Chương 65: Thảm họa lần thứ 19 - Hồi ức (2)


Mẫu thân của Nam Cung Tứ, Dung Yên là một nữ nhân rất cương liệt, tính cách không hợp với Nam Cung Liễu, người nàng từng thích... kỳ thật là đệ đệ của hắn, Nam Cung Nhứ.

Môn đăng hộ đối, Dung Yên gả cho Nam Cung Liễu, lại không quen cách làm người nịnh nọt của hắn, nàng muốn nuôi dạy Nam Cung Tứ trở thành "nam nhi" chân chính, làm người không giống Nam Cung Liễu, phải kiêu ngạo, lẫm liệt mà sống.

"Tham oán nói dối sát dâm trộm cướp, là bảy điều quân tử Nho Phong ta không thể phạm!"

Nàng không hề cưng chiều Nam Cung Tứ, răn dạy đánh đập, không thứ nào không khiến cho Nam Cung Tứ tuổi còn nhỏ ghét cay ghét đắng.

Hắn thích phụ thân, ghét mẹ.

"Con ghét mẹ! Con không cần người mẹ như vậy!"

Đây là những lời cuối cùng, hắn nói với mẫu thân.

Hắn ham chơi tùy hứng, chờ mẫu thân cúi đầu với hắn, nhận sai với hắn, lại có lẽ... Hắn khi đó, chỉ là làm chuyện khiến người ta thương hại, muốn đổi lấy một câu ôn nhu của mẫu thân, một cái ôm.

Nhưng hắn không chờ được.

"Chưởng môn Nho Phong Môn trong đêm bị tập kích, thê tử lấy thân che chở, xuyên tim mà chết."

...

Mẹ, Tứ nhi sai rồi, con thật sự rất nhớ người.

Con sẽ làm quân tử như người nói.

Tham lam 

Oán hận

Nói dối

Giết hại

Dâm loạn

Trộm 

Cướp

--- Một điều cũng không phạm.

...

Nam Cung Tứ lòng bàn tay nắm đất, nước mắt rơi xuống, cả người quỳ rạp, cong thắt lưng, khóc nức nở.

Diệp Vong Tích ôm lấy Nam Cung Tứ. Mai Hàn Tuyết im lặng nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lát, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, quỳ xuống giúp hắn lau nước mắt.

Sở Vãn Ninh giơ tay, đặt lên đỉnh đầu hắn, chậm rãi xoa: "Dung phu nhân... rất tự hào về ngươi."

Sư Minh Tịnh ôn nhu nói: "Đều qua rồi, Tứ thiếu gia."

Tiết Mông ỡm ờ, có chút thương tâm, hai mắt đỏ hoe, vén tay áo lau nước mắt, kiên cường vỗ vỗ lưng Nam Cung Tứ nói: "Mạnh mẽ lên! Là nam nhi ngươi đừng khóc nhè!"

"..."

Không biết ai khóc nhè.

Mặc Nhiên thật sự không chen vào được, đông quá.

Hắn ôm con mèo trong lòng, lóng ngóng nhìn.

Con mèo cào cào tay hắn, Mặc Nhiên cúi đầu, thấy nó nói: "Muốn chui lọt sao? Dễ thôi, nói ba hoa chích chòe thì ai nói không được, thay vì thế, hãy quỳ xuống liếm giày Nam Hùng A Mộng, bảo hắn sống lại Dung phu nhân đi. Thiết thực hơn nhiều. Hắn đội ơn ngươi suốt đời."

"..." Mặc Nhiên.

"..." Tề Mộc.

Bên kia, Sở Vãn Ninh áy náy nói: "Năm đó cầu kiếm ở Kim Thành Trì, là ta tha cho hắn, mới để mọi chuyện đi tới mức này..."

Nam Cung Liễu năm đó cầu xin hắn không nói, đem Nam Cung Tứ ra làm cớ, biết rõ hắn không nỡ cho Nam Cung Tứ tuổi nhỏ phải chấp nhận sự thật, cũng không muốn cho Nho Phong Môn đại loạn, dùng miệng lưỡi bịt miệng hắn, thành công sống tới ngày giờ này.

Dung phu nhân là người cầu xin hắn nhận Nam Cung Tứ làm đệ tử, hắn đồng ý rồi. Chẳng qua nàng mất, tình nghĩa sư đồ chỉ dừng lại ở mức tình nghĩa, chưa thật sự bái lễ.

Nghe thấy lời của Sở Vãn Ninh, các môn phái xung quanh bắt đầu có người chỉ trích Sở Vãn Ninh che giấu cho cái ác! Nếu không phải chuyện năm đó hắn giấu giếm, Dung phu nhân có lẽ đã không chết rồi!

Độc Cốt Cô Lang nói: "Thấy chưa Hoa Hoa? Sủa Ba Tiếng là thần đan vô cùng cần thiết sản xuất hàng loạt! Lão đại, ngươi thấy ý này thế nào? Về dạy ta cách điều chế thử xem."

"..." Hoa Bích Nam.

"..." Khương Hi.

"..." Mọi người.

Từ Sương Lâm cười cợt nói: "Mới tới đây, đã vội sụt sùi rồi sao? Còn nhiều chuyện hay lắm, hôm nay nói hết, thế nào?"

... Còn nữa sao?

Nam Cung Liễu sắc mặt thảm bại, rên ư ử muốn đi lên giết chết Từ Sương Lâm. Từ Sương Lâm nhẹ nhàng lật bàn tay, tụ linh lực cho hắn một chưởng, lại lật tay, lực lượng vô hình đè hắn xuống nền đất, máu me hỗn độn bụi đất, đau không thở nổi, muốn chết đi cho xong.

Các trưởng lão của Nho Phong Môn tái mét mặt mũi.

Nếu có chuyện càng hoang đường bị vạch ra, môn phái  trăm năm huy hoàng của bọn họ, trong một đêm tiêu tùng.

Từ Sương Lâm vẫy tay, ảo cảnh lại lần nữa biến đổi.

...

Ảo giác, Từ Sương Lâm đi vào, oai bảy vặn tám hành lễ, rất không quy củ. Có điều Nam Cung Liễu như đã quen, cũng chẳng để ý, trong mắt gã toàn tơ máu, run rẩy hỏi: "Sương Lâm, thuốc đâu? Thuốc đâu?"

"Chế, thật bại."

Nam Cung Liễu "A a" gào lên, sợ tới mức nước mắt nước mũi hoà vào nhau thành dòng: "Sao lại... Sao có thể sẽ... Ngươi rõ ràng nói có thể... Ta chịu không nổi, xương cốt cả người ta đều như gai nhọn đâm ra! Ngươi, ngươi mau giúp ta đóng kín cửa sổ, chút ánh sáng cũng không vào được, một chút đều không có..."

"Đóng kín rồi. Hôm nay là rằm, ngươi không ra khỏi cửa, cũng thấy đau." Từ Sương Lâm nói, "Vô dụng, ngươi trốn không thoát đâu."

"Không—— Không! Thuốc đâu?" Nam Cung Liễu như phát điên, "Thuốc đâu thuốc đâu thuốc đâu!! Ngươi có thể chế! Ta tin ngươi! Thuốc đâu!!!"

"Ta xem lại sách tông môn. Chế không ra, ác chú trên người ngươi quá ngoan độc, thế nào cũng không phá nổi."

"Cái gì?! Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho!! Chỉ cần cho ta thuốc! Cho ta thuốc!!"

Từ Sương Lâm nói: "Ta muốn linh hạch người thi chú."

"!"

Mặt Nam Cung Liễu nháy mắt trắng bệch.

"Linh hạch... Ngươi muốn... Ngươi muốn linh hạch của hắn?"

"Có không?"

"Sao mà có được!!" Nam Cung Liễu rít gào nói, tóc tán loạn, khoé miệng chảy nước miếng, "Ngươi cũng biết ai nguyền rủa ta! Sư tôn tốt của ta, phế vật kia... Quân tử! La Phong Hoa! Hắn soán vị ta, ta đuổi khỏi bảo toạ đã băm thây vạn đoạn! Ta còn đem tro cốt hắn đẩy vào huyết trì, đưa hồn hắn vào Địa Ngục Vô Gian, vĩnh viễn không siêu sinh! Giờ thi cốt hắn đều mục nát không còn! Ngươi còn muốn ta tìm linh hạch? Ta tìm thế nào? Tìm thế nào!!"

Từ Sương Lâm yên lặng một lát, chờ Nam Cung Liễu gào lên xong, dần dần tuyệt vọng, trong cổ phát ra tiếng khóc, hắn mới chậm rãi nói: "Ta còn một cách, chỉ là rất khó mà làm. Ngươi có muốn nghe không?"

"Nói... Nói nói, ngươi mau nói đi!"

"Tuy La Phong Hoa chết rồi, nhưng ngươi hẳn là biết, quỷ hồn rơi vào Địa Ngục Vô Gian, tuy vĩnh viễn không được siêu sinh, lại có thể tụ ba hồn bảy phách lại, sinh ra thân thể như khi còn sống, hình thành quỷ thai, quỷ thai chết càng thảm, thì càng cường đại, có quỷ thai thậm chí bên ngoài còn xuất hiện thêm một bộ xương khô bảo vệ, hồn phách được bảo vệ sẽ không tiêu tan."

"Thì đã sao? Ta cũng không thể tới Địa Ngục Vô Gian đem xác hắn ra ngoài..."

"Ngươi không thể đi, nhưng mà, có cách khác." Từ Sương Lâm khẽ cười thành tiếng, trong ánh nến biểu tình thật an bình, tựa hồ cuộc nói chuyện đêm nay chỉ như bằng hữu uống rượu trò chuyện. "Quỷ Giới chỉ cách dương gian một kết giới, chỉ cần tụ đủ năm đại linh khí thuần khiết, đã có thể mở ra thiên liệt Địa Ngục Vô Gian."

"Mở ra... Thiên liệt Địa Ngục Vô Gian?"

Từ Sương Lâm cười nói: "Không sai, mở thiên liệt, dẫn quỷ thai La Phong Hoa ra ngoài, quỷ thai kia sẽ giống thân thể sinh thời như đúc, cũng có linh hạch, ngươi ăn huyết nhục hắn, lại móc linh hạch hắn ra, không lo nguyền rủa không phá được nữa."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Có điều năm đại linh khí khó tìm, tốt nhất là cần tinh hoa linh thể thượng giai... Ngươi đừng nóng vội, để ta nghĩ cách giải quyết."

Nam Cung Liễu há miệng thở hổn hển muốn nói thêm gì đó, có thể kêu ra lại là một tiếng rên đáng sợ, nước mắt nước mũi gã giàn giụa, nằm trên giường run kịch liệt.

"Thật sự đau như vậy à?" Từ Sương Lâm thở dài, "Sư tôn kia của ngươi, nói cũng hẳn là hận ngươi muốn chết, thế mà dùng lời nguyền ngoan tuyệt như thế, đúng là trời cũng thấy đáng thương."

"Ư..."

"Được rồi, nhịn một lát, trời sáng sẽ không đau nữa." Từ Sương Lâm nói, ngồi xuống bên giường, vắt chân, một tay đỡ má, một tay nghịch chân mình, "Ta bồi ngươi đi, bồi ngươi trò chuyện, phân tán chú ý, ngươi sẽ không đau vậy nữa."

Nam Cung Liễu rúc cả người vào sâu trong chăn, ở trong đó không chịu nổi mà thở hổn hà hổn hển.

Từ Sương Lâm nói: "Ầy, nên nói gì?... Nói về Tứ nhi một chút? Hắn cũng là đứa nhỏ sống không dễ, trời sinh linh hạch bạo ngược, dễ tẩu hoả nhập ma, hình như đây là bệnh trong tộc Nam Cung, nghe nói tổ phụ hắn cũng có bệnh này?"

Nam Cung Liễu co trong chăn, nuốt nước miếng: "Ừ."

"Về sau ngươi tính thế nào?"

"Tính cái gì." Giọng Nam Cung Liễu như đánh chiến, "Bệnh của hắn, so với ta ổn hơn, dễ ứng phó hơn nhiều lắm. Về sau cưới vợ... Cũng, cũng có thể dùng cách song tu, áp chế linh lực. Ngươi, vẫn nên... Vẫn nên quan tâm lời nguyền của ta đi..."

"Không phải ta vẫn quan tâm lời nguyền của ngươi à? Nhưng ngươi càng muốn, đau càng ghê gớm hơn." Bởi vậy Từ Sương Lâm lại chuyển đề tài, nghịch ngón chân mà cười nói, "Có điều song tu như vậy, có tốt cho thân thể đạo lữ không? Nghe nói tổ mẫu của Tứ nhi chết trẻ mà."

"Phế vật, vô nghĩa."

"Ấy chà, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới bà ta đúng thật chết sớm vì song tu." Từ Sương Lâm cảm thán nói, "Nho Phong Môn quả là nước sâu, chưởng môn thế mà muốn dùng tính mạng phu nhân mình để vượt qua kiếp nạn."

"Tính mạng nữ nhân... Vốn là... Vô dụng."

Từ Sương Lâm cười nói: "Đừng khinh thường nữ nhân như vậy chứ."

"Quá chưởng môn đã dạy, ngươi không phải không hiểu."

"Ta không hiểu, quá chưởng môn nói gì thế?"

"Nho Phong Môn, lấy quân tử làm trọng."

"Không sai nha."

"Quân tử là gì? Là nam tử, có hiểu không?"

"... Phụt, nói một câu vô lễ. Chưởng môn, ngươi lại xuyên tạc những lời này, có khi muốn làm chưởng môn quá cố giận tới bật dậy ở núi Anh Hùng mất."

Nam Cung Liễu run run nói: "Ngươi không lấy vợ, ngươi không rõ. Nữ nhân ấy à... Không có gì để dùng, chỉ có nối dõi tông đường, là... Là nhiệm vụ của họ. Tổ mẫu có thể hiến thân vì tổ phụ, cũng là cam tâm tình nguyện..."

"Cam tâm tình nguyện?" Từ Sương Lâm cười, "Vậy ngươi có phải cũng sẽ tìm một người cam tâm tình nguyện song tu với Tứ nhi, vì hắn toi mạng không?"

"... Tìm xong rồi."

Từ Sương Lâm sửng sốt: "Cái gì? Ai nha? Ai ai ai?" Hắn có vẻ rất bát quái, càng lùi sâu vào trong giường, cơ hồ muốn lôi Nam Cung Liễu ra khỏi chăn, "Được nha, ngươi thế mà có thể chọn sẵn thiếu chủ phu nhân Nho Phong Môn ngầm trong lòng rồi, vậy ngươi mau nói với ta đi."

Nam Cung Liễu càng co vào sâu trong chăn hơn nữa, nhịn đau một lát, mới khàn khàn nói: "Con gái nuôi của ngươi, Diệp Vong Tích."

"!"

...

Mặc Nhiên rốt cuộc hiểu, tại sao kiếp trước Nam Cung Tứ chết sớm.

Nhất định, là do Từ Sương Lâm giết để bảo toàn tính mạng cho Diệp Vong Tích!

Nam Cung Tứ giật mình, nhìn về phía Diệp Vong Tích, hỏi: "Ngươi đã sớm biết?"

"... Ừ, ta đã sớm biết, hơn nữa nguyện ý." Diệp Vong Tích nhẹ nhàng gật đầu.

... Vừa dứt, con mèo từ trên vai Mặc Nhiên nhảy qua cho nàng một đá!

Diệp Vong Tích ngã rạp xuống đất, mờ mịt.

Hiển nhiên, nàng chưa tỉnh.

Gintoki thấy vẻ mặt này, còn đang tính biến thành người tát cho nàng một bạt tai trời giáng, đã nghe Độc Cốt Cô Lang xen miệng nói: "Vị cô nương này đúng là dại trai quá. Nghĩa phụ của ngươi khóc một đêm, ta nghe thấy, còn phải an ủi hắn đây."

"..." Từ Sương Lâm: Uy uy! Ngươi còn nhớ chúng ta không cùng trận doanh không vậy!! Cầm lại kịch bản đi!! Đừng có phá!!

"..." Hoa Bích Nam giờ phút này chỉ hận không viết kịch bản ra giấy, nhét vào đầu hắn, bắt hắn học thuộc lòng.

Quả nhiên, Khương Hi nhướng mày, không rõ tâm tình hỏi: "Ngươi cùng hắn rất thân?"

"..."

Độc Cốt Cô Lang hậu tri hậu giác phát hiện chính mình hại đồng đội, ho nhẹ một tiếng, khàn giọng nói: "Không thân lắm, đêm đó đi tiểu đêm, vừa lúc tình cờ gặp Từ Sương Lâm này đang tè bậy bên tường đối diện, chúng ta đọ sức một phen, nảy sinh một chút tình nghĩa. Chỉ có thế."

"..." Mọi người.

"..." Từ Sương Lâm.

"..." Khương Hi.

"..." Hoa Bích Nam: Còn có vụ này nữa à? 

Độc Cốt Cô Lang cảm thấy còn chưa chắc ăn, muốn bịt lại miệng đời, nói: "Ai nghĩ bậy, Sủa Ba Tiếng của ta sẽ cho hắn thử trước! Ta trong sạch! Ghét cay ghét đắng Từ Sương Lâm mang chân trần đi đường, ở dơ đến thế là cùng. Đạp phân cũng nhất định không rửa."

"..." Từ Sương Lâm.

"..." Mọi người.

Khương Hi nói: "Đủ rồi, ta biết ngươi nói dối."

"..." Mọi người.

Hoa Bích Nam thật sự muốn che đầu, thật sâu hoài nghi mắt nhìn người của mình xảy ra vấn đề, đem một cái phiền toái trở về.

Độc Cốt Cô Lang bình tĩnh giơ pháp trượng gõ xuống nền đất, nói: "Ta đi lấy đầu hắn mang về chứng minh trong sạch!"

Khương Hi: "Đi đi."

"..." Độc Cốt Cô Lang.

"..." Từ Sương Lâm.

Hàn Lân Thánh Thủ nhẹ nhàng mở miệng, một thân chi lực cứu vớt lại cốt truyện: "Xem hết ký ức của hắn, giết không muộn."

Độc Cốt Cô Lang hùng hồn nói: "Ba chuyện nhảm nhí dơ bẩn của Nho Phong Môn, có gì đáng xem? Chỉ làm bẩn mắt lão đại! Đi về thôi lão đại, thức đêm sẽ có quầng thâm mắt."

"..." Hoa Bích Nam: Mẹ nó ngươi nhìn lại kịch bản lần nữa! Tự suy diễn cũng phải tuân theo mạch truyện chính chứ!!

May mắn, Khương Hi là diễn viên gạo cội, không bị hắn mang diễn.

"Ở lại xem hết đi. Ta sẽ không có quầng thâm mắt."

"..." Mọi người.

Từ Sương Lâm: Ta xém nữa nhận cơm hộp về trước, tất cả đều là nhờ bằng hữu tốt.

Biết vậy đã sắp xếp cho hắn ở nhà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top