Chương 81: Thảm họa lần cuối cùng


Nam Cung Trường Anh đi rồi, những người mang tham niệm tới đây trong một đêm cũng đã táng gia bại sản, còn Tử Sinh Đỉnh từ một môn phái nghèo xơ xác trở thành vạn người ngưỡng mộ, đại danh chủ nợ của Tu chân giới.

Đổi đời quá nhanh, Tiết Chính Ung và Tiết Mông hai mắt mơ hồ, đã nổi lên tơ máu, không thể tin được lẩm bẩm: "Giàu, thật sự giàu rồi... Thật sự không phải là mộng sao?"

[Phản ứng gì đây? Gà chó lên trời?]

Tề Mộc và Sở Vãn Ninh ghét bỏ nhìn thoáng qua hai cha con nhà này.

...

Kết giới tan đi, trò khôi hài cũng nên kết thúc.

Từ Sương Lâm tùy tay lau nước quýt dính trên tay lên vạt áo, thong thả đứng trên bậc thang cao, vỗ vỗ tay nói: "Chư quân đến thăm, ta lại tiếp đón không chu toàn, mở màn thật là nhàm chán vô vị, đúng là thất lễ. Những người khác không đề cập tới, chẳng qua ta đích thực không ngờ được, Tề tông sư lại lợi hại như vậy... Vậy mà ta và các vị cao thủ ở đây chẳng có ấn tượng gì, đúng là kỳ lạ."

Nói tới đây, tuấn nhan treo lên nụ cười giễu cợt, ánh mắt càn rỡ nhạo báng, sau đó lại đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng chậc lưỡi nói, "Sách, thực lực này sao có thể chỉ là tông sư? Lừa người khác như vậy thật sự là không tốt nha, một người sao có thể làm được tới mức này cơ chứ? Thử đoán xem, hắn là thần? Hay là ma?"

"Để ta cho chư quân nhớ lại một chút a."

"Ba năm trước đột nhiên xảy ra một trận Thiên Liệt khủng khiếp hãi hùng... Nó kết thúc như thế nào? Trong chúng ta, có ai trả lời được? Cũng có ai... có bản lĩnh này đây?"

... Tĩnh.

Tề Mộc Nam Hùng bình tĩnh tiếp thu nghi vấn từ tứ phương tám hướng truyền tới, hơn ba ngàn người tới đây, tiếng lòng mang theo ác ý phỏng đoán, chê trách, sợ hãi, hoài nghi, nhân tâm đáng sợ không hề che lấp giương nanh múa vuốt trước mặt hắn.

[Nha lặc nha lặc, đây là lý do ta muốn làm một người bình thường. Khác biệt luôn mang đến bất hạnh.]

[Nhưng mà.]

[Nếu ngươi nghĩ ta sẽ để tâm đến lũ người này, thì ngươi đích thật lầm to.]

[Ta không yếu ớt như vậy.]

...

Ba năm trước để ngăn cản Thiên kiếp ập xuống nhân gian, hắn bại lộ thân phận ông cố nội của thằng đầu bờm Ma Tôn trước các môn phái tu chân, không còn cách nào khác phải làm một trận tiêu trừ ký ức quy mô lớn.

Thân phận này, đám người Sở Vãn Ninh cũng không biết. Thành thật mà nói cũng không cần giấu giếm bọn họ, chỉ là nói ra có chút dài dòng, ngắn gọn thì lại dễ gây hiểu lầm, nên thôi chịu.

Từ Sương Lâm trước mắt đang hãm hại hắn, tám chín phần cũng không biết.

Chỉ là không biết vì cái gì lại có thể phát hiện ra điểm đáng ngờ, phán đoán ra chân tướng mà thôi.

Kỳ thật cũng không khó đoán, dạo này hắn xác thật quá mức lộ liễu, là hắn sai.

Tề Mộc tự kiểm điểm chính mình trong giây lát, lại nhận ra tay của hắn bị một bàn tay mềm mại nắm lấy, giọng nói nhã nhặn của Sư Minh Tịnh vang lên bên tai: "Tiểu Nam, đừng nghe hắn nói bậy, ngươi là người."

"..." Tề Mộc: Vấn đề này ta chưa từng nghi ngờ, không phải ai cũng rối rắm thanh xuân như ngươi.

Tròng mắt thâm trầm tử sắc ảnh ngược ra thân ảnh của một đám người không biết từ lúc nào đã đầy mặt túc sát chi khí chắn trước mặt hắn.

Sở Vãn Ninh sắc mặt cực kém, đáng sợ đến cực điểm, gằn từng tiếng: "Chư vị tới đây, ngoài miệng nói làm gì xin chớ quên! Các ngươi vì vài lời của Từ Sương Lâm quay ngược lại kiêng dè Tử Sinh Đỉnh chúng ta, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Là ai một đường đi từ Hoàng Sơn đến Giao Sơn bảo vệ các ngươi? Những người hôm nay bị thương nặng, thử hỏi lòng có thẹn? Đây đều là do lòng các ngươi không thuần, tới nơi này vì cái gì, ta không cần nói ra ai cũng tự biết."

Một đám tu sĩ mặt già đỏ lên, nhưng ngược lại càng thêm không phục, mặt mũi người nào người nấy cũng trầm xuống, bị chỉ trích mà tâm sinh hiềm khích.

Trách thì trách Bắc Đẩu Tiên Tôn này tính tình quá thẳng, chẳng nể mặt ai nói ra. Hắn là tông sư đi nữa, thì cũng chỉ là tông sư của Hạ Tu Giới thấp cổ bé họng, quyền uy của Tử Sinh Đỉnh chẳng bằng ai. Bên kia Khương Hi tôn trưởng còn chưa nói gì, nào tới phiên Tử Sinh Đỉnh nói?

Nể mặt lắm, bọn họ mới cho Tử Sinh Đỉnh nắm giữ tội đồ của Nho Phong Môn trước khi đến trước mặt Thiên Âm Các, nhưng Tử Sinh Đỉnh đúng là không biết điều!

Từ Sương Lâm vừa lòng hả dạ nhìn thấy tình cảnh này, lãnh trào một tiếng, nhìn Tề Mộc nói: "Tề tông sư, ta thật lòng không muốn gây hấn với ngươi, ta chỉ muốn ngươi giúp ta, mang La Phong Hoa về lại nhân gian. Đừng vội từ chối. Ta biết ngươi làm được. Chỉ có ngươi mới có thể làm được điều này."

Mang người từ quỷ môn quan trở về, mang thi xác hãm sâu trong luyện ngục về đây gặp hắn!!

Từ Sương Lâm nhìn thoáng qua Hoa Bích Nam đứng lặng bên kia, cúi đầu nhặt lên băng vải chi chít chú ấn phía trên, cẩn thận giúp A Ngân quấn lại, từng vòng từng vòng, che lại một cánh tay phải trong suốt của hắn, đặt pháp trượng vào trong tay hắn, trong suốt quá trình, mặt hắn lạnh như băng, không chút thay đổi.

Làm xong, hắn mới nhìn xuống Hoa Bích Nam.

"Hoa Bích Nam, ngươi có thể lợi dụng ta, nhưng không nên lừa ta, chạm vào điểm mấu chốt của ta. La Phong Hoa không sống lại, thì tất cả các ngươi, hôm nay đều phải chết."

Tề Mộc có chút nghi hoặc, có dự cảm không hay lắm.

[Ngươi lấy tự tin từ đâu ra?]

Mọi người xung quanh thì ngẩn ra, thần sắc khó hiểu, Từ Sương Lâm không phải hận La Phong Hoa sao? Hiện tạ dáng vẻ điên điên khùng khùng này rốt cuộc là sao?

Hoa Bích Nam nheo mắt, thầm than quả nhiên là bị con chó điên này cắn ngược lại một ngụm.

Khương Hi nhăn chặt mày nhìn Hoa Bích Nam đứng bên cạnh, lạnh lùng hỏi: "Hoa Bích Nam, ngươi phản bội ta?"

Một cái trước làm phản hắn cũng không thất vọng như thế này.

Từ Sương Lâm không quan tâm phản ứng của bọn họ, tiếp tục nhàn nhạt nói: "Thuật trọng sinh... xác thật là thuật trọng sinh sao? Như thế nào lại có người nói cho ta biết, đó là Thời Không Sinh Tử Môn?"

Mọi người chấn kinh!

Thời Không Sinh Tử Môn!!

Tới nước này, Hoa Bích Nam cũng không còn giả ngây giả dại, bình tĩnh nói: "Là ai nói cho ngươi biết? Ta rất tò mò. Lúc trước ta nghĩ là Tề tông sư nhúng tay vào, hiện tại lại rõ ràng, không phải hắn."

A Ngân nói: "Là Tống Thu Đồng thổi gió bên gối nói cho ta, ngươi lừa ta. Con đường về nhà là giả!!"

Gintoki lảo đảo ngã xuống đất, mặt xám như tro tàn.

Tống Thu Đồng là con ả nào?

Tàn hồn của hắn và con nhỏ này có quan hệ gì?!

Vượt rào chưa?! Vượt rào chưa?!

Thổi gió bên gối là ý gì? Chỉ là thổi thổi... trên giường cmnr!!!

A a a a a, A Trừng sẽ đem ta băm!!

Thôi xong, một lần bị gái lừa phản bội là quá đủ, lần thứ hai thì nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Mặc Nhiên cũng suýt sặc nước miếng, kiếp này Tống Thu Đồng có phải có quá nhiều đất diễn rồi không vậy? Nàng ta sao có thể có nhiều bản sự như vậy?! Nghe qua còn có tài cán hơn hắn!

[Ngươi có tài cán gì ngoài chuyện giường chiếu? Ba năm, ta đúng là nhìn không ra.] Tề Mộc mắt lé.

Mặc Nhiên vò đầu bứt tai.

Kiếp trước Tống Thu Đồng chỉ dựa vào dáng vẻ giống Sư Muội mới được hắn chú ý tới, lập làm hậu. Tâm cơ thâm trầm cũng không, chẳng qua là một ả đàn bà ham sống sợ chết, ngu xuẩn mà thôi.

Kiếp này ả trọng sinh luôn sao? Thuật trọng sinh đã phổ biến như thế sao? Nhìn đâu cũng là người trọng sinh!

"..." Tề Mộc: Không, nhân vật phụ mà cũng trọng sinh thì là truyện khác rồi, nữ pháo hôi xoay ngược nhân sinh, OK?

Từ Sương Lâm ở trên kia nhún vai, "Lúc đầu ta còn không tin, dù sao ta xem ngươi là tri kỷ, tin ngươi sẽ giúp ta trọng sinh La Phong Hoa, hiện tại... năm loại thần võ đã tập hợp trên kia, lấy Ngân vì môi giới, đang thực hiện cái gọi là thuật 'trọng sinh' của ngươi."

Lần này tới phiên Hoa Bích Nam tái mặt!

"Làm bừa!! Mau dừng lại!! Ngươi làm vậy là hại A Ngân!"

Vốn kế hoạch của hắn là để Từ Sương Lâm hy sinh để mở ra Thời Không Sinh Tử Môn, không phải A Ngân. Hắn chỉ là một tàn hồn mà thôi, sao có thể chịu nổi cấm thuật này?!

Tề Mộc trầm xuống, vung tay thoát khỏi Sư Minh Tịnh, thuấn di đi đến bên cạnh Hoa Bích Nam, nắm lấy cánh tay của hắn, bóp chặt, hai mắt đông lạnh: "Các ngươi thi thuật đó ở đâu?"

Đám người Tử Sinh Đỉnh nghe vậy cũng hoảng sợ, Sở Vãn Ninh quát: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì?!"

Từ Sương Lâm bình đạm nói: "Không, các vị bình tĩnh, Tống Thu Đồng sẽ không làm tổn thương A Ngân, nàng đã bị ép ăn Trung Thành đan."

A Ngân gật đầu nói: "Ờ đúng, hiện tại nàng là ta dùng tốt nhất một con cẩu!"

"..." Mọi người.

"..." Hoa Bích Nam.

"..." Tề Mộc.

Sư Minh Tịnh trầm như nước lặng nhìn Tề Mộc nắm lấy Hoa Bích Nam không bỏ, siết chặt nắm tay, sắc mặt đã đen như mực.

Khương Hi gầm nhẹ: "Hoa Bích Nam!!"

Hoa Bích Nam không thoát nổi kiềm chế của Tề Mộc, sắc mặt dưới hắc sa trắng bệch, từ cánh tay truyền tới cảm giác đau nhức cùng tiếng nứt xương rất nhỏ nói cho hắn biết, hắn đã bị người này bóp nát xương, tàn phế.

Thái dương chảy mồ hôi lạnh, Hoa Bích Nam cắn răng trừng mắt nhìn Từ Sương Lâm ung dung đứng trên cao bại lộ hắn, lại nhìn Khương Hi, nghiến răng nói: "Ngươi tưởng ta muốn sao?! Trách ta?! Ngươi dựa vào đâu trách ta?! Khương chưởng môn!!"

Khương Hi tái mét, đang muốn vung tay cho Hoa Bích Nam một bạt tai, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đám đệ tử Cô Nguyệt Dạ chắn trước mặt, rút kiếm đối diện hắn.

Rõ ràng là đang bảo vệ Hoa Bích Nam!!

Khương Hi tức giận công tâm, run rẩy nói: "Chuyện này là thế nào? Các ngươi phản bội ta?"

"..." Môn phái khác vẻ mặt đồng tình: Tại sao lại bi kịch như vậy được? Người trước phản bội người sau tiến lên, không dứt không dứt.

Độc Cốt Cô Lang mở hàng quá tà đạo!

"Chưởng môn!! Ta... ta không khống chế được bản thân." Một tên đệ tử trong số đó sợ hãi lên tiếng.

Sư Minh Tịnh nói: "Bọn họ bị hạ cổ trùng cả rồi, đều nghe theo lệnh hắn. Khương chưởng môn, ngươi thử kiểm tra xem, ngươi có bị hạ sao?"

Hoa Bích Nam cười lạnh: "Đâu những hạ, mà còn là loại mạnh nhất."

"..." Khương Hi.

Ngân nói: "Lão đại yên tâm, Ngân ta cũng đã lấy độc trị độc, ở trong người ngươi gieo một con khác khắc chế nó rồi, đúng là mèo mù đụng chuột chết a."

"..." Khương Hi.

"..." Hoa Bích Nam.

"..." Mọi người: Khương Hi ổn không?

Hoa Bích Nam chỉ hơi mỉm cười: "Thì sao chứ, chưởng môn, ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cô Nguyệt Dạ có một môn huấn—— mọi việc đều phải để tâm, ta đương nhiên cũng khắc vào lòng rồi, ta tìm cơ hội hạ một con Toản Tâm Trùng ta nuôi nhiều năm, mặc dù bị phá đám, nhưng chưa chắc con Toản Tâm Trùng lâu năm của ta lại thua loại gà mờ như hắn."

"... Các ngươi!!" Khương Hi tức ói máu.

Mọi người đã sợ hãi tới mức mặt xám như tro, sờ sờ cơ thể bản thân, có người thậm chí sợ phát khóc, có người lại nhảy lên chửi đổng.

--- Hoa Bích Nam là đồ điên!!

Cùng Từ Sương Lâm một chín một mười đồ điên!!

Sư Muội giọng nói ôn nhuận lạnh lùng khẽ vang lên trong đám người: "Toản Tâm Trùng sợ lửa, chỉ cần trong tay chư vị nổi lửa hoặc đốt hoả phù, có thể nhìn thấy dưới da thịt có một thứ nhô lên, đó là trúng trùng chú, còn không thì người đó là an toàn."

Mọi người hai mắt sáng lên, cũng không cảm thấy Sư Minh Tịnh là một dược sư không danh không tính, lòng mang may mắn vội vàng làm theo lời hắn. Có người thử xong vui mừng quá đỗi nói: "Ta không bị hạ!! Ta không sao!!"

"Trời ạ!! Ta bị hạ!! Ta bị hạ!"

...

"..." Hoa Bích Nam bỗng dưng nheo mắt lại, "Sư Minh Tịnh, ngươi hay lắm! Cũng không nhớ chính mình là ai!"

Ngươi là ta!

Ngươi phải giúp ta!

Vì Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch!

Sư Minh Tịnh nhìn bàn tay mang Thần Tích của Tề Mộc đang giữ lấy Hoa Bích Nam, cười có chút trào phúng: "Thứ lỗi cho ta, Hoa tông sư. Ta và ngươi, không giống nhau."

Hắn là ta!

Chỉ có thể chạm vào ta!

Còn không mau buông ra!!

"..." Tề Mộc tắt tâm linh cảm ứng, cảm thấy chính mình bởi vì thấy vẻ mặt dữ tợn của Sư Minh Tịnh mà khó được chủ động nghe lén nội tâm của hắn, chính mình là đồ ngốc.

Tề Mộc buông thỏng tay, để cánh tay trái tàn phế của Hoa Bích Nam trượt xuống, lủng lẳng.

"..." Sư Minh Tịnh mặt càng đen.

"...?" Tề Mộc thật sự không hiểu tâm tư tên này.

Sư Minh Tịnh cảm thấy, Tề Mộc nhất định đã biết rõ quan hệ của hắn và Hoa Bích Nam, nếu như vậy mà vẫn có thể ra tay tàn nhẫn, thì chỉ có thể nói y căn bản không hề quan tâm hắn...

Hoa Bích Nam không có tâm tư đánh giá bọn họ, ngước mắt nhìn Từ Sương Lâm, âm trầm nói: "Ngừng lại đi, Tống Thu Đồng thì có thể biết cái gì? Ta biết ngươi bằng mọi giá muốn trọng sinh La Phong Hoa, nhưng một vừa hai phải, ngươi nên nhớ, Ngân không thể chết."

Từ Sương Lâm khặc cười, gương mặt anh tuấn diệt tẫn phong hoa ở dưới ánh trăng phá lệ khiếp người: "Ta phi! Ngươi nói đạo lý thật rõ ràng, ta nghe thật cảm động. Ngươi lừa ta, lừa hắn, lừa gạt thiên hạ, còn không phải bởi vì ích kỷ sao? Hoa Bích Nam, ta đã quá thất vọng về ngươi."

Ngân đứng ra hòa giải: "Được rồi được rồi! Các ngươi đừng cãi, hiện giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh xấu mà còn lục đục nội bộ nữa, Ngân này không muốn chết chùm a uy!! Các ngươi phải nhìn trường hợp một chút đi được không!!"

"..." Mọi người.

"... Hừ, ngươi chẳng lẽ còn tin hắn? Sư tôn của ta không về được. Ngân, ngươi cũng không thể về nhà." Từ Sương Lâm bĩu môi nói.

"... Ha, ta thừa nhận ta lừa hắn, lừa ngươi, nhưng các ngươi lại bị người khác lợi dụng hãm hại ta, cũng chẳng làm được cái gì." Hoa Bích Nam cười nhạt.

"..." Mọi người hai mắt nhan muỗi: Sau chuyện này còn có ai nhúng tay nữa?

Ngân nói: "Này thì không đúng rồi, Tống Thu Đồng đã nói với ta, trong chuyện này ta có lợi nhất! Hoa Hoa có thể bị vạch trần mà chết, A Nhứ có thể bị bắt giữ, kế hoạch có thể đổ vỡ, nhưng ta có thể về nhà, lúc đó ai muốn chết thì chết."

"..." Hoa Bích Nam.

"..." Từ Sương Lâm.

"..." Mọi người.

Mặc Nhiên: Tống Thu Đồng trọng sinh chắc rồi!

"..." Tề Mộc.

Gintoki kích động hú lên: "Làm cách nào?! Dẫn ta về với!! À không! Chúng ta phải nhập lại làm một mới được!! Huynh đệ huynh đệ!! Chúng ta là một! Mau qua đây!!"

Ngân Lang mắt cá chết nhìn hắn, lắc đầu, "Tưởng ta tin sao? Ngoại trừ ta ra, ta đã không tin ai nữa! Con đường về nhà, chính ta sẽ mở ra!!"

Dứt lời, dưới chân hắn nở rộ Lục Mang Tinh Trận, bầu trời tối sầm, một cột sáng đánh thẳng xuống vị trí... Gintoki đang đứng.

Ngân Lang kinh ngạc, giật mình nói: "Tại sao lại như vậy?"

"Lão sư!!"

Tử Sinh Đỉnh chấn động hét to.

Chỉ thấy phía sau Gintoki bỗng nhiên rách ra một đường lớn, không gian tối đen bên trong căn bản nhìn không thấy được gì, Gintoki lại ngẩn ra... hắn ngửi thấy hương hoa sen...

Là Vân Mộng Giang thị...

Thật sự được về nhà...

Gintoki dứt khoát xoay người, tròng mắt màu đỏ sậm xoẹt qua tia sáng, không nhìn một đám muốn xông qua ngăn cản hắn, nghiêng đầu cười với bọn họ, vẫy vẫy tay, nhảy vào khe nứt không gian, biến mất.

Cùng lúc đó, phía sau lưng Tề Mộc, một đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp từ không gian đen như mực đột nhiên hiện ra phía sau, ôm lấy hắn, che lại mắt, ôm chặt eo, siết cứng.

Tề Mộc kinh hãi nhận ra, hắn vậy mà không thoát được.

Đùa, ta, à?!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người có chút sững sờ chẳng biết làm sao.

Tử Sinh Đỉnh còn chưa kịp định thần thì lại thấy Tề Mộc bị một người nam nhân từ một cái Thời Không Sinh Tử Môn khác ôm chặt.

Mẹ nó Thời Không Sinh Tử Môn là đồ chơi sao!! Một lúc hai cái!!

Hoa Bích Nam đứng bên cạnh cũng tái mét.

Nam nhân ôm lấy Tề Mộc núp trong không gian rốt cuộc chậm rãi lộ ra mặt mày...

Cùng Sư Minh Tịnh y như đúc!!

Chẳng qua y phục trên người hắn vô cùng lượng lệ, chẳng biết làm bằng chất liệu gì, dập dờn ánh sáng u huyền tử sắc, thêu hoa cũng chẳng biết tên, nhân giới chưa từng thấy, khuôn mặt khuynh thành khắc lên sương lạnh, phủ lên một tầng đen tối dọa người, tròng mắt đoạt cốt mất hồn càng khiến người nhìn sợ hãi.

'Sư Minh Tịnh' cười khẽ, thon dài tay ngọc che mắt Tề Mộc, trầm thấp nói: "Đoán xem ta là ai?"

"..." Mọi người.

'Sư Minh Tịnh' dựa sát lại gần đầu tóc của Tề Mộc, ở bên vành tai cọ xát, nhỏ giọng thủ thỉ: "Ma Vương đại nhân, phu nhân của ngươi đến tìm ngươi, không vui sao?"

"..." Tề Mộc chấn động, nổi da gà toàn thân.

Hoa Bích Nam trợn tròn mắt.

Ma Vương?! Hắn cùng Ma giới có quan hệ gì?!

Phu nhân là ý gì?!

Người này...

--- Là ta của tương lai hay là Hoa Bích Nam/Sư Minh Tịnh của tương lai?

Sư Minh Tịnh và Hoa Bích Nam cũng lẫn lộn đầu óc, thật sự không ngờ tới được.

Nhưng nhìn tình hình này, tương lai Thời Không Sinh Tử Môn đã bị nắm giữ hoàn toàn, dáng vẻ của 'Sư Minh Tịnh' 3.0 nghiêng về Hoa Bích Nam.

"..." Sư Minh Tịnh.

'Sư Minh Tịnh' liếc mắt nhìn tình thế này, nhìn thấy Ngân Lang dáng vẻ hoảng hốt đứng trên cao, vẻ mặt trời sụp đất nứt, đỏ hồng hốc mắt.

"Lão sư... Ngân, ngươi còn chưa thể trở về, ngươi còn ở đây thì chủ hồn cũng sẽ bị triệu hoán trở lại thời không này, đừng lo lắng, có người đang giúp ngươi về nhà."

Sư Minh Tịnh chú ý tới hai chữ 'lão sư' của người này, xác nhận đây là hắn của tương lai.

Nhưng tại sao lại thành dáng vẻ này?

Chẳng lẽ Điệp Cốt tộc vẫn không thể về Ma giới? Hắn vẫn phải hoàn thành con đường tuẫn đạo để đưa tộc nhân về cố hương sao?

'Sư Minh Tịnh' đáy mắt thâm trầm, tay sờ lên yết hầu của Tề Mộc, mơn trớn, hai mắt đào hoa sắc bén như gươm đao: "Tề Mộc Nam Hùng, ngươi bỏ ta lại ở thế giới này, ngươi bỏ ta rời đi, ngươi đã quên ta nắm giữ Thời Không Sinh Tử Môn, dù là trăm thây vạn cốt, ta cũng sẽ bắt ngươi về."

"..." Sư Minh Tịnh: Không phải vì tộc nhân sao?! Tiểu Nam đi đâu?

"..." Tề Mộc đơ người.

"..." Mọi người: Rốt cuộc phải làm gì tiếp theo bây giờ? Nghe tiếp hay giết Từ Sương Lâm bắt Hoa Bích Nam?!

Tề Mộc đoán, tương lai hắn tìm được đường về nhà, cùng Gintoki không có gì hai dạng, dứt khoát bỏ lại bọn họ về thời không của mình, quên mất... Sư Minh Tịnh không phải dạng vừa.

Mà khoan...

"Ta cùng ngươi..." Tề Mộc có chút chần chừ, muốn nói lại thôi.

'Sư Minh Tịnh' cười lạnh, "Sao? Không tin chính ngươi là loại cầm thú đó sao? Ngươi đúng là không hiểu bản thân mình, ngươi khi biết được cách duy nhất về nhà là mở ra Thời Không Sinh Tử Môn, dùng mạng người thành cầu về nhà đã từ bỏ hy vọng. Cuối cùng nguyện ý cùng ta ân ái..."

"..." Tề Mộc hai mắt chỗ trỗng: Không thể nào! Đó không phải ta! Nhất định là giả ta!

".... Khụ khụ khụ..."

Sư Minh Tịnh tiếp thu ánh mắt của quần chúng, mặt tựa hồ có hơi đỏ, hắn trước giờ không quen trở thành tiêu điểm chú ý, giờ bị nhiều người nhìn chăm chú vào như vậy, biểu tình có chút cứng nhắc.

Mặc Nhiên thay đổi cái nhìn về Tề Mộc, còn tưởng Sư Muội cuối cùng sẽ cảm hóa được hắn, không ngờ được tương lai lại thành dáng vẻ này...

Mặc Nhiên ngẩn ra, tầm mắt di chuyển giữa Hoa Bích Nam và 'Sư Minh Tịnh' qua lại, âm thầm đánh giá. Mặc dù Hoa Bích Nam trùm rất kín, không để lộ điểm nào, nhưng mạc danh, từ phong thái cho đến ngữ khí lại giống đến tám chín phần.

Để lộ ra điên cuồng, mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại.

Khoan đã... nếu Sư Muội tương lai có thể nắm giữ được Thời Không Sinh Tử Môn, vậy thì rất có thể trước đó hắn đã biết được cấm thuật này!

Mặc Nhiên đầu đau, hắn cảm thấy hắn đã bóc lột được chân tướng ngay trước mắt, chỉ cách một tầng sa, lại không dám xé mở.

Nếu Hoa Bích Nam kia là Sư Muội.

Nếu Hoa Bích Nam nắm giữ cấm thuật trọng sinh, biết rõ về kiếp trước, hay nói đúng hơn hắn chính Sư Muội của kiếp trước... vậy thì người đã chết trong ngực hắn dưới bão tuyết năm đó, là ai?

Đạp Tiên Đế Quân oán hận chồng chất, tàn bạo khát máu của kiếp trước... rốt cuộc là vì ai?

Có những nghi vấn hắn đã cất giữ sâu trong lòng từ lâu, trồi lên trên mặt nước.

Hắn... tại sao yêu Sư Muội?

Tại sao lại kiếp trước hắn một mực điên cuồng hận người không nên hận?

Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên trán nổi gân xanh, như đang kiềm chế điều gì, lo lắng nắm vai hắn lung lay quát lạnh: "Mặc Nhiên! Ngươi sao vậy?! Tỉnh lại!!"

Sư Minh Tịnh bắt gặp ánh mắt nghi ngờ, ám trầm của Mặc Nhiên nhìn mình, khẽ nhắm mắt thở dài, không nhanh không chậm nói: "A Nhiên, chuyện này nói sau, đệ đừng để ý thức của Đạp Tiên Đế Quân ảnh hưởng."

...

Tĩnh.

Sở Vãn Ninh mím môi, dữ tợn lặp lại: "Đạp, Tiên, Đế, Quân?! Đó là ai?!"

Mọi người xung quanh cũng hai mặt nhìn nhau. Đạp Tiên Đế Quân?! Chưa bao giờ nghe qua! Nhưng quá ngông cuồng! Hiệu như vậy chẳng phải chẳng coi chúng tiên ra gì sao?!

'Sư Minh Tịnh' cười nhạt, nhìn Hoa Bích Nam nói: "Ngươi trăm cay ngàn đắng hãm hại bao nhiêu người, một lòng bảo vệ Điệp tộc, lại không biết... người ngươi hại thảm, lại chính là tộc nhân của mình."

Hoa Bích Nam hai mắt trợn to, không thể tin được nói: "Sao có thể! Ta đã thề không bao giờ làm hại bọn họ! Đó là người nhà của ta!"

'Sư Minh Tịnh' bình đạm nói: "Mặc Nhiên, đệ ấy là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch loại đặc biệt, không giống như chúng ta, hắn trời sinh linh lực cường đại, lực lượng bị phong ấn trong cơ thể, giống như Hóa Bích tôn sư Tống Tinh Di khi xưa. Ngươi hại cả đời hắn, Hoa Bích Nam! Ngươi không thủ vững lời thề! Ngươi ghen tị ta có được tất cả, mà thời không của ngươi đã toàn diệt, ngươi bên người chẳng còn ai, bằng hữu, người thân, sư tôn... Ngươi không còn gì. Chính vì vậy, ngươi lại để cho hắn biết con đường cuối cùng để về nhà!! Ngươi hèn nhát đê tiện!"

'Sư Minh Tịnh' nói tới đây, dung mạo như trăng sáng đã vặn vẹo vì giận dữ.

Hoa Bích Nam cười nhạo: "Nói ta hèn nhát đê tiện, thì xin nhớ, ngươi chính là ta. Nghe qua đoạn này, ta đã có thể hiểu được, Tề tông sư là bị ngươi lừa gạt ở lại thời không này, con đường về nhà của hắn, căn bản không liên quan đến sinh tử."

"..." Mọi người: Hả?! Gì nữa?! Hoa Bích Nam chính là Sư Minh Tịnh?

"..." Tề Mộc: Ta hơi sợ các ngươi rồi, mặc dù không hiểu ra sao, nhưng ta nghĩ là ta không bị lừa, nhất định không.

Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt tự hỏi nhân sinh.

Tiết Mông quỳ rạp xuống đất lẩm bẩm: "Chuyện gì đang diễn ra vậy... Sư Muội sao lại thành kẻ ác? Huynh ấy hiền hòa thế mà!"

Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi không nghe sao? Hắn là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch. Điệp Cốt tộc ở nhân giới bị đối đãi thế nào, các ngươi cũng không phải không thấy qua."

Sư Minh Tịnh trầm mặc, hắn biết, sư tôn đang nói giúp cho hắn, chẳng qua là người không biết... Hắn đã làm cái gì.

Mặc Nhiên thành ra nông nỗi này, đều là hắn hại.

Sư tôn bị Đạp Tiên Quân khinh nhục, là hắn nhúng tay.

Thời không kia bị Đạp Tiên Đế Quân tàn sát bừa bãi, là một tay hắn thúc đẩy.

Đây là tội lỗi của Hoa Bích Nam, nhưng hắn cũng trốn không thoát.

Huống chi, tương lai hắn cũng không tốt như hắn nghĩ, dáng vẻ kia có khác gì Hoa Bích Nam?!

'Sư Minh Tịnh' cười nhu hòa, nói: "Tiểu Nam, ta biết ngươi ôn nhu như vậy, sẽ không nỡ trơ mắt nhìn thế giới có những người ngươi yêu thương chết mất, nghe thấy sao... Tề Mộc Nam Hùng! Ngươi phải trở về đây xin lỗi ta!!"

Lời nói cuối cùng, hắn gần như gào thét, vang vọng Giao Sơn, như muốn mang những lời này xuyên tạc đến một thế giới khác.

Bầu trời đêm đen dày đặc đột nhiên lại nứt ra một cái khe, mọi người đã chết lặng, chờ đợi điều gì tới nó cũng sẽ tới.

'Sư Minh Tịnh' ôm chặt Tề Mộc, kích động nhìn khe hở trên cao, nhìn thấy nam tử bước ra từ khe nứt... sắc mặt trầm xuống.

"Ngươi tới làm gì! Cút ngay!"

Từ trong khe nứt đi ra một nam nhân đĩnh bạt, y phục cùng Sư Minh Tịnh có chất liệu giống nhau, đều là thứ mà nhân gian này không có được, huyết hồng tròng mắt nhìn xuống chúng tiên quân, cuối cùng định trên người 'Sư Minh Tịnh' và Tề Mộc, lạnh lùng nói:

"Dừng lại đi, Sư Minh Tịnh. Ngươi muốn bị ta trục xuất khỏi Ma giới lần nữa sao?"

...

Người tới, chính là Ma tôn Ma giới.

'Sư Minh Tịnh' cười gằn: "Ngươi có thể trục xuất ta, Ma tôn đại nhân. Chớ quên ta đã không còn là dáng vẻ thần không ra thần ma không ra ma lúc trước. Ngươi có thể thử xem."

Ma tôn đen trầm sắc mặt: "Thần Ma nghiệt chủng như ngươi cũng có thể vênh váo như vậy trước mặt ta, còn không phải là song tu với hắn sao? Đồ, kỹ, nam."

"..." Mọi người.

"..." Khương Hi, người đã từng dùng thuật song tu tà đạo này để cho ra đời Tiết Mông, mặc dù tới giờ hắn vẫn không biết chuyện này, nhưng song tu thì hắn rất rành rọt.

"..." Tề Mộc câm nín, hắn cũng load đéo kịp.

Điệp Cốt tộc mang Ma huyết, vậy Thần huyết từ đâu ra? Mọi người trong đầu suy đoán ra một đáp án chấn động.

Là Thiên Âm Các!

Mọi người: Mẹ nó, ngay cả Thiên Âm Các cũng dính chưởng!

'Sư Minh Tịnh' chán ghét nhìn nam nhân trên cao, lạnh lùng nói: "Không cãi với ngươi. Hắn vốn là nam nhân của ta, ngươi ít xía mỏ vào. Đừng tưởng ta không biết ngươi để ý hắn, trên người hắn có một đóa Bát Khổ Trường Hận là ngươi gieo vào, nếu không phải ta phát hiện sớm, ngươi đã leo giường hắn. Đồ tiện nhân. Cút."

"..." Tề Mộc chấn kinh: Từ bao giờ mà ta lại vô dụng như vậy! Đó nhất định là giả ta!

"..." Mọi người.

Ma tôn cười gằn, còn đang tính nói gì nữa thì bị Tề Mộc phục hồi tinh thần quát lạnh: "Cút về! Chút ta tính sổ với ngươi! Cả tương lai và hiện tại ngươi!"

"..." Ma tôn.

Tề Mộc thật sự chịu đủ, hung hăng vận lực đẩy 'Sư Minh Tịnh' ra, phát hiện đúng là phiên bản 3.0 này có khả năng chịu đựng sức lực của hắn, chỉ bị văng ra vài trăm mét đã dừng lại, sắc mặt như thường.

Xem ra song tu có tác dụng rất lớn.

"..."

Tề Mộc thấy thằng Ma tôn kia còn đứng đó, bay lên đạp hắn đi vào khe nứt, giống như kéo rèm, kéo hai bên khép lại, hạ người xuống.

Một đám ở dưới quỳ xuống cúng bái hắn, gọi một tiếng: "Thần... thần đại nhân!"

"..." Tề Mộc.

Sư Minh Tịnh chạy qua, sắc mặt trắng xanh nói: "Ngươi cho ta xem, trên người ngươi có Bát Khổ Trường Hận không..."

Bát Khổ Trường Hận, hoa phóng đại mọi ái dục, hận ý, quên đi sơ tâm, quên sạch cái vui trên đời, thay đổi sự thực. Trong hoa có Chung Tình Quyết, sẽ yêu người gieo cổ.

Kiếp trước, Mặc Nhiên chính là như vậy bị hắn lợi dụng, làm con rối trong tay hắn, bước lên bảo tọa làm Đạp Tiên Đế Quân, giết sạch nhân gian trên bàn cờ Trân Lung.

Khùng khùng điên điên đến hết đời, sống mà chẳng nhận ra mình là sống.

Kiếp này, mặc dù không hiểu vì sao Mặc Nhiên lại thoát khỏi cổ hoa, nhưng Sư Minh Tịnh đã sớm từ bỏ chuyện này. Hắn không muốn đi theo con đường của kiếp trước, không muốn trở thành Hoa Bích Nam thứ hai.

Như lão sư đã từng nói, hắn đã có đồng bạn, hắn không chỉ có một mình.

Điệp tộc còn có con đường khác để trở về Ma giới, không phải vạn thây vạn cốt bắt cầu, mở ra Thời Không Sinh Tử Môn, mà là... tin tưởng Thần minh trong lòng bọn họ.

Hoa Bích Nam cười lớn: "Ta rốt cuộc hiểu, xác thật là đáng để ghen tị. Nhìn xem, ta tự tay phá hủy thời không của mình, cả đời một giấc mộng, vì Điệp tộc chúng ta. Ở thế giới này, công sức của ta lại trở thành công dã tràng! Thật buồn cười."

Ngân Lang động dung, đang muốn nói gì, Từ Sương Lâm đã kéo hắn lại, lắc đầu nói: "Hắn đáng đời."

"..." Ngân: Ngân cũng hơi lạnh nha, đừng chó như vậy.

'Sư Minh Tịnh' phủi vạt áo, cười hiền hòa nói: "Tiểu Nam, là ngươi phụ ta. Ta phụ chư quân, không tiếc."

--- Tề Mộc Nam Hùng.

Ngươi còn không quay về, ta sẽ hủy hoại thời không này, hủy hoại tương lai của chúng ta, hủy hoại chính mình.

Ta cái gì cũng không cần.

Chỉ cần ngươi về.

Tề Mộc mấp máy môi, có chút muốn nói.

Cuối cùng, chỉ có thể dùng tâm linh cảm ứng truyền lại cho hắn một câu, "Chờ hắn."

Hắn nhất định có lý do mới bỏ đi.

Hắn nhất định sẽ quay lại, sẽ không bỏ ngươi.

Hắn sẽ phụ trách, không phụ ngươi.

'Sư Minh Tịnh' ngẩn ra, kim sắc nước mắt chảy xuống, lăn dài trên gương mặt khuynh thành tuyệt thế.

"Ngươi không biết, ta chờ hắn 20 năm."

"..." Mọi người: Thôi luôn, 20 năm thì hết mẹ thanh xuân rồi!

"..." Tề Mộc: Giả đi? Ta sao có thể lâu như vậy?! Chẳng lẽ là do... dòng chảy thời gian không giống nhau, bên kia ta vừa mới ăn một bữa cơm, ngủ một giấc thì bên này đã 20 năm?! Không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, là ta hời hợt bỏ qua ngươi, Sư Minh Tịnh.

'Sư Minh Tịnh' nói: "Đây là kế sách của bọn họ, các ngươi chết rồi, nếu hắn trở lại, tất cả cùng sống. Nếu hắn không tới, chết, vậy thì cùng xuống địa ngục."

"..." Mọi người.

"..." Tử Sinh Đỉnh: Tương lai chúng ta nhảm dữ! Coi địa ngục là nhà luôn sao?!

"..." Tề Mộc: Ta còn bỏ qua luôn bọn này.

'Sư Minh Tịnh' sờ Thần Tích trên hữu nhĩ, cười ảm đạm, đáy mắt lại lạnh như băng, "Vì vậy, hôm nay, Tề tông sư, ngươi cùng phu nhân nhà mình đấu xem."

Tề Mộc khó chịu, thật sự không biết hắn lấy dũng khí từ đâu để nói ra những lời này.

Sư Minh Tịnh cười lạnh: "Phu nhân của ai?! Ngươi cam chịu rồi sao?!"

"..." Tề Mộc: Ta vậy mà không để ý điểm này, sợ ngươi.

Tề Mộc đã có quyết định, chuyện này cùng hắn không quan hệ gì, là nồi của hắn tương lai, hắn chỉ cần đẩy tên phiền phức này về thời không của hắn là được.

Toái phát trước trán bay lên, bạch y phần phật vũ động, Tề Mộc Nam Hùng lại lần nữa bay đến giữa không trung.

Xé rách không gian đối với siêu năng lực gia mà nói, không phải chuyện khó, có vấn đề chính là hắn không xác định được chính xác không gian nào, dễ dàng mở ra một thời không khác, lạc giữa 3000 thế giới.

Cho nên nói, nhược điểm này là chí mạng.

Chỉ có Thần Tích trên tả nhĩ của Sư Minh Tịnh mới có tọa độ rõ ràng, khiến hắn dù có lạc tới không gian nào cũng có thể dễ dàng về tới vị trí của Sư Minh Tịnh. Đơn thuần dựa vào may mắn mà nói... Cuộc đời hắn chưa bao giờ may mắn, đều dựa vào thực lực mà tồn tại.

Cho nên nói, tương lai hắn rốt cuộc tại sao lại về được?

'Sư Minh Tịnh' nói: "Tiểu Nam, siêu năng lực của ngươi không phải toàn năng, tại sao ngươi chưa từng hỏi ta xem, ta có nguyện ý cùng ngươi về nhà?"

"..." Tề Mộc.

Ý gì?

Đừng nói cho hắn, chính là cái tên này nắm giữ đường về?!

Vậy thì còn có thể về sao?!

Diệp Vong Tích đánh vỡ ảo tưởng của hắn, nàng trầm ổn nói: "Nếu Sư Muội nắm giữ Thời Không Sinh Tử Môn, vậy thì so với việc đánh bậy đánh bạ mở ra một không gian chưa biết, Thời Không Sinh Tử Môn có thể cụ thể xác định không gian và thời gian mà người thi thuật muốn tới. Nam Hùng, tương lai ngươi biết rõ Sư Minh Tịnh sẽ không muốn ngươi về, nên..."

"Hắn dan díu với Hoa Bích Nam?!" Nam Cung Tứ kinh hãi suy đoán.

"..." Mọi người.

"...?" Hoa Bích Nam.

"..." Tề Mộc.

Tề Mộc đã đoán ra tám chín phần.

Sư Minh Tịnh không biết công dụng của Thần Tích, một mực cho rằng hắn vì muốn về nhà, thông đồng với Hoa Bích Nam bỏ lại hắn.

Kỳ thực, rất có thể là hắn không muốn tên này lo lắng, dù sao cũng là biến mất vài ngày mà thôi, để tên này lo được lo mất còn không bằng đi tìm Hoa Bích Nam, nhờ hắn mở ra Thời Không Sinh Tử Môn về nhà thử xem.

Dựa theo tư duy thẳng nam của hắn, lúc trở về chỉ cần hồi tưởng thời gian là tốt rồi.

Hoàn toàn không biết được, Sư Minh Tịnh có thể vì chờ quá lâu, phát điên trở về quá khứ hại đời hắn.

Phiền toái tới cực điểm.

'Sư Minh Tịnh' cười khẽ nhìn Hoa Bích Nam nói: "Ngươi muốn mang Đạp Tiên Quân qua đây đúng không? Ta giúp ngươi."

"..." Hoa Bích Nam: Không, không cần, Điệp Cốt tộc an toàn rồi, ta không muốn ác nữa, ta muốn hoàn lương.

'Sư Minh Tịnh' tay áo vung lên, phía sau hắn mở rộng một cánh cửa đá huy hoàng rực rỡ, cao trăm trượng, chọc thương khung, phá trời, khác xa với vết nứt đen từ trước đến giờ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh Thời Không Sinh Tử Môn!

Tề Mộc cũng từ bỏ chuyện xé rách không gian, bất đắc dĩ nói: "Đủ rồi, hắn sẽ trở về. Ngươi đừng làm bậy."

Tề Mộc thuấn di tới trước mặt hắn, đang muốn vươn tay chế trụ hắn thì 'Sư Minh Tịnh' trước một bước vươn tay ra, hai bàn tay chạm vào nhau, lưu quang xanh nhạt giữa khẽ tay chi gian thoát ra ngoài, Tề Mộc kinh hãi phát hiện, siêu năng lực của hắn bị ép off.

[Vờ-lờ vậy!] Tề Mộc mở to mắt.

Tử Sinh Đỉnh hai mắt đen thui.

"..." Sở Vãn Ninh nghiến răng nói: "Sư Minh Tịnh, ngươi thật đúng là giấu tài."

Sư Minh Tịnh nghẹn họng.

Hoa Bích Nam nói: "Không trách, thuật song tu của Cửu Thiên Huyền Nữ mà Cô Nguyệt Dạ cất giấu, không phải thuật song tu bình thường."

"Hoa Bích Nam, ngươi đọc trộm mật tông bí pháp của chưởng môn?" Khương Hi cười lạnh.

Hoa Bích Nam bất đắc dĩ, "Không có, quyển mật tông đó là chính ngươi đốt, ta có thể đọc trộm bằng cách nào? Ta chỉ nghe qua mà thôi. Kẻ biết thuật này là tên kia. Xem chừng chính là ngươi nói cho hắn biết."

"..." Khương Hi nhìn 'Sư Minh Tịnh', nhíu nhíu mày.

Tương lai hắn quan hệ tốt với Tử Sinh Đỉnh vậy sao?

'Sư Minh Tịnh' sờ sờ hữu nhĩ, khuyên tai ánh kim sắc lưu quang, hấp thụ nhật nguyệt, lộng lẫy đoạt mắt. Hắn nhạt nhẽo nói: "Không sai, song tu mới đánh thức Thần Tai. Thần Tích là hắn, Thần Tai mới là thần võ của ta."

"..." Tề Mộc: Tên không sai, đúng thật là tai nạn.

Sư Minh Tịnh sờ sờ vành tai phải, hai mắt khẽ lướt qua ánh sáng.

Thần Tích đến hiện tại vẫn không rõ công dụng, hắn chỉ xem nó như là vật định tình, trang sức xinh đẹp mà thôi.

Sư Minh Tịnh chú ý tới tả nhĩ của 'Sư Minh Tịnh' trống trơn, nghi hoặc hỏi: "Thần Tích đâu? Hắn mang đi sao?"

Tề Mộc lắc đầu, sao có thể? Vậy thì hắn về đây bằng cách nào được? Tỷ lệ như trúng số độc đắc mà không xài siêu năng lực.

'Sư Minh Tịnh' lạnh như băng nói: "Ngươi biết ý nghĩa của nó sao? Hắn phụ ta, ba năm trước ta đã chính tay phá vỡ nó, không cần cũng thế. Chính ta sẽ bắt hắn về."

"..." Tề Mộc.

"..." Sư Minh Tịnh.

Mặc Nhiên nói: "Hóa ra Sư Muội huynh ấy dữ như vậy, thật cường thế bá đạo. Nam Hùng thảm."

"..."

Tề Mộc cạn lời.

[Ngươi rốt cuộc biết ngươi đang làm gì không?! Ta thật thảm.]

Tử Sinh Đỉnh tỏ vẻ đồng tình ra mặt, đồng thời ánh mắt nhìn Sư Minh Tịnh cũng có phần rụt rè kinh sợ.

"..." Sư Minh Tịnh: Không, không phải ta, ta là bị ép.

Diệp Vong Tích lại hỏi: "Sư Muội, tại sao ngươi không đến thế giới của hắn..." bắt hắn về.

'Sư Minh Tịnh' đột nhiên trở nên giận dữ, trừng mắt nhìn Tề Mộc: "Ngươi làm thế nào để ta không thể qua đó?"

"...?" Tề Mộc.

Tề Mộc tỏ vẻ hắn rất oan uổng, tại sao Sư Minh Tịnh không thể tới không gian của hắn... Tề Mộc xoay chuyển đầu óc một lát, lâu lắm rồi hắn mới phải dùng tới đầu óc, thật đúng là không quen.

Có thể ép siêu năng lực giả sử dụng đầu óc, đúng là không có mấy.

Tề Mộc ngẫm nghĩ một lát, hơi hơi mở lớn mắt, đáp án miêu tả sinh động.

Là Tề Mộc Không Trợ!! (Saiki Kusuke)

Ca ca của hắn cũng là một tên biến thái, thiên tài nhà khoa học, nếu biết hắn muốn về lại một thời không khác, nhất định không cam tâm, âm thầm làm chuyện gì sau lưng hắn, chặn đứng Sư Minh Tịnh là chuyện hắn có thể làm ra được.

Dù sao tên kia không thích hắn có bạn gái, bạn trai cũng không.

Đáp án quá rõ ràng.

Được lắm, xung quanh hắn tụ tập một đám phiền phức, hết đứa hãm này tới đứa hãm khác đẩy hắn vào hố lửa.

Sợ luôn, thiệt cái tình.

[Nhà cửa không yên, gia môn bất hạnh.]

Đáng sợ nhất là, lũ người này đấu đá nhau, bằng một cách thần kỳ nào đó, người thảm nhất lại là hắn.

[Oke, hiểu cả rồi, trong chuyện này ta hoàn toàn vô tội.]

'Sư Minh Tịnh' đẩy ra Thời Không Sinh Tử Môn.

Mặc Nhiên sắc mặt trắng bệch nhìn thân ảnh cao lớn quen thuộc đằng sau cánh cửa, ngược sáng mà tới.

Mọi người ngừng thở.

Nam nhân bóng dáng cao lớn, một thân hắc y, gấm bào quét đất, bóng mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nụ cười tà mị cuồng ngạo.

Mũ trùm bị gió thổi rơi xuống, nam nhân ngẩng đầu, ánh sáng sương hàn chiếu lên đôi mắt đen phát tím của hắn.

Sở Vãn Ninh hô hấp dồn dập, run rẩy nói ra một cái tên: "Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ?"

Mặc Nhiên máu trong cơ thể đông lại, mất đi sở hữu tri giác.

Nam nhân kia cười lớn, nụ cười kia vặn vẹo đến điên cuồng, như lệ quỷ âm tà, như hổ như sói, trong mắt đều là tàn bạo, cưỡng bách nhìn về phía Sở Vãn Ninh, xem những người khác như không khí, "Vãn Ninh... lại đây với bổn tọa."

Mặc Nhiên run rẩy nắm lấy tay của Sở Vãn Ninh, đỏ mắt nói: "Sư tôn, đừng qua đó, đừng qua đó."

Sở Vãn Ninh sắc mặt đen tuyền, trán nổi gân xanh: "Ta tại sao phải qua đó?! Thả ra!"

Mẹ nó đây là ở bên ngoài!

Muốn bị người khác phát hiện sao?! Đồ ngu này!

Đạp Tiên Quân nhìn bọn họ, tựa hồ rất không hài lòng, tầm mắt rơi xuống bàn tay đang nắm lấy nhau của bọn họ, cười nói: "Cách mấy năm không gặp, ngươi lại không nghe lời. Cần ôn chuyện một chút sao, gặp lại ngươi, ta lại trướng cứng lên rồi."

"..." Sở Vãn Ninh muốn chết tâm đều có.

"..." Mọi người.

--- Liêm sỉ đâu?!

"..." Mặc Nhiên: Kiếp trước ta không có thứ đó.

Từ Sương Lâm lại moi ra một trái quýt, lột vỏ, bóc tách một múi ngậm trong miệng, còn lại đều đưa cho Ngân, nhàn nhã nói: "Đúng là kẻ này hơn kẻ trước, tại hạ bội phục quá."

"..." Mọi người: Tình thế gì đây? Phản diện nhiều như nêm, ngư long hỗn tạp, hỗn loạn thành một mớ.

Từ Sương Lâm phủi phủi tay, nói với A Ngân: "Đi thôi, đến Đài Chiêu Hồn."

Ngân gật đầu, Từ Sương Lâm lập tức ngự kiếm mang hắn rời khỏi đây.

Nửa đường lại bị Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ chặn lại. Từ Sương Lâm thở dài: "Tiểu Diệp Tử, A Tứ nhãi con, các ngươi không muốn mang lão sư của các ngươi về sao? Còn không mau tránh đường?"

Diệp Vong Tích mím môi, nói: "Nghĩa phụ, ngươi đừng làm sai nữa, theo ta về nhận tội đi..."

"Biết rồi biết rồi, không sai nữa không sai nữa! Làm xong chuyện này lập tức cùng ngươi đi." Từ Sương Lâm vẫy vẫy tay, dáng vẻ tùy ý nói.

"Nam Cung Nhứ!!" Nam Cung Tứ giận rống lên.

Ngân thật sự nhịn không được nữa, vung pháp trượng xoẹt ngang một đường, tàn nhẫn cho cả hai văng ra xa, huyết đồng lạnh lùng nói: "Cản đường cản lối tiểu quỷ! Lão sư của các ngươi không có tâm muốn ở đây. Các ngươi nên hiểu cho rõ."

Lời này rất vang.

Tử Sinh Đỉnh biểu tình mờ mịt, như bị xối nước lạnh.

'Sư Minh Tịnh' cười, "Thấy rõ sao? Tương lai không có lão sư, cũng không có Tề Mộc Nam Hùng."

Đạp Tiên Quân nghe thấy giọng nói này, kinh nghi bất định nhìn qua, thấy dung mạo của ai, sửng sốt nói: "Sư... Muội?"

Sở Vãn Ninh biểu tình trầm xuống, cười nhạo, "Cứng sao?"

"... Không, ngươi ghen sao? Hừ, yên tâm, bổn tọa đã quen thượng ngươi, chỉ muốn thượng ngươi." Đạp Tiên Quân nói.

"..." Mọi người: Vậy cũng được nữa hả! Tra nam!

Tề Mộc che trán, thật sự đau đầu.

Mắt thấy Đạp Tiên Quân muốn tiến lên bắt Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên triệu hồi Gặp Quỷ, muốn cùng Bất Quy trên tay Đạp Tiên Quân quyết đấu thì Tề Mộc ngăn cản.

Đạp Tiên Quân nhìn thấy có người dám tiến lên cản hắn, ánh sáng tàn nhẫn xoẹt ngang đáy mắt, Bất Quy không chút do dự đâm về phía cổ họng của Tề Mộc, bị hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy, bẻ cong, quắn quéo lại thành một mối.

Đạp Tiên Quân tàn bạo ngang tàn vận dụng tay còn lại, muốn cho hắn một chưởng.

Tề Mộc đứng đó, lãnh đạm giơ tay tiếp được một chưởng này, nhẹ nhàng khống chế lực đạo, đẩy ngược trở về, Đạp Tiên Quân giật mình bị đẩy lùi về phía sau vài chục thước, dùng kiếm chấm đất, vết kiếm cùng vết chân kéo dài hãm sâu trên nền đất, khó lòng dừng lại.

Mặc Nhiên ở phía sau cười nhếch mép, an lòng hơn phần nào, có Nam Hùng ở đây, Sư tôn nhất định là của hắn!

'Sư Minh Tịnh' trầm ổn tiến lên, tiếp được Đạp Tiên Quân, giúp hắn ổn định thân mình, ở bên tai Đạp Tiên Quân nói nhỏ: "Sư đệ, ngươi đối phó không được hắn, giao cho ta đi, thế ta hủy diệt thời không này... Mục đích của ta tới đây, chính là mang phu quân về, ngươi cũng giống ta đúng không? Mang sư tôn của ngươi về, mang ngọn lửa duy nhất của ngươi về bên cạnh mình."

"..." Tề Mộc mắt cá chết: Các ngươi có chút tình tứ quá mức, xem ta đã chết sao?

Đạp Tiên Quân sửng sốt nhìn dung nhan gần sát bên mặt, "Sư Muội... huynh không chết?"

'Sư Minh Tịnh' không trả lời hắn, vu vơ nói: "Ta là từ một thời không khác tới đây, không cùng thế giới với ngươi, A Nhiên."

Cả Tề Mộc và Sở Vãn Ninh đều cảm thấy đỉnh đầu có cỏ xanh.

Khương Hi là người ngoài cuộc, không có nhiều kiên nhẫn nhìn bọn họ ve vãn đánh yêu, lạnh mặt nhìn Hoa Bích Nam nói: "Ngươi chính là 'Sư Muội' trong miệng hắn? Ngươi đã chết sao?"

Đạp Tiên Quân nhíu mày, nhìn qua.

Hoa Bích Nam cảm thấy hôm nay áo choàng của hắn lột triệt để, thở dài cởi xuống đấu lạp, lộ ra khuôn mặt... xấu xí gớm riết.

"Oẹ!" Ngân và Từ Sương Lâm đỡ cây ói ra.

"..." Hoa Bích Nam: Bằng hữu như vậy, chi bằng không có.

Còn chưa để ai phát tởm, hắn lại bình thản nhét vào miệng một viên thuốc, mặt nạ xấu xí lột xuống, lộ ra khuôn mặt khuynh thành tuấn nhã của Sư Minh Tịnh, mặc y phục xanh lá của Cô Nguyệt Dạ, Dược tông Hàn Lân Thánh Thủ.

Ba lời một mặt.

Sư Minh Tịnh 2.0, có Thần Tích ở tả nhĩ, tử bạc lập lòe.

Sư Minh Tịnh 3.0, có Thần Tai ở hữu nhĩ, kim quang lưu chuyển.

Sư Minh Tịnh 1.0, cái gì cũng không có, là cái đích cho mọi người chỉ trích.

Đạp Tiên Quân chấn động, hắn cũng hồ đồ rồi.

Sư Minh Tịnh lắc đầu, đi qua giúp các đệ tử bị trúng cổ giải độc.

"Đau quá, có thứ gì ở trong cơ thể ta nhúc nhích... Đau quá!!"

"Ngươi nhìn ta, đừng giãy, mau nhìn vào mắt ta."

Nhưng thanh niên kia căn bản không nghe thấy Sư Minh Tịnh nói, ngón tay hắn gắt gao siết chặt, cả người run rẩy tựa như cá bị vớt khỏi nước, thở dốc từng hơi từng hơi: "Không chịu nổi..."

Sư Minh Tịnh hết cách, đành phải mạnh mẽ nghiêng mặt hắn qua, giơ tay mở mí mắt nhắm chặt của hắn ra. Thực sự không dễ dàng, bởi vì thanh niên kia không ngừng đánh đá giãy giụa, tay cào thành từng vệt từng vệt đỏ lên lưng Sư Minh Tịnh.

Tề Mộc thấy được, nhíu mày, đi qua phục hồi lại cho hắn, mạnh bạo hất tay tên đệ tử kia qua một bên.

Sư Minh Tịnh khẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, lại chuyên tâm cứu trị.

"Nhìn ta, ngươi nhìn ta!" Sư Minh Tịnh kêu gọi.

Người nọ miễn cưỡng được gọi về chút tâm trí, thở hồng hộc mà chuyển tròng mắt, mắt đầy nước mắt mà nhìn Sư Minh Tịnh. Sư Minh Tịnh niệm chú quyết, gắt gao nhìn chăm chú vào mắt đối phương. Đột nhiên, thanh niên kia giật mình một cái, cảm thấy ở eo có thứ nhanh chóng bò lên, rất nhanh đã bò tới ngực, yết hầu, cổ họng.

"Oẹ ——!"

Hắn đột nhiên xoay người, theo cảm giác buồn nôn mãnh liệt, hắn nôn lên, mùi tanh tưởi gay mũi đến cực điểm, trong đó có một con Toản Tâm Trùng đỏ như máu đang run rẩy.

Sư Minh Tịnh ngẩn ra một chút, lập tức nghiền con trùng kia thành bột mịn.

Hắn bỗng chốc đứng dậy, nói lớn: "Toản Tâm Trùng đều chịu thuật đồng liệu khống chế, nhưng giải được! Ta có thể giúp các ngươi giải nó! Các ngươi xếp hàng đi."

Mọi người đã biết Sư Minh Tịnh trước mắt chính là tương lai Dược tông đệ nhất, Thánh Thủ thiên hạ, đã không còn chút nào không tin năng lực của hắn, chỉ lo sợ hắn hại mình.

Tề Mộc có chút đắng, đi theo phía sau hắn phụ trợ.

Tiết Mông và đám người rảnh rỗi cũng đi qua giúp một tay.

Hoa Bích Nam thấy không thú vị, đi tới cạnh Từ Sương Lâm và Ngân Lang, nói: "Đi Đài Chiêu Hồn."

Đạp Tiên Quân cùng Mặc Nhiên người tới ta đi kiềm kẹp Sở Vãn Ninh ở giữa, đối chọi gay gắt.

"Đây là sư tôn của ta!"

"Hắn là Sở phi của bổn tọa!"

"Mẹ nó các ngươi thả ta ra! Mặc Vi Vũ! Ngươi dám lấy thứ đó chống ta?! Cút ngay!!"

...

'Sư Minh Tịnh' nhìn bọn họ, cười cười.

Thật tốt đẹp.

Rất tiếc, lại không phải là tương lai có được.

Vậy thì phá hủy đi.

---- Nói ta ích kỷ cũng thế, là ta không sai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top