúc ban đầu.

Rõ ràng, hôn cũng hôn rồi, nắm tay cũng nắm rồi, ngủ chung cũng ngủ chung rồi, lại chẳng có điểm nào tiến triển.

[Ai nói với ngươi? Ta kỳ thực rất bối rối.]

[Huống chi tương lai ngươi và ta đã hòa hảo, không có chuyện ta lòng dạ hẹp hòi giận ngươi lâu như vậy, là ngươi suy nghĩ nhiều trách oan ta.]

Tề Mộc thấy Sư Minh Tịnh lùi bước, nhíu mày, lãnh đạm nói: "Ngươi thật sự muốn học thuật này? Nó cũng không tốt lắm."

Thuật này không cẩn thận có thể bị phản phệ, linh lực rối loạn tẩu hỏa nhập ma. Tương lai cái kia còn không phải là ví dụ sao? Mặc dù thực lực tăng lên, nhưng thần trí không ổn định, không có hắn ở thì trở nên điên khùng.

Chuyện này hắn không có khả năng để nó tái diễn.

Thần Tai có xuất hiện hay không, căn bản không quan trọng...

"Thần Tích là đủ rồi." Ta tìm được ngươi là đủ rồi, lần này sẽ không để ngươi đợi lâu, vì ta sợ ngươi quá thể.

Tề Mộc lại quên, Sư Minh Tịnh căn bản không có ký ức của quá trình lặp đi lặp lại hồi tưởng thời gian, cho nên... tới giờ hắn vẫn không biết công dụng của Thần Tích.

Sư Minh Tịnh sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn bị phủ định mà nhịn không được chớp chớp mắt, ngăn không cho nước mắt chảy xuống, rũ mi nhẹ nhàng nói: "Ân, Tiểu Nam nói đúng, Thần Tích là đủ, là ta quá tham."

Tề Mộc bất đắc dĩ, kiên nhẫn giải thích: "Thần Tích không phải trang sức, ngươi nên biết quý trọng, đừng làm tổn hại nó, nếu không... ta rất khó tìm được ngươi."

"..." Sư Minh Tịnh cảm thấy gió quá lớn, chính mình nghe lầm.

[...] Tề Mộc đen mặt, đưa hắn lên mặt trăng lặp lại một lần.

[Giờ thì không có gió đi?]

"..." Sư Minh Tịnh ngây ngốc lặp lại, "Thần Tích... không phải trang sức?"

Theo bản năng, Sư Minh Tịnh duỗi tay sờ lên tả nhĩ, đụng tới một mảnh kim loại mát lạnh, tiếng lòng dần trở nên bình tĩnh.

Hắn bắt đầu sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, hiểu ra một việc.

Qua đi đều là hiểu lầm, hắn và Tiểu Nam... lưỡng tình tương duyệt.

[Không, đó là ngươi ảo tưởng, ta không thừa nhận.] 

Tề Mộc không chút khách khí đánh gãy hắn, "Biết rồi thì không cần cố chấp với tà thuật kia nữa, hướng thiện đi. Ta tới chỉ để khuyên ngươi một câu như vậy, không cần nghĩ nhiều."

Phốc——

Sư Minh Tịnh hai mắt tràn ngập ý cười, cảm thán.

[Tiểu Nam nói nhiều như vậy, chứng minh hắn cũng thích ta, thật là đáng yêu.]

"..." Tề Mộc trả Sư Minh Tịnh về mặt đất, sau đó tự bản thân thuấn di về phòng, khóa chốt cửa, lập ba bốn tầng kết giới xung quanh mới an tâm ngồi xuống giường, mặt vô biểu tình vỗ vỗ ngực.

Hắn—— thế nhưng đi an ủi biến thái, cổ vũ hắn tiếp tục theo dõi mình! Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ...

Tề Mộc ánh mắt đen tối nhìn quyển mật tông bí pháp trong tay, tỏ vẻ——

[Quyển sách này có vấn đề! Đốt cho lành!]

Nói là làm, Tề Mộc đem quyển sách này đốt thành tro bụi, một chút tàn dư cũng không để lại.

Kết quả đêm đó, trong đầu hắn xuất hiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh các bí thuật tà môn của Cô Nguyệt Dạ, nửa đêm Tề Mộc Nam Hùng phải bay lượn để khuây khỏa đầu óc.

Biết vậy đã không chơi soái ngồi đọc sách.

Trí nhớ của hắn cũng quá biến thái, lướt qua một lần đã thuộc làu làu, đọc một biết mười, ngay cả thuật song tu có lỗ hổng hắn cũng đã tìm ra cách bù đắp, hoàn thiện toàn bộ...

Suy xét một chút, bán dược hại người sao? Hắn có đủ thiên tư này, đem Cô Nguyệt Dạ kéo xuống cũng không phải việc khó.

Đừng nghĩ nữa, hắn đã tâm động.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top