Chương 58: Thảm họa lần thứ 12 - Thiếu niên hữu phiến (1)
Mặc Nhiên đi theo phía sau vị trưởng lão kỳ lạ kia, bước trên dãy hành lang dài. Hắn chịu không nổi bầu không khí áp lực mà người kia tạo ra, cười cười hỏi: "Trưởng lão, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta tới đâu? Bất Quy chúng ta đã mua rồi, cần gì làm mọi chuyện thêm phức tạp. Cô Nguyệt Dạ các ngươi làm ăn loằng ngoằng thế."
Đưa cho Tề Mộc là được rồi.
Nam nhân đi đằng trước vẫn không dừng lại, pháp trượng thình thịch gõ vang xuống nền đất, nghe đặc biệt trầm trọng, lại rất êm tai.
Leng keng hữu lực.
Mặc Nhiên đời trước chưa từng nghe Cô Nguyệt Dạ có vị nào có danh hiệu này. Môn phái này có rất nhiều bí pháp, nhưng đều không được ghi chép đầy đủ. Chưởng môn đời trước từng tổng hợp lại chúng, ra đời một quyển mật tông của môn phái, bao gồm cả thuật luyện dược Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, thuật song tu của Cửu Thiên Huyền Nữ... truyền cho các đời chưởng môn tiếp theo. Khương Hi năm đó bị Đạp Tiên Đế Quân ép buộc giao ra mật tông bí pháp của môn phái, hắn không chịu, nhất quyết nói quyển thư tịch bí mật này cực kì tà đạo, vào ngày hắn kế vị chưởng môn đã đốt quách đi rồi. Đạp Tiên Đế Quân điên cuồng nổi giận, bắt Khương Hi sao chép lại một bản, Khương Hi không tuân theo, bị Đạp Tiên Đế Quân giết hại.
Đời này có quá nhiều thứ thay đổi.
Giống như chuyện hắn không yêu Sư Muội, một lòng một dạ với sư tôn, đây là điều Mặc Nhiên có chết cũng không ngờ tới.
Nhưng đích thật là như vậy, kiếp trước nhất định có hiểu lầm gì, làm hắn và sư tôn không đến được với nhau, may mắn lại có kiếp sau.
Kiếp sau, còn không tệ lắm.
Có Tề Mộc Nam Hùng, có Gin lão sư, có Nam Cung Tứ, có Diệp Vong Tích, có... rất nhiều người, mới có, cũ có, chưa ai chết, chưa ai... bị hắn điên cuồng tàn nhẫn giết chết.
Nam nhân đi phía trước rốt cuộc dừng lại ở một căn phòng, mở cửa ra, khặc khặc nói vài tiếng cực kỳ khó nghe: "Vào đi, Bất Quy của ngươi đang ở bên trong. Nhiệm vụ của ta đã hết, ta đi nhận tiền."
"..." Mặc Nhiên: Từ từ, phong cách của ngươi biến đổi nhanh quá, ta nhất thời không tiếp thu được!
Trong phòng truyền đến thấp thấp tiếng cười, tựa hồ có bảy phần bỡn cợt, lười nhác, ba phần vui sướng.
"Ngân, ngươi cũng đi vào."
Mặc Nhiên bị đầu pháp trượng thúc một cái vào lưng, đẩy vào.
Cửa nháy mắt đóng lại.
Vị trưởng lão kia đi rồi, tiếng vang thanh thúy của pháp trượng gõ nền đất càng lúc càng xa, cho đến khi mất tịch.
Trong phòng, nam nhân ngồi trước bàn trà, mặt bàn đặt bội đao Bất Quy, tư thái thích ý, mặc dù không nhìn ra hắn có bộ dạng ra sao, khoác áo choàng đen viền tím chỉ vàng, đưa lưng về phía Mặc Nhiên, loáng thoáng nhìn thấy được một chút sườn mặt, nhưng cũng đeo khăn che màu đen.
Mặc Nhiên có chút cạn lời, sao kẻ nào cũng kín cổng cao tường thế này? Làm chuyện xấu nên không dám quang minh chính đại lộ diện sao?
Người đó thả chén trà trong tay xuống, cầm lên đao Bất Quy, thong thả đứng dậy, chậm rãi xoay người.
Mặc Nhiên trực diện người nọ, vẫn như cũ không nhìn ra được gì, trùm quá kín.
Hắn ta lạnh lùng nói, giọng thực cổ quái, như cố tình làm vặn vẹo đi, "Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Quân, Đế quân Nhân giới, đệ tử sát sư chứng đạo, vong hồn trốn về trên đường Hoàng Tuyền. Ta nói đúng sao?"
Mỗi câu mỗi chữ gã nói, khiến máu Mặc Nhiên đóng băng lại từng tấc.
Đạp Tiên Quân.
Đồ sát bảy mươi hai thành Nho Phong Môn.
Đế quân Nhân giới.
Cưới nữ nhân đẹp nhất trên đời, sát sư diệt thân, lên ngôi đứng trên đỉnh cao.
"Ngươi là ai!!"
Hai mắt Mặc Nhiên đỏ đậm, vui cười trên mặt biến mất chẳng còn lại gì, chỉ còn lại vẻ ác quỷ hung thần ác sát.
Hắn không muốn nghe những thứ xưng hô đó nữa. Hiện giờ rất tốt, hiện giờ rất tốt rồi! Hắn không muốn làm Đạp Tiên Quân, hắn không muốn làm Đế quân Nhân giới!!
Không cần gọi hắn như vậy!!
Kẻ nọ nâng cánh tay che vải đen, tức khắc đông lại thành băng, ngăn cách bọn họ.
"Giờ ngươi, không triệu hoán được thanh đao này nhỉ." Hắn chậm rãi đi tới, dừng ở nơi cách Mặc Nhiên tầm năm bước, "Đế quân Nhân giới... Có lẽ giờ gọi ngươi là Mặc Nhiên sẽ hợp hơn? Thật nực cười, giờ ngươi có xem lại bản thân mình bây giờ không?"
"Mất tích ba năm, một lòng không còn lạnh như sắt, đi bên cạnh Sở Vãn Ninh, như chó vẫy đuôi mừng chủ. Vậy... ngươi còn nhớ, người ngươi phải bảo vệ, là ai sao?"
Sắc mặt Mặc Nhiên thoáng chốc thay đổi: "Sư Muội?! Ngươi để ý Sư Muội làm gì?!"
Hắn không đáp, chỉ cười lạnh: "Biết vì sao ngươi không thể nào triệu hồi được Bất Quy không?" Gã chậm rãi vuốt ve thân đao đen trầm kia, "Chỉ vì, lòng ngươi thay đổi, hận ý, tiêu tán rồi... Ngươi trước khi chết, hối hận cả đời, là không thể bảo vệ được sư huynh Minh Tịnh của ngươi bình an, từng tự hứa nếu có kiếp sau... Nhất định không phụ hắn."
Cặp mắt sắc bén đáng sợ bỗng nâng lên.
"Mặc Nhiên, ngươi làm được ư?!"
"Ta——"
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân lạnh tới thấu xương. Mặc Nhiên cúi đầu nhìn, không biết trụ băng của người nọ đã leo lên thân thể hắn từ bao giờ.
Băng chú, trụ băng... Thuộc tính thủy...
Là ai... Kiếp trước có ai thi triển pháp thuật như vậy...
Tiết Mông, hoả.
Sở Vãn Ninh, kim, mộc.
Diệp Vong Tích, thổ.
Tiết Chính Ung, thổ.
Rốt cuộc là ai, là ai trọng sinh, là ai biết rõ hắn, nghĩ thế nào cũng không ra là kẻ nào điều khiển hàn băng có thực lực cường đại như vậy.
Mặc Nhiên có chút cuồng loạn, người kia cầm lên Bất Quy, muốn đâm vào người hắn, dùng huyết của hắn lên thanh đao này để thi chú.
Thế nhưng, biến cố phát sinh.
Cửa bị người phá tan ra, đám người Sở Vãn Ninh lần lượt tiến vào.
Tề Mộc xuất hiện bên cạnh Mặc Nhiên, đem bội đao trong tay người đó hất văng ra, băng trụ vây quanh Mặc Nhiên cũng bị Thiên Vấn đánh nát, bể thành từng mảnh rơi xuống nền đất.
Mặc Nhiên hoàn hồn, vui mừng khôn xiết, "Sư tôn! Tề Mộc!"
Người kia cười lạnh, "Ngân, còn không giúp ta."
Mặc Nhiên ngẩn ra, người kia còn chưa đi sao?
Ngoài cửa truyền đến tiếng pháp trượng gõ nền nã quen thuộc, trong khoảnh khắc chi gian, một thân ảnh đã trở lại, nhẹ nhàng bước vào, không nhìn tình thế lúc này, từng bước đi đến trước mặt kẻ thần bí kia.
Diệp Vong Tích cùng Nam Cung Tứ rút kiếm, chặn trước mặt hắn.
Sở Vãn Ninh quát lạnh: "Lui ra!"
Không kịp rồi.
Người nọ giơ lên pháp trượng, trực tiếp giáng xuống!!
Tay cầm kiếm chống lại thế công của hắn, một kích tê rần, quân lính tan rã.
Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ bị đè ép quỳ rạp xuống trước mặt hắn, sợ hãi không thôi.
Người này bình tĩnh quá!
Cường đại đến từ sâu bên trong bộc lộ ra ngoài, đứng trước mặt hắn đã thấy run chân.
Là sát khí!
Trầm trọng như ngàn binh ở trước mặt, sát khí!
Nam Cung Tứ không dám lơ là, triệu hồi thần võ Mạn Đà, kéo căng dây cung, một lúc thập tiễn!
Linh lực tàn bạo trên mũi tên rào rạt nhắm thẳng về phía người kia mà bắn qua!
Thập tiễn xuyên tim!!
Đâm xuyên qua cơ thể hắn!! Cắm phập vào tường!!
Xuyên qua...
Trống rỗng xuyên qua cơ thể hắn...
Sở Vãn Ninh và mọi người ngẩn ra. Người kia đã đi đến trước mặt kẻ thần bí, xoay tròn pháp trượng trên đỉnh đầu, ầm ầm đập xuống người Sở Vãn Ninh đang đứng trước người.
Mặc Nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ kịp kéo Sở Vãn ra phía sau, tính đỡ một kích này.
... Nhưng không cần hắn quá lo lắng, Tề Mộc đã thuấn di đi qua cầm lấy pháp trượng, bẻ cong.
Độc Cốt Cô Lang khặc khặc cười, nếu không phải giọng hắn vừa khô rát vừa khàn đặc, nhất định là giọng cười rất cợt nhã.
"Xong rồi, đi thôi."
'Phốc'
...
Mặc Nhiên nhìn Bất Quy đâm lủng tầng vải dệt, tiến vào cơ thể hắn, cách trái tim nửa tấc thì dừng lại, thật sâu không nói nên lời, đầu óc trống rỗng.
Mọi người lặng người.
Trường hợp trước mắt, có thể nói là khó tin.
Pháp trượng trong tay người kia vặn vẹo nằm trong tay Tề Mộc, Bất Quy đã được kẻ thần bí chuyển đến trong tay hắn từ lúc nào, một loạt động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, buông pháp trượng, nắm lấy cán đao được đưa tới, cổ tay xoay chuyển, kiếm quang xuyên qua dưới cánh tay sơ hở chồng chất của Tề Mộc, một kiếm tất sát, thọc.
Nhất kích không hề ướt át bẩn thỉu.
Ngay cả Tề Mộc cũng điếng người.
Thế nhưng... ngay trước mắt hắn, thực hiện một loạt động tác nhỏ, xem hắn như tên hề.
Trời giáng một cái tát.
[Không, thể, tha, thứ.]
"Ha ha ha ha! Quả nhiên không hổ là Ngân! Đi thôi, Ngân. Mục đích đã đạt tới." Kẻ thần bí cười càn rỡ, truyền tống trận ở dưới chân bọn họ nở rộ.
Tề Mộc trào ra hắc khí, mọi người biết hắn bị đả kích điên lên rồi.
"Ta có cho các ngươi đi sao?" Ma Vương đại nhân lạnh căm căm hỏi, lòng bàn chân dùng lực, nền ngọc nứt vỡ, trận pháp của hai kẻ kia bị chấn nát, sáng lên chỉ được vài giây, tắt lịm. Trong đầu Tề Mộc xuất hiện cách thức giết người diệt khẩu, sử dụng cái gì đây? Thời gian hồi tưởng? Đem một kiếm kia thọc ngược trở về?! Hay trực tiếp chôn bọn người này dưới đất tưới nước để lấy lại thể diện? Nói cho bọn họ biết là ta chưa từng bất ngờ?
Năng lực, [Thời gian hồi tưởng] chuẩn bị phát động.
Trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái khe, một bàn tay tuyệt thế vươn ra, nắm lấy cổ áo hai kẻ kia, vèo một cái lôi vào, mất hút, khép lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
... Lêu lêu.
"..." Mọi người.
"..." Tề Mộc Nam Hùng.
Mặc Nhiên hai mắt mở lớn: "Thời Không Sinh Tử Môn!"
Tu Chân giới có ba đại cấm thuật, từng được Câu Trần Thượng Cung tạo ra, rồi bị Phục Hy cấm do hậu quả khôn lường. Thời Không Sinh Tử Môn, có thể xé rách thời gian không gian, nghịch thiên nghịch mệnh. Ván cờ Trân Lung biến người chết thành quân cờ để điều khiển. Linh lực càng lớn số lượng cờ càng nhiều hoặc chất lượng cờ càng cao. Trọng sinh bí thuật, cứu mệnh người chết, trùng sinh cùng tuyến thời gian, hoặc trùng sinh về quá khứ.
Sư Minh Tịnh chấn động, [Người kia chờ không nổi nữa sao? Sao hắn không còn liên lạc cho ta nữa? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?!]
[Nói rõ ràng đi, ta đi giết cả ổ!]
Tề Mộc hắc ám nắn bóp ngón tay 'răng rắc'.
Sở Vãn Ninh xem xét thương thế của Mặc Nhiên, thấy hắn bình tĩnh lắc đầu nói: "Ta không sao, hắn ra tay rất biết nặng nhẹ, chỉ... thọc một cái thấy huyết rồi thôi."
"..." Mọi người.
Diệp Vong Tích nói: "Là Không gian thuật, không phải Thời Không Sinh Tử Môn. Nếu kẻ đó nắm giữ cấm thuật kia..."
"Hậu quả không lường được! Không những vậy, Trân Lung Kỳ Cục hắn ta cũng đã sử dụng!" Sở Vãn Ninh trầm giọng nói.
Mặc Nhiên lại càng lạnh người, bởi vì chỉ có hắn biết, kẻ kia biết hắn trọng sinh, vậy là... ngay cả cấm thuật cuối cùng cũng biết, rất có khả năng, cũng trọng sinh giống như hắn, biết hết thảy về hắn...
Nam Cung Tứ nghiến răng: "Độc Cốt Cô Lang là trưởng lão của Cô Nguyệt Dạ, để ta xem xem bọn họ ăn nói thế nào..."
Diệp Vong Tích lắc đầu nói: "Khương chưởng môn không phải dễ nói chuyện, chúng ta không có chứng cứ, đừng nói là bắt người nhận tội, vị trưởng lão kia còn chưa biết là hàng thật hay hàng giả... Hiện giờ Cô Dạ Nguyệt mới là môn phái dẫn đầu, nói lý lẽ với bọn họ, chỉ sợ ăn quả đắng."
Nam Cung Tứ giật mình, Nho Phong Môn của hắn... vậy mà không biết từ lúc nào, đã bị người khác đè một đầu.
Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết dẫn theo Gintoki tiến vào trong phòng, thấy không khí quái dị, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Dứt lời, con ma men trong tay đẩy bọn họ ra, ôm chậu cây nôn thốc nôn tháo, xong rồi thì ngồi bẹp dưới đất khóc thút thít.
"..." Mọi người.
Sở Vãn Ninh cau mày, đi qua vuốt lưng cho hắn, đỡ hắn dậy, gắt giọng: "Ngươi lại uống nhiều thế làm gì? Uống rượu hại thân ngươi có biết không hả?"
"Ô ô ô, A Ninh!!... Nấc... ngươi... nấc... thật đàn bà... nấc..."
...
Sở Vãn Ninh cầm roi quất hắn.
Mọi người: "..."
Tề Mộc: Nghiêm túc hộ cái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top