Chương 64: Thảm họa lần thứ 18 - Hồi ức (1)

"..."

"..."

"..."

An tĩnh, cực kỳ an tĩnh, gió thổi qua lá cây rơi xào xạc, hiu quạnh vô cùng.

Từ Sương Lâm tự hỏi, hiện tại rút lui hay đánh tiếp?

Mặc dù đã biết Tề Mộc Nam Hùng thực lực rất biến thái, ở Kim Thành Trì hắn giả thành Câu Trần Thượng Cung đã tận mắt nhìn thấy vài lần, ở Cung Dạ lâu thì có Ngân chống lại được, nhưng xem ra... lúc đó thoát được là do người này không cẩn thận, khinh địch.

Tề Mộc nghĩ: Nghĩ ra chưa? Lúc đó là do ta không cẩn thận, khinh địch. Ta đã tự kiểm điểm lại mình rồi ha. Giờ tới các ngươi trả giá đắc.

Nghe không được tiếng lòng của con rối, làm Tề Mộc Nam Hùng có chút không chắc, rốt cuộc mình đã lấy lại mặt mũi hay chưa?

Không sai, hắn làm màu lâu như vậy đều là để lấy lại mặt mũi đã mất. 

Tề Mộc trầm tĩnh nhìn liếc qua đám người đã chứng kiến. 

"..." Đám người Sở Vãn Ninh: Vẻ mặt đó là ý gì? Nhìn hảo đáng ghét.

Từ Sương Lâm còn chưa nói gì, đã có người điên loạn hét ầm lên.

Nam Cung Liễu giận dữ đi tới trước mặt Từ Sương Lâm, nắm lấy cổ áo của hắn rống giận: "Phế vật!! Không phải ngươi nói với ta là đêm nay sẽ thành công giải trừ sao?! Mau lên, mau lên... ta chịu không nổi nữa!! Ta chịu không nổi nữa!! A A A A A!!"

Nam Cung Tứ giật mình, sợ hãi hô: "Phụ thân!!"

Ánh trăng chiếu xuống, sa đen trên người Nam Cung Liễu đã vô dụng. Nhu hòa ánh trăng xuyên thấu lớp vải tinh quý, khiến hắn đau đớn quỳ rạp xuống đất cào cáu, rên ngâm từng cơn nhức nhối, kêu khóc khàn cả họng, ruột gan đứt từng khúc.

Từ Sương Lâm cười nhạt, nhấc chân đạp vào đầu Nam Cung Liễu, "Ngươi không thấy sao mà còn hỏi? Ai cản trở ta giúp ngươi, ngươi phải nhận cho rõ, đừng có lầm."

Đấu lạp bị đá rơi xuống đất, khuôn mặt của Nam Cung Liễu bại lộ trước mặt mọi người, ai nấy đều hút một ngụm khí lạnh.

Ánh trăng đã không hề che lấp mà chiếu vào trên mặt Nam Cung Liễu, ngón tay hắn co rút, cực kì thống khổ mà che lại khuôn mặt mình, nhưng là vô dụng, phần da bị ánh trăng chiếu vào của hắn đều nhanh chóng bắt đầu bị nẻ, nổ tung, trở thành thịt non đỏ tươi, máu chảy không ngừng.

Nam Cung Tứ sắc mặt trắng bệch, một tiếng cũng phát không nổi, tay chân run rẩy tiến về phía Nam Cung Liễu, lại bị Sở Vãn Ninh kéo lại, lắc đầu nói: "Đừng qua đó, hắn... không xứng làm phụ thân ngươi."

Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, chuyện cũ ùa ùa kéo về, khiến tâm trạng hắn trở nên u uất, tự trách cùng áy náy đan xen. Mặc Nhiên đứng bên cạnh, chậm rãi nắm lấy tay hắn, không tiếng động an ủi.

Nam Cung Liễu khắp người da tróc thịt bong, ồ ồ chảy ra máu loãng, gào lên từng cơn, quỳ rạp dưới đất nắm lấy ống quần của Từ Sương Lâm khờ khạo nói: "Sương Lâm... làm lại đi... mặc kệ bọn họ... mau làm lại đi... mang La Phong Hoa trở về, giải trừ nguyền rủa cho ta... Ngươi nói, chỉ cần mang La Phong Hoa trở về, ta sẽ không phải chịu đau đớn này nữa... cầu ngươi, mau mang hắn về."

Mọi người cả kinh.

La Phong Hoa?!

"La Phong Hoa?" Mặc Nhiên thấp giọng nói, "Tên này ta cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu rồi."

"... Đó là chưởng môn Nho Phong Môn trước Nam Cung Liễu." Sở Vãn Ninh giải thích, cau mày nói tiếp, "Chỉ trong hai năm, liền mắc bệnh hiểm nghèo qua đời."

Mặc Nhiên sửng sốt một chút: "Nho Phong Môn nhiều thế hệ từ con nối dõi Nam Cung gia cạnh tranh kế thừa, sao lại có chưởng môn họ La? Không phải nên là họ Nam Cung sao?"

Bỗng, hắn hơi hơi mở to hai mắt: "Nho Phong Môn từng bị soán quyền?"

"Ừ. Bởi vì việc này không rõ ràng, sợ liên lụy chưởng môn đương nhiệm, cho nên hiện giờ rất ít người nhắc tới." Sở Vãn Ninh nói, "Nam Cung Liễu leo lên vị trí tôn chủ này không dễ, khi hắn còn trẻ, phụ thân tẩu hỏa nhập ma mà chết, mất trước tuy đã chỉ định hắn là người thừa kế, nhưng Nam Cung Liễu còn có một vị đệ đệ, kia đệ đệ tâm cao khí ngạo, pháp thuật tuyệt luân, không phục quyết định này, liền vào đêm phụ thân chết đi đoạt chiếc nhẫn chưởng giáo của Nho Phong Môn, thay thế Nam Cung Liễu, trở thành nhất phái chi chủ."

"Người soán vị kia cũng là đệ đệ hắn, cũng nên là họ Nam Cung, chứ sao lại là họ La?"

Sở Vãn Ninh thở dài nói, "Vị đệ đệ kia của Nam Cung Liễu huyết tinh tàn bạo, sau khi đoạt vị ngắn ngủn ba tháng, lập tức giết hại hai vị tôn chủ của Thượng Tu Giới, nói là bởi vì năm đó tỷ thí ở linh sơn đại hội, hai người này bởi vì hắn là con vợ lẽ của Nho Phong Môn, cho hắn mang giày nhỏ, không có công chính mà bình phán thắng bại... Sau lại càng làm xằng làm bậy, lên án công khai khiển trách tất cả những người đã từng trách hắn bắt giữ, kéo đến quảng trường Nho Phong Môn, móc xuống đôi mắt của bọn họ. Ta không có chính mắt nhìn thấy kiếp nạn kia, nhưng có sách ghi lại, hắn đào xuống đôi mắt phải dùng ba chiếc xe ngựa mới chở hết."

"..." Mặc Nhiên: Ác thua ta, ta không có quyền phán xét.

Sở Vãn Ninh nói: "La Phong Hoa thân là sư tôn người nọ, lại đối hắn bạo hành không thể chịu đựng, liền cùng Nam Cung Liễu bất ngờ làm phản. Hai người khởi binh vào buổi tối một ngày, thuận lợi đem người nọ đuổi ra Nho Phong Môn chưởng môn chi tịch. Nhưng dưới quyền lực sử dụng, La Phong Hoa tay cầm chưởng môn nhẫn ban chỉ, lại không có giao cho Nam Cung Liễu..."

Mặc Nhiên cả kinh: "Tự hắn đeo?"

"Không sai." Sở Vãn Ninh nói, "Mỗi tín vật chưởng môn môn phái đều bám vào cường đại linh lực mà thành, tín vật nhận chủ, nhẫn Nho Phong Môn cũng như vậy, ai đeo chính là chủ, trừ phi môn phái đổi chủ, nếu không chỉ có chết mới đổi chủ." 

"... La Phong Hoa kia mới đương quyền hai năm liền đã chết, chẳng lẽ là Nam Cung Liễu vì đoạt lại chưởng môn chi vị nên giết chết?"

Mặc Nhiên cũng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn trong lòng còn có một nghi vấn: "Đệ đệ kia đâu? Đệ đệ kia của Nam Cung Liễu, sau khi bị đuổi xuống đài thế nào?"

"Đã chết." Sở Vãn Ninh nói, "Đêm đó bất ngờ làm phản, La Phong Hoa thanh lý môn hộ, tự tay đoạt tính mạng đồ đệ mình, nghe nói là thiên đao vạn quả, băm thành thịt nát."

Mặc Nhiên: "..."

Sư tôn, người sẽ không nỡ làm vậy với ta đúng không?

Tề Mộc: Ta nghĩ hắn sẽ cùng ngươi cá chết lưới rách tuẫn tình. Nên ngoan ngoãn làm người lương thiện đi, ta mới là người băm ngươi thành thịt nát.

Trong lúc bọn họ bàn chuyện, bên kia, Từ Sương Lâm đã dần mất hết kiên nhẫn với Nam Cung Liễu, hung hăng dùng chân gạt hắn qua một bên, lạnh lẽo cười, "Trách không được ta, ta đã triệu hoán Địa Ngục Vô Gian hai lần, đều bị người phá đám..."

Nam Cung Liễu quay đầu nhìn về phía Sở Vãn Ninh, "Là ngươi!! Là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta!!"

"..." Tề Mộc: Rõ ràng là ta, ngươi đừng vu oan hắn.

Sở Vãn Ninh đã quen với chuyện bị thế nhân ghét, thời gian sống ở Quỷ giới bị vạn quỷ kính ngưỡng yêu quý, đúng là khó tìm lại ở nhân gian này.

Nam Cung Tứ rốt cuộc có thể mở miệng, nhìn Nam Cung Liễu hỏi: "Phụ thân... ngươi nói rõ cho ta, ngươi muốn thứ gì? Ngươi mang người đó về làm gì?!"

Nam Cung Liễu đột nhiên nhớ tới, Nam Cung Tứ đi cùng Tề Mộc Nam Hùng và Sở Vãn Ninh ba năm nay, tình cảm nhất định rất thâm hậu, nếu như nhờ Tứ nhi cầu tình...

Tề Mộc: "..."

Nghe thấy loại tiếng lòng này, hoàn toàn không muốn giúp.

Nam Cung Liễu nói: "Tứ nhi, Tứ nhi ngoan. Ngươi giúp phụ thân một lần, nhờ hai vị tông sư cứu cứu phụ thân đi. Ta đau quá, Tứ nhi..."

Khương Hi nói: "Căn bệnh của hắn, là do bị nguyền rủa, không thể gặp ánh trăng. Xem ra là nhẫn chưởng môn kia có vấn đề."

Các môn phái chỉ trỏ phán đoán, có người chửi La Phong Hoa tàn nhẫn, có người âm thầm nói Nam Cung Liễu cũng đáng.

Nghe vào tai, là như vậy chẳng ra gì.

Tề Mộc Nam Hùng quyết đoán đóng lại [Tâm linh cảm ứng].

Quỷ giới không nghe được tiếng lòng, kỳ thực cũng tốt.

Nam Cung Tứ muốn tiến lên, lại nghe Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi khoan hãy đi, nghe ta kể lại một chuyện, lúc đó muốn cứu hắn hay không cứu, là do ngươi quyết định."

... Nam Cung Tứ lo sợ bất an, nhất là khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh, xém chút nữa thì trở thành sư tôn của hắn, nhưng xém chút thì vẫn chỉ là xém chút. Hắn vẫn không thể gọi ra hai tiếng 'Sư tôn'.

Người này hiện giờ, đại khái... là người thân của hắn. 

Không có chút máu mủ thân tình, tự nhiên như người nhà.

Thời gian, đúng là kỳ lạ.

Ba năm ở Quỷ giới, đối với hắn mà nói, là thời gian vui vẻ quý giá nhất, sẽ không quên được. Bằng hữu, thân tình, lão sư, ái nhân... hắn đều cảm nhận được.

Sở Vãn Ninh nói, Nam Cung Tứ cũng quyết định phải nghe một hai, yên lặng xuống, chờ đợi Sở Vãn Ninh mở miệng.

Mọi người cũng tò mò muốn biết, Vãn Dạ Ngọc Hành trưởng lão muốn nói chuyện gì. 

Từ Sương Lâm cười cười, rốt cuộc đã đi đúng quỹ đạo.

Nho Phong Môn, hôm nay hủy hoại.

...

Từ Sương Lâm chậm rì rì nói: "Sở tông sư không cần phải nói, ta đã có cách kể rõ cho các ngươi nghe... Một đoạn chuyện xưa, vô cùng động lòng người..."

Rồi sau đó hắn khinh khinh xảo xảo nói một câu: "Đây chỉ sợ là Nho Phong Môn, một đoạn bí sử cuối cùng."

Nam Cung Liễu nghe hắn nói như vậy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận sợ hãi, hắn kịch liệt thở dốc, môi run lên, cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Từ Sương Lâm: "Ngươi...... Ngươi đến tột cùng là...... Ai?!" 

Từ Sương Lâm nghiêng mặt, hơi hơi mỉm cười, cũng không đáp lại. 

Hắn trong tay bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng, một chủy thủ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn dùng sức nắm chặt, cắt qua da thịt, máu tươi từ lòng bàn tay hắn trào ra, hắn chấm máu, trên cánh tay vẽ trận pháp, rồi sau đó nhẹ nhàng thổi, nói: "Con thuyền nhỏ cửa sổ tây phương, chở quân tới đi vào giấc mộng."

Rồi sau đó quay đầu lại cười nói: "Chưởng môn, ngươi nếu muốn biết ta là ai, xem xong mấy thứ này, liền rõ ràng."

Mặc Nhiên muốn cản trở hắn, bị Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng ngăn lại.

"Sư tôn?" 

"Không phải ác chú, là hồi mộng kết giới. Là một loại pháp thuật có thể làm mọi người nhìn thấy hồi ức của hắn." Sở Vãn Ninh nói, "Chờ một chút, xem hắn tột cùng muốn nói gì."

... Hình ảnh sôi nổi hiện lên trước mặt mọi người, như một thước phim, chiếu giữa không trung.

Hình ảnh chỉ có Nam Cung Liễu và Từ Sương Lâm là hai người người sống, sở dĩ nói hai người sống, là vì trên mặt băng nằm vô số người chết.

"Nhanh chút, cản đường đừng để tu sĩ khác lên núi, nếu không sẽ nghi ngờ."

"Nhanh ổn thôi." Từ Sương Lâm nhét vào miệng người chết một quân cờ đen, sau đó niệm chú quyết, người kia lung lay đứng dậy, hành lễ với hai người, bùm một tiếng nhảy lại về Kim Thành Trì trôi đầy vụn băng. Từ Sương Lâm nói: "Cấm thuật này ta dùng chưa quen, chờ quen rồi, sẽ không cần cho chúng ăn từng quân cờ như vậy nữa, chỉ cần ném tới, là có thể nghe lời nhận mệnh, chịu sai khiến của ta."

"Lợi hại như thế?"

"Nếu không sao gọi là cấm thuật. Tu luyện đến trình độ này, mới chỉ là da lông mà thôi, ta đã thấy có người..." Từ Sương Lâm đột nhiên không nói, cười cười, "Ta nói, ta từng thấy trên thượng thư ghi lại có thể giữ lại toàn bộ ý thức, đồng thời làm họ cam tâm tình nguyện nghe sai khiến, đó mới là lợi hại. Trình độ của ta mới chỉ có thể thao túng thân thể, không khống chế được tinh thần, còn kém xa lắm."

Nam Cung Liễu gật đầu: "Ngươi cũng không cần tu luyện quá sâu, làm người ta chú ý không phải chuyện tốt."

"Tôn chủ nói đúng."

"Có điều người nghĩ ra cách này— Phá bỏ lời nguyền của ta, cần mở ra cửa vào Địa Ngục Vô Gian, mà mở Địa Ngục Vô Gian ra, lại cần đủ kim mộc thuỷ hoả thổ năm loại linh lực này. Trên đời tinh hoa kiếm không dễ, chúng ta không thể tìm trong từng môn phái được, nhưng nếu người thay trời đổi đất Kim Thành Trì, những tu sĩ đó có linh hạch gì, tất cả đều báo cho ngươi, đúng là ngồi mát ăn bát vàng."

Hắn vừa nói, vừa lấy quýt từ túi bên cạnh ngựa, bóc vỏ, vừa ăn vừa tán thưởng: "Sương Lâm, những yêu quái ở Kim Thành Trì đều không đánh lại ngươi, ngươi cũng thật giỏi."

Từ Sương Lâm mỉm cười nói: "Kim Thành Trì tuy là di tích thượng cổ, nhưng đã qua hàng tỉ năm, thần lực của Câu Trần Thượng Cung đã yếu ớt từ lâu, không bằng năng lực của ta được, nhờ cơ hội đó mà thôi. Tôn chủ quá khen."

Nam Cung Liễu cười ha ha: "Thôi, muốn ta thưởng ngươi thế nào?"

"Ta không có mong muốn gì."

"Ài, không được, cần nói một điều."

"Vậy tôn chủ thưởng ta nửa quả quýt đi."

Nam Cung Liễu sửng sốt, ngay sau đó cười nói: "Vậy đã là cái gì?" Nhưng vẫn bóc vỏ, đưa cho Từ Sương Lâm, "Cho ngươi hết."

"Một nửa là được." Từ Sương Lâm cười nhàn nhạt, "Ta không muốn ăn nhiều."

"Ngươi thật kỳ quái. Xin mỗi một nửa làm gì."

Nam Cung Liễu nói, đưa quýt qua, ngón tay Từ Sương Lâm còn dính máu, không tiện lấy, ăn luôn trên tay Nam Cung Liễu, vui vẻ nói: "Quýt mọng nước, hương vị vẫn thế."

Một chớp mắt kia, tươi cười của Từ Sương Lâm dưới ánh nắng có hơi doạ người, nước quýt chảy ra bên khoé miệng, hắn vươn lưỡi liếm, như rắn độc phun nọc.

Nam Cung Liễu đột nhiên sợ hãi, lập tức rút tay về, nhưng ngay sao đó vẻ mặt lại ảo não, như không hiểu mình sợ gì.

Từ Sương Lâm bỗng nói: "Ngươi nhìn kìa."

"Gì?" Nam Cung Liễu nghe lời nhìn lại, bỗng mở to mắt, lộ biểu tình phức tạp, "Là nó..."

"Chỉ còn xương." Từ Sương Lâm xách xương cá chết qua, ném lên cát đá lởm chởm, cúi người xem xét, đầu cá thân quái vật nhe răng nhếch miệng, lộ răng nanh loang lổ vết máu, đôi mắt to đen trợn lớn, không ánh sáng.

Từ Sương Lâm châm thử chút máu, ngửi qua, không khỏi nhíu mày nói: "Buồn nôn, tởm quá."

Nam Cung Liễu nói: "Năm đó là nó... Muốn ta dâng trái tim Dung Yên lên..."

Mọi người vây xem ảo ảnh sợ hãi, trừ Sở Vãn Ninh đã biết rõ chân tướng, còn lại ai nấy cũng giật mình: "Cái gì?!"

"Dung Yên... Đó là... Đó là..."

Có người nhắc mãi, có người quay đầu nhìn Nam Cung Tứ, vừa kinh ngạc vừa thương hại: "Đó là của hắn..."

Nam Cung Tứ đầu tiên ngẩn ra, cả người run lên, hắn lảo đảo lui về sau, cả người ngã ngồi trên đất, mặt trắng thảm hơn cả người chết, đáng sợ hơn quỷ mị.

"Mẫu thân? Không có khả năng... Không có khả năng!"

Diệp Vong Tích nhẫn lại nước mắt nói: "A Tứ..."

"Không có khả năng!!" Nam Cung Tứ điên cuồng, gương mặt anh tuấn của hắn vì sợ hãi và phẫn nộ, thống khổ bi thương mà vặn vẹo, ngũ quan như lệch vị trí, hắn không nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng gì cũng không nghe thấy, "Không có khả năng! Mẹ ta chết là lúc giết yêu thú! Phụ thân nói với ta bà ấy trong lúc giết yêu thú bị đâm xuyên tim mà chết!"

Ngay sau đó hắn bỗng chấn động, tự mình lẩm bẩm: "Không còn tim... Xuyên tim mà chết..."

Hắn không khóc, mở mắt lớn, khoé mắt muốn nứt ra, khàn khàn lặp lại, từ lẩm bẩm thành quát khẽ, từ quát khẽ thành gào lên, từ gào lên thành điên cuồng thét lớn: "Xuyên tim!!! Xuyên tim!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top